Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 99

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tháng chạp trời đông giá rét, không gì sung sướng bằng được ủ trong chăn kín mít ấm áp ngủ nướng, nhưng mà...

Lại có âm thanh không đúng lúc vang lên bên tai, trong giấc mộng Lạc Khuynh Nhan bất giác nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền được đôi tay ngọc ấm áp xoa lên.

"Nhan nhi, dậy đi em, cơm sáng xong rồi, ăn xong ngủ tiếp ha?"

Tiếng nói nhẹ nhàng mềm mỏng dễ nghe lượn lờ bên tai, giống như khúc nhạc thôi miên, khiến Lạc Khuynh Nhan càng thấy thoải mái vùi mặt vào chăn, chỉ lộ ra cái trán hoàn mỹ không tì vết cùng làn tóc xanh.

Thẩm Mộng Hi cưng chìu nhìn động tác Lạc Khuynh Nhan, cảnh tượng như vậy cơ hồ mỗi ngày đều tái diễn, nhưng nhìn mỗi ngày vẫn không ngán, hy vọng sau này đều sẽ được như khoảng thời gian này.

"Ngoan, đừng che chăn ngủ, sẽ khó thở."

Thẩm Mộng Hi lòng tốt kéo chăn xuống một chút, nhưng người Lạc Khuynh Nhan lại nhích xuống theo cái chăn co rúc vào trong. Dù đều đã bật lò sưởi toàn bộ trong phòng, nhưng vẫn có khí lạnh len lỏi vào chăn, cơ thể Lạc Khuynh Nhan theo bản năng co rúc sưởi ấm.

Thẩm Mộng Hi đành chịu, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nàng cũng không làm gì được Lạc Khuynh Nhan. Nàng cởi áo khoác mặc trong nhà xuống, cả người chui vào, tiếp theo ôm Lạc Khuynh Nhan cho vào lồng ngực, khẽ vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của cô. Mà Lạc Khuynh Nhan theo Thẩm Mộng Hi xoa nhẹ thân thể cũng không còn co rúc, mà là mơ mơ màng màng khoác tay lên eo nhỏ của nàng, ôm nàng.

Ước chừng qua hai ba phút, Lạc Khuynh nhan quả thực không chịu được, hơi thở ấm áp cùng cảm xúc êm ái trên mặt khiến giấc mơ của cô thấp thỏm, cô bất đắc dĩ phải mở hai cái màng mắt lên, ánh vào mắt là Thẩm Mộng Hi đang nghiêng người, cười như không cười nhìn cô, sóng gợn lăn lăn trong hai con ngươi, yêu thương ngưng mắt nhìn cô.

"Chị thắng."

Tiếng Lạc Khuynh Nhan mơ hồ có chút khàn khàn vang lên, cơ hồ mỗi ngày cô đều bị Thẩm Mộng Hi hôn đến tỉnh, hơn nữa Thẩm Mộng Hi cũng đặc biệt nhiệt tình trong chuyện này, thậm chí có lúc cô đã hoàn toàn tỉnh rồi, Thẩm Mộng Hi vẫn không buông tha.

Thẩm Mộng Hi lại gần, thấp giọng bên tai Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng nói.

"Nhan nhi, lúc ngủ em thật manh."

Giọng nàng mê hoặc, nồng nặc tình dục.

Lạc Khuynh Nhan vừa nghe Thẩm Mộng Hi nói vậy, rợn hết tóc gáy, ánh mắt đề phòng, mỗi lần Thẩm Mộng Hi dùng giọng điệu như vậy, trên căn bản đều đừng mong sẽ xuống được giường, nhưng mà...

Nhìn ánh mắt đung đưa ý xuân, cả người Thẩm Mộng Hi trên dưới đều tiết lộ xuân ý dạt dào, Lạc Khuynh Nhan nắm chặt mềm mại của Thẩm Mộng Hi nắn bóp.

"Hi tỷ tỷ, em có một vấn đề muốn hỏi chị được không?"

Sau khi Thẩm Mộng Hi nghe lông mi dương lên, gò má hiện lên đỏ ửng, giọng lập tức cuống quýt.

"Gay, canh chị hầm hình như được rồi hay sao ấy."

Tiếp theo thân thể nhanh như chớp bịt tai vén chăn, dép cũng không kịp xỏ liền trốn khỏi phòng.

Lạc Khuynh Nhan gối gối đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười chiến thắng, mỗi sáng Thẩm Mộng Hi động dục, cô đều sẽ làm vậy, đây cũng là kinh nghiệm tổng kết được sau nhiều lần liệt giường không dậy nổi, hơn nữa lần nào cũng trúng. (liệt giường khôngdậynổi, ướcBăng Ngôn miêutảchitiết =)))

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Này phải kể đến Lạc Khuynh Nhan bị Thẩm Mộng Hi chơi đùa sắp không xong, bây giờ Thẩm Mộng Hi cực kỳ ưa chuộng mài kính, cơ hồ mỗi đêm đều làm vậy, làm cho eo của cô cũng sắp gãy mất, hơn nữa ghét nhất Thẩm Mộng Hi đại gian đại ác sáng nào cũng không buông tha cô, trong lúc nhất thời khiến cô khổ không tả nổi.

Cho đến một ngày, Lạc Khuynh Nhan mút mút đầu ngực Thẩm Mộng Hi, cơ hồ nhận thấy mỗi một cái trêu chọc của mình, đầu ngực Thẩm Mộng Hi đều sẽ cứng rắn, cho nên Lạc Khuynh Nhan đều sẽ ở khoảng cách gần quan sát đầu ngực Thẩm Mộng Hi, lại cúi đầu nhìn đầu ngực mình, nghi ngờ vô tội hỏi.

"Hi tỷ tỷ, chỗ này của chị mỗi lần dậy lên đều lớn gấp đôi em nhỉ? Chẳng lẽ do của chị đầy đặn hơn của em?"

Còn vừa nói vừa nút, sau đó còn dùng ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm Thẩm Mộng Hi, cho đến khi làm cho Thẩm Mộng Hi lỗ tai cũng đỏ ửng, cô cũng không bỏ qua, hơn nữa còn lấy một bộ cục cưng tò mò vừa mút vừa nắm lấy đầu ngực Thẩm Mộng Hi không buông.

Thẩm Mộng Hi mới bắt đầu giải thích cho cô nào là thân thể mỗi người không giống nhau, nhưng những vấn đề mới cứ lại xuất hiện, Lạc Khuynh Nhan sẽ không ngừng vây quanh vấn đề nụ hoa của nàng vểnh lên mà hỏi, đến nỗi nàng cũng không biết nên giải thích thế nào nữa, chẳng lẽ nói vì nàng có ham muốn tương đối cao hơn sao?

Nói thế nào đi nữa Thẩm Mộng Hi vẫn là phụ nữ, thật không biết giải thích vấn đề đó thế nào cho Lạc Khuynh Nhan, cuối cùng đỏ mặt mượn cớ bỏ chạy. Có điều vì chuyện này Lạc Khuynh Nhan coi như tìm được nhược điểm Thẩm Mộng Hi, mỗi lần cô quả thật không muốn làm sẽ tung ra vấn đề này.

Sau khi Lạc Khuynh Nhan tắm xong, Thẩm Mộng Hi vẫn ngồi chờ trước bàn cơm hồi lâu. Cô đi tới, ngồi đối diện Thẩm Mộng Hi, tuy rằng Thẩm Mộng Hi có cái quái gở, chính là lúc có hai người rất thích ôm lấy đút cơm cho cô, nhưng mấy tháng rời đi Thẩm Mộng Hi Lạc Khuynh Nhan đã quen ngồi ghế ăn cơm, cho nên Thẩm Mộng Hi lại yêu cầu cái này, Lạc Khuynh Nhan sẽ cự tuyệt, thỉnh thoảng thấy ánh mắt mất mác của Thẩm Mộng Hi, Lạc Khuynh Nhan sẽ phá lệ vài lần cho nàng ôm, nhưng ăn cơm như vậy quả thật khổ cực.

Vì hôm nay Lạc khuynh Nhan không đồng ý, cho nên nàng chỉ đành không ngừng gắp thức ăn cho Nhan nhi, còn vô cùng hiền thê lương mẫu nhìn Lạc Khuynh Nhan ăn cơm. Lúc bắt đầu, Thẩm Mộng Hi căn bản không biết nấu nướng, nhưng đầu bếp nàng mời về nhà mỗi lần nấu ăn Lạc Khuynh Nhan đều cau mày, cho nên nàng dứt khoát tự mình động thủ, cực khổ gần nửa năm, nàng mới lục tục học được vài món, bất luận Tây hay Trung Hoa cô muốn gì sẽ được nấy, mùi vị trong đó nàng đều tự mình ăn thử sau mới dám dâng lên Lạc Khuynh Nhan.

Chỉ là nàng không biết, khi đó nguyên nhân mỗi lần Lạc Khuynh Nhan chau mày ăn cơm là xuất phát từ đau khổ trong nội tâm, cô không cam tâm bị Thẩm Mộng Hi trói buộc, thậm chí đang ăn cơm cũng suy tư về cuộc đời sau này. Không quá nửa năm, Lạc Khuynh Nhan đã biết ẩn giấu nỗi buồn, Thẩm Mộng Hi cũng đuổi kịp học xong nấu ăn, cho nên mỗi lần Thẩm Mộng Hi nhìn Lạc Khuynh Nhan ăn cơm không chau mày nữa, tâm nàng liền mềm mại sắp tan ra luôn.

Từ tiểu học đến lớn Thẩm Mộng Hi đều học bên Anh, cho nên bữa sáng thậm chí bữa tối của Thẩm Mộng Hi đều là kiểu Anh, cho đến khi gặp Lạc Khuynh Nhan, nàng mới dần dần buộc mình đi thích ứng đồ ăn Trung Hoa, điểm này có thế nào Lạc Khuynh Nhan cũng không ngờ được, ban đầu lần đầu tiên mời Thẩm Mộng Hi đến nhà cô chơi, Thẩm Mộng Hi cầm đũa nhìn bàn đồ ăn trước mắt sững sờ gần 1, 2 phút.

"Hi tỷ tỷ, một lát chị có rãnh không?"

Lạc Khuynh Nhan ngồi trên sa lông, hỏi Thẩm Mộng Hi đang dùng máy rửa chén trong bếp.

Thẩm Mộng Hi nghe vậy bước ra, Nhan nhi mà hỏi nàng như vậy dù có chuyện lớn bằng trời cũng phải bảo không có.

"Chuyện gì?"

"Một lát chúng ta đi siêu thị sắm đồ Tết nha? Mấy hôm nữa là giao thừa rồi, chúng ta phải mua vài thứ cho nhà cha nuôi!"

Lạc Khuynh Nhan nói.

Thẩm Mộng Hi đến ngồi bên cạnh ôm eo cô.

"Ừm, đợi chị thu dọn xong mình đi liền!"

Thẩm Mộng Hi vùi mặt vào hõm vai Lạc Khuynh Nhan, ôn nhu nói.

Bây giờ hai người vẫn ở Hoành Giang thị, với biệt thự Thẩm Mộng Hi mua ngoài ngoại ô đã thành đồ trưng bày, Lạc Khuynh Nhan thích căn phòng này, tuy nhỏ nhưng ấm áp, cho nên Thẩm Mộng Hi cũng bất đắc dĩ dọn đến đây. Chỉ là phòng chỉ hơn 50m2 mà mua sắm rất nhiều thứ, vốn phòng khách có chút trống trãi lập tức trở nên nhỏ hẹp. Mà để Lạc Khuynh Nhan cảm thấy kinh hoảng chính là quần áo Thẩm Mộng Hi đại tiểu thư này nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi ngày một bộ, lúc ấy cô nhìn Thẩm Mộng Hi cho người đem một xe quần áo đưa lên, Lạc Khuynh Nhan thật sự giật mình. Cô dám cam đoan, coi như toàn bộ phòng ngủ chất đầy mấy bộ quần áo đắt tiền kia cũng chỉ mới được hai phần ba chiếc xe thôi.

Cuối cùng Thẩm Mộng Hi chỉ chọn những bộ quần áo nàng yêu thích nhất để vào tủ, trong lòng nàng buồn bực tức giận bất bình, tuyệt đối phải dụ khị Lạc Khuynh Nhan vào ở biệt thự của nàng, nơi này thật sự quá nhỏ.

Bất quá đây chỉ là tạm thời, Thẩm Mộng Hi với Lạc Khuynh Nhan cũng đã thương lượng xong, mùng ba tết sau khi tạm biệt vợ chồng Ôn Kiến Quân với Lục Chấn Thiên sẽ đi Hà Lan đăng kí kết hôn, đợi đến 14/2 sẽ tổ chức một hôn lễ nho nhỏ tại nhà thờ ở đó.

Còn công việc của Thẩm Mộng Hi, bây giờ nàng đang chuyển tiếp, từ hai tháng trước nàng đã bán lại 35% cổ phần Thẩm Thị Quốc Tế cho Thẩm Mộc Thu, không phải chuyển nhượng, mà là ép bán ép mua, Thẩm Mộc Thu chỉ đành chuẩn bị mấy tỉ đô la Mĩ đến mua cổ phần vốn là của hắn cho Thẩm Mộng Hi, hơn nữa còn chưa đủ tiền, hắn phải viết trước giấy nợ cho Thẩm Mộng Hi, hằng tháng hằng tháng phải...

Ban đầu hắn đưa 53% cổ phần của mình cho Thẩm Mộng Hi, cộng thêm bản thân Thẩm Mộng Hi có 15%, Thẩm Mộng Hi hoàn toàn tuyệt đối xứng đáng là tổng tài.

Hơn nữa những năm này hai chị em cũng ở trong tối thu mua cổ phần từ những thành viên hội đồng quản trị khác, bây giờ bản thân Thẩm Mộng Hi có 5%, cổ phần Thẩm Thị Quốc Tế tổng cộng 40%, cổ phần âm thầm có được 6%, cộng thêm cổ phần chuyển nhượng 39%, thấp hơn cổ phần Thẩm Mộc Thu 1%, cho nên vị trí tổng tài chọn Thẩm Mộc Thu. Số cổ phần còn thừa lại dưới sự an bài của Thẩm Mộng Hi tận lực phân tán cho những người góp vốn còn lại, để bọn họ đều là những con số lẻ tẻ, như vậy sẽ không đủ gây lo sợ, hơn nữa quyết định mạch sống cuối cùng cho Thẩm Thị Quốc Tế vẫn là Thẩm Mộng Hi, bởi vì Thẩm Mộc Thu tuyệt đối là trung khuyển của nàng.

Gần đây Thẩm Mộng Hi đã hoàn toàn giao công ty cho Thẩm Mộc Thu, cầm tiền cổ phần ép bán cho Thẩm Mộc Thu an ổn ẩn cư ở Hoành Giang thị với Lạc Khuynh Nhan, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng trở về Tây Thanh thị giải quyết công văn. Thẩm Mộc Thu đáng thương lưng vừa phải đeo nợ vừa phải xử lý công việc ở Thẩm Thị Quốc Tế, bận túi bụi, ngay cả đi vệ sinh cũng bị Lãnh Tâm Du giám sát, một khi Thẩm Mộc Thu lười biếng, Lãnh Tâm Du liền sẽ liên lạc báo cáo Thẩm Mộng Hi, khiến hắn khổ không thể tả nổi. Thẩm Mộng Hi ngược lại không quản vứt bỏ công ty đến Hoành Giang thị đuổi theo Lạc Khuynh Nhan, để lại văn kiện chất đống như núi, đều là hắn đến giải quyết...

Cách sự kiện kia đã gần một tháng, cô gửi thư từ chức cho Liễu Trân, Liễu Trân lập tức đồng ý, không nói câu nào. Nhưng ngày thứ hai, Lí Na Na điện cho cô, rạng sáng 3h ngày hôm đó mới tìm được An Mộ Ca trốn trong bụi cỏ gần đó, khi đó An Mộ Ca đã lên cơn sốt hôn mê, mơ mơ màng màng liên tục gọi tên cô, sốt cao 40 độ, công tước An Đức Mỗ tự mình đến đón An Mộ Ca, đưa về Pháp điều dưỡng. Mà Thẩm Mộng Hi cũng nói với cô, An Mộ Ca với người của công tước An Đức Mỗ ở đây, trong Hoành Giang thị này đã biến mất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết...

Mà Lí Na Na cũng nói với cô, cô ấy là người của công tước An Đức Mỗ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Công tước An Đức Mỗ tuy nổi tiếng đầy mưu mô trong lịch sử Pháp, nhưng cũng được coi là nhà từ thiện, hắn đã tài trợ cho không ít người ở ngoài vòng pháp luật, trong đó cũng bao gồm Lí Na Na quốc tịch Trung Quốc. Nhưng cũng là sau khi An Mộ Ca với Lạc Khuynh Nhan quen nhau cô mới được giao nhiệm vụ, giám sát cậu ấy, có động tĩnh lập tức báo cáo. Cô với Trân cũng không rời khỏi Hoành Giang thị, vẫn ở lại phòng tranh, cô thật lòng xem An Mộ Ca là bạn, cũng hy vọng nếu sau này Lạc Khuynh Nhan gặp lại An Mộ Ca, cũng đừng nói chuyện này cho cậu ấy biết, suy cho cùng ai sẽ chấp nhận chuyện bạn mình là người do cha mình sắp xếp chứ.

-----------------------------------------------------------

Chương này hài quá, thích Quân ca ca ghê =)), tự dưng tưởng tượng trong đầu, cậu ấy ngáo ngáo bị Thẩm Mộng Hi ăn hiếp thế mà vẫn vẫy vẫy đuôi theo sau bắn ra tim (tiềm chất M đây mà =))))))), e hèm tự dưng thấy mình biến thái =)))

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn