Saved Font

Trước/122Sau

Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 7: Chờ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tay hắn dần trượt xuống, bóp cổ cô.

"Cô và con đàn bà đó... giống hệt nhau..!"

Cảm giác mềm mại ở tay khiến hắn dường như mất lí trí, tay càng lúc càng gia tăng lực.

"Khụ...Cố...Thần...aa!"

An Tiểu Nhã giật mình tỉnh dậy. Phù may quá, chỉ là giấc mơ!  Mà sao cô cảm thấy giấc mơ này chân thực quá, cổ cô có cảm giác hơi đau đau.

Bước xuống nhà, Cố Thần cũng đã đến công ty từ lâu.

"Bác Trương!"

An Tiểu Nhã gọi quản gia, bà Trương ở Cố Gia cũng hơn 20 năm, là bảo mẫu của Cố Thần,lại rất hiền hậu nên cô đã thân với bà

"Sao vậy Tiểu Nhã? "

"Ừm, chẳng là, con cũng mới kết hôn, lại chưa biết làm gì, bác dạy con nấu ăn được không? "

An Tiểu Nhã mặt đỏ bừng, xấu hổ hỏi bà, lớn ngần này không biết nấu ăn thật là có chút... ngượng

"Con muốn nấu cho Tiểu Thần?"

"Ừm"

"Vậy chúng ta đi!"

"Đi...đi đâu ạ?"

"Chợ!"

An Tiểu Nhã lập tức ngẩng đầu, vẻ rụt rè khi nãy biến đâu mat, vui vẻ kéo tay bà

"Bác Trương! Vậy.. vậy bác chờ con một chút, con thay đồ!"

Rồi nhanh nhẹn chạy vụt lên lầu.

Thật là đáng yêu a! Bác Trương khẽ thở dài, cô bé tốt như vậy, sao lại lấy phải hắn chứ, xem ra Tiểu Nhã phải chịu khổ dài dài rồi.

~~~~~~~~~

An Tiểu Nhã lần đầu đi chợ, kéo tay bà Trương chạy khắp nơi. Vẻ đẹp tự nhiên quý phái cùng với bộ đồ sang trọng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nếu không phải có vệ sĩ đi theo bảo vệ, chắc cô đã bị người xung quanh vây kín lại chụp ảnh rồi.

"Bác Trương, xem này, con cá này đẹp quá! "

"A! Sao con cua này lạ quá vậy? Chân nó thật dài! '

"Bác Trương, Bác Trương..... "

Cô tò mò kéo bà đến chỗ này chỗ khác, bà cũng chỉ biết cười trừ.

~~~~~~'

Cuối cùng cũng mua đủ nguyên liệu, An Tiểu Nhã cùng bác Trương trở về khu biệt thự.

"Ai da, mệt quá! "

Bà Trương vội ngồi xuống ghế, than thở. Cô vội sai người đặt túi đồ xuống, chạy lại

"Bác Trương, không sao chứ? Con xin lỗi, tại con ham chơi quá! "

Bà mỉm cười, xoa xoa đầu cô

"Không sao ,không sao, hôm nay rất vui, chẳng qua bác già rồi, đi một tí lại mỏi thôi. Ngồi lát sẽ lại khỏe! "

"Để con đấm bóp cho bác! "

Cô lại gần xoa bóp chân cho bà, tuy cô không biết làm gì nhưng xoa bóp, matsa thì có đủ bằng cấp đấy.

Xong xuôi thì bác Trương cũng đã ngủ mất. An Tiểu Nhã không nỡ gọi đành nhờ người khác chỉ dạy

~~~~~~

Loay hoay mãi, cuối cùng cũng làm xong vài món đơn giản. An Tiểu Nhã nếm thử thấy không tệ thì vô cùng hạnh phúc, ngồi chờ Cố Thần trở về.

7h

8h

9h

10h

Anh vẫn chưa trở về!

Bác Trương thấy cô cứ ngồi chờ như vậy thì đành bảo cô

"Tiểu Nhã, con đừng chờ nữa, thực ra Tiểu Thần còn có vài căn nhà khác, căn nhà này nó rất hiếm khi trở về "

Cô cười trừ

"Con biết mà, nhưng con muốn chờ anh ấy! "

Bác Trương khẽ thở dài, trở về phòng của mình.

"Đứa nhỏ này thật cứng đầu!"

12h

Thức ăn sớm đã nguội ngắt, bụng đói cồn cào nhưng An Tiểu Nhã lại không muốn ăn, cứ vậy mà ngủ thiếp đi trên sofa.

Cạch!

Tiếng bước chân đi vào, Cố Thần đưa tay day day thái dương, thật là, uống bao nhiêu rượu, anh cũng không thể quên được cái tên Liễu Tuyết!

Nhìn mấy món ăn giản dị trên bàn, hắn không khỏi nuốt nước bọt, uống nhiều rượu lại chưa ăn gì nên hiện giờ hắn đang rất đói. Mà lạ thật! Bác Trương cũng biết hắn không thường trở về nơi này, nên không bao giờ để lại thức ăn. Vậy mấy món này ở đâu ra?

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cổ Tiên Y