Saved Font

Trước/26Sau

Trà Xanh Ướp Đường

Chương 15

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thời tiết của ngày hôm nay cũng tệ như tâm trạng của Lộ Chi Chi vậy.

Mưa to gió lớn cản trở cậu xuất hành, nhưng mà cậu vẫn không từ bỏ mà cầm ô lao ra khỏi cửa, mưa to đến mức suýt chút nữa là cái thân èo uột của cậu đã bay theo gió cùng với cái ô luôn rồi. Lộ Chi Chi không còn cách nào khác, chỉ đành buông lỏng tay ra, để cái ô nhỏ hình con ong mật mà cậu thích nhất theo gió bay đi xa thật xa.

Trong vòng một phút Lộ Chi Chi đã mang cả người ướt đẫm nước mưa quay trở về với vẻ mặt thê lương, Bạch Tinh Lan còn phải lấy khăn tắm bao người lại cho cậu rồi nhanh chóng đưa cậu vào phòng tắm, trong lòng lo sợ thằng nhỏ ngốc nhà mình thể chất yếu ớt, dính mưa một chút xíu thôi cũng sẽ dễ dàng mà ngã bệnh.

Bạch Tinh Lan vừa liếc mắt một cái thì Hàn Tiêu đã hiểu ngay, nghe lời mà đem tất cả dụng cụ che mưa trong nhà cất đi hết, hai người vô cùng ăn ý mà OK một cái, chờ tới lúc Lộ Chi Chi hỏi thì sẽ giả vờ hổng biết, hổng biết, hổng biết nữa.

Nhưng Lộ Chi Chi không hỏi gì hết, chỉ ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ. Cành cây ngoài cửa sổ đang bị cơn gió điên cuồng thổi qua mà vặn vẹo không ngừng, từng hạt mưa lớn mạnh mẽ dội vào cửa sổ, đập lên cửa kính nghe bùm bùm.

Cậu hơi buồn, giống như lúc nãy cậu nhất quyết đội mưa ra cửa, vậy mà kết quả lại là mất đi cái ô con ong mật mà cậu thích nhất. Nói cho cùng không phải chuyện bây giờ cậu đang làm cũng giống như vậy hay sao, cố gắng lờ đi mấy lời từ chối của Nghiêm Lãng, rồi lại tiếp tục theo đuổi cho tới tới khi ngã vào vực sâu, tận khi vạn kiếp bất phục, làm vậy có đáng giá không?

Là do lòng tự ti đang quấy phá, hay là sự hèn nhát đang giở trò ma quỷ.

Lòng quyết tâm đang hừng hực trong cậu đột nhiên bì xì hơi bay biến. Cậu ủ rủ nằm oặt trên giường, mặt mũi cũng xụ xuống, cậu cảm thấy thất vọng với bản thân mình cực kỳ.

” Chi Chi à, làm sao vậy? ” Hai cái đầu ló ra từ khe cửa, ánh mắt lo âu nhìn cậu.

Lộ Chi Chi lắc đầu, nhưng vẫn không nói lời nào.

Bạch Tinh Lan với Hàn Tiêu ngồi hai bên trái phải, đem Lộ Chi Chi kẹp ở giữa giường, một người ấn đầu một người bóp chân, x0a nắn hết cả người Lộ Chi Chi một lượt từ đầu đến chân mới bằng lòng tha cho cậu. Lộ Chi Chi không chịu nỗi hai người sờ tới sờ lui trên người cậu, vừa đẩy vừa cười.

” Ha ha ha, Tiêu Tiêu … Tiêu Tiêu, Lan Lan, đừng! Đừng cào tớ nữa mà, ha ha ha. “

Nhìn nụ cười tươi thực sự hiện lên trên khuôn mặt của Lộ Chi Chi thì hai người mới chịu dừng lại động tác trên tay. Bạch Tinh Lan nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đã không còn núng nính như trước của Lộ Chi Chi, hung dữ nói, ” Chi Chi nhà này thì chỉ có tụi này mới được quyền bắt nạt, những người khác không cho phép! “

” Đúng đó, đúng đó. ” Hàn Tiêu tiếp lời.

” Cậu xem hôm nay mưa lớn như vậy, hay là đừng đi nữa, không bằng đợi mưa tạnh rồi tụi mình lại đi ha. Cũng không vội gì một hai ngày mà, với lại cái tiệm trà sữa của anh ta to đùng như vậy làm sao mà chạy mất được chứ? ” Bạch Tinh Lan tận tình khuyên nhủ.

” Đúng đó, đúng đó. ” Hàn Tiêu lại nói một câu y hết lúc nãy.

” Được rồi Tiêu Tiêu, cậu cũng đâu phải vẹt. “

” Đúng đó, đúng đó. ” Hàn Tiêu há hốc mồm sững sờ, ” Aish! “

Lần này Lộ Chi Chi thật sự bật cười một tiếng thật to, cậu nhào vào trong lồ ng ngực của Bạch Tinh Lan, lẩm bẩm nói, ” Đúng vậy, mưa nào mà không tạnh, sẽ có ngày anh ấy chấp nhận tớ. Nếu như tớ không kiên trì chờ đợi thì làm sao có thể nhìn thấy ngày đó đây! “

” Đúng đó, đúng đó. ” Bạch Tinh Lan vô thức bị Hàn Tiêu lây bệnh, chính bản thân nói xong cũng phải phì cười, hắn dùng sức xoa xoa đầu nhỏ của Lộ Chi Chi, ghẹo cậu, ” Đừng có mà ôm tớ, đi mà ôm Alpha nhà cậu đi. “

Lục Chí Chí ngoan ngoãn gật đầu, chợt nhớ tới nụ hôn mà cậu để lại cho Nghiêm Lãng. Thể lực của cậu không được tốt, ngũ giác cũng chẳng nhạy bén gì, nhưng ngay lúc đó cậu lại ngửi thấy mùi pheromone của Nghiêm Lãng ——

Là hương trà, hương trà thấm ruột thấm gan.

Tên giống như người, pheromone của anh ấy là mùi thơm thoang thoảng của trà xanh Long Tỉnh. Phả vào mặt tựa như gió xuân ấm áp.

Trận mưa lớn này kéo dài suốt ba ngày, đến ngày thứ tư thì mới dần nhỏ đi. Những hạt mưa nhẹ rơi tí tách tí tách trên mặt đất, từng chút từng chút nhỏ giọt thành một vũng nước đọng.

Trong lòng Lộ Chi Chi có chút kích động, mưa tạnh rồi tâm cậu cũng yên. Không cần biết cuối cùng kết quả có ra sao thì cậu cũng nên nỗ lực thêm chút nữa, đâu có ai mới làm chuyện gì một lần đã thành công được đâu.

Cậu nhảy nhót xuống giường, vừa mở cửa liền thấy một cái ô sạch được móc lên trên tay nắm cửa của cậu.

Đôi mắt Lộ Chi Chi nóng lên, có hơi hơi xúc động. Cậu xoa xoa đôi mắt, khom lưng nhặt cái ô trên mặt đất.

Không biết có phải là do ngày mưa hay không mà bên trong tiệm trà sữa vắng tanh, chẳng có một bóng người. Lộ Chi Chi nương theo ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ mà nhìn Alpha đang đứng ở bên trong kia.

Nghiêm Lãng nhất thời như mất hết khí lực và tinh thần, ngay cả tư thế đứng thẳng đã được rèn dũa trong trường quân đội dường như cũng hơi khom đi một chút.

Lộ Chi Chi miêu tả Alpha trước mặt theo bóng dáng chiếu trên khung cửa sổ, điểm nào cũng đẹp, bất cứ điểm nào cậu cũng thích thì làm sao cậu có thể cam lòng mà buông tay đây.

Lộ Chi Chi đẩy cửa đi vào, giả vờ bình thường ngồi xuống trước quầy bar, lấy quang não ra gõ chữ, ” Ông chủ ơi, em muốn một cốc trà xanh mật đào, nhiều đường nhiều đá. “

Cậu giả bộ cười đến vô tâm vô phế, thế nhưng những ngón tay ẩn nấp bên dưới đã nắm chặt vào lòng bàn tay, lưu lại một vệt máu đỏ tươi chói mắt.

Giống như lần đầu gặp gỡ, một ly trà xanh mật đào, ít đá nhiều đường.

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nhất Hào Người Ở Rể