Saved Font

Trước/122Sau

Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 3: Là Mối Tình Đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô kinh ngạc, là hắn!

Hắn là học trưởng lúc trước của cô, là mối tình đầu. Tuy rằng là cô đơn phương.   

Cô hận hắn nhưng cũng... yêu hắn. Năm đó cô từ bỏ, miễn tưởng cứ quên được, vậy mà...

Bây giờ, gặp lại, hắn lại chính là chồng của cô. An Tiểu Nhã! Ước nguyện bao năm thành hiện thực, cô là nên khóc hay nên cười đây?

Cố Thần nhìn An Tiểu Nhã, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như đã biết trước cô là vợ hắn. Chỉ là...hắn nhìn cô như người xa lạ! Hắn, cứ vậy mà quên cô rồi ?

"An Tiểu Nhã! "

Cô giật mình, hắn đang gọi cô sao?

"Cô chính là con gái của An chủ tịch?"

"Đúng... đúng vậy! "

"Được rồi! Tôi là Cố Thần, chồng của cô! "

"Tôi là Cố Thần, chồng của cô" mấy từ này cứ vang lên vang lại trong đầu cô, anh quên cô thật rồi. Mà cũng phải thôi, cô cũng đâu là gì của anh, tại sao anh phải nhớ?

"Chúng ta đến dự tiệc thôi! "

Hắn bước ra cửa, cũng không chờ cô đi cùng. An Tiểu Nhã khó khăn bước ra cổng, tâm tình phức tạp, trong lúc không chú ý nên nhẵm vào chân váy

"A"

Nhắm mắt, đón chờ một nụ hôn với đất mẹ. Ai ngờ, cô lại ngã vào một  lồng ngực rắn chắc , cô ngẩng đầu... là thủ hạ của anh. Cô chợt có chút thất vọng.

Ngồi trên xe, cô không khỏi cảm thấy ngột ngạt, giơ tay bấm nút hạ cửa xe xuống thì bị anh ngăn lại

"Giờ đang là mùa Đông, sẽ lạnh! "

Cô hoảng hốt, vội cúi xuống, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng . Lúc nãy, khi anh ngang người sang cô đóng cửa, hình như môi anh có chạm vào chóp mũi cô.

A, thật là xấu hổ chết mất.

Sau đó, suốt cả đoạn đường, không ai nói câu nào, khiến cô lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn.

Hồi ức năm đó ùa về.

Là một ngự tỷ của trường,  cô thầm mến vị học trưởng cao cao tại thượng là anh.

Vài lần tình cờ gặp gỡ,  cô muốn làm quen lại chẳng thể mở lời,  bởi bộ dáng anh quá xa cách!

Cô viết thư tình,  trong giờ nghỉ,  lén lút đút vào ngăn bàn anh,  mong chờ anh đọc được,  hôm sau lại thấy bức thư tình đầu tiên của mình nằm giữa sọt rác cùng mười mấy bức thư khác!

Nhưng cô không từ bỏ,  vẫn âm thầm dõi theo anh,  bên cạnh anh không có cô gái khác,  cô vẫn luôn hy vọng.

Vậy mà ,  điều cô vốn không nghĩ tới  lại xảy ra,  anh có bạn gái.

Cô không biết cô ấy là ai,  chỉ biết từ lúc có cô ấy,  anh vui vẻ hơn,  ấm áp hơn,  cũng từ đó cô không đi theo anh nữa.

Cô lấy cớ đi du học,  thực chất chính lầ muốn buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương thầm mến này!

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận