Saved Font

Trước/30Sau

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Ba Ba Mau Đi Tìm Vợ: Hồi 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Diệc Ngôn, em thay xong rồi. Chúng ta chụp hình luôn nha anh!"

Lâm Vi bước ra, Lạc Y Tuyết liền hoảng hốt đẩy Cảnh Diệc Ngôn sang một bên. Người đàn ông này biểu tình không chút sợ hãi, đường hoàng chỉnh chu lại quần áo.

"Nhím nhỏ chỉ biết xù lông với tôi, sao không nhân thời gian ít ỏi còn lại vùng vẫy đi, tôi hậu thuẫn cho em."

Lạc Y Tuyết trừng mắt nhìn hắn, không biết tên ác ma này lại tính kế hiểm độc gì trong lòng.

"Cô Lạc, có thể giúp tôi cầm váy cưới không?" Lâm Vi lại nhìn Lạc Y Tuyết hỏi.

"Được."

Nghe Lạc Y Tuyết yếu ớt nói đồng ý, khóe miệng của Cảnh Diệc Ngôn liền cong lên một đường xinh đẹp, rồi sảng khoái nói:

"Vậy bắt đầu chụp đi."

___________

Buổi tối lúc trở về, Lạc Y Tuyết vô lực nằm trên giường.

Nói là đi nghỉ dưỡng ba ngày nhưng thật ra cô còn chưa được bước chân ra ngoài dạo chơi một lần nữa.

Cảnh Diệc Ngôn...hắn ta cùng Lâm Vi chụp ảnh cưới, nụ cười của cô ta rạng rỡ, nép vào vai của hắn...

Còn cô, phải đứng một bên cầm tà váy cho cô ta bước đi đến bên cạnh người đàn ông cô yêu.

Cảnh Diệc Ngôn sẽ kết hôn với Lâm thật sao? Tháng sau hắn thật sự sẽ chấp nhận cưới cô ta sao?

Đây là điều cô đã lường được trước, nhưng tại sao bây giờ lòng vẫn chơi vơi, hoảng hốt. Cô thừa nhận, trước đó Cảnh Diệc Ngôn đối với hôn sự này luôn làm lơ lòng cô có chút vui mừng, dẫu hắn không nhận ra cô là ai, nhưng ít ra hắn vẫn luôn quan tâm, thậm chí là chiều theo sở thích, ý muốn của cô.

Nhưng còn bây giờ, nổi đau của cô đã biến thành niềm vui của hắn. Và hắn muốn chính là cô đau khổ!

"Đang suy nghĩ lát nữa nên phục vụ tôi thế nào hay sao lại nhập tâm quá vậy?"

Lạc Y Tuyết bị người kia nằm đè lên lưng thì giật thót mình, quay lại.

Cảnh Diệc Ngôn nằm áp lên lưng của Lạc Y Tuyết, cúi đầu là có thể hôn lên má cô. Nhưng hắn lại thích thổi hơi nóng lên tai và gáy để chọc cho cô đỏ mặt hơn.

"Cảnh Diệc Ngôn."

"Không cần kêu, tôi sẽ "yêu" em mà, đừng gấp."

"Anh..." Lạc Y Tuyết bị hắn xuyên tạc ý tứ mà còn tức đến xù lông, Cảnh Diệc Ngôn ngược lại thích thú đưa tay luồn ra trước ngực của cô, cởi nút áo.

"Anh không sợ vị hôn thê của anh lại đến đây tìm à? Nếu đã cùng cô ta đi đến hôn nhân sao không tìm cô ta làm chuyện này đi, chơi đùa với tôi anh không chán sao?"

"Không. Em là do tôi bỏ tiền ra mua mà, đương nhiên tôi phải có hứng thú hơn rồi."

Lạc Y Tuyết thở phì phò, không trả lời nữa, mặc hắn làm gì thì làm đi, cô tuyệt vọng rồi.

"Sao hả, giả chết?"

"A...anh làm gì vậy?"

"Lại hỏi vấn đề này sao? Tất nhiên là 'làm em' rồi."

"..."

Người đàn ông làm nhanh hơn nói, hai ba cái đã tháo được quần áo của cô xuống hết. Môi mỏng không chút kiêng nể chu du trên người cô, Lạc Y Tuyết muốn giãy giụa cũng không thể, hai tai bị hắn áp chặt, hai chân cũng bị chân của hắn cường ngạnh chen vào giữa.

"Tôi còn chưa tắm!"

"Tôi cũng không ngại bẩn, làm xong rồi tôi tắm giúp em. Chịu không?"

"Cảnh Diệc Ngôn, anh không có sỉ diện sao?"

"Chậc, con người khác nhau cũng chỉ là quần áo. Đặc biệt là đàn ông, lúc lột sạch ra rồi thì còn có sĩ diện nữa sao?"

Lạc Y Tuyết không nói lại hắn, tức giận muốn chết. Rõ ràng biết sẽ bị đùa bỡn nhưng vẫn uất ức.

"A...đau quá...nhẹ thôi..."

"Tại em không mở chân rộng ra một chút, có kêu đau tôi cũng đâu làm gì khác được."

Cô cảm thấy người đàn ông này chẳng những không có sỉ diện mà còn là một tên cực vô sỉ.

"A...đau...."

Lại một đêm vất vả trôi qua.

_______

Sáng hôm sau Cảnh Diệc Ngôn nhận được một cuộc gọi từ tổng bộ nên phải trở lại thành phố, thấy hắn thay quần áo Lạc Y Tuyết nhịn không được hỏi.

"Tôi phải trở lại thành phố gấp, em hôm nay ở đây cùng các đồng nghiệp khác dạo chơi thoải mái đi."

Không có anh, tất nhiên là tôi sẽ thoải mái rồi. - Lạc Y Tuyết thầm nghĩ nhưng cũng không có nói ra, nếu không lại chọc trúng tâm tình của hắn thì người chịu thiệt cũng là cô.

Cảnh Diệc Ngôn đương nhiên nhìn ra tâm tư bé nhỏ này của cô nhưng hôm nay không có thời gian, hắn cũng chỉ qua loa vài cái đã mở cửa đi ra ngoài.

Lái xe liên tục hơn ba giờ cuối cùng cũng đã đến nơi.

"Tổng tài."

"Ừ, chủ tịch đâu?"

"Chuyện này..." Giám đốc tài vụ ấp úng.

Cảnh Diệc Ngôn liền nhíu mày, không phải là gọi hắn về gấp để giải quyết vấn đề nội bộ công ty sao?

"Mẹ tôi đâu, tại sao bà ấy ở đâu mà các người cũng không biết?" Giọng của hắn không tự chủ cao thêm vài phần.

"Là thế này, tổng tài...sáng hôm nay chủ tịch chỉ căn dặn chúng tôi gọi cho anh, chứ không hề đến công ty."

"..." Cảnh Diệc Ngôn lờ mờ hiểu được vài phần ý tứ, lập tức lái xe trở lại Cảnh gia. Lúc này Tiểu Vũ từ trong nhà liền chạy ra.

"Ba ba, không xong rồi, bà nội đến tìm ma ma của con rồi."

"..." Cảnh Diệc Ngôn đơ người, lúc sáng hắn gấp gáp nên đã để quên điện thoại lại chỗ Lạc Y Tuyết thảo nào Tiểu Vũ gọi không được.

"Chết tiệt!" Cảnh Diệc Ngôn khẽ mắng một tiếng, ôm con trai đi vào nhà, lấy một chiếc điện thoại khác gọi một cuộc: "Lập tức chuẩn bị trực thăng cho tôi."

"Ba ba...ma ma của con sẽ không làm sao chứ?" Tiểu Vũ lúc này vô cùng sợ hãi, nó biết việc này không hề đơn giản, rõ ràng là bà nội đánh lạc hướng ba ba nó quay lại thành phố, còn bản thân mình lại đi tìm ma ma của nó.

"Không sao đâu, ba ba sẽ không để cô ấy có chuyện gì đâu mà." Cảnh Diệc Ngôn trấn an ôm con trai, nhanh chóng lên sân thượng, cho trực thăng trở lại tìm Lạc Y Tuyết.

_______

Trên du thuyền, Lạc Y Tuyết đang cùng một số đồng nghiệp nữ ngắm cảnh thì bỗng nhiên nhận được điện thoại.

[Cô Lạc, mời cô đến khoang sau, tôi có chuyện muốn nói với cô.]

Ngay sau đó Cảnh phu nhân liền cúp máy, liếc mắt nhìn Lâm Vi đang ngồi thẩn thờ nhìn ra biển, gió thổi làm mái tóc của cô ta, bên hàng mi vẫn còn vệt nước mắt.

"Tiểu Vi, con đừng thương tâm nữa, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."

"Bác gái, cảm ơn bác...nhưng mà có lẽ cháu phải từ bỏ thôi...Diệc Ngôn anh ấy...." Nói đến đây giọng của cô ta lại thêm phần nghẹn ngào, nước mắt lại đáng thương tuôn chảy. Cảnh phu nhân vô cùng đau lòng:

"Con nói ngốc gì vậy, ta đây đời này chỉ thừa nhận một mình con là con dâu thôi. Lạc Y Tuyết đó dù thế nào cũng đừng mơ bước chân vào nhà họ Cảnh!"

Lúc này, vệ sĩ bước lên, cung kính nói: "Phu nhân, đã đưa người đến."

Lạc Y Tuyết thấy bên cạnh Cảnh phu nhân còn có thêm Lâm Vi thì cô cũng đã ngờ ngợ biết được cuộc gặp mặt ngày hôm nay định trước là không vui vẻ gì rồi.

Cảnh phu nhân trực tiếp đi đến tát cho Lạc Y Tuyết một tát.

Âm thanh thanh thúy hòa vào tiếng sóng dữ dội biển cả. Lạc Y Tuyết không đề phòng hơi lảo đảo lùi lại một bước.

"Lạc Y Tuyết, cô có biết tại sao tôi tát cô hay không?"

"Cháu không biết mình lại đắc tội gì với Lâm tiểu thư." Vốn đã quen chịu đắng cay, một cái tác này đối với cô thì có là gì.

"Không biết, vậy đây là cái gì?" Cảnh phu nhân quăng một sấp hình vào mặt Lạc Y Tuyết, chất vấn.

Trên hình hoàn toàn là cảnh tượng Cảnh Diệc Ngôn cùng cô ở chúng một chỗ, hắn đang ôm cô hoặc hôn, mà đặc biệt có một tấm hình hắn mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng cô lúc sáng sớm.

Chứng cứ rõ ràng, cô cũng không giấu giếm: "Tổng tài cho tôi giao dịch ba ngày, kết thúc ngày hôm nay tôi sẽ tự động biến mất, bác gái không cần lo lắng."

"Không cần lo lắng? Cô nghĩ tôi đứa trẻ ba tuổi hay sao mà nói những lời nực cười như vậy. Trước kia chẳng phải cô từng thề sống chết sẽ không trở lại bên cạnh con trai tôi, kết quả thế nào? Chẳng những nó biết cô là mẹ ruột của Tiểu Vũ mà còn một lần nữa mê muội yêu cô. Cô nói cô không dùng thủ đoạn đê hèn qua mặt chúng tôi?"

"Cảnh phu nhân, tôi thật sự không dùng bất cứ thủ đoạn gì để khiến tổng tài ở bên cạnh tôi."

"Cô không cần ngụy biện nữa, tôi sẽ không tin cô đâu. Bằng mọi giá hôm nay cô phải biến mất khỏi đây. Hôn lễ của Diệc Ngôn và Tiểu Vi sẽ nhanh chóng diễn ra, những thứ thừa thải vướng víu thì không thể chấp nhận." Cảnh phu nhân nhân sắc đá tiếp tục nói, hoàn toàn không nghe Lạc Y Tuyết giải thích.

"Bác gái, tôi cam đoan sẽ rời đi nhưng không phải bây giờ. Ba mẹ của tôi còn chưa sắp xếp và giải thích ổn thỏa với họ, nếu tôi tự tiện rời đi tổng tài nhất định không tha cho ba mẹ tôi."

"Bác gái, lúc nào cô ta cũng lấy ba mẹ ra làm cái cớ, thật ra thời gian qua Diệc Ngôn vẫn luôn cho người phụng bồi ba mẹ cô ta như cha mẹ ruột vậy!" Lâm Vi sợ Cảnh phu nhân xiu lòng liền châm dầu vào lửa.

Lạc Y Tuyết nghe Lâm Vi nói vậy thì mi tâm nhíu thành một đoàn. Sao có thể cơ chứ? Trước giờ Cảnh Diệc Ngôn luôn khống chế cô bằng cách lấy ba mẹ cô ra uy hiếp, luôn gây áp lực lên cho họ. Thậm chí còn không cho cô gặp hay gọi điện thoại cho họ, nhưng tại sao Lâm Vi lại nói như vậy?

"Bác gái, nếu người không tin có thể cho người thu thập tin tức. Hiện tại ba của cô ta đang được điều trị bệnh tim tại trung tâm y tế lớn nhất thành phố. Bác sĩ điều trị cũng là người giỏi nhất của khoa tim, chi phí điều do Diệc Ngôn không tiếc tay vung tiền. Thậm chí Tiểu Vũ còn được đưa đến gặp ba mẹ của cô ta nữa."

"Cái thằng chết tiệt, không biết ăn trúng bùa mê thuốc lú gì nữa." Cảnh phu nhân quát lên, lạnh lùng nhìn về phía Lạc Y Tuyết. "Cô cũng giỏi lắm, có thể khiến con trai tôi hết lần này đến lần khác chống đối tôi. Ba năm trước dám từ bỏ gia tộc chỉ vì cô, ba năm sau dù tôi đã khiến nó phải hận cô đến tận xương tủy thì nó vẫn tình nguyện âm thầm bảo vệ, yêu thương cô. Lạc Y Tuyết, sao trên đời lại có loại phụ nữ như cô chứ?"

"Bác gái, chẳng phải ba năm trước là Cảnh Diệc Ngôn dứt tình nghe lời bác ruồng bỏ tôi sao?"

"Hừ, nhân đây cũng nói cho cô biết: ba năm trước Diệc Ngôn khi trở về Cảnh gia, tôi đã cho người nhốt nó lại. Thế nhưng đúng ngày cô sinh, nó lại phá được khóa cửa sổ, từ lầu ba nhảy xuống để chạy đi tìm cô, vì bị thương ở cánh tay nên lúc lái xe mới gặp tai nạn. Sau đó trong khi chữa trị là tôi cho người tẩy não khiến nó mãi mãi quên đi cô đó."

Trái tim của Lạc Y Tuyết khi nghe tường tận những lời này dường như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, nhỏ máu.

Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vây?

Đây là mẹ của Cảnh Diệc Ngôn nhưng lại có thể tàn nhẫn như vậy với chính con trai ruột của mình. Tước đi hết ký ức chỉ vì muốn nó ngoan ngoãn thuần phục, phục tùng ý nguyện của bản thân.

Diệc Ngôn, hóa ra bao năm nay chính em lại hiểu lầm mà hận anh, hận anh phản bội, hận anh thay lòng. Nhưng em trăm nghĩ, ngàn nghĩ cũng không ngờ rằng anh cũng chỉ là một nạn nhân của một màn kịch thâm độc.

Vì muốn chia rẻ chúng ta mà người phụ nữ trước mặt này bất chấp thủ đoạn, hết lần này đến lần khác khiến hắn và cô hiểu lầm nhau.

"Không...." Lạc Y Tuyết ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn ra, "Tại sao bà lại đối xử với chúng tôi như vậy?"

"Vì cô không xứng với nhà họ Cảnh chúng tôi. Sinh ra thân phận thấp hèn mà còn có dã tâm chiếm được vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cảnh sao? Cô có biết Tiểu Vi đã đau lòng, khổ sở thế nào khi cô đột nhiên chen ngang vào mối quan hệ giữa con bé và Diệc Ngôn không? Suy cho cùng dù cô tốt đến thế nào thì với thân phận và địa vị của cô cũng không xứng với Diệc Ngôn. Cô nên tỉnh lại đi!"

Lâm Vi đắc ý bước lên, ủy khuất nhìn Cảnh phu nhân.

"Bác gái, đêm dài lắm mộng, chúng ta ở đây để Diệc Ngôn biết được thì sẽ không hay. Mau xử lý Lạc Y Tuyết rồi trở về thôi, sức khỏe của người gần đây cũng không được tốt mà!"

"Ừm, con thật chu đáo." Cảnh phu nhân sau đó quay sang căn dặn: "Lập tức đưa cô ta rời khỏi đây, không thể để cô ta gặp Diệc Ngôn nói bậy!"

Lạc Y Tuyết bây giờ đã biết rõ chân tướng, sẽ không phục tùng mà chấp nhận rời khỏi đây. Cô phải trụ lại, nhất định phải gặp lại Cảnh Diệc Ngôn, phải nói cho hắn biết tất cả sự thật.

Vừa nghĩ Lạc Y Tuyết liền xoay người, bỏ chạy. Nhưng bọn vệ sĩ rất đông, cô hoàn toàn không thể vẫy vùng được.

"Còn ngoan cố sao?"

"Cảnh phu nhân, chẳng lẽ bà không sợ Diệc Ngôn biết được sẽ hận bà sao?"

"Ha, nó cho dù xuất hiện ở đây thì cô cũng nên hiểu rằng ta là mẹ nó, còn cô đã biến thành người phụ nữ chỉ vì tiền mà bán luôn con trai. Như vậy thì cô cho rằng nó sẽ tin ai? Chỉ với việc lần trước ở văn phòng của nó, cô cũng đã thấy nó hiếu thuận với tôi như thế nào rồi phải không?"

Cảnh phu nhân vô cùng tự tin, người phụ nữ chinh chiến mấy mươi năm thương trường như bà cũng dần sắc đá, lãnh cảm. Rèn cho mình một vẻ ngoài ôn hòa, hiền thục nhưng lòng dạ cũng thâm sâu không sao đoán được.

"A..."

Lạc Y Tuyết lâm vào đường cùng đành đánh liều, cắn vào tay tên vệ sĩ, nhân lúc đó liền bỏ chạy.

"Con tiện nhân này! Còn đứng đó làm gì không bắt lại!" Cảnh phu nhân tức giận không ít, quát lên.

"Bác gái, có khi nào cô ta sẽ gặp được Diệc Ngôn rồi nói hết sự thật luôn không? Diệc Ngôn dù thế nào vẫn rất yêu thương cô ta, nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta, đến lúc đó cháu..." Lâm Vi đáng thương nhìn Cảnh phu nhân, bà liền nảy lên một ý định.

"Tiểu Vi con yên tâm đi, vợ của Diệc Ngôn chỉ có một, là con. Lạc Y Tuyết dám trái ý của ta, thì cô ta mãi mãi cũng đừng mong gặp lại Diệc Ngôn một lần nào nữa." Nói đến đây, Cảnh phu nhân lại thấp giọng ra lệnh: "Nếu người sống không phục tùng, thì cho biến thành người chết đi!"

"Rõ!" Vệ sĩ tuân lệnh.

_________

Lạc Y Tuyết rất nhanh bị dồn vào đường cùng, đứng trên mạng thuyền gió thổi làm lung lay bóng dáng yếu ớt của cô.

Một tên trong số đám vệ sĩ cầm dao tiến lên, vì ở đây là trên du thuyền nên không thể dùng súng sẽ gây ra chú ý.

Lúc này trên bầu trời đột nhiên nổi gió, tiếng trực thăng ngày một gần.

"Phu nhân, là tổng tài đến."

"Cái gì? Mau, đưa dao cho tôi." Cảnh phu nhân cầm dao, rạch một nhát lên người. Lâm Vi cũng hoảng hồn, không ngờ bà sẽ chơi lớn như vậy.

Cảnh Diệc Ngôn theo thang dây của trực thăng nhanh chóng xuống được du thuyền.

Lạc Y Tuyết thấy Cảnh Diệc Ngôn từ đằng xa chạy đến vốn lóe lên chút hy vọng nhưng khi tận mắt thấy Cảnh phu nhân cầm dao, rồi sao đó gục xuống trước mặt mình.

Cô biết, cô không chơi lại bọn họ. Nếu như tiếp tục thế này cô nhất định phải chết, thôi thì lần đầu cô có thể tự mình lựa chọn một con đường, thì cô đành lựa chọn tự mình kết thúc.

"Diệc Ngôn, tạm biệt..."

Cảnh Diệc Ngôn chạy đến đã thấy người mẹ mình đầy máu, nhưng cách đó không xa là đôi mắt Lạc Y Tuyết tuyệt vọng nhìn hắn rồi thân thể mỏng manh trầm mình xuống đại dương mênh mông.

Trong một khoảnh khắc.

"Diệc Ngôn, Lạc Y Tuyết làm bác gái bị thương rồi!" Lâm Vi kéo tay hắn, khóc lên.

Nhưng lần này Cảnh Diệc Ngôn lại phát bạo hất tay cô ta ra.

"Cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ dùng nửa đời còn lại để hận các người!!!"

Sau đó hắn xông đến nơi Lạc Y Tuyết nhảy xuống, không chần chừ một giây cũng hòa mình vào dòng nước lạnh ngắt.

"Y Tuyết, chờ anh..."

______hết hồi 5______

15/6/2018

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ma Phi Độc Tôn