Saved Font

Trước/15Sau

Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mặc dù không bắt quả tang Nguyễn Mạnh Tuấn nhưng tôi cũng kịp chụp được vài tấm ảnh từ nguồn video của nhà nghỉ. Trong màn hình camera, Nguyễn Mạnh Tuấn cùng với Lê Thu Giang bước vào phòng rất rõ ràng. Nhiêu đây cũng đủ để uy hiếp hắn rồi. Tôi hí hửng gõ cửa phòng hắn, Nguyễn Mạnh Tuấn nhanh chóng ra mở cửa, thấy tôi hắn tỏ ra ngỡ ngàng:"Có chuyện gì sao?"

"Thứ sáu tuần này làm bài kiểm tra toán cậu giúp tôi đạt điểm cao đi."

"Không bao giờ." Hắn trả lời một cách phũ phàng sau đó cũng lạnh lùng đóng cửa nhưng tôi đâu chịu bỏ cuộc dễ dàng. Đập cửa lần nữa, lúc này hắn không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh:"Chị nằm mơ..." Lời chưa nói hết đã bị nuốt ngược vào trong, tại sao vậy? Bởi vì trên tay tôi là một tấm ảnh HD rõ nét của Nguyễn Mạnh Tuấn vào nhà nghỉ cùng với Lê Thu Giang.

"Chị theo dõi tôi sao?" Hắn phẫn nộ quát lớn, chưa bao giờ tôi thấy hắn giận như vậy à giờ thấy rồi. Vẻ mặt tôi càng đắc ý, hất mặt lên cao:"Giờ tính sao ? Có làm hay không?"

"Tôi làm." Hắn nhẫn nhịn tôi vì bức ảnh cho thấy Lê Thu Giang vô cùng quan trọng với hắn. Sau tất cả tôi đã tìm ra điểm yếu chí mạng của thần đồng đất Việt.

Những ngày sau là tháng ngày ôn thi để chuẩn bị kiểm tra toán học kì, trong lớp ai cũng bận bịu với những bài ôn tập và con số khó nhằn. Riêng tôi lại thản nhiên như không, bởi vì tôi đã bắt thóp được điểm yếu của Nguyễn Mạnh Tuấn mà. Bình thường bài tập thầy giao cho hắn làm đã chất đầy hai đống hiện tại còn thêm của tôi liền chất thành ba đống cao như núi Thái Bình Dương. Hắn cày bục mặt, cày cả ngày lẫn đêm, đôi khi không chịu nổi, hắn tìm tôi thương lượng:"Tôi sẽ làm mọi chuyện chị bảo nhưng không phải việc kiểm tra toán, tôi cầu xin chị, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."

Tất nhiên câu trả lời sẽ là :"Không." Hắn thất vọng lê bước trở về phòng. Tôi nghe cô Ngọc kể, hắn từ 69 kg sụt còn 62 kg, sức mạnh của ôn thi thật khủng khiếp.

Đêm trước ngày kiểm tra học kỳ Nguyễn Mạnh Tuấn sốt cao li bì, biết tin tôi không khỏi lo sốt vó. Mặc sự can ngăn của cô Ngọc, hắn uống thuốc giảm sốt, cắn răng đến lớp làm bài kiểm tra. Sau đó còn xuất sắc nhắc bài cho tôi mà không bị thầy giáo phát hiện. Hắn quả là tiên tử đời tôi.

Thi học kỳ xong chú Hùng muốn thưởng cho hai chúng tôi một chuyến du lịch, tôi hào hứng chia sẻ địa điểm đến, nào là:"Đà Lạt, Sapa, Đà Nẵng, Đại Nải, Sài Gòn..." Nhưng đều bị bỏ ngoài tai bởi chú Hùng muốn nghe ý kiến của Tuấn, hắn muốn đi Cửa Lò mà tôi không thích chút nào. Rốt cuộc tôi ra chiêu, tôi cấu vào lưng hắn ra lệnh cho hắn im lặng. Sau đó giơ một tờ giấy trắng ghi chữ "ảnh", hắn nhìn thấy mặt liền tái mét:"Thôi đi Đà Lạt đi anh." Chỉ có như vậy nét mặt tôi mới giãn ra, mỉm cười nhìn chú Hùng:"Đà Lạt nha chú."

"Ừ thì đi."

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận