Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 98

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lạc Khuynh Nhan nắm chặt tay áo An Mộ Ca, bản năng muốn sống khiến cô có chút giãy giụa, nhưng lí trí lại bảo cô, cô không thể lên tiếng, cô đang đánh cược, đánh cược với quyết tâm của An Mộ Ca. Nếu cô thua, vậy tất cả sẽ kết thúc như vậy. Nếu cô thắng, áy náy trong lòng đối An Mộ Ca sẽ tiêu trừ không ít, mà An Mộ Ca cũng có thể buông tay lúc này.

Nhưng bất kể thắng hay thua, với An Mộ Ca mà nói đều rất không công bằng...

Nhận thấy Lạc Khuynh Nhan giãy giụa, An Mộ Ca chán nản buông tay, tàn ác trong đôi mắt cũng dần dần biến mất, bình thường cô đã không nỡ để Lạc Khuynh Nhan bị bất kỳ tổn thương, cô đã từng nghĩ : Nếu có người tổn thương Lạc Khuynh Nhan, cô nhất định không bỏ qua kẻ đó. Nhưng giờ đây người tổn thương Lạc Khuynh Nhan, xém chút nữa bóp chết Lạc Khuynh Nhan lại là Ngả Luân An Đức Mỗ cô.

Lúc An Mộ Ca buông tay Lạc Khuynh Nhan, nhất thời bị mất hết sức lực, người cũng mềm nhũn, quỳ bên cạnh An Mộ Ca ho khan, hớp một ngụm khí lớn. Thì ra lúc cận kề cái chết, cảm giác không thể thở được lại thống khổ như vậy. Tiếng ho khan của cô có chút nhỏ, sợ sẽ dẫn Thẩm Mộng Hi bên ngoài vào, cô che cổ, tận lực phát ra tiếng ho yếu ớt và những ngụm thở.

Cô thắng rồi sao?

Bỗng An Mộ Ca ngồi xuống, đối diện Lạc Khuynh Nhan, khóe mắt rưng rưng, kềm chế xúc động rơi lệ lần nữa.

"Lạc Khuynh Nhan, chị có từng yêu em không? Dù chỉ một chút?"

An Mộ Ca nức nở nói. Cô đưa tay muốn giúp Lạc Khuynh Nhan nhuận khí, nhưng lúc tay sắp chạm vào da thịt Lạc Khuynh Nhan, bỗng cứng đờ, cuối cùng rủ xuống. Chiếc cổ ngọc như tuyết của Lạc Khuynh Nhan vậy mà lại nổi lên dấu tay, những dấu ngón tay đỏ au, đủ để thấy khi nãy cô đã dùng bao nhiêu sức.

Lạc Khuynh Nhan khó khăn ngẩng đầu, cô nhìn vào hối hận thật sâu trong đôi mắt An Mộ Ca mỉm cười nói.

"Không có, Mộ Ca, chị đối với em, nhiều nhất chỉ có tình bạn."

Thậm chí tình bạn từ ban đầu bây giờ cũng đã biến mất hầu như không còn?

An Mộ Ca cười rơi lệ, cô dùng sức lắc đầu, sợi tóc nhất thời có chút xốc xếch.

"Lạc Khuynh Nhan, em sẽ không chia tay chị."

Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc, tại sao em ấy chấp mê bất ngộ như vậy?

"Tại sao?"

Lạc Khuynh Nhan rất muốn biết, cô đã đoạn tuyệt đến nước này, tại sao An Mộ Ca vẫn không muốn buông tay.

"Em yêu chị, thật sự yêu chị, tuy chị không phải mối tình đầu của em, nhưng là người em yêu thương nhất."

An Mộ Ca đưa tay nắm lấy tay Lạc Khuynh Nhan, bắt ép nó đan xen thật chặt với mười ngón tay của mình.

Lạc Khuynh Nhan cười nhạt, vì yêu chị, thì được coi thường cảm nhận của chị sao? Lạc Khuynh Nhan rút tay về, lãnh đạm nói.

"Nhưng chị không yêu em, em có hiểu không? Tình cảm là đến từ hai phía, nếu như có thật nhiều người yêu chị, vậy phải chăng chị phải đi đáp lại hết tình cảm bọn họ?"

Lạc Khuynh Nhan ghét nhất người không tôn trọng tình cảm của cô...

"Lạc Khuynh Nhan..."

An Mộ Ca không còn lời chống đỡ, cô cũng không muốn nhất là cưỡng ép Lạc Khuynh Nhan ở bên cạnh, nhưng chuyện đến hôm nay, tình cảm cô đối Lạc Khuynh Nhan đã sâu tận xương tủy, muốn tách ra, không thể nào nữa rồi.

"Mộ Ca, chúng ta đã chia tay, bất kể em có đồng ý hay không."

Giọng điệu Lạc Khuynh Nhan dứt khoát, không chút do dự, lòng cô phải ngoan tuyệt, như vậy mới có thể vung kiếm chém đứt tơ tình.

An Mộ Ca chỉ thoáng trầm mặc, cô đờ đẫn nhìn Lạc Khuynh Nhan, tựa hồ như muốn nhìn thấu vậy. Lạc Khuynh Nhan không chịu nổi bầu không khí đè nén, chuẩn bị đứng dậy, bây giờ cô đã hồi phục đầy đủ sức lực.

An Mộ Ca thấy chị ấy đứng dậy, tư thế kia giống như muốn lập tức rời khỏi cô vậy, cô không thể nhìn Lạc Khuynh Nhan cứ vậy rời đi cô, cô không thể, cho dù trước kia cũng là loại tư thái bỏ rơi này. Cô bước lên vội vàng ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, không cho chị ấy rời đi.

"Lạc Khuynh Nhan, em không để ý, không để ý đâu, chúng ta tiếp tục được không?"

Tiếng An Mộ Ca cơ hồ gần như cầu khẩn, cô cắn răng, nói ra giống như gào thét vậy.

Lòng dạ Lạc Khuynh Nhan đau xót, cô không đẩy An Mộ Ca, cô chẳng qua chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Không để ý chuyện gì? Không để ý chị vừa rồi cùng Thẩm Mộng Hi làm yêu? Hay là không để ý chị lừa dối phản bội em?"

Cô định để An Mộ Ca nhớ lại hình ảnh vừa rồi ở trên giường của cô với Thẩm Mộng Hi bức bách em ấy buông tay.

An Mộ Ca khóc nấc, nước mắt không ngừng.

"Em không để ý chị có ở bên người khác hay không, cũng không quan tâm chuyện chị vừa làm, chúng ta vẫn tiếp tục có được không, chỉ van chị đừng chia tay! Đừng chia tay em..."

Vốn An Mộ Ca kiêu ngạo lúc này đã hoàn toàn bỏ xuống kiêu hãnh và tự tôn của mình, cô chỉ cần Lạc Khuynh Nhan có thể ở lại, ở lại bên cô, cô đã quen với cuộc sống có Lạc Khuynh Nhan, cô đã giao trái tim mình cho chị ấy, cô đã an bài nửa đời sau sẽ sống bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, thậm chí trong đầu đã giả tưởng hình ảnh các cô già đi theo năm tháng. Hai người tay nắm tay, đung đưa trên xích đu, thâm tình nhìn ngắm đối phương, cho đến khi chết đi. Nhưng tất cả những điều này đều đã bị Lạc Khuynh Nhan gạt bỏ, những hình ảnh sẽ không xuất hiện, nhưng cô đã khắc sâu những cảnh tượng ấy, không thể tự thoát được.

"Thật xin lỗi, chúng ta chia tay rồi."

Lạc Khuynh Nhan đẩy An Mộ Ca, nhưng An Mộ Ca lại tiến lên ôm lấy cô lần nữa, lần này bất luận Lạc Khuynh Nhan cố sức thế nào cũng không đẩy được, lúc này An Mộ Ca giống như dã thú bị thương, chỉ có thể dựa vào hơi ấm quen thuộc để xoa dịu đau đớn.

Bỗng, Lạc Khuynh Nhan nghe thấy tiếng cửa bị dùng sức đẩy ra, tiếp theo nhiệt độ và hơi thở An Mộ Ca đã cách xa mình, còn mình cũng được mùi hương ôn nhu quen thuộc ôm vào ngực, một người ôn hòa mềm mại như vậy.

"Hi tỷ tỷ..."

Lạc Khuynh Nhan vô lực nắm lấy tay Thẩm Mộng Hi, tỏ ý cô không muốn nàng hành động thiếu suy nghĩ, cô đã hoàn toàn nói rõ với An Mộ Ca...

An Mộ Ca bỗng bị Thẩm Mộng Hi xông vào cưỡng ép phải cách xa thân thể Lạc Khuynh Nhan, mà Lạc Khuynh Nhan cũng bị Thẩm Mộng Hi ôm vào ngực. Cô ngồi dưới đất, như người bị hồn siêu phách tán nhìn Thẩm Mộng Hi đang trên cao nhìn xuống cô.

Thẩm Mộng Hi đợi ngoài cửa gần mười phút, nàng áp lỗ tai lên cửa, định nghe lén chút gì, nhưng có thể làm được gì đây chất lượng cửa chống trộm quá tốt, hiệu quả cách âm ngôi nhà cũng không tệ, nàng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, cuối cùng thật sự không kềm chế được, mở cửa, kết quả nhìn thấy An Mộ Ca cưỡng ép ôm lấy Nhan nhi nhà nàng, Nhan nhi giãy giụa không cho cô bé ôm, nàng tức giận xông lên, tách ngón tay An Mộ Ca, cũng đẩy cô ngã xuống đất, tiếp theo ôm Lạc Khuynh Nhan vào ngực, an ủi em ấy.

"Nhan nhi, có sao không?"

Thẩm Mộng Hi cuối đầu nhìn Lạc Khuynh Nhan, nhưng nhìn một cái, nhất thời ánh mắt dậy lên hung hãn, siết chặt quyền, lớn tiếng chất vấn An Mộ Ca.

"Cô dám tổn thương Nhan nhi?"

Thẩm Mộng Hi cẩn thận buông Lạc Khuynh Nhan, lúc này biểu tình của nàng hoàn toàn không giống, toát lên chút quái dị, nhưng vẫn ôn nhu như vậy.

Ánh mắt An Mộ Ca vẫn trống rỗng nhìn Lạc Khuynh Nhan, cô đứng dậy, tùy ý dùng ống tay áo lau nước mắt, khóe mắt bị cô lau đến đỏ bừng. Hôm nay là lần chật vật nhất trong cả đời cô, bị lừa dối, bị phản bội, cuối cùng mình còn khẩn cầu như vậy, chị ấy cũng không cho cơ hội. Cô hận, hận Lạc Khuynh Nhan, hận chị ấy tuyệt tình, hận chị ấy yêu Thẩm Mộng Hi, hận chị ấy tất cả. Yêu bao nhiêu sẽ hận bấy nhiêu, cô muốn Lạc Khuynh Nhan hối hận, cô muốn Lạc Khuynh Nhan cũng cầu xin cô như ngày hôm nay vậy, cô phải đem toàn bộ tổn thương hôm nay trả lại cho Lạc Khuynh Nhan... còn cả Thẩm Mộng Hi.

Lạc Khuynh Nhan cuống quýt nắm lấy cánh tay Thẩm Mộng Hi.

"Hi tỷ tỷ, đừng động thủ."

Lạc Khuynh Nhan thấy biểu tình Thẩm Mộng Hi liền hiểu chị ấy tựa hồ chuẩn bị động thủ, cô làm sao không hiểu Thẩm Mộng Hi? Vừa động thủ một cái cần bao nhiêu ngoan độc liền bấy nhiêu ngoan độc, Thẩm Mộng Hi thường tuyệt không lưu tình với người tổn thương mình. Hơn nữa lần này An Mộ Ca đã chịu đủ đả kích, em ấy làm sao có thể là đối thủ của Thẩm Mộng Hi từng học qua thuật cận chiến chuyên nghiệp trong quân đội chứ?

Thẩm Mộng Hi trở tay, thành thạo đẩy Lạc Khuynh Nhan, để cô ngã lên sa lông, nàng đến trước mặt An Mộ Ca, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô.

"Tôi có thế nào cũng không đành lòng đả thương em ấy, cô lại dám tổn thương em ấy?"

Tiếng Thẩm Mộng Hi rõ ràng mang sát ý.

An Mộ Ca đối mặt mắt nhìn thẳng Thẩm Mộng Hi, cô cười nhạt, một giây trước khi Thẩm Mộng Hi động thủ bỗng nhấc chân đá về phía bụng Thẩm Mộng Hi, Thẩm Mộng Hi cả kinh, vội vàng dùng tay bảo vệ vùng bụng, kết quả trong nháy mắt đó cô liền xoay người ra sau lưng nàng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan.

Thẩm Mộng Hi lập tức phản ứng, An Mộ Ca lại dùng Thái cực quyền, hơn nữa thân thủ có vẻ không phải gà mờ? Đáng hận nhất An Mộ Ca lại tấn công vị trí ấy trên thân thể nàng, nàng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho An Mộ Ca như vậy.

Nàng xoay người đã thấy An Mộ Ca đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan, lập tức tiến lên động thủ lần nữa, lần này nàng tuyệt sẽ không lại xem thường An Mộ Ca.

"Lạc Khuynh Nhan, hãy nhớ, chị nợ em."

An Mộ Ca nhỏ giọng nói vào tai Lạc Khuynh Nhan, sau đó nhẹ nhàng đẩy Lạc Khuynh Nhan về phía Thẩm Mộng Hi, tiếp theo cực nhanh như một bóng đen thoáng qua cửa, hiển nhiên An Mộ Ca đã rời đi.

Thẩm Mộng Hi vội vàng đỡ Lạc Khuynh Nhan bước chân lảo đảo, xém chút nữa ngã xuống đất, cô oán hận nhìn chăm chăm cửa, viềng mắt đỏ bừng, tràn đầy sát khí, cô ta vừa nói yêu Nhan nhi xong, một bên liền làm chuyện tổn thương em ấy, người như vậy thật đáng giận.

Lạc Khuynh Nhan biết, lúc đẩy mình, lực đạo em ấy rất nhẹ, hơn nữa còn đoán được thời gian Thẩm Mộng Hi sẽ đỡ lấy mình nên mới làm vậy, em ấy đến cuối cùng vẫn không đành lòng tổn thương mình sao?

Lúc này, Lạc Khuynh Nhan cảm nhận điện thoại đang rung lên, cô thoát cái ôm ấp trong ngực Thẩm Mộng Hi, cầm điện thoại di động, mặt trên hiển thị tên Lí Na Na, cô do dự một lúc, vẫn là nghe máy.

"Lạc Khuynh Nhan, An Mộ Ca có chỗ cô không?"

Tiếng Lí Na Na nghe vào rất gấp.

Bây giờ gọi trực tiếp tên mình, vậy là không ngụy trang nữa sao?

"Em ấy vừa mới chỗ tôi, bây giờ rời đi rồi."

Lạc Khuynh Nhan nói.

"Tôi biết chuyện cô đã hủy được tài liệu, cô hiện tại đã chia tay cậu ấy rồi phải không?"

Bỗng nhiên Lí Na Na hỏi.

Lạc Khuynh Nhan ngẩn người, nói tiếp.

"Phải, tôi vừa chia tay em ấy."

"Hay thật, quá xá hay, Lạc Khuynh Nhan, cô đã bỏ lỡ một người yêu cô đến vậy... tút..."

Lí Na Na nói xong câu này, liền tức giận ngắt máy.

Lúc này Lí Na Na đã lái xe về đến dưới nhà, lúc nãy đi đến phòng Lạc Khuynh Nhan, không tìm thấy người, mới nghĩ đến đây, đây là nhà cha nuôi Lạc Khuynh Nhan, An Mộ Ca đã chia tay cậu ấy ở đây sao?

Sau khi cô xuống xe, giữa cơn giá rét rạng sáng* (1,2 giờ sáng), cố gắng tìm kiếm bóng người An Mộ Ca, nhưng tìm nửa giờ phụ cận khu này, nửa cái bóng người cũng không thấy, huống hồ An Mộ Ca.

Cậu ấy ở đâu chứ? Lí Na Na luống cuống, lúc nãy nhận được điện thoại công tước tự mình gọi đến, nói bây giờ Lộ Dịch Tư với những người khác đang cầm cự, tình hình rất bất lợi với bọn họ, dù sao đây vẫn là trong nước, là địa bàn Thẩm Mộng Hi, bất luận nhân lực hay vật lực bọn họ đều thua Thẩm Mộng Hi. Cô không chỉ có thế lực hắc bang lớn nhất Tây Thanh thị trợ giúp, còn có binh lực tư nhân của Lục Chấn Thiên âm thầm vây bọc, sao có thể dễ dàng thoát được? Mà An Mộ Ca lúc này lại không nhận điện thoại hắn gọi đến, bây giờ bọn họ hoàn toàn không tìm được An Mộ Ca ở đâu? Bọn họ suy đoán có thể sau khi ở chỗ Lạc Khuynh Nhan rời đi, cô ấy không mang theo điện thoại, cho nên Lí Na Na mới vội vàng gọi Lạc Khuynh Nhan.

"Na Na, tìm thấy chưa?"

Lúc này, Liễu Trân đã chạy đến, các cô chia nhau đi tìm, nhưng làm sao cũng không tìm được.

Lí Na Na thất vọng lắc đầu.

"Không có."

Hốc mắt Lí Na Na có chút sưng đỏ, tuy cô là người của công tước, nhưng cô thật lòng như bạn bè đối đãi An Mộ Ca.

"Lạc Khuynh Nhan cái tên khốn kiếp, đồ khốn khiếp, lúc ấy sao tớ lại đi kết hợp cô ta với An An chứ? Đáng giận, nếu An An xảy ra chuyện gì, tớ... tớ..."

Liễu Trân đau khổ túm lấy mái tóc ngắn của mình.

Lí Na Na ôm lấy cô, an ủi.

"Yên tâm đi, An An học qua rất nhiều võ phòng thân, hơn nữa tính cách cậu ấy sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn đâu."

Không sai, An Mộ Ca sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, cậu ấy chỉ giấu mình trong tối, liếm láp vết thương của mình, cậu ấy không cần thương hại, cậu ấy muốn duy nhất chỉ có Lạc Khuynh Nhan, bây giờ thậm chí cậu ấy sẽ còn ảo tưởng Lạc Khuynh Nhan sẽ bỏ Thẩm Mộng Hi đi tìm cậu ấy, đứng trước mặt cậu ấy nói.

"Chúng ta hãy làm lại từ đầu."

-----------------------------------------------------------

Hazz, ngang trái, quá ngang trái...

Nếu đã thử, thửrồi vẫn không được, thì bỏ đi cho nhẹ, mệt mỏi TvT. Tình cũ không đi, tình mới sao đến, nếu trên đời sẽ có một người là dành cho mình, hà tất gì phải níu kéo của người khác, là của mình có chạy cũng không thoát, không phải của mình cưỡng cầu cách chi cũng vô dụng. Cảm nhận của đối phương mới là quan trọng, người ta không đặt trái tim ở nơi mình, sao mình phải phí thời gian tiếp tục lừa dối bản thân, chao ôi, ở trong 2 phần Trói buộc tình yêu của Băng Ngôn thiên hướng yêu quả đúng chất trói buộc, yêu đến lú lẫn, mù quáng đuổi theo. À đúng rồi, cả 2 phần đều là kiểu một người thì chạy trối chết, một người bấp chấp đuổi theo, cặp chính, cặp phụ, cặp không thành, cặp thành, cặp nào cũng style đó, bò húc thật, thiệt 'miệt mài' :))))) mà nói đến miệt mài riêng miềng thì chỉ thích kiểu 'miệt mài quá độ' kia, hịhị, mà mê nhất là cách miêu tả của Bằng Y Úy Ngã <3~ huê huê huê~~~

P/S : sau chương nàymìnhtheolịch 3, 5, 7.

P/S 2 : An Mộ Ca, đườngđếnhạnhphúccủa chế còn xa quá, phần 2 vẫn chưa hoàn.

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trọng Sinh Thịnh Thế Vương Nữ