Saved Font

Trước/122Sau

Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 6: Cái Tên "Liễu Tuyễt!"

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Wiliam có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, nghé đầu lại gần nói chỉ đủ mình anh và hắn nghe thấy :

"Cố Thần à! Là vợ anh thì sao? Chả phải người anh yêu là Liễu Tuyết hay sao?"

"Im miệng! "

Cố Thần đột nhiên thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ

"Đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi! "

Wiliam không hề tỏ ra sợ hãi trước khí thế của Cố Thần, ngược lại tiếp tục nói

"A! Phản ứng thế này thì chắc anh vẫn chưa quên cô ta nhỉ! "

"Anh cứ thử nói tiếp! "

Cố Thần siết chặt tay thành nắm đấm, vô tình siết chặt vòng ôm.

"Ưm!"

Khí thế giữa hai người đàn ông nhất thời ngưng lại do tiếng không thoải mái của ai kia.

"Này! Anh làm gì mà ôm cô ấy chặt thế, cô ấy đau kìa!"

Wiliam thấy An Tiểu Nhã nhíu mày thì đánh Cố Thần. Tư thế giữa hai người vô cùng mập mờ.

"A! Không phải Đường Liên Tiệp( tên trung của Wiliam) thiếu gia là gì gì đó của Cố Tổng đấy chứ !

"Nhìn tư thế mập mờ của hai người họ kìa! "

"Tôi thấy họ hình như mới là một đôi thì phải! '

"Đúng đấy, đây cũng không phải lần đầu hai người thì thầm kiểu đấy còn gì! "

......và rất nhiều tiếng xì xào khác.

Cố Thần đen mặt, nếu không phải đang bế cô, hắn chắc đã đánh cho lũ kia một trận rồi.

"Lần này, tôi tạm tha cho cậu!"

Cố Thần xoay người bế An Tiểu Nhã rời đi. Wiliam nhanh tay kéo lại, nhìn kiểu gì thì cũng giống như đang níu kéo

"Tôi sẽ giành cô ấy đến cùng!"

Wiliam cười nham hiểm, cầm tay An Tiểu Nhã lên hôn nhẹ một cái.

Cố Thần không nói gì, quả quyết rời đi.

"Thấy không, tôi đã bảo hai người đó có gì đó mà!"

"Cái nhìn vừa rồi của Liên Tiệp thiếu gia chắc là không nỡ!"

"Cái danh Cố phu nhân cũng thật hư danh đi!"

....

"Tất cả câm mồm, có tin tôi cắt lưỡi mấy người không? "

Wiliam cáu quát ầm lên, lũ người kia lập tức im lặng.

"Biết điều đấy! "

Wiliam nhìn lũ kia lần cuối, ra ngoài lái xe phóng vụt đi

"Có  phải Liên Tiệp thiếu gia lái xe đuổi theo Cố Tổng không? "

"Hình như là vậy! "

....

Cố Thần tâm tình phức tạp nhìn cô gái trong lòng, ánh trăng theo cửa xe chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm lộng lẫy.

Hắn im lặng nhìn cô, rồi đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, hắn vứt cô xuống sàn xe.

"A!"

An Tiểu Nhã bị đau, nhập nhèm tỉnh dậy. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh hắn nhìn cô từ trên cao xuống. Ánh mắt của hắn nhìn rất đáng sợ, rất khát máu!!

"Anh...anh sao vậy? "

Cô sợ hãi thu người lại, lắp bắp hỏi hắn.

Hắn đột nhiên cúi xuống, bóp chặt cằm cô, gằn từng chữ

"Nếu lần sau, cô còn để tôi mất mặt, tôi sẽ... không tha cho cô!"

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận