Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 63: Yêu Em, Anh Mệt Mỏi Rồi Phải Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai anh em họ Hà ngồi trên ghế đá của một khu vui chơi dành cho trẻ con. Cô gái ngẩng đầu vẻ chán nản, chàng trai dựa lưng ra sau, hai tay đang vào nhau gối đầu.

"Em yêu cậu ta?"

Cậu ta mà Hà Nam nói, Hà Thiên Doanh biết rõ là ai. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, vầng trán nhăn lại: "Em không rõ được cảm xúc của mình nữa, rõ ràng là như có tình cảm nhưng lại như không hề yêu. Anh à, mối tình đầu của em đó." cô ôm hai má thở dài: "Rốt cuộc yêu có cảm xúc như thế nào?"

Hà Nam ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt bả vai Hà Thiên Doanh, nói rõ từng câu từng chữ bằng ngữ điệu hơi khẩn trương:

"Hà Thiên Doanh, em không được để mình có tình cảm với cậu ta. Bằng không, chỉ cần anh nói một câu thôi, ba sẽ lôi đầu em về Lục Bắc ngay."

Hà Thiên Doanh ngồi không yên, đẩy đẩy anh mình: "Anh, em lớn rồi, ba và anh không cho em được một chút tự do sao?"

Hà Nam nhấn mạnh: "Ai cũng có thể được, ngoại trừ Lục Kiên!"

"Người ta có ý gì với em đâu, anh lo xa làm gì?" cô lí nhí nói.

Hà Nam mím môi, cảm thấy tình hình không ổn, phải tiêu diệt triệt để trước khi vượt quá giới hạn.

...

Lâm Bối Na thấy anh về, dáng vẻ coi bộ cũng không khá lên. Cô chủ động bắt chuyện:

"Anh giúp em nhặt chỗ rau này, được chứ?"

Khi nghe Lâm Bối Na nói vậy, Trác Phùng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

"Dạo này công việc thế nào, em thấy anh có vẻ mệt mỏi?"

"Vẫn vậy." anh nhìn cô, nở ra một nụ cười.

Nhưng cô nhìn thấy được gương mặt ấy quá thờ ơ, quá lạnh nhạt, cô phải chịu đựng thêm bao lâu nữa đây?

Tay đang thái hành, Lâm Bối Na dừng lại, với lấy một con dao nhỏ sắc bén, phi thẳng tới phía Trác Phùng, lập tức dao được cắm thẳng vào bắp cải thảo bên cạnh khuỷu tay anh.

Làm Trác Phùng giật mình, anh ngẩng lên nhìn cô. Vẻ mặt vô tội như đang muốn hỏi: Em làm cái gì vậy?

Nhưng anh vẫn nhất quyết không lên tiếng. Lâm Bối Na tức điên lên, máu nóng dồn đến não bộ sôi sùng sục trong người.

"Anh mà còn im lặng nữa thì đừng trách em thủ hạ vô tình."

Trác Phùng nhíu mày, rút con dao ra, vung tay lên, con dao bay lượn mấy vòng tự do trên không trung, sau đó rơi xuống bắp cải thảo, một phát bổ ra làm hai.

Đường cắt rất hoàn hảo!

"Em nói lần nữa xem, Lâm Bối Na?"

"Uy hiếp em à? Là do anh, từ ngày em trở về, anh có lúc nào vui vẻ chưa? Có chuyện gì thì anh cứ nói ra, tại sao phải lạnh lùng như vậy? Anh muốn em thế nào hả? Anh không thấy em đã rất cố gắng bắt chuyện với anh hay sao? Anh làm vậy không thấy khiến cả hai đều khó xử à?" cô không muốn Trác Phùng đối xử lạnh lùng với mình như vậy, nhưng cũng không muốn nói ra những lời tổn thương nhau.

Ánh mắt của Trác Phùng thật đáng sợ, từng bước ép sát Lâm Bối Na, từ trong kẽ răng phun ra từng chữ: "Cho nên nói, là anh khiến em khó xử?" Lâm Bối Na bị quát một câu, cô nuốt nước bọt. Cô không ngờ chuyện lại đến mức phải cải nhau lớn tiếng như thế.

Trác Phùng vươn tay, Lâm Bối Na vô thức lùi ra xa, nhắm chặt mắt quay mặt đi.

Thủ hạ vô tình!

Là do cô nói, nhưng anh là người hành động sao?

Trác Phùng sửng sốt, đưa tay áp vào gò má cô, giọng trầm bất lực: "Em run sợ anh?"

Luận về thể chất lẫn võ thuật cô đều không phải đối thủ của Trác Phùng, Lâm Bối Na cắn môi, nói nhanh: "Em... Em chỉ không muốn chúng ta cứ tiếp tục như thế nữa mà thôi."

Những lời cô nói không liên quan đến câu hỏi của anh, không liên quan đến hành động sợ sệt của cô. Trác Phùng bật cười không thành tiếng, lạnh lùng gọi tên cô: "Bối Na!"

"..." cô mở mắt ra nhìn anh. Sâu trong đôi mắt anh, cô thấy rõ là sự đau đớn tuyệt vọng.

"Em muốn anh đau lòng sao?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Lâm Bối Na đau đớn như bị kim châm qua lục phủ ngũ tạng, đầu óc trống rỗng. Thấy Trác Phùng xoay người bỏ đi, Lâm Bối Na rất muốn giữ hắn lại, rất muốn nổi nóng để mà quát tháo, để mà phun trào những ấm ức mình phải chịu khi không biết nguyên do từ đâu mà anh lạnh nhạt với mình như vậy. Nhưng cô không phải là người hay nổi nóng, khi nổi nóng cũng không hề nói năng xằng bậy, làm chuyện điên rồ như đập đồ, chửi người... mà cô chỉ thuận thế đối phương để ứng phó.

Giờ phút này, khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, một chút tranh đấu trong cô cũng bị lụi tàn.

Cô nhẹ nhàng phun ra một câu: "Anh như vậy là sao? Ít ra, ít ra Trác Nhiên trước đây đối với em sẽ không lạnh nhạt như vậy, sẽ không bỏ đi khi chưa giải quyết xong câu chuyện, sẽ nói ra những điều trong lòng với em, chứ không như anh bây giờ." bản thân đang nói gì, ngay cả Lâm Bối Na nghe cũng không lọt tai. Cô chỉ hy vọng những gì cô nói có thể đả kích anh, để anh quay lại phản bác mình.

Trác Phùng dừng chân, không hề quay đầu lại, âm thanh tựa như chanh, chà xát vào trái tim đang vỡ nát của Lâm Bối Na: "Nếu cậu ta tốt như vậy, em, có muốn thử cùng hắn quay lại xem sao không?" dứt lời, lần này Trác Phùng thật sự rời đi, thật sự đã rồi đi mất rồi.

Nồi canh bạch ngọc hầm sườn trên bếp sôi ùng ục, trào ra ngoài. Lâm Bối Na vội lau nước mắt, quay người tắt bếp.

Vốn dĩ hôm nay là ngày vui, tại sao lại thành ra như này? Muốn dùng lời lẽ tàn nhẫn để kích động anh, kết quả đổi lấy lại là một câu tàn nhẫn hơn nhiều.

Lâm Bối Na ngồi gục xuống đất, ôm đầu gối mà khóc. Tiếng khóc vang cả ngôi nhà rộng lớn, thế nhưng Trác Phùng không nghe thấy, không quay lại với cô nữa rồi.

Rõ ràng là ở cạnh nhau, nhưng lại rất xa xôi.

Giữa hai người mà nói, ngoại trừ về nhà thậm chí không cùng xuất hiện, không buông câu chào nhau, Trác Phùng cứ thế không chú ý đến Lâm Bối Na, không quan tâm đến sự tồn tại của cô, và hiển nhiên cô cũng bướng bỉnh như vậy, nên không ai thấy sự thống khổ của nhau.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn cảm thấy bản thân không biết mệt, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Cô như một chiến sỹ đánh cho địch tan tát, đến mức một sống một còn, thương tích vẫn còn lưu lại trên người cô. Thế nhưng, cô phá bỏ tự do, cam tâm tình nguyện nép bên người anh, vì có anh ở bên cạnh, cô sẽ có cảm giác an tâm, hạnh phúc chưa từng có.

Đã từng có một thời gian, cô không thể nào ngủ yên được. Sau khi ngủ được cũng bừng tỉnh vì cơn ác mộng. Chuyện Đoàn Cát giống như một tấm lưới khổng lồ có chằng chịt cây giáo tẩm độc, thít chặt khiến cô banh xác, người đầm đìa máu.

Vì thế thời gian còn ở Mỹ, cô có thói quen uống rượu, mỗi lần bị cơn ác mộng bám riết, nhân ảnh người ấy hiện ra, cô đều mượn rượu để làm tê liệt bản thân. Suốt hai năm, cơn ác mộng không thuyên giảm, nhưng cô lại bắt đầu bị dị ứng cồn.

Thế nhưng từ khi quyết định trả thù Đoàn Cát, cơn ác mộng đã vơi đi dần, cuối cùng là biến mất.

Vậy mà bây giờ, còn có điều khiến cô sợ hãi nhất, trở thành cơn ác mộng nối tiếp, chính là sự lạnh lẽo được toát ra từ Trác Phùng.

Tài liệu trong tay rơi xuống đất từ lúc nào Lâm Bối Na không biết. Đến khi giật mình nhìn lại, cô rời khỏi ánh mắt không chút nhiệt độ, lạnh thấu lòng người của Trác Phùng, ngồi xổm trên đất, vừa nhặt tài liệu vừa lẩm bẩm: "Lâm Bối Na, mày bị gì vậy, bị cái gì vậy?" sau đó không nói một lời nào nữa, cũng không đứng dậy, không rời đi.

"Sao vậy? Khóc à?" thanh âm của Trác Phùng không hề có cảm xúc gì. Nhưng lòng anh lại đau nhói. Nếu có thể lựa chọn, anh mong cô còn mạnh mẽ hơn nữa.

Lâm Bối Na ngẩng đầu, đưa tay quẹt đi vệt nước mắt chảy dài: "Đừng mơ tưởng, ai khóc vì anh chứ? Em sẽ không bao giờ khóc vì Trác Phùng anh đâu." Lâm Bối Na ném tài liệu về phía Trác Phùng, tài liệu đập trúng người anh rồi lại rơi vương vãi xuống đất.

Trác Phùng nhíu mày: "Nháo đủ chưa?"

Ngữ khí chết tiệc gì đây chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng em cố tình gây sự sao? Lâm Bối Na em là loại phiền phức thích gây sự thị phi vậy sao?

Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: "Nháo đủ rồi, một mình em nháo mệt mỏi lắm rồi." cô định bỏ đi nhưng bị ai kia bắt lấy cổ tay, cô muốn giãy ra, cổ tay truyền đến một cơn đau đớn.

"Buông ra, đau, Trác Phùng!"

"Biết đau? Biết đau là tốt rồi!" anh cười khẽ.

"Mau buông ra, em còn có việc nữa."

"Đã về nhà rồi thì em còn việc gì nữa?"

Lâm Bối Na nhắm mắt quát: "Không phải là anh bảo em thử quay lại với Trác Nhiên xem sao à? Giờ thì đi hẹn hò đó." lời nói dối của cô nhận lại một lực càng mạnh hơn, cổ tay bị siết chặt đau đớn hằn lên vết đỏ.

Lâm Bối Na bị đè vào tường, thấy Trác Phùng tức giận, sự hung tàn trong ánh mắt khiến cô phải né tránh, đến cả hơi thở tản ra trên mặt cô cũng nóng rát. Anh nghiến răng nói: "Xem ra em thật sự muốn như vậy?

"..."

Anh gằng ra từng chữ như bóp nát trái tim của mình, giết chết tình yêu trong cô: "Đối với em, Trác Nhiên thật sự rất quan trọng sao?"

Cơn phẫn nộ trong người cô như bị một xô nước tạt vào, lạnh ngắt nơi đáy lòng.

Anh nói anh sẽ tin cô, vì tình yêu anh sẽ tin cô. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Anh vẫn là không tin cô.

Anh không tin cô.

Cô nói những câu đó trong thinh lặng.

Chạm vào ánh mắt của anh, cô cười xòa: "Trác Phùng, yêu em, anh mệt rồi phải không?"

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn