Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 66: Hoán Đổi Lại Thân Phận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hà Thiên Doanh vừa rời khỏi phòng họp thì nhìn thấy bóng dáng của anh trai Hà Nam đi cùng cha là Hà Tự và bên cạnh là mẹ, bọn họ đang ở dưới tiền sảnh của Công ty, Hà Thiên Doanh kinh ngạc chạy về phía bọn họ.

"Cha, mẹ, hai người đến đây làm gì?"

Hà Tự và Lâm Uyển không mấy quan tâm đến cô con gái này, một mạch đi thẳng về hướng phòng Tổng giám đốc cùng Hà Nam, bước chân của hai người già có vẻ rất gấp gáp.

Hà Thiên Doanh trợn mắt, há hốc mồm níu tay anh trai mình lại: "Anh, các người đang làm cái gì vậy? Đó không phải là phòng muốn vào là vào được đâu."

"Được, tất nhiên là phải vào được."

...

"Hi Lục Kiên!" qua màn hình, Lục Kiên thấy nụ cười của Lâm Bối Y cơ hồ là rất vui, ngồi cạnh cô là một anh chàng rất điển trai bởi vẻ đẹp của phương Tây.

"Ai đấy?" Lục Kiên mỉm cười lại với cô.

"À, đây là Jacky, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn. Giờ này anh không làm việc sao?" Lâm Bối Y xem đồng hồ và hỏi.

Anh chàng người Tây kia nhìn vào màn hình laptop của Lâm Bối Y, chào Lục Kiên: "Xin chào!"

Lục Kiên mỉm cười, đưa bàn tay lên làm động tác chào: "Chào."

Anh nhìn thấy Lâm Bối Y quay qua trao đổi với anh chàng kia bằng tiếng Anh, có lẽ cô đang bận, anh gọi không đúng lúc rồi, thế nên ấn nút tắt cuộc gọi.

Cuộc sống của cô ấy giờ đây có lẽ đã ổn!

Lục Kiên chẳng thể ngăn được bàn tay mình, anh click chuột, bấm vào trang cá nhân của cô, những hoạt động gần đây của cô ấy đều có sự xuất hiện của anh chàng kia.

Nụ cười của cô cuối cùng đã trở lại và đẹp rạng rỡ như xưa.

Lục Kiên cảm thấy vui cho cô ấy, nhưng bản thân không muốn như vậy, bởi trái tim đau đớn không chịu đựng được nỗi đau giày vò này, tất cả chỉ còn lại trong nỗi nhớ của riêng anh. Liệu bao lâu nữa vết thương lòng trong anh mới mờ phai đi, bao lâu nữa bóng hình cô mới ngưng xuất hiện trong tâm trí anh?

Cánh cửa tự động mở ra, Lục Kiên nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn. Trong bốn người đứng trước mặt, chỉ có hai người là anh biết, còn hai người già kia là ai, tại sao dám tự tiện bước vào nơi này? Nhưng có điều, nhìn kỹ lại thì...

Lục Kiên hơi sững sốt.

Sau đó anh cau mày nhìn Hà Thiên Doanh đang nhăn mặt giật giật tay anh mình.

Anh làm việc cũng rất có quy tắc, duy chỉ có Trác Phùng khi trước là được phá lệ, vậy mà lần này...

Thật buồn cười, cô ta lại náo loạn chuyện gì đây?

Anh tiến đến, nở một nụ cười thân thiện, hòa nhã chào hỏi: "Hai vị đây là..."

Bàn tay đang cầm một tờ giấy của Hà Tự run lên, ông ta nhìn vào tờ giấy rồi ngước nhìn Lục Kiên, khóe mắt cũng run lên, khóe môi giật giật, cảm xúc hiện tại khó tả thành lời, chính là loại xúc động khi gặp lại người thân mình yêu thương nhất sau bao năm, là xúc cảm khi tìm lại được một món đồ vô cùng trân quý đối với bản thân.

Bà Hà động tác nhanh hơn chồng, bà ta rưng rưng cảm xúc, sờ soạng người Lục Kiên khiến anh giật mình mà né. Nhưng bà nhanh hơn, ôm chặt lấy anh. Trái tim Lục Kiên như nhảy ra ngoài, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Hà Nam tiến lên, lấy tờ giấy trên tay cha mình, rồi đưa cho Lục Kiên và nói: "Anh xem xong sẽ rõ."

Lục Kiên nhíu mày, một lúc sau mới nhận lấy tờ giấy.

Là kết quả xét nghiệm ADN.

Lục Kiên, Hà Tự.

Có quan hệ huyết thống: cha con.

Yết hầu bỗng khô khốc run rẩy, Lục Kiên ngước lên: "Cái, cái gì đây?"

Hà Thiên Doanh giật tờ giấy trên tay Lục Kiên, đọc xong thái độ của cô cũng y hệt như Lục Kiên bấy giờ: "Cha con? Hai người..." Hà Thiên Doanh há hốc mồm: "Anh, chuyện này là sao?"

Hà Tự bật cười, nụ cười của niềm chua xót, nụ cười của hạnh phúc, của niềm vui, ông gật gù nắm lấy bả vai Lục Kiên vỡ òa trong cảm xúc.

Nếu như ba mươi ba năm trước không xảy ra sai sót tai hại, có lẽ sẽ chẳng như ngày hôm nay, cha con ruột đứng trước mặt nhau mà không dám có động thái thân mật, và cũng sẽ không mang hai họ khác nhau.

Sự việc cũng sẽ không xảy ra nếu như trong cùng một ca đẻ mà không có hai người mẹ mang cùng một tên: Lâm Uyển.

Số phận thật trêu ngươi.

Ngày đó, cả hai bà mẹ Lâm Uyển đều sinh cùng một khung giờ trong một phòng, và trùng hợp hơn là cả hai đều sinh con trai bụ bẫm, đáng yêu.

Vì thế nên lúc giao con, y tá đã trao nhầm, vô tình tráo đổi thân phận cho hai đứa trẻ có hoàn cảnh đối lập nhau.

Và cũng sẽ chẳng ai hay biết cho đến ba ngày sau sinh, bác sĩ đến thông báo với Hà gia là Hà Nam mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Bệnh nhân mắc bệnh này nếu nhẹ thì cả đời phải sống nhờ vào máu được truyền từ người khác.

Gia cảnh không nghèo khó đến mức thiếu hụt, nhưng nếu để sống cùng với căn bệnh bằng cách truyền máu hằng tháng thậm chí có thể là hằng tuần thì e là về lâu dài không đủ kinh phí. Vậy nên khi nhận được thông tin này, cả Hà gia trên dưới, lớn bé đều suy sụp tinh thần.

Được biết căn bệnh này chỉ có khi đứa trẻ mang 50% gene ngầm của cha hoặc mẹ, cũng tức là căn bệnh này do di truyền.

Cả nhà Hà gia bắt đầu nghi ngờ vợ của Hà Tự, bà cảm thấy bị uất ức nên đưa con đi xét nghiệm ADN để chứng tỏ. Ai dè sự việc càng đi xa hơn, kết quả cho hay đứa trẻ không phải con của Hà Tự.

Đương nhiên kết quả này ngay cả bà Hà cũng không chấp nhận được, huống gì là người nhà chồng. Bà mới đi xét nghiệm xem mình có phải mẹ của đứa trẻ này hay không, ai dè đúng như bà nghĩ, bệnh viện đã giao nhầm con.

Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, khi đưa đến bệnh viện để chịu trách nhiệm, bệnh viện đã đi tìm tung tích của Lục gia.

Hay tin khi Lục gia đưa đứa trẻ về, trên đường đi không may xảy ra tai nạn giao thông, người đã mất. Nhưng nào có ai biết, vụ tai nạn đó Lục gia không mất, mà người mất lại là đôi vợ chồng trẻ vừa mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật. Chẳng qua vì Lục Thư đã mua chuộc truyền thông và cảnh sát điều tra nên mới tung tin là chủ nhân của hai chiếc xe đều chết. Sự việc xảy ra cũng y hệt như của tám năm sau đó, ông ta đụng chết cha mẹ Trác Nhiên và tiếp tục mua chuộc lực lượng điều tra.

Khi biết tin, cả Hà gia đều đau buồn, nghĩ đến đứa trẻ vô tội này nên nhận nuôi coi như niềm an ủi. Bệnh viện vì chịu trách nhiệm nên cấp cho Hà gia một thẻ, mỗi khi Hà Nam đến truyền máu là hoàn toàn miễn phí.

Tiếp xúc với đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện từ thời thơ ấu đến trưởng thành, Hà Nam yêu thích công việc này, mong ước khi trưởng thành sẽ khoác trên người chiếc áo blouse trắng thiên thần.

Vì thế lớn lên anh đã đậu vào trường y khoa. Bằng sự nỗ lực vượt bậc, sau tốt nghiệp được vào làm việc ở bệnh viện X.

Làm việc được bốn năm thì gặp và có tình cảm đặc biệt với cô thực tập sinh tài giỏi Đoàn Thụy Khanh, nhưng sau đó cô sang Mỹ nên anh không có cơ hội tiếp cận. Sau này cô trở về và tiếp tục công việc nhưng với thân phận Lâm Bối Y, trưởng khoa ngoại đồng thời là con gái của Viện trưởng, nên giữa hai người xảy ra rất nhiều bất đồng trong quy cách làm việc.

Cũng vì vậy mà anh tìm hiểu tại sao có sự kỳ lạ về thân phận của Lâm Bối Y? Thế là biết đến Lục gia, cái tên khắc sâu vào đầu anh từ thuở nhỏ khi nghe các y tá trong bệnh viện nói với nhau lúc anh đến truyền máu: Lục Thư, Lâm Uyển.

Sau khi điều tra một số thông tin lúc sinh của mẹ Lục Kiên, rất trùng khớp với sự việc xảy ra năm đó. Và biết được mối quan hệ giữa Lục Kiên và Lâm Bối Y, cho nên ngày Lục Kiên gặp tai nạn, anh đã nhân lúc Lâm Bối Y không thể tham gia phẫu thuật mà lên tiếng để mình trực tiếp cấp cứu cho Lục Kiên. Thế là Hà Nam đã âm thầm xét nghiệm ADN của Lục Kiên và Hà Tự.

Dẫu sao sự việc đã quá lâu, cuộc sống mỗi người đều đã ổn định, huống gì Lục Thư và Lâm Uyển cũng đã qua đời, vậy nên Hà Nam không muốn giành lấy cái thân phận con cháu Lục gia, chỉ cần biết nguồn gốc của bản thân. Nhưng anh không biết làm vậy lại ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của một số người khác.

Dù không trực tiếp nói ra, nhưng Hà Nam luôn viếng thăm mộ của cha mẹ ruột và cậu ruột là Lâm Khải.

Hôm nay quyết định lên tiếng là vì anh sợ Hà Thiên Doanh lún vào tình cảm không nên có với Lục Kiên.

Lục Kiên không tin kết quả ADN cũng không được, nhưng tức thời không thể chấp nhận được sự thật này. Người cha yêu thương mình đến mức mà chết oan uổng rốt cuộc không phải là cha ruột. Một người mồ côi mẹ từ nhỏ, không biết cảm giác có mẹ là như thế nào, bỗng mẹ ruột xuất hiện trước mặt mình. Cảm giác bây giờ ngay chính bản thân Lục Kiên cũng không thể hiểu rõ. Vừa vui mừng vì mối quan hệ giữa mình và Lâm Bối Y, vừa hụt hẫng xót xa bởi thân phận này.

***

Đêm hôm qua, sau khi bỏ mặc Hứa Vũ ở quán bar, Trác Phùng vội vàng lái xe trở về nhà Trác gia. Trên đường đi, anh lấy di động gọi vào số của ai đó, trong lòng nôn nóng vô cùng, giống như trận bão lửa vừa chạy thẳng vào ruột gan anh.

Trác Phùng hấp tấp đến mức miệng lẩm bẩm: "Nghe máy đi... Nghe máy đi..."

Thế nhưng một lần rồi lại một lần nữa trôi qua chỉ nghe thấy giọng nữ thánh thót trong điện thoại: "Thuê bao quý khách đang gọi đã ngoài vùng phủ sóng."

Trác Phùng như tức điên lên, anh nhấn hộp số tăng tốc, chiếc xe lao vun vút trên đường bị màn đêm nuốt chửng.

Cuối cùng cũng về tới nhà. Xe chỉ vừa vào trong sân, Trác Phùng mở cửa chạy vào nhà rồi lên hẳn phòng mình.

Trong lúc thần trí rối rắm, hộp ký ức trong đầu Trác Phùng không kịp nhớ ra bất cứ điều gì nữa, anh điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng rộng lớn đầy những vật dụng thể thao này. Tất cả đều bị xới tung cả lên nhưng vẫn chưa tìm thấy, Trác Phùng ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào giường thở hổn hển.

Được chừng một phút, đột nhiên Trác Phùng nhớ ra vị trí, anh bật người dậy chạy ra khỏi nhà.

Hôm nay khi vừa tỉnh dậy, cả thân người anh rũ rượi, những tia sáng bên ngoài mặc cho bị ngăn cản bởi rèm cửa vẫn tung hoành chạy nhảy vào trong, chiếu sáng cả căn phòng. Nhìn lên đồng hồ, kim đã chỉ điểm đến ba giờ chiều. Chưa bao giờ anh lại ngủ mê man đến quên trời quên đất thế này.

Đột nhiên bừng tỉnh, Trác Phùng bật người dậy, quay qua quay lại tìm kiếm thứ gì đó, lòng phập phồng như lo sợ nó sẽ biến mất. Anh vội lấy chiếc thẻ nhớ nằm trên đầu tủ, một phen hết hồn mà cất nó vào trong chiếc hộp nhỏ xíu màu bạc.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 60 Kiều Thê Có Không Gian ( Trọng Sinh Phúc Thê Có Không Gian )