Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 111

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trầm lắng, ba người vẫn đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu, đều buồn bã nhìn chăm chăm ánh đèn đỏ lập lòe bên ngoài phòng.

Không biết qua bao lâu, Lục Chấn Thiên cũng đã đến trước cửa phòng mang theo đội ngũ y tế của ông, ông lạnh lùng nhìn Lạc Khuynh Nhan và Thẩm Mộc Thu, sau đó căn dặn thủ hạ đến phòng viện trưởng, nếu bên trong cần sự giúp đỡ, ông sẽ phái người vào ngay lập tức, dù sao ở trong nước đội ngũ y tế của ông là một trong những đội ngũ tốt nhất.

Lục Chấn Thiên chống quải trượng, chậm rãi hướng đến chỗ Lạc Khuynh Nhan, ông bước gần đến chỉ còn cách Lạc Khuynh Nhan chừng năm bước, Lãnh Tâm Du ngay lập tức cảnh giác đến bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, đề phòng Lục Chấn Thiên có hành động.

Còn Lạc Khuynh Nhan cả người không có phản ứng, ánh mắt cô chỉ tan rã nhìn chăm chăm cửa phòng, đôi môi khẽ nhúc nhích, bờ môi và hàng răng hơi hé mở có thể nhìn thấy những vệt máu bên trong...

Xin lỗi...

Lục Chấn Thiên đọc hiểu khẩu ngữ của cô, bỗng khuôn mặt không cảm xúc của ông biểu lộ căng thẳng, ông nhìn hai người phụ nữ khắp người đầy máu trước mặt, rồi nhìn lại cửa phòng, ông siết chặt nắm đấm, như thể đã sẵn sàng gây khó dễ bất kỳ lúc nào.

Tại sao? Cuối cùng Mộng Hi sẽ có kết cục này? Thật sự phải nối bước theo Kính Hân? Cuối cùng tự sát mà chết sao?

Con bé yêu cô rất nhiều, hận không thể lấy hết những thứ tốt nhất trên đời cho cô, nhưng tại sao cô vẫn làm tổn thương nó, để đi đến tình cảnh như hôm nay? Lục Chấn Thiên nhớ lại dáng vẻ vì Lạc Khuynh Nhan đòi sống đòi chết của Thẩm Mộng Hi lúc đầu, không khó tưởng tượng được tình hình trên sân bay lúc đó như thế nào, ngay lập tức gân xanh trên trán nổi lên, quải trượng khẽ động đậy...

Ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng lao nhanh đến bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, gắt gao ôm lấy cô, dùng tấm lưng gầy yếu đối diện Lục Chấn Thiên, bao bọc chặt chẽ Lạc Khuynh Nhan trong ngực.

"Tất cả là tôi làm, là tôi đã hại hai người, ông đừng tổn thương chị ấy..."

An Mộ Ca khẩn trương nói.

Giữa lúc Thẩm Mộc Thu đến chưa được bao lâu cô liền đến bệnh viện, lúc đó người Thẩm Mộng Hi để lại cũng ở gần đó, vì không muốn tăng thêm rắc rối cho Lạc Khuynh Nhan, cô đã chọn vào bằng cửa sau, hỏi nhiều y tá để biết nhóm người Lạc Khuynh Nhan đợi ở đâu, rồi len lén núp sau những cột tường gần phòng cấp cứu xem chừng Lạc Khuynh Nhan, thời gian từng giờ trôi qua, sau đó Lục Chấn Thiên đến, nhìn thấy dáng vẻ Lục Chấn Thiên đến gần không có hảo ý, ngay lập tức tiến lên bảo vệ Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan bị An Mộ Ca ôm chặt lấy cũng không có bất kỳ phản ứng, ánh mắt vẫn đờ đẫn trống rỗng nhìn cửa phòng cấp cứu, dùng môi nói ra những suy nghĩ chân thật của mình.

Lãnh Tâm Du thấy An Mộ Ca còn dám mò đến, ngay lập tức chuẩn bị bóp cổ, nhưng một cây quải trượng bất ngờ ngăn cản động tác của cô.

"Lui xuống."

Lục Chấn Thiên oai nghiêm không cần giận dữ, uy nghi của ông khiến cho bất cứ ai cũng không thể phản kháng, Lãnh Tâm Du mặc dù không cam tâm, nhưng suy cho cùng đây là cậu của đại tiểu thư, cô không nên cãi lời, chán nản mà thu tay lại.

"Tiểu thư An Đức Mỗ, cô lại dám đến đây không mang một binh một tốt, lẽ nào không sợ lão đối phó cô sao?"

An Mộ Ca xoay đầu, liếc nhìn Lục Chấn Thiên, tiếp tục ôm chặt Lạc Khuynh Nhan nói.

"Sợ, nhưng tôi càng quan tâm chị ấy, hơn nữa tất cả đều do tôi gây ra, nếu ông muốn trách thì cứ trách lên đầu tôi."

An Mộ Ca nói xong, cơ thịt toàn thân căng thẳng, chờ đợi Lục Chấn Thiên gây khó dễ, nhưng vẫn không buông Lạc Khuynh Nhan, cô sợ Lục Chấn Thiên sẽ ngộ thương Lạc Khuynh Nhan.

Lúc này Thẩm Mộc Thu mới nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lục Chấn Thiên và An Mộ Ca, có phản ứng, trước mắt là cô gái tóc quăn màu sợi đay không thấy rõ khuôn mặt, thủ phạm đã làm chị hắn vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, nhất thời khuôn mặt tuấn tú tràn đầy mờ mịt, mặt mũi hung dữ tức giận xông đến, hắn mặc kệ Lục Chấn Thiên có ở đây hay không, chị chỉ nói không được tổn thương Lạc Khuynh Nhan, còn con nhỏ An Mộ Ca trước mắt này hắn phải cho nó sống không bằng chết, cho dù công tước An Đức Mỗ có bản lãnh đi chăng nữa, cũng không thể nào từ đất Pháp xa xôi chạy đến đây ngay lập tức.

"Chết tiệt, con tiện nhân, ông lấy cả mạng nhà mày." (lâu rồi không bị M nên muốn được M đây mà, thím bình tĩnh lại a =)))

Thẩm Mộc Thu lôi kéo mái tóc dài của An Mộ Ca, An Mộ Ca bị đau nên buông Lạc Khuynh Nhan, xoay người lại đối mặt Thẩm Mộc Thu.

Lục Chấn Thiên cười nhạt, nếu Thẩm Mộc Thu động vào An Mộ Ca, ông sẽ không ngăn cản, cả hai đều là người ông muốn diệt trừ, chém giết nhau, ông cũng được tọa sơn quan hổ đấu (= ngư ông đắc lợi), huống hồ đối với Thẩm Mộng Hi Thẩm Mộc Thu không hề được để ý, ông cũng không cần lo lắng Thẩm Mộng Hi sẽ trách cứ ông.

"Mày... cô... cô là ai?"

Thẩm Mộc Thu vừa thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của An Mộ Ca liền thừ người, cũng không phải kinh diễm, mà là kinh ngạc đến ngây người, khuôn mặt này hắn vô cùng quen thuộc, nhưng hắn vẫn không thể nhớ đã từng gặp ở đâu...

Tóc của cô được Thẩm Mộc Thu nới lỏng, cô mới thấy nhẹ nhõm, xém chút nữa da đầu cũng bị kéo ra, cô tức giận trừng Thẩm Mộc Thu.

"Tôi chính là Ngả Luân An Đức Mỗ, người đã hại chị anh nằm đây."

(Thẩm Mộc Thu sinh sau chị Thẩm (30 tuổi) chừng 1, 2 năm gì đó, lớn hơn An An (21 tuổi) đến 7, 8 tuổi nên gọi anh thay vì cậu là hợp nhất)

An Mộ Ca quang minh chính đại, chỉ về hướng phòng cấp cứu, lạnh lùng nói.

Hôm nay An Mộ Ca mang kính áp tròng con ngươi màu đen, ngoài làn da trắng như tuyết, với đường nét con lai, hầu như không khác gì người Châu Á. Chân mày cô nhíu chặt nhìn Thẩm Mộc Thu nhìn cô há hốc mồm kinh ngạc, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Trong lúc nhất thời Thẩm Mộc Thu không thể nhớ đã gặp khuôn mặt này ở đâu, nhưng đường nét khuôn mặt này hắn không những đã từng thấy, mà còn rất quen thuộc...

An Mộ Ca giơ tay về phía đôi mắt, nhẹ nhàng gỡ kính áp tròng trong con ngươi ra, đôi mắt đẹp khôi phục như ban đầu xanh thẳm như biển, chỉ là đôi mắt đẹp đã làm Thẩm Mộc Thu không còn vật lộn nhìn chăm chăm cô nữa, mà nhìn ngơ ngẩn như Lạc Khuynh Nhan đang như người mất hồn.

Thẩm Mộc Thu vừa thấy đôi mắt xanh thẳm của An Mộ Ca, khuôn mặt sắp hiện ra đột nhiên biến mất, thậm chí có thể nói là không còn bao nhiêu ấn tượng, nhưng rõ ràng cảm giác rất đỗi quen thuộc, rốt cuộc là ai?

"Chết tiệt, không nhớ ra, bà mợ nó rốt cuộc là ai?"

Thẩm Mộc Thu ôm đầu hướng An Mộ Ca thét.

An Mộ Ca không để ý Thẩm Mộc Thu, vẫn nhìn về Lạc Khuynh Nhan, cuối cùng hít sâu một hơi, tựa như vừa quyết tâm rất nhiều, cô bước từng bước nhỏ, đến trước mặt Lục Chấn Thiên.

"Lục Chấn Thiên, ông muốn đối phó tôi thế nào?"

Bây giờ cô đã không còn đường lui, cho dù lúc này đầu óc Thẩm Mộc Thu đang hỗn loạn sẽ không đối phó cô, nhưng lấy những nỗ lực bảo vệ Thẩm Mộng Hi của Lục Chấn Thiên, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho mình, vì vậy cô vẫn nên chủ động mới là tốt, tránh cho ông giận cá chém thớt sang Lạc Khuynh Nhan.

"Hừm... xưa nay lão không xuống tay với phụ nữ."

Lục Chấn Thiên xem thường trước lời nói của An Mộ Ca, hừ khẽ một tiếng.

"Chỉ có điều, cả gia tộc An Đức Mỗ phải trả giá đắt cho chuyện này."

Bắt đầu từ khi chúng dùng thông tin uy hiếp mình và Mộng Hi, ông đã không bỏ qua cho gia tộc An Đức Mỗ, chỉ là ông vẫn chưa tìm ra chứng cớ đối phó với bọn chúng, nhưng cũng sắp rồi...

An Mộ Ca hé miệng, đôi mi thanh tú nhẹ khảy, đôi môi khẽ nhúc nhích, lúc chuẩn bị nói thêm, thì cửa phòng cấp cứu mở bung, một bác sĩ mặc áo phẫu thuật xanh thẫm với một vài y tá bước ra hỏi.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

Bọn họ vẫn chưa được thông báo, tự nhiên sẽ không biết thân phận Thẩm Mộng Hi, chỉ biết có thể là con nhà quan, nếu không làm sao lại có rất nhiều cảnh sát đi theo, cho nên vẫn rất phá lệ tỉ mỉ...

Chân Lạc Khuynh Nhan xê dịch, nhưng cuối cùng vẫn không bước lên, bây giờ quan hệ giữa cô với Thẩm Mộng Hi là gì đây? Nhẫn cô đã trả lại Thẩm Mộng Hi, hơn thế nữa các cô còn chưa đăng ký kết hôn, bây giờ giữa cô với Thẩm Mộng Hi là quan hệ gì? Nhưng cô vẫn lặng lẽ cẩn thận lắng nghe lời bác sĩ...

Mà lúc này cả Lục Chấn Thiên lẫn Thẩm Mộc Thu đều bước lên, Lục Chấn Thiên chỉ hơi liếc nhìn Thẩm Mộc Thu lo lắng hỏi, sau đó mới nói.

"Tôi là người nhà bệnh nhân..."

...

Sau khi những người có mặt ở đây nghe những lời từ miệng bác sĩ, căn bản ai cũng choáng váng, còn An Mộ Ca vội vàng đỡ lấy Lạc Khuynh Nhan lảo đảo sắp ngã, cô cắn môi dưới nhìn Lạc Khuynh Nhan đã hôn mê bất tỉnh, khóe mắt vẫn lấp lánh những giọt lệ trong suốt, đau lòng nhẹ nhàng vì cô lau đi những vệt máu vừa chảy ra nơi khóe miệng, hôm nay chị ấy đã chịu quá nhiều đả kích, tại sao sau cùng lại có kết cục này chứ?

Thẩm Mộc Thu không thể tin dùng sức lắc đầu, cuối cùng tóm lấy vạt áo bác sĩ, xém chút nữa hắn đã lao vào.

"Chết tiệt, chị ấy sao có thể, sao có thể sẽ... chắn chắn là nhầm lẫn, ông làm bác sĩ cái kiểu gì vậy?"

Thẩm Mộc Thu vừa nói, vừa một quyền mãnh liệt hướng đến vị bác sĩ nọ, đột nhiên bác sĩ cảm thấy bộ mặt đau đớn, choáng đầu hoa mắt, ngã xuống đất bất tỉnh, còn những y tá bên cạnh sợ hãi thét lên không ngừng, một cảnh hỗn loạn.

Cơ mặt Lục Chấn Thiên căng thẳng, khiếp sợ trước tin tức này, nhưng ông là người hoàn hồn nhanh nhất, ngay lập tức gọi đội ngũ y tế vào phòng cấp cứu...

Lãnh Tâm Du không thể tin nổi tin tức này, người bác sĩ kia lại nói đại tiểu thư, một người sâu sắc yêu thương một cô gái, đã trả bằng mọi thứ, cuối cùng trong người đại tiểu thư lại hoài một đứa bé? Hơn nữa đã 40 ngày, nhưng cuối cùng thai nhi vẫn không giữ được, đã sanh non... lại còn bị đâm gần cơ quan vùng bụng, sát với buồng trứng, do đó sau này có thể không mang thai được nữa...

Lãnh Tâm Du cuối cùng cũng không thể tiếp nhận sự thật này, nhưng cô nhớ lại phản ứng hôm nay của Thẩm Mộng Hi, liên tục che miệng và vuốt bụng, hoàn toàn giống phụ nữ đang mang thai vậy, cô không tránh khỏi hoài nghi...

Nhưng cuối cùng nàng đã qua cơn nguy kịch, Lãnh Tâm Du cũng có thể an tâm...

Chờ sau khi toàn bộ tổ ý tế vào phòng, Lục Chấn Thiên quay đầu nhìn Lạc Khuynh Nhan đã hôn mê trong ngực An Mộ Ca, cảm xúc lẫn lộn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộng Hi yêu Khuynh Nhan đến vậy, tại sao lại có con với người khác? Nếu con bé thích đàn ông, vậy sao còn điên cuồng muốn ở chung với Lạc Khuynh Nhan, hay là một lần xảy ra sai lầm mới dẫn đến mang thai đứa bé?

Nhưng ông suy nghĩ, mấy ngày trước nàng trở lại Tây Thanh thị thăm ông, nhưng do không tìm thấy Lạc Khuynh Nhan mới vội vã quay lại Hoành Giang thị, sau đó lại cho ông điều tra tài liệu cha mẹ Lạc Khuynh Nhan, cuối cùng... cuối cùng còn để ông điều động tổ y tế đến kiểm tra thân thể cho nàng, bảo là khẩu vị gần đây không tốt, vậy là tổ trưởng tổ y tế biết tình trạng thân thể con bé.

-----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói : Hôm nay là ngày tận thế sao?

Liên quan đến 3 cái bình luận dài hôm qua, ngày hôm kia hôm kia nữa ta sẽ trả lời...

Đứa trẻ làm sao mà có? Ta sẽ giải thích rõ ràng, liên quan đến kiến thức trong chuyện này ta cũng đã nghiên cứu, hẳn cũng không phải chuyện gì giựt mình~\\(≧▽≦)/~

Liên quan đến việc Lạc Khuynh Nhan nôn ra máu, là do cơ thể vốn đã yếu, cộng thêm phải chịu nhiều đả kích cùng ngày, cho nên hỏa cấp công tâm...

~~~~~~~

Nhân gia muốn hoàn bộ này trong tháng 3, nhân gia quyết tâm *thanh niên nghiêm túc*

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh