Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 97

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giả dối ư?

Là ảo giác sao?

Hay mình đang nằm mơ?

Ruột gan đứt đoạn là cảm giác gì? Cô không biết, cũng không muốn biết, cũng chưa từng muốn đi thử nghiệm, nhưng còn điều gì có thể đau khổ hơn điều này không?

Thẩm Mộng Hi nghe ngoài cửa có tiếng động, theo bản năng bảo vệ Lạc Khuynh Nhan đang không mảnh áo, mới vừa cùng Lạc Khuynh Nhan thẳng thắng thành khẩn, kết quả nửa đường trồi ra một An Mộ Ca. Nàng muốn khóc, tại sao lần nào đến mấu chốt cũng đều là con bé An Đức Mỗ âm hồn bất tán này vậy, lúc này cô đang trợn to hai con ngươi xanh thẳm gắt gao nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan phía sau.

Lạc Khuynh Nhan nghe thấy tiếng nói, xác định là An Mộ Ca, nhất thời mờ mịt luống cuống đẩy Thẩm Mộng Hi. An Mộ Ca sao lại đến đây? Cô không muốn lại tổn thương An Mộ Ca, cho dù sau này An Mộ Ca biết chân tướng, nhưng thời gian rồi sẽ mang bớt đi đau thương, nhưng mình vừa mượn cớ rời khỏi em ấy, nhưng một khắc sau liền lõa thể không che đậy nằm trên giường làm những chuyện kia, em ấy sẽ bị tổn thương thành cái dạng gì, Lạc Khuynh Nhan không dám nghĩ đến, thật sự lẽ nào sẽ như lời em ấy nói giết mình, sau đó tự sát sao?

Trước mắt là đôi vai mỹ miều mượt mà không tỳ vết, từ sau lưng Thẩm Mộng Hi lộ ra từ cổ trở lên là Lạc Khuynh Nhan, lúc này cô đang núp sau Thẩm Mộng Hi mặc đồ lót. Còn Thẩm Mộng Hi thì nghiêm mặt, chỉ dùng dư quang khóe mắt cảnh giác nhìn chăm chăm cô, tựa như đề phòng cô có hành động gì.

Hai gò má Lạc Khuynh Nhan đang nhàn nhạt ửng đỏ, không biết là do động tình dẫn đến, hay là Ngả Luân An Đức Mỗ bắt gặp phá vỡ vụng trộm giữa cô với Thẩm Mộng Hi.

An Mộ Ca không biết nên hình dung tâm tình lúc này của mình thế nào, chân cô tựa hồ cứng ngắc ở chỗ này, không cách nào nhúc nhích, mà trái tim cô, như có vô số bàn tay nắn bóp, mỗi bàn tay đều có những chiếc kim nhỏ bé, máu vừa chảy vết thương vừa đâm sâu hơn.

"Ra ngoài."

Thẩm Mộng Hi ẩn ẩn phẫn nộ nói, tiếng nói dễ nghe của nàng lúc nổi giận bao giờ cũng có lực uy hiếp, nhưng đối với An Mộ Ca lí trí đang lơ lửng trên mây, chẳng nhấc lên được một chút hiệu quả.

An Mộ Ca cảm giác thấy vật thể ấm áp theo mặt mình xuống cằm nhỏ xuống, cô theo bản năng lấy tay chạm chạm, lại là vật thể trong suốt, là lệ rơi. Lại một lần nữa vì Lạc Khuynh Nhan rơi lệ, hơn nữa Thẩm Mộng Hi còn đang ở đây, tại sao lại như vậy?

An Mộ Ca bỗng lui về sau một bước, nhưng ngay sau đó cô lại ngoài dự liệu của Thẩm Mộng Hi và Lạc Khuynh Nhan, lảo đảo bước đến hướng về Lạc Khuynh Nhan, cô đến trước giường, giơ tay ra, tựa hồ muốn phủ lên gương mặt Lạc Khuynh Nhan, nhưng tiếp theo một tiếng <bốp>, tay cô có chút sưng đỏ tự nhiên mà rủ xuống.

Thẩm Mộng Hi không chút khách khí đẩy bàn tay sắp chạm vào Lạc Khuynh Nhan, cho dù bây giờ nàng đang không có gì che đậy.

"Ra ngoài, bằng không tôi sẽ không khách khí."

Thẩm Mộng Hi kéo Lạc Khuynh Nhan quần áo xốc xếch vào ngực, dùng chăn che lại người cô, bây giờ cho dù là mặt, Thẩm Mộng Hi cũng bá đạo không muốn cho An Mộ Ca nhìn ngắm.

"Hi tỷ tỷ, buông ra đi, em mặc xong rồi."

Lạc Khuynh Nhan hướng về miệng Thẩm Mộng Hi, hơi thở có chút không thuận, cô đã mặc xong đồ lót với đồ ngủ, cho nên muốn nói chuyện với An Mộ Ca một chút, mà Thẩm Mộng Hi lúc này thản nhiên đối mặt An Mộ Ca như vậy, là cảnh tượng gì đây?

Thẩm Mộng Hi không nghe lời Lạc Khuynh Nhan, ôm cô càng chặt.

"Ngoan, không sao, có chị ở đây."

Thẩm Mộng Hi đưa môi đến gần Lạc Khuynh Nhan, bên tai ôn nhu nói.

An Mộ Ca giống như bỗng hoàn hồn vậy, cô lạnh lùng nhìn trên giường hai người xốc xếch không chịu nổi ôm nhau, một người còn trần trụi cảnh giác nhìn cô chăm chăm.

"Lạc Khuynh Nhan, chị đúng là tốt thật!"

An Mộ Ca giọng châm chọc, để Lạc Khuynh Nhan trong ngực Thẩm Mộng Hi cảm nhận được áp lực thật lớn.

"Nhan nhi của tôi tự nhiên tốt, điểm này không cần cô bé nhắc nhở, lấy giáo dưỡng trên cao của tiểu thư An Đức Mỗ, chắc sẽ không xem thường mình mà đi xem người yêu nhau đang yêu nhau chứ?"

Thẩm Mộng Hi cũng không chút nào khách khí cung kính trả lại.

An Mộ Ca bị 'người yêu nhau đang yêu nhau' tổn thương thật sâu, tim trong chớp mắt ngưng đập, hô hấp cũng đình trệ.

"Chị ấy là người của tôi, người yêu nhau cũng là tôi."

An Mộ Ca bá đạo lại không cam lòng nói, nhưng lúc nói ra những lời này, nước mắt cô đã cuộn trào mãnh liệt, cô hô hấp không đủ, bây giờ Lạc Khuynh Nhan vẫn yên trong ngực Thẩm Mộng Hi, một chút ý giãy giụa cũng không có.

"Vậy sao? Tôi nói cho cô, Nhan nhi vốn... hm..."

Tròng mắt Thẩm Mộng Hi mang cười nhạo hung ác nhìn An Mộ Ca nói, nói đến một nửa, môi bỗng bị ngón tay thon thả của Lạc Khuynh Nhan che lên.

"Hi tỷ tỷ, đủ rồi, chị hãy mặc quần áo đã, em muốn nói mấy lời với Mộ Ca."

Lạc Khuynh Nhan cựa quậy ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Hi, cũng để Thẩm Mộng Hi nhìn thấy quyết chí không khoan nhượng trong mắt cô.

Mộ Ca? Bây giờ cả tên em chị cũng không gọi sao? Thà rằng gọi tên tiếng Trung của em? Lạc Khuynh Nhan em đối với chị là gì vậy?

Sau khi Lạc Khuynh Nhan xuống giường, nhìn An Mộ Ca, tỏ ý cùng cô ra phòng khách.

Thẩm Mộng Hi cũng lấy tốc độ cực nhanh mặc quần áo, sau đó quay ra phòng khách, ba người đối mặt, bầu không khí đóng băng quỷ dị.

"Hi tỷ tỷ, chị đợi em bên ngoài nha? Em muốn ở đây cùng An Mộ Ca nói rõ ràng ..."

Lạc Khuynh Nhan nhìn Thẩm Mộng Hi ra ngoài, ánh mắt chị ấy như chim ưng dán thật chặt An Mộ Ca bên cạnh mình, cô nắm lấy tay Thẩm Mộng Hi, cho chị ấy ánh mắt ấm áp của mình. Cho dù động tác như vậy sẽ làm An Mộ Ca đau đớn, nhưng em ấy đã thấy hết, cô cũng không muốn giả vờ nữa, như vậy là khinh bỉ chính mình.

Tổn thương đủ, có lẽ sẽ không thấy tổn thương nữa?

Thẩm Mộng Hi hiểu ý Lạc Khuynh Nhan, do dự một lúc, cuối cùng lấy chìa khóa từ quần áo để trên sa lông lúc nãy, ra đến cửa.

"Nhan nhi, có chuyện gì xảy ra, chị sẽ vào ngay lập tức."

Sau khi Thẩm Mộng Hi rời khỏi đây, Lạc Khuynh Nhan mới ngẩng đầu nhìn về An Mộ Ca đứng cách đó không xa, vừa rồi cô một mực không nhìn vào mặt An Mộ Ca, cô sợ, sợ lương tâm bất an, sợ áy náy, sợ An Mộ Ca sẽ vì chuyện này mà làm ra chuyện điên rồ gì.

Cho dù lần trước đã gặp An Mộ Ca nước mắt nước mũi đến tìm cô, nhưng cô cũng chân chính chưa từng thấy An Mộ Ca rơi lệ là bộ dạng ra sao, An Mộ Ca cho cô ấn tượng một cô công chúa kiêu ngạo, là không bao giờ rơi lệ trước mặt người khác, càng không thể rơi lệ trước mặt Thẩm Mộng Hi một kẻ tình địch. Cô giống như đóa hồng rỉ máu, yêu dị thê lương làm đau lòng người.

Đâm bị thương lòng Lạc Khuynh Nhan, bị đóa hồng rỉ máu An Mộ Ca đâm cho đau nhức, cô không muốn dưới tình huống như vậy nói ra chân tướng với An Mộ Ca, em ấy một cô công chúa kiêu ngạo, lại vì mình hạ mình hết lần này đến lần khác, nhưng mình đến cuối cùng vẫn lừa dối phản bội em ấy.

"Lạc Khuynh Nhan, đây là chị nói với em, cha nuôi tìm chị đây sao?"

An Mộ Ca khoanh tay lạnh lùng nhìn Lạc Khuynh Nhan ánh mắt lơ đãng bất định.

"Đúng vậy."

Lạc Khuynh Nhan không yên lòng đáp, cô không phủ nhận.

"Chị không cho em lời giải thích nào ư?"

An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan không có chút ý muốn giải thích nào, siết chặt nắm đấm, cắn đôi môi hơi khô rách chất vấn.

Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có, chúng ta chia tay đi!"

Lúc nói ra những lời này, Lạc Khuynh Nhan không chút nào do dự, nên đến sớm muộn gì cũng phải đến, nói hay không nói, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

An Mộ Ca tựa hồ không dự liệu được Lạc Khuynh Nhan sẽ nói vậy, cô thấy triệt để trong ánh mắt Lạc Khuynh Nhan, nhất thời luống cuống, cô đi lên trước, nhịn xuống xúc động ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, cô không thể coi rẻ bản thân đến vậy.

"Ban nãy chẳng phải chị nói yêu em? Chẳng phải muốn đi Pháp với em? Chẳng phải đặt nhẫn cho em muốn nắm tay nhau đi cả đời sao?"

An Mộ Ca liên tiếp ném ra chất vấn, cô là chuẩn bị muốn kết hôn với Lạc Khuynh Nhan, cô rõ ràng yêu cô ấy như vậy, đã đủ cẩn thận, chẳng lẽ Lạc Khuynh Nhan không thích tính cách cô sao? Không thích có thể nói ra, cô có thể thử sửa đổi mà!

"Đều là gạt em, chiếc nhẫn là Thẩm Mộng Hi tặng chị, chị với chị ấy... chị với chị ấy đã làm lại từ đầu. Hơn nữa chị cũng đã, đã có ý định cả đời với chị ấy, cho nên sẽ không theo em sang Pháp."

Lúc nói ra những lời này, răng môi Lạc Khuynh Nhan khẽ run, vì bản thân nhẫn tâm, cũng vì đau lòng An Mộ Ca. Em ấy chỉ yêu lầm người thôi, không nên bị tổn thương như vậy.

"Chị gạt em?"

An Mộ Ca tựa hồ đã hiểu rõ toàn bộ, nhất thời choáng đầu hoa mắt, xém nữa ngã xuống, cô tựa lên tường, miệng thở hổn hển, tựa hồ sắp không thể thở được.

Lạc Khuynh Nhan rất muốn đi lên đỡ, nhưng cô biết điều An Mộ Ca muốn lúc này không phải sự đồng cảm, mà cô đã đến nước này rồi, phải quyết tuyệt thôi. Muốn trả thù cứ trả thù lên mình cô, nếu em ấy muốn mình chết, mình tuyệt không phản kháng.

"Em sẽ không tha cho Thẩm Mộng Hi, em sẽ công bố tài liệu ra ngoài."

Thật vất vả An Mộ Ca mới thở được, cô vịn tường, vốn hai con ngươi xanh thẳm trong suốt lúc này đều lộ ra tàn độc cùng không thể nhìn thấu.

Lạc Khuynh Nhan không ngờ An Mộ Ca sẽ nói vậy, cô đã lầm, An Mộ Ca không phải loại hiền lành, lúc ấy ở hội sở em ấy cũng giống vậy uy hiếp Thẩm Mộng Hi, khiến Thẩm Mộng Hi mất lí trí.

"Tài liệu đã hủy rồi."

Lạc Khuynh Nhan lạnh lùng trả lời, Thẩm Mộng Hi là người cô yêu, không cho phép ai uy hiếp chị ấy nữa, cho dù vật kia đã không còn tồn tại.

An Mộ Ca bỗng cúi đầu, chẹp miệng, tiếng trầm thấp.

"Đây chính là mục đích chị ở bên em? Đây chính là ý đồ mỗi lần chị nói yêu em à? Vậy mà em cứ ngây ngốc vui vẻ cả ngày vì hư tình giả ý của chị, vì ngọt ngào chị trao mà vui mừng đêm không ngủ được, vì chị mà hồn khiên mộng nhiễu? (ngày đêm không yên)"

An Mộ Ca vừa nói, vừa lê bước chân nặng trĩu hướng về Lạc Khuynh Nhan, tựa hồ mỗi bước đi đều gian khổ.

Lạc Khuynh Nhan không tránh né, cô tựa hồ biết An Mộ Ca muốn làm gì, chờ đợi em ấy phán xét.

An Mộ Ca đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan, ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuyệt mỹ sớm đã không cầm được tràn đầy nước mắt, còn trên cằm nước mắt cũng theo đó nhỏ xuống dính vào những sợi tóc màu sợi đay, thật sự rất thê mỹ.

"Lạc Khuynh Nhan, lúc nãy chị hỏi, nếu chị phản bội em, sau đó rời khỏi em, em sẽ làm gì chị..."

An Mộ Ca mỗi lần nói ra một chữ, lệ lại rơi mãnh liệt, như lũ lụt phá đê mà ra vậy.

"Em sẽ giết chị, chị biết."

Vẻ mặt Lạc Khuynh Nhan không lộ ra chút sợ hãi, điềm tĩnh tự nhiên nói.

An Mộ Ca đưa tay khẽ vuốt ve gò má như tuyết của Lạc Khuynh Nhan, cẩn thận giống như phủ lên trân bảo vậy, sợ mình sẽ vô ý làm hư vẻ đẹp linh hoạt kỳ ảo đó.

"Em sẽ giết chị, sau đó tự sát."

An Mộ Ca nói xong, vốn đang vuốt ve gò má Lạc Khuynh Nhan bỗng trong nháy mắt biến thành như vuốt, nắm thật chặt chiếc cổ thon dài của Lạc Khuynh Nhan, tiếp theo dần dần dùng sức.

Sắc mặt Lạc Khuynh Nhan cũng theo lực đạo An Mộ Ca ngày càng đỏ, đẹp quyến rũ như đóa mẫu đơn sau cơn mưa vậy, để An Mộ Ca nhìn có chút si dại, cũng để cô càng tăng thêm lực. Đến lúc sau, sắc mặt Lạc Khuynh Nhan dần dần biến thành tái nhợt, cắt không còn giọt máu, cô theo bản năng bắt lấy tay áo An Mộ Ca, nhưng thủy chung vẫn nhẫn nại không lên tiếng, dù rằng Thẩm Mộng Hi đang ở ngoài cửa.

-----------------------------------------------------------

Lỗi không ở tình yêu, lỗi ở........... bạn thân??? =))))), hìnhnhưAnMộCasắpgặpngựtỷlần đầu. Huhu cốlêna TvT

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Thiên Đế