Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 65: Ba Năm Trước

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khi Hứa Vũ bước vào quán bar, vừa hay va trúng phải một cô gái xinh đẹp.

Anh đỡ cô ấy đứng vững, vừa định mở miệng xin lỗi thì cúi đầu mới phát hiện cô ấy có gương mặt rất giống một người, thậm chí khí chất trên người tỏa ra cũng giống.

Anh giật mình, á khẩu trong mấy giây.

Cô gái khẽ nhíu mày, đẩy anh ra rồi rời khỏi quán bar.

Hứa Vũ đứng đó ngẩn ngơ một lúc lâu, trái tim như lỡ nhịp, anh tự khống chế bản thân nhưng vẫn không kìm được mà chạy theo cô ấy. Ra đến bên ngoài, cô gái đã leo lên taxi.

Đột nhiên trong đầu hiện lên cảnh tượng ngôi nhà bùng nổ, cùng tiếng gọi tên thất thanh của anh: Hứa Tiểu Quânnnnn....

Hứa Vũ lắc đầu xua đi cảnh tượng hãi hùng ấy, tự nhủ với bản thân: Đừng để người có gương mặt giống với Tiểu Quân mà làm cho ảnh hưởng. Cô ấy đã chết rồi, Hứa Vũ, chấp nhận sự thật này đi, cô ấy đã chết rồi!

Trác Phùng ngồi trên ghế, trên bàn là một chai rượu loại mạnh màu hổ phách chỉ còn phân nửa. Hứa Vũ tiến đến, ngồi đối diện anh.

Hứa Vũ có một thời gian dài làm việc cùng Hứa Tiểu Quân, một chuyên gia tâm lý học đáng gờm đối với bọn tội phạm, nên ít nhiều cũng học hỏi được chút ít suy luận qua vẻ bề ngoài của một người. Thế nhưng chưa bao giờ nhìn ra manh mối nào từ nét mặt Trác Phùng, nhưng riêng lần này lại thấy rất rõ.

"Có chuyện gì vậy?"

Trác Phùng không trả lời, suy nghĩ một chút rồi thở dài một tiếng: "Cậu có thuốc lá không?"

Trác Phùng không phải là người nghiện thuốc lá, rất lâu mới hút một vài điếu cùng Lục Kiên hoặc Hứa Vũ mỗi khi hai người bạn này tâm sự.

Hứa Vũ rút bao thuốc ra, e ngại hỏi: "Có tâm sự mà muốn giấu anh em sao?"

Trác Phùng không nói gì, đón lấy bao thuốc, rút ra một điếu, ngậm lên miệng và châm hút.

Ngọn lửa bùng lên từ từ, Trác Phùng rít một hơi thuốc, sau đó lên tiếng: "Đã tìm ra hai kẻ đó chưa?"

"Vẫn chưa. Đối phương có vẻ như Bối Na biết rõ không chừng, sao cậu không hỏi cô ấy thử xem?"

Sắc mặt Trác Phùng không chút dao động, nhưng cũng không hỏi thêm nguyên do từ đâu mà Hứa Vũ nghĩ vậy.

Hứa Vũ thở dài nặng nề, rất lâu sau mới nói tiếp: "Nhưng chuyện cậu bảo tôi điều tra lúc trước, đã có kết quả rồi."

Trác Phùng ngước mắt nhìn đối phương.

"Ba mươi mốt năm trước, Doãn Thụy chính thức bước vào Lâm gia làm con dâu, trước đó đã có một đứa con trai là Đoàn Thiên với chồng cũ là Đoàn Cát, cũng là người chồng hiện tại của bà ta. Sau hai năm chung sống cùng Lâm Khải, bà ta sinh ra hai đứa con gái song sinh, là Lâm Bối Na và Lâm Bối Y. Năm Lâm Bối Na một tuổi thì bị úng thủy não, nhân cơ hội đó Doãn Thụy thâu tóm mọi thế lực của tập đoàn Lâm Thị. Sở dĩ dễ dàng như vậy là vì Lâm Khải rất tin tưởng bà ta, đồng thời cũng không có hứng thú với kinh doanh, chỉ một lòng hướng đến y học và việc chữa trị cho con gái."

Thông tin này Trác Phùng đã tìm hiểu từ lâu, anh giơ tay cắt ngang lời Hứa Vũ: "Tôi chỉ muốn biết chuyện sáu năm về trước."

"Sáu năm trước..." Hứa Vũ nghĩ lại một chút, sau đó nói: "Chuyện đó phải bắt đầu lại từ Ba mươi lăm năm về trước..."

Trác Phùng nghiến răng chịu đựng, hít sâu một hơi, gằng giọng: "Chuyện giữa gia đình Lục Kiên và Lâm gia tôi cũng biết rồi."

Hứa Vũ khẽ nhíu mày, quát: "Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì, đã tìm hiểu rồi thì tìm luôn một thể đi chứ?"

"Vấn đề là sau khi Lâm Bối Na xuất ngoại, thông tin đó tôi không được phép tìm kiếm như cậu."

Hứa Vũ im lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh, sau lại lên tiếng: "Sáu năm trước, Lâm Bối Na vừa từ Mỹ trở về nước thì vô tình gặp Đoàn Thụy Khanh bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, suýt chút đã không giữ được tính mạng. Đoàn Thụy Khanh khi đó chính là Lâm Bối Y bây giờ. Vốn dĩ trước đó Lâm Bối Na đã có ý định trở về nước để làm việc, nhưng vì thương em gái nên quyết định sang Mỹ trở lại, để đưa Lâm Bối Y theo."

"..."

"Sau ba năm rưỡi sinh sống và làm việc ở đất Mỹ, Lâm Bối Y muốn quay trở về nước. Vào ngày 19 tháng 7, đưa em gái ra sân bay, trên đường trở về, Lâm Bối Na gặp tai nạn, chính xác là một vụ ám sát."

Trác Phùng dập tắt tàn thuốc, ánh mắt ngỡ ngàng.

...

Lâm Bối Na không biết mình đã ngồi bất động ở sô pha bao lâu.

Từ khi Thành phố nhộn nhịp xô bồ cho đến khi Thành phố chìm trong màn đêm tĩnh mịch trăng lên cao.

Bữa ăn tối kỷ niệm chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.

Cô không thấy đói nữa, chỉ cảm thấy đau nhói trong lòng.

Đồ đạc trong nhà vẫn vậy.

Từ khi dọn qua sống với Trác Phùng, cô không còn quay về nhà mình nữa, mọi thứ đều giao cho người trông giữ để coi ngó nhà cửa.

Cô sợ hãi không dám ngủ, sợ khi nhắm mắt lại sẽ rơi vào hiện trường kinh hoàng ấy, rơi vào tiếng nổ ầm vang ba năm trước, cô thương tích đầy mình dùng hơi thở cuối cùng để đấu một trận với tử thần. Lúc đó cô cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng và hình như là đã buông xuôi để tìm đến cái chết.

Vậy mà vết thương ấy giờ đây lại tiếp tục giằng xéo cuộc sống của cô.

Cô ôm ngực trái của mình, nằm cuộn tròn trên sô pha.

Nếu biết năm ấy đưa Lâm Bối Y ra sân bay sẽ xảy ra chuyện, Lâm Bối Na nhất định sẽ không đi. Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng đó thôi, cô cũng đã hãi hùng.

Lâm Bối Y sống quá vất vả, cho nên Lâm Bối Na muốn triệt để xây dựng lại hình tượng cho Lâm Bối Y hoàn toàn mới trong ba năm liền. Cô nghĩ em mình nhất định sẽ quên đi mọi đau khổ trong hai mươi ba năm trước đó, sống một cuộc sống hoàn toàn vui vẻ ở Mỹ, làm sao cô nghĩ đến việc em mình vẫn chỉ muốn quay về nước, trong khi chẳng còn thứ gì mong đợi nó cả.

Thế là chính vào ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy, Lâm Bối Na đưa Lâm Bối Y ra sân bay để trở về nước làm việc, còn mỗi một mình mình sống ở đất nước xa xôi này. Trên đường trở về, một vụ ám sát xảy ra với cô.

Cô tá hỏa không còn biết gì, chỉ biết nhắm mắt làm liều, lái thật nhanh để mong thoát nạn. Rốt cuộc cũng không thể trốn, chiếc xe hơi của đối phương đâm thẳng vào xe cô.

Chiếc xe của kẻ truy sát bốc cháy, còn cô kịp thời mở cửa nhảy ra ngoài. Cô như giọt mưa từ trên trời rơi xuống mặt đất, lục phủ ngũ tạng đau nhói, nghẹn ứ không thể thốt nên lời, một chút ý thức còn lại cô cố giương mắt ra nhìn.

Một cô gái dừng xe chạy đến đỡ lấy Lâm Bối Na, vỗ vỗ vào mặt cô: "Cô gái, cố chịu đựng, đừng nhắm mắt nhé!"

Thấp thoáng ở phía sau lưng cô gái này là Tô Tuyết, cô ấy chạy đến: "Chị hai, nguy hiểm lắm, vào trong mau lên."

Lời Tô Tuyết vừa dứt, chiếc xe phía sau lao tới, cô gái đẩy Lâm Bối Na ra, tay Lâm Bối Na nắm chặt chiếc hoa tai của cô gái ấy giật về, ánh mắt Lâm Bối Na chăm chăm nhìn về hai người con gái ấy như thể muốn khắc sâu hình ảnh bọn họ vào ký ức của mình, bắt bản thân phải nhớ đến bọn họ nếu còn cơ hội sống sót.

Dường như là một điềm báo.

Trong tiềm thức của cô, cô nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô gái nào đó, và tiếng khóc thảm thương khiến cô rùng mình.

Vừa trong nháy mắt, hai cô gái ấy đã nằm dưới đất, máu me đầm đìa.

Chiếc xe ấy chạy mất hút, Lâm Bối Na ghi nhớ biển số ấy rất rõ, rất rõ...

Không lâu sau, cả ba cô gái được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Trong quá trình cấp cứu, cô gái được Tô Tuyết gọi là chị đã tử vong do chấn thương não bộ rất nặng dẫn đến chết não. Còn về Lâm Bối Na, tim đã ngừng đập, nếu cứ để như vậy sẽ làm gián đoạn việc cung cấp máu lên não, dẫn đến chết não và tử vong.

Ai cũng có quyền được sống, thế nên trong trường hợp đó, việc cấy ghép tạng từ người đã chết hoàn toàn sang người chưa hoàn toàn chết là hợp pháp.

Vậy nên, các bác sĩ tham gia phẫu thuật đã tiến hành ghép tim của cô gái kia sang cho Lâm Bối Na.

Sau khi Lâm Bối Na tỉnh lại, nhớ rất rõ sự việc đã xảy ra, nhưng Tô Tuyết thì đã mất đi toàn bộ ký ức. Cô đưa Tô Tuyết về để chăm sóc và thương yêu như em gái mình.

Cảnh sát điều tra đã nói, kẻ ám sát kia đã chết trong vụ tai nạn, không tìm được bất cứ thông tin nào khác. Nhưng Lâm Bối Na đã từng thấy Đoàn Cát ngồi trên chiếc xe mang biển số ấy. Làm sao cô không biết do ai chủ mưu cơ chứ? Nhưng trước đó cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ trả thù, tại sao ông ta lại bức cô đến mức thế?

Từ cõi chết trở về, mỗi đêm Lâm Bối Na đều không ngủ được, khi ngủ rồi thì cũng gặp toàn là ác mộng. Trong cơn mộng, cô thấy nhân ảnh của chị Tô Tuyết xuất hiện, nụ cười thiện lương, giọng nói dịu hiền, thế nhưng lại thảm thiết kêu oan mạng khiến cô sợ hãi.

Từng đêm trôi qua đều là ác mộng, ở nơi không có người thân, cô sa sút, mệt mỏi, bị đè bèn đến bất lực.

Cô phải trả thù, phải lấy lại công bằng cho cái chết của cô gái vô tội ấy.

Từ một Lâm Bối Na đơn thuần như Trác Nhiên từng nói, cô trở thành một người không ai có thể giẫm chết, thẳng lưng đứng dậy đánh kẻ đã hại mình và em gái mình tan tát. Cuộc đời này mình không vùi người, thì người cũng sẽ tìm cách vùi mình.

Trong vòng một năm, Lâm Bối Na điều tra tất tần tật về tội ác mà Đoàn Cát gây ra, cô phát hiện tất cả bằng chứng đều gây bất lợi cho Doãn Thụy, nhưng chứng cớ nào cũng có sơ hở, Doãn Thụy hoàn toàn không phải là thủ phạm. Nhưng với suy đoán của cô không thể giúp Doãn Thụy thoát tội, mà phải dựa vào khả năng của cô để tìm ra chứng cứ khác.

Đáng đề phòng nhất chính là kẻ âm thầm lặng lẽ điều tra mà không cho ai biết. Và kẻ đó chính là Lâm Bối Na.

Khi trở về nước, cô đã tìm được manh mối, đúng sự thật, Doãn Thụy vô tội, bà ta chỉ là con cờ của Đoàn Cát. Nhưng Lâm Bối Na vẫn rất hận bà ta, vì bà ta mà cả nhà Lâm gia đều gặp tai họa, thế nên cô chơi trò mèo vờn chuột với Đoàn gia, để dằn mặt Đoàn Cát, khiến ông ta phòng thủ gây ra sơ hở bất lợi.

...

Lâm Bối Na nhắm mắt ngủ từ lúc nào, hàng mi ướt nhèm, hơi thở có chút khó khăn, không biết trong giấc mộng của cô có gì mà cả thân người đều run rẩy, cô lí nhí nói: "Giá mà ba năm trước, cô không chạy đến, thì tốt biết bao..."

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh