Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 110

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Còn thừ người gì nữa? Mau đi chuẩn bị xe, đến bệnh viện gần nhất, mau lên!"

Lãnh Tâm Du hoảng loạn quát lên với những cảnh vệ đang ngẩn người tại đó.

Lãnh Tâm Du che lại chỗ bụng đang không ngừng tràn ra máu tươi nóng hổi, những giọt nước mắt sớm đã rơi xuống.

"Đại tiểu thư."

Lãnh Tâm Du thấp giọng gào thét, tiếng thét bi thương giống như con thú đang giận dữ.

Thẩm Mộng Hi chìa cánh tay đã nhiễm đầy huyết sắc, run rẩy nắm chặt vạt áo Lãnh Tâm Du, ra hiệu cho cô kề tai lại.

Lãnh Tâm Du chẳng mấy chốc hiểu ý Thẩm Mộng Hi, ngay lập tức kề sát lỗ tai vào khóe miệng Thẩm Mộng Hi, đây là lần đầu tiên các cô có khoảng cách gần như vậy, nhưng lại trong trường hợp thế này...

Lúc Thẩm Mộng Hi rút con dao găm ra, An Mộ Ca nhất thời ngơ ngẩn, tưởng Thẩm Mộng Hi sẽ tấn công bọn họ, ngay lập tức chỉ huy những tên lính đánh thuê trước mặt cô phòng vệ, kết quả không như cô nghĩ mà lại đâm vào bụng chị ta, ngay sau đó máu tươi tràn ra, mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, cô hơi ngạc nhiên, không biết làm sao đứng tại đó thật lâu cũng chưa hoàn hồn.

Lúc đầu Lạc Khuynh Nhan nghe thấy Thẩm Mộng Hi gào lên tiếng khàn trong tuyệt vọng, cô cắn răng sẵn sàng cho An Mộ Ca đưa đi, kết quả lại nghe thấy tiếng gào thét giận dữ nồng nặc đau thương của Lãnh Tâm Du, cộng thêm hương vị ngọt tanh không thể giải thích trong không khí, cô bỗng xoay người, liền thấy toàn thân Thẩm Mộng Hi nhuốm máu đổ xuống nằm trong ngực Lãnh Tâm Du, chung quanh nàng đầy chất lỏng màu đỏ, màu đỏ phản chiếu khuôn mặt Thẩm Mộng Hi và Lãnh Tâm Du, yêu dị mà buồn bã. Để Lạc Khuynh Nhan chú ý nhất chính là con dao găm cắm vững vàng trên bụng Thẩm Mộng Hi, nhìn thấy từ xa, chỉ còn lại cán dao, phần còn lại đã lút trong cơ thể nàng, trong khi máu bên trong thông qua nơi cán dao và phần bụng dưới chảy ra...

"Hi... Hi tỷ tỷ."

Sức lực Lạc Khuynh Nhan tựa như bị rút cạn trong khoảnh khắc ấy, cô ngã xuống đất không chút dấu hiệu báo trước nào, nhưng vẫn không ngất xỉu, cô chăm chú nhìn người phụ nữ cả người là máu trong ngực Lãnh Tâm Du, phát ra tiếng rên rỉ.

Sau khi An Mộ Ca có phản ứng, chuyện đầu tiên cô làm cũng không phải mang Lạc Khuynh Nhan rời đi.

"Mau lên, bác sĩ, đi, đi cầm, cầm máu cho chị ta."

Trong số người của An Mộ Ca cũng có bác sĩ, cô đứng giữa lính đánh thuê hốt hoảng phân phó bác sĩ riêng.

Sau khi Lãnh Tâm Du nghe thấy Thẩm Mộng Hi căn dặn, nhất thời cảm thấy không đáng cho nàng, tại sao chứ? Ngay cả thời khắc này mà vẫn nghĩ cho cô ấy, không muốn cô ấy chịu tổn thương?

"Tôi sẽ, tôi nhất định sẽ..."

Lãnh Tâm Du rơi nước mắt bảo đảm.

Thẩm Mộng Hi nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp vô cùng thuần khiết, không lẫn tạp niệm.

"Ừm, nhất định... nhất định phải..."

Thực hiện theo... lời nói sau cùng Thẩm Mộng Hi chưa nói hết, đã nhắm hai mắt lại, tay dính đầy máu nắm chặt vạt áo Lãnh Tâm Du cũng buông lơi, rơi xuống lồng ngực Lãnh Tâm Du.

"Hi..."

Lãnh Tâm Du kêu khẽ bên tai nàng, cuối cùng tôi đã được ôm chị, với chị không còn khoảng cách, có thể không chút kiêng kỵ gọi tên, nhưng lại trong trường hợp thế này, như vậy tôi tình nguyện không cần, không cần nguyện vọng xa vời của mình được thực hiện, chỉ nguyện chị được bình an vui vẻ.

Lạc Khuynh Nhan nằm trên mặt đất, từng chút hướng về chỗ Thẩm Mộng Hi, cô yếu ớt đứng dậy, An Mộ Ca muốn đỡ cô, nhưng lại bị cô từ chối, là cô đã hại Thẩm Mộng Hi thành ra như vậy, là Lạc Khuynh Nhan cô. Tại sao phải thế này? Tại sao phải dùng cách thức này để buông tay chứ? Em sẽ không đi Pháp, không đi nữa, vẫn sẽ ở bên chị, không đi đâu hết, em không cần tự do, không hận chị, em sẽ tin tưởng chị mà, em chỉ cần chị được bình an, Hi tỷ tỷ, đừng chảy máu...

Bác sĩ riêng của An Mộ Ca sau khi nghe cô phân phó, ngay lập tức mang theo hòm y tế chuẩn bị đến chỗ Thẩm Mộng Hi, nhưng bị người của Thẩm Mộng Hi chặn lại.

"Để cô ta vào, nếu đại tiểu thư có mệnh hệ gì, từng người có mặt ở đây đừng nghĩ đến chuyện sống nữa."

Lãnh Tâm Du lạnh giọng nói.

Nhất thời, những người đó nhường ra con đường cho bác sĩ riêng của An Mộ Ca, còn lính đánh thuê cũng nghe theo An Mộ Ca chỉ huy nhường đường cho Lạc Khuynh Nhan, để cô chậm rãi bò đến chỗ Thẩm Mộng Hi.

"Hi tỷ tỷ..."

Lãnh Tâm Du không ngăn cản Lạc Khuynh Nhan đến gần, cô hiểu Thẩm Mộng Hi khát vọng Lạc Khuynh Nhan, nếu cô ấy đến gần có thể cho chị ấy giữ lại ý niệm sống sót, cô sẽ cho người phụ nữ cô muốn thiên đao vạn quả (kiểu như loạn đao chém chết) đến gần người cô yêu. Đúng, Thẩm Mộng Hi là người cô yêu sâu đậm hơn bất kỳ ai, bất tri bất giác, vì sự cuồng si mê muội Lạc Khuynh Nhan của chị ấy, vì ánh mắt thâm tình của chị ấy nhìn Lạc Khuynh Nhan, chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát, chứ không thể nào đến gần dù chỉ nửa phân, Thẩm Mộng Hi chỉ yêu Lạc Khuynh Nhan, cũng chỉ cần có Lạc Khuynh Nhan, vĩnh viễn không thấy bất kỳ ai khác...

Lạc Khuynh Nhan run rẩy vươn tay, phủ lên gương mặt Thẩm Mộng Hi nhuốm máu đang ngủ say tuyệt đẹp, đôi mắt ngấn lệ mờ mịt nhìn cán dao trên bụng Thẩm Mộng Hi, cuối cùng bao sâu? Chị ấy có tỉnh lại nữa không? Lúc này Lạc Khuynh Nhan tuyệt vọng, cô nắm chặt tay Thẩm Mộng Hi, dành cho chị ấy sự ấm áp của mình, mặc dù có lẽ Thẩm Mộng Hi đã không cần nữa...

Ngay lúc bác sĩ riêng của An Mộ Ca chuẩn bị cầm máu cho Thẩm Mộng Hi.

"Lãnh tiểu thư, xe cấp cứu của sân bay đã đến."

Người được Lãnh Tâm Du sắp xếp đi gọi xe đã trở lại báo cáo.

Lúc này Lãnh Tâm Du không còn để ý Lạc Khuynh Nhan, cô mạnh mẽ đẩy Lạc Khuynh Nhan bên cạnh Thẩm Mộng Hi, xốc ngang Thẩm Mộng Hi đã hôn mê lên nói.

"Các anh đưa cô ấy theo."

Lãnh Tâm Du phân phó những người đó cũng đưa Lạc Khuynh Nhan theo, nếu đại tiểu thư tỉnh lại nhìn thấy cổ hạnh phúc cũng được, giận dữ cũng tốt, Lạc Khuynh Nhan vẫn ở bên, có lẽ sẽ cho chị ấy thấy lưu luyến. Nhớ lại vừa rồi Thẩm Mộng Hi căn dặn bên tai cô, trong lòng Lãnh Tâm Du đau xót, hung hãn liếc Lạc Khuynh Nhan một cái, bế Thẩm Mộng Hi sẵn sàng rời đi.

Không có ai để ý, tay phải luôn nắm chặt của Thẩm Mộng Hi bỗng hơi mở, ngay sau đó từ trong lòng bàn tay đẫm máu hai chiếc nhẫn rơi xuống...

Hy vọng vẫn chưa muộn, hy vọng đại tiểu thư còn cứu được, những ngày gần đây tình trạng thân thể đại tiểu thư đã không được khỏe, lại còn một dao này, có thể sẽ lấy mạng chị ấy mất, ông trời ơi, tôi van ông, cầu xin ông, cho dù đổi lấy mạng tôi cũng được, mau cứu lấy chị ấy...

Nhìn Lạc Khuynh Nhan được người của Thẩm Mộng Hi đưa đi, An Mộ Ca cũng không ngăn cản, mà bất lực quỳ trên nền đất lạnh lẽo, thật sự đã sai sao? Nhưng mà, rõ ràng chị ta đã hại chết cha mẹ Lạc Khuynh Nhan? Thậm chí cô đã từng nghĩ muốn cho Thẩm Mộng Hi chết, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, chưa từng làm qua, không bao giờ nghĩ rằng Thẩm Mộng Hi sẽ làm vậy, chị ta thật sự yêu Lạc Khuynh Nhan, yêu đến có thể vì thế mà đi chết...

Người thứ 3 ư? Lạc Khuynh Nhan yêu Thẩm Mộng Hi, Thẩm Mộng Hi cũng yêu Lạc Khuynh Nhan, cho dù cô có làm những việc ấy, chỉ cần không cho Lạc Khuynh Nhan biết, thì các cô ấy sẽ có thể ở bên nhau, hơn nữa bộ dạng Lạc Khuynh Nhan vừa rồi, hẳn đã tha thứ Thẩm Mộng Hi, thậm chí còn hối hận. Là mình đã hại các cô sao? Nhưng mình cũng yêu Lạc Khuynh Nhan mà...

An Mộ Ca tự giễu cười, nhưng cô không thể chắc chắn mình sẽ kiên quyết như Thẩm Mộng Hi, xuống tay với bản thân được. Sai rồi, sai rồi, thật sự đã sai rồi? Huống hồ nếu quả thật Lạc Khuynh Nhan là chị cô, cho dù cô có yêu Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan vẫn sẽ không đến với cô, Thẩm Mộng Hi cuối cùng vẫn là người chiến thắng... (thảo nào mà phần 2 -_-... ko có thắng thua gì hết, lập tức buông tay và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, cho truyện bớt ngược đuê TvT)

"Các người trở về Pháp đi, nói với cha, tôi không muốn Lạc Khuynh Nhan nữa, không cần nữa, khỏi cần chuẩn bị gì hết..."

An Mộ Ca quỳ rạp dưới đất, thấp giọng.

"Vậy còn cô tiểu thư Ngả Luân?"

Đội trưởng lính đánh thuê, người đàn ông mặt thẹo hỏi bằng tiếng Campuchia.

"Tôi sẽ ở lại đây."

Bảo vệ chị ấy...

Gã đàn ông mặt thẹo hơi nheo mắt.

"Rõ."

Thẩm Mộng Hi được đưa vào bệnh viện không quân 4 cách 5km gần sân bay, nhìn Thẩm Mộng Hi được đưa vào phòng cấp cứu, trái tim Lạc Khuynh Nhan một mực bị treo lơ lửng giữa không trung, gắt gao nhìn chăm chăm đèn đỏ phòng cấp cứu, Thẩm Mộng Hi đang ở trong đấy, là cô đã hại, là cô không tin tưởng Thẩm Mộng Hi, nếu cô không nói những lời đó, Thẩm Mộng Hi cũng không ở bên trong. Lúc này Lạc Khuynh Nhan hối hận muốn chết, ngay cả Thẩm Mộng Hi đã hại chết cha mẹ cô, cô cũng sẽ ở bên Thẩm Mộng Hi, cô không muốn cho người cô yêu lại nối tiếp nhau mà rời cô đi...

Lãnh Tâm Du lạnh lùng nhìn Lạc Khuynh Nhan vịn vách tường bệnh viện để chống đỡ thân thể, cô thật sự muốn giết cô ấy, nhưng cô không thể, không thể làm thế...

Một chị y tá tiến lên hỏi Lãnh Tâm Du với Lạc Khuynh Nhan có cần băng bó không, do trên người Lãnh Tâm Du và Lạc Khuynh Nhan đều dính rất nhiều máu Thẩm Mộng Hi, trong đó Lãnh Tâm Du dính nhiều nhất, gần như cổ, mặt, tất cả đều là máu lúc Thẩm Mộng Hi đâm xuống phun lên.

Cả hai đều không để ý chị y tá, mỗi người như có điều suy nghĩ, vẻ mặt lo lắng nhìn về hướng phòng cấp cứu.

Giờ này Thẩm Mộc Thu vội vã cuống cuồng chạy đến phòng cấp cứu, Lãnh Tâm Du cho người liên lạc Lục Chấn Thiên và Thẩm Mộc Thu, Lục Chấn Thiên đang ngồi trực thăng chuyên dụng đã bay nửa đường, còn Thẩm Mộc Thu thì ở tại Hoành Giang thị, chưa đầy nửa giờ, chạy như gió lốc đến đây, thậm chí nửa đường xảy ra tại nạn, đụng bể trán, hắn cũng hoàn toàn không để ý, trong tim trong đầu tất cả đều là lời nói được đưa đến từ bên kia đầu dây điện thoại.

Chị ở sân bay tự sát trước mặt bọn chúng? Không thể nào có chuyện này được, nhưng nếu Lạc Khuynh Nhan cũng ở đó, như thế thì vô cùng có khả năng.

Vừa lái xe, vừa nghe người ở đầu dây bên kia mô tả chi tiết, Thẩm Mộc Thu hận không thể làm thịt Lạc Khuynh Nhan với An Mộ Ca.

Thẩm Mộc Thu đến bên ngoài cửa phòng cấp cứu, liếc mắt thấy Lạc Khuynh Nhan tựa vào tường, hắn xông đến, liền giơ tay cho Lạc Khuynh Nhan một cái tát thật mạnh.

<Bốp...>

Tiếng tát tai vang lên dội khắp hành lang yên tĩnh của bệnh viện, vọng lại không ngừng... Thẩm Mộc Thu ngạc nhiên nhìn người bị mình mạnh mẽ bạt tai, lại là Lãnh Tâm Du.

Lãnh Tâm Du không nhượng bộ, cũng không ngã xuống, cho dù lực đạo Thẩm Mộc Thu rất mạnh, cô vẫn chắn trước cơ thể Lạc Khuynh Nhan, mặt vô cảm nhìn Thẩm Mộc Thu lửa giận ngút trời.

Thẩm Mộc Thu túm lấy cổ áo Lãnh Tâm Du, hắn nhìn trên người Lãnh Tâm Du Lạc Khuynh Nhan đều dính máu, không cần nghĩ cũng biết là máu chị hắn.

"Tránh ra, là nó đã hại chị, cô còn che chở cái gì nữa?"

Thẩm Mộc Thu gầm gừ, lại tát Lãnh Tâm Du một cái, Lãnh Tâm Du vẫn không nhượng bộ, nhưng cũng không có ngăn cản hành vi của hắn.

Lãnh Tâm Du mím chặt môi, miệng ngậm rất nhiều máu đục, không giữ được nữa, dọc theo khóe miệng chảy xuống.

"Trước khi hôn mê đại tiểu thư đã dặn, không được phép tổn thương Lạc Khuynh Nhan, nhưng đây đều là những thứ cô ấy đáng phải chịu, tôi thay cô ấy chịu, nhưng mà còn tôi ở đây... các người ai cũng đừng hòng tổn thương cô ấy."

Lãnh Tâm Du đỏ mắt nói.

"Nếu... nếu tôi có bề gì..., đừng... đừng cho cậu... với Thẩm Mộc Thu... tổn... tổn thương... một sợi tóc em ấy."

Lãnh Tâm Du nhớ lại những lời trước khi hôn mê Thẩm Mộng Hi đã căn dặn, nước mắt cô lại không nhịn được chảy xuống, tại sao đến cuối cùng vẫn lo lắng cho sự an toàn cô ấy?

Sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe thấy lời Lãnh Tâm Du, bỗng nhiên cười, vừa cười vừa khóc, Thẩm Mộng Hi, sau tất cả là em có lỗi với chị, nếu như chị có bề gì, em sẽ đi theo chị, cho chị được ở bên em suốt đời suốt kiếp, hai ta sẽ không cách xa nhau nữa. Ngay lúc này, Lạc Khuynh Nhan bỗng ho khan, dọc theo cơn ho đều chảy ra đậm đặc máu tươi.

Lãnh Tâm Du lạnh lùng nhìn Lạc Khuynh Nhan vịn tường ho ra máu, cũng không có bất kỳ động thái, Thẩm Mộng Hi chỉ không cho những người khác được tổn thương Lạc Khuynh Nhan, nếu thân thể Lạc Khuynh Nhan tự xuất hiện vấn đề, vậy cũng không coi là cô đã làm trái lời Thẩm Mộng Hi.

"Chết tiệt, Lạc Khuynh Nhan, ông cho mày biết, nếu chị có bề gì, ông muốn mày với con tiện nhân An Đức Mỗ kia chôn theo cùng."

Sau khi Thẩm Mộc Thu nghe lời Lãnh Tâm Du, một quyền đánh lên bức tường lạnh lẽo của bệnh viện.

"Chỉ chỉ còn chưa móc tim ra để dâng cho mày, mày còn muốn chỉ phải làm cái gì nữa? Mày muốn trái tim của chỉ thật ư? Năm đó tông chết cha mẹ của mày chính là Thẩm Mộc Thu ông đây, muốn gì thì hướng đây này, chỉ vốn không biết cái gì hết, chỉ chẳng qua chỉ uống say thôi, còn cái đoạn thu âm đã bị cắt ghép nội dung kia, thậm chí trong đó còn không có giọng con tiện nhân Allan, khốn nạn mày lại tin đoạn ghi âm đó!"

Thẩm Mộc Thu điên dại quát Lạc Khuynh Nhan.

Thẩm Mộc Thu biết bây giờ hắn không thể tổn thương cô, nhưng bây giờ cơn giận của hắn không có chỗ trút, chỉ đành tự phát tiết lên tường bệnh viện, Lãnh Tâm Du chỉ là nghe căn dặn của Thẩm Mộng Hi, làm theo lời cô ấy, hắn không muốn tổn thương cô. Nhưng mà, tại sao vậy? Chị tôi chỉ yêu một người phụ nữ thôi mà, tại sao phải có kết cục thế này?

-----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói : Canh hai xong rồi, mọi người muốn mắng cứ mắng, kìm nén khó chịu đây...

An Mộ Ca cũng không phải sợ hãi, cô là kinh ngạc trước tình yêu của Thẩm Mộng Hi, bởi vì cô không dám bảo đảm bản thân cũng xuống tay được, không phải cô không yêu, mà là buông tay, bởi vì Lạc Khuynh Nhan vẫn sẽ không đi theo cô (hơn nữa lúc trước An Mộ Ca như vậy cũng vì bị người kích động ^_^)

~~~~~~~~~

Mình thật sự không biết nên nói sao T.T, hít một hơi, ừm, trước giờ trong truyện đôi khi sẽ xuất hiện những cảnh hơi hơi bạo lực, và đôi khi sẽ có những cảnh giống như trên, sẽ có cách xưng hô như vậy, khá thô tục, và còn văng cả tục T.T, mình không khuyến khích các bạn học theo, đừng như vậy, đó chỉ là truyện và mình đọc, thấy và biết, thế thôi (đặc biệt các bạn độ tuổi 'nhạy cảm'), có lẽ có bạn sẽ nói mình sợ thì đừng làm, không thì hãy nói giảm nói tránh, mình cũng muốn, và mình đã thử, rồi không còn cảm giác nữa, đó là Thẩm Mộc Thu, vốn không ưa Lạc Khuynh Nhan, đang cực kỳ kích động, đã mất thăng bằng cảm xúc, và cậu yêu chị mình, người mình yêu đang nguy kịch, cậu không thể nào tôi-cô gì gì nữa, thành thật, mình sẽ không sửa lại cách xưng hô như vậy, nhưng mình sẽ cố gắng giảm tránh được chỗ nào sẽ tránh, vô cùng cảm kích các bạn đã đang yêu quý luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện này, hẹn gặp lại chap sau a~~~ cùngyêuquýcácbạna <3~

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế