Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 117

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Paris giờ này đổ tuyết liên tục, Tất Duy Tư mang giày ống cao giẫm lên mặt đất đầy tuyết.

"Xem ra, Thẩm Mộng Hi quả nhiên lợi hại, hơn nữa còn dám hành sự giữa ban ngày ban mặt, hơn trăm mạng người toàn bộ đều biến mất chỉ trong 1 ngày, quả thật đủ độc ác đủ kịch liệt."

Tất Duy Tư thở dài nói, kế hoạch của hắn quả thật đã bị Thẩm Mộng Hi nhìn thấu? Vốn là liên lạc với Bộ quốc phòng từng có va chạm với Lục Chấn Thiên, vốn còn muốn mượn cơ hội khống chế Thẩm Mộng Hi trước, không ngờ cô ta lại hành động nhanh như vậy.

"Phải rồi, tôi giao cậu làm chuyện kia sao rồi? Người đâu?"

Lúc này Tất Duy Tư mới hỏi Lộ Dịch Tư đứng bên cạnh hắn đã lâu.

Lộ Dịch Tư cười nói.

"Như Công tước đại nhân đoán, quả thật Thẩm Mộng Hi đã sắp xếp người đi theo cô ấy, nhưng cũng chỉ vài người, không hề nhiều như trước, hơn nữa bọn họ như thể sợ bị Lạc tiểu thư phát hiện, cho nên cách Lạc tiểu thư rất xa, chỉ cần đi đến góc chết, ống nhòm tầm xa của chúng sẽ không thể nhìn rõ được."

Hôm đó, hắn cho người cải trang thành bà lão chụp thuốc mê Lạc Khuynh Nhan, ngay lập tức thế thân đã được sắp xếp chỗ bóng cây sẵn sàng tiếp tục công việc cho Lạc Khuynh Nhan trước khi cô hôn mê, giúp bà lão nhặt rau, sau đó rời khỏi ra sân bay. Nếu Thẩm Mộng Hi hay dùng kế tráo người làm cho chúng lú lẫn, sao chúng lại không lấy gậy ông đập lưng ông chứ...

"Bây giờ người đã được đưa đến biệt thự của tiểu thư Ngả Luân, xin Công tước đại nhân yên tâm."

Tất Duy Tư khẽ mỉm cười.

"Không tệ, nhưng mà, có để cho ai chạm vào người cô ấy không?"

Nói đến đây, đôi mắt xanh thẳm của Tất Duy Tư lóe lên tia địch ý.

Tất Duy Tư lắc đầu.

"Không có, theo căn dặn của Công tước đại nhân, tôi vẫn luôn canh giữ cô ấy, hơn nữa trong lúc cổ hôn mê đã tiêm thêm thuốc ngủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Lấy dung mạo của Lạc Khuynh Nhan, trên thuyền toàn bộ đều là đàn ông, không ít kẻ háo sắc, cho nên đích thân Lộ Dịch Tư phụ trách bảo vệ Lạc Khuynh Nhan, tránh cho cô bị chiếm tiện nghi, nhưng mà hôn mê đã hơn 5, 6 ngày, cho dù tỉnh lại cũng sẽ bủn rủn vô lực, nếu tiểu thư Ngả Luân muốn dùng sức mạnh cũng không đủ sức chống cự.

"Tỉnh hay hôn mê không quan hệ, đến được đây là được, như vậy Ngả Luân cũng không cần đòi sống đòi chết."

Tất Duy Tư ngửa đầu nhìn bầu trời trắng xóa không ngừng đổ xuống những bông tuyết nhàn nhạt nói.

Lạc Khuynh Nhan chỉ cảm thấy thân thể lân lân, giống như đang ngủ trên một đám mây mềm oặt, hơn nữa thể lực của cô cũng biến mất không thấy, chỉ cảm thấy cả người vô lực.

Cô mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang vuốt ve hai gò má của mình, thậm chí gọi tên cô ôn nhu nồng đậm yêu thương, đáng tiếc người kia không phải Thẩm Mộng Hi, cho dù giai điệu có ôn nhu như nước hệt như Thẩm Mộng Hi, nhưng Thẩm Mộng Hi rất ít khi gọi cả họ lẫn tên cô.

Là ai? Ai đang gọi tên, ai đang nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô, không phải Thẩm Mộng Hi, cô không muốn, cô muốn đẩy người kia ra, cũng rất muốn mở hai mắt, nhưng mà, ngay cả sức để mở mắt cũng không có...

An Mộ Ca tức giận, gầm lên giận dữ với bác sĩ tư của nhà An Đức Mỗ.

"Mấy ngày rồi hả? Sao chị ấy còn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ các người muốn chị ấy mất đi tri giác giống như mẹ chị ấy mới vừa lòng sao?"

Thật sự không thể nhịn được nữa, Lạc Khuynh Nhan đến đây cũng một ngày rồi, mà sao vẫn chưa thấy tỉnh, nghe Lộ Dịch Tư nói, dùng cách lén lút để đưa Lạc Khuynh Nhan về đây, vì sợ giữa đường chị ấy tỉnh lại sẽ phản kháng, cho nên lúc chị ấy ngủ say đã tiêm thuốc ngủ, hơn nữa cũng gần 7, 8 ngày rồi, giữa đường có tiêm dinh dưỡng cho chị ấy, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách.

"Tiểu thư Ngả Luân, cô đừng gấp, vị tiểu thư này có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh, thuốc tôi vừa tiêm là để cô ấy có thể phục hồi ý thức."

Bác sĩ cung kính trả lời, công tước An Đức Mỗ đã giao phó cho hắn, nơi này để nhốt con gái ông ta và người mà con gái ông ta yêu, nếu hắn có gan tiết lộ cho người khác biết, tính mạng cả nhà hắn sẽ khó giữ, cho nên vừa mới đến đây An Mộ Ca đã năn nỉ hắn giúp cô liên lạc với người khác, hắn ngoài miệng đồng ý, nhưng sẽ không đi làm.

Sau khi bác sĩ giao phó tất cả, xoay người rời đi, An Mộ Ca cũng không ngăn cản, cô biết cha cho người ra vào nơi đây sẽ không đời nào phái đến người giúp đỡ các cô, nhưng mà cô vẫn ôm chặt hy vọng, cầu xin bác sĩ giúp cô liên lạc với anh hai, nhưng nhiều ngày rồi mà vẫn không có động tĩnh, cô cũng hiểu bác sĩ kia sẽ không tiết lộ tin tức của cô.

Chẳng mấy chốc, đã đến buổi trưa, người hầu bưng các món ăn ngon Pháp sắp xếp lên bàn, rồi rung chuông cầm trên tay, tỏ ý An Mộ Ca xuống dùng cơm.

Sắp xếp người giúp việc cho An Mộ Ca căn bản đều là người câm điếc, trừ múa may tay chân và viết chữ ra, bọn họ không giao tiếp, hơn nữa sẽ không giúp cô liên lạc những người khác, chỉ biết làm việc. Huống hồ, An Mộ Ca vốn xem không hiểu động tác của bọn họ, cho nên bọn họ đành dùng tiếng chuông coi như làm khẩu hiệu cho dùng cơm.

"Nói với cha, tôi không ăn."

An Mộ Ca mở cửa phòng đến chỗ hành lang hung hăng quát lên, đáng tiếc đảo mắt ngẫm lại thì những người kia đều câm điếc, tức giận giậm chân một cái, cuối cùng ném cái tượng thạch cao trưng bày trên hành lang xuống nền đất dưới lầu, cho dù bọn họ không thể nghe thấy tiếng động, nhưng cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động nhẹ chứ.

An Mộ Ca đau đầu nhất là những người kia không nghe hiểu ý cô, cũng không cảm nhận được lửa giận của cô, vẫn ngây ngốc mỉm cười với cô, xem kịch câm sao? Mỗi lần thấy bọn họ mặt mày vui tươi cô liền bất lực đỡ trán, cô tổng không thể ra tay đánh người khuyết tật chứ?

Lạc Khuynh Nhan khó khăn mở hai mắt, trước mắt mơ hồ không rõ, càng về sau cô càng king ngạc, đây là đâu?

Sau khi thấy rõ tất cả chung quanh, cô chắc chắn mình không quen thuộc nơi này, lập tức chuẩn bị ngồi dậy, nhưng lại không có nhiều sức lực, cuối cùng nằm trở lại.

Cô nhớ lại đã giúp một bà lão nhặt rau rơi xuống đất, sau đó bà lão bỗng lấy ra một cái khăn tay chụp lên bộ phận hô hấp của cô, sau đó trước mắt cô tối sầm không còn biết gì với gì, xem ra là bị khiêng đến đây, là Thẩm Mộng Hi ư? Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Khuynh Nhan thoáng lên niềm vui sướng, nhưng đảo mắt ngẫm lại, ngay cả gặp cô Thẩm Mộng Hi cũng không chịu gặp, thì làm sao sẽ sai người chụp thuốc mê cô chứ? Nếu Thẩm Mộng Hi muốn gặp cô, sẽ tiếp tục nhốt cô lại, chị ấy chỉ cần nói một tiếng, mình sẽ được giao đến tận cửa (=)))))))), cho nên chuyện chụp thuốc mê tuyệt đối không thể nào là Thẩm Mộng Hi, vậy ai đây? An Mộ Ca?

Nhưng cô đã nói rõ ràng với An Mộ Ca ở bệnh biện, hơn nữa Mộ Ca đã nói sau này sẽ không tiếp tục đến quấy rầy cô với Thẩm Mộng Hi, ngoài An Mộ Ca còn ai có khả năng muốn chụp thuốc mê cô đây?

Lạc Khuynh Nhan nằm trên giường lớn mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, nơi này trang trí thiên về thiết kế kiểu Châu Âu, cả phòng nguy nga lộng lẫy, chất liệu đồ dùng trong nhà, thậm chí áo cô mặc trên người là vải nhung loại cực tốt, đãi ngộ bây giờ của cô cũng không tệ lắm.

Lúc này, Lạc Khuynh Nhan nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cô vẫn giả bộ chưa tỉnh lại, tiếp tục nhắm chặt mắt, muốn biết rốt cuộc là ai, sau đó sẽ nghĩ cách tiếp.

"Tại sao vẫn chưa tỉnh a?"

Giọng nói nóng nảy rất đỗi quen thuộc truyền đến, Lạc Khuynh Nhan chợt mở hai mắt, một mực nhìn khuôn mặt An Mộ Ca đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng dọa cho cô ấy sợ hết hồn.

An Mộ Ca sợ đến xém chút nữa ngã lăn ra đất.

"Sao tự dưng chị lại mở mắt vậy? Hù chết em rồi nè."

An Mộ Ca vỗ vỗ nội tạng bị hù mém chết của mình, mặc dù nhan sắc Lạc Khuynh Nhan xinh đẹp, nhưng bỗng dưng không cảnh báo mở mắt ra như vậy vẫn là dọa cô sợ giật bắn.

Đôi môi mỏng của Lạc Khuynh Nhan khẽ nhúc nhích, lúc chuẩn bị nói gì đó, mới phát hiện cổ họng mình cực kỳ khô khốc, muốn phát ra âm thanh mà rất khó khăn. Nhưng cô vẫn dùng ánh mắt dị thường tức giận nhìn chăm chăm An Mộ Ca, khiến An Mộ Ca không ngừng bứt rứt.

Lạc Khuynh Nhan sẽ không biến thành người câm điếc chứ? Chỉ biết trừng mình? Nhưng mà nhớ lại bác sĩ có dặn Lạc Khuynh Nhan tỉnh lại sẽ cần uống nước ấm để yết hầu được trơn trượt, cho nên cô nhập vào màn hình điện tử bên cạnh mép giường 1 ly nước ấm có bỏ thêm muỗng nhỏ, đây là công cụ duy nhất để cô giao tiếp với những người câm điếc kia, bằng không việc gì cô cũng phải tự thân vận động.

Ngay sau đó, người giúp việc cung kính bưng ly nước ấm có bỏ thêm muỗng nhỏ vào, sau đó khẽ mỉm cười với An Mộ Ca, nhưng mà An Mộ Ca không để ý đến cô, nhận lấy cái măm xong liền phất tay cho cô lui xuống.

"Đây, chị hôn mê đã nhiều ngày rồi, cổ họng khó chịu, nói chuyện hơi khó khăn là chuyện bình thường... chị có thể đừng dùng ánh mắt thâm thù đại hận đó nhìn chăm chăm em được không a? Hai, cũng không phải em bắt chị đến đây..."

Động tác An Mộ Ca hết sức ôn nhu đút từng muỗng từng muỗng nước ấm cho Lạc Khuynh Nhan, làm không biết mệt, chỉ là trong miệng vẫn cứ hơi lải nhải chút, cô không muốn Lạc Khuynh Nhan hiểu oan cho cô, hơn nữa vốn cũng không phải cô chụp thuốc mê Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan nhếch miệng, cuối cùng vẫn nghe lời uống nước ấm An Mộ Ca đút, đợi một hồi, cô cảm thấy cổ họng không còn khó chịu, mới lạnh lùng lên tiếng.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Giọng An Mộ Ca không giống nói dối, hơn nữa nếu cô đoán không lầm, cô hẳn đang ở trong một căn nhà sang trọng của Pháp.

Tiếng Lạc Khuynh Nhan vẫn có chút khàn khàn, An Mộ Ca nghe trong lòng trích ra đau đớn khó chịu, cô cuối đầu, đặt ly nước và muỗng nhỏ xuống.

"Cha điên mất rồi..."

Lúc nói những lời này, đôi mắt xanh thẳm của cô ẩn ẩn nước.

"Công tước An Đức Mỗ điên rồi?"

Lạc Khuynh Nhan nghi ngờ lặp lại lời nói của An Mộ Ca.

An Mộ Ca ngẩng đầu, kềm chế lệ trong hốc mắt, không cho nó rơi xuống.

"Em cũng không biết, em chỉ biết cha làm em hôn mê bất tỉnh, sau đó nhốt em vào đây, không qua mấy ngày, cha cho Lộ Dịch Tư đưa chị đến."

Nhớ đến mấy ngày này, Tất Duy Tư không đoái hoài đến cô, cô cảm thấy như mình đã bị vứt bỏ, từ nhỏ người hiểu cô nhất chính là Tất Duy Tư, nếu Tất Duy Tư không muốn cô, ngay cả người thân mang tính tương đối thôi cô cũng sẽ không có.

"Cô cũng bị hôn mê bất tỉnh?"

Lạc Khuynh Nhan không tin, công tước An Đức Mỗ làm sao sẽ xuống tay với An Mộ Ca? Hay An Mộ Ca đang nói dối, hơn nữa An Đức Mỗ bắt cô đến Pháp để làm gì, tác thành cho An Mộ Ca? Nhưng các cô rõ ràng là chị em họ a!

An Mộ Ca gật đầu, sau đó hai người rơi vào trầm mặc, trong bầu không khí yên lặng, cuối cùng vẫn là An Mộ Ca phá vỡ bầu không khí này.

"Chị biết không? Cha nói mẹ em là do Thẩm Mộng Hi hại chết."

An Mộ Ca buồn bã nói.

Lạc Khuynh Nhan cả kinh, là dì út sao? Làm sao có thể do Thẩm Mộng Hi hại chết chứ? Lại liên tưởng đến hàng loạt chứng cớ của An Mộ Ca, con ngươi cô tối sầm lại, thấp giọng hỏi.

"Thẩm Mộng Hi đã hại chết cha mẹ tôi, còn hại chết luôn mẹ cô, tội nghiệt của chị ấy đúng thật là nhiều?"

Nói đến đây, giọng điệu Lạc Khuynh Nhan có chút giễu cợt, đến bây giờ mà An Mộ Ca còn muốn cô hiểu lầm Thẩm Mộng Hi sao?

An Mộ Ca nghe giọng châm chọc của Lạc Khuynh Nhan cũng không giận, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói cho chị ấy chuyện mẹ các cô không phải chị em ruột, cho dù sau khi biết rõ Lạc Khuynh Nhan sẽ càng đề phòng cô cũng không sao.

"Mẹ chị với mẹ em không phải chị em ruột, hai người chỉ là cùng lớn lên trong một cô nhi viện thôi."

Lạc Khuynh Nhan cau mày, hôm đó giọng điệu Thẩm Mộng Hi trên sân bay không giống đang nói dối các cô, nhưng tại sao An Mộ Ca nói rằng không phải, hay là cô ấy biết cho dù cô có rời khỏi Thẩm Mộng Hi và đến với người khác, cũng sẽ không chọn loạn luân?

"Em biết chị nghi ngờ em, nhưng chúng ta quả thật không phải chị em họ, cũng không có quan hệ máu mủ, chị tin hay không thì tùy."

An Mộ Ca có chút buồn bực trước thái độ của Lạc Khuynh Nhan, rõ ràng cô cũng là người bị hại chứ bộ, bây giờ còn phải bị người nghi ngờ chất vấn.

Sau đó cô vén tay áo lên, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết, đáng tiếc trên cổ tay lại có vải gạc bao quanh, tuy nhiên vẫn thấy được vết thương dữ tợn tràn ra từ chỗ vải thưa. Những ngày đầu, An Mộ Ca thấy Tất Duy Tư không đoái hoài đến cô, còn nói muốn đối phó Thẩm Mộng Hi, cho nên cô gấp gáp, nếu như đối phó Thẩm Mộng Hi với cô không có vấn đề, mấu chốt là Lạc Khuynh Nhan, nếu đối phó Thẩm Mộng Hi, vậy Lạc Khuynh Nhan cũng sẽ không được sống tốt, cho nên cuối cùng cô lựa chọn dùng cách cắt cổ tay tự vẫn để uy hiếp Tất Duy Tư. Nhưng Tất Duy Tư lại nói với cô, nếu cô còn làm những hành động tổn thương bản thân như vậy, hắn sẽ động vào cả nhà Mục Tuyết Nhi, Mục tiên sinh là một trong những con cờ rất quan trọng của hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không động vào, cũng hy vọng An Mộ Ca sẽ không phá vỡ thế trận hài hòa này, hơn nữa hắn còn cho An Mộ Ca xem một cuộn băng ghi hình, là hình ảnh một tay súng bắn tỉa nhắm ngay đầu Mục Tuyết Nhi, nếu Mục Tuyết Nhi xảy ra chuyện, vậy Lạc Khuynh Nhan sẽ càng hận cô, mặc dù cô không định gặp Mục Tuyết Nhi, nhưng cũng không muốn cho Mục Tuyết Nhi vì mình mà chết.

---------------------------------------------------------

Nằm dài. Chính kịch chán quá, khúc đầu không chán tại vì liên quan hai chỉ, giờ toàn lão già thích đâm tường này, chị Lạc thì ở chỗ An An, mà chị Thẩm còn giận _ಥ. Người nông rân phải nàm thao aaaa, ngừ nông rân sẽ đạp lên chính kịch khô khan và cố gắng ≧▽≦.

P/S : Thời gian này mình sẽ cố gắng edit hết mức có thể của mình, vẫn câu cũ, năm cuối của mình rồi nên mình không thể quá tập trung vào edit như trước, bộ này nhất định hoàn trong thời gian tới và không ngâm giấm để lâu ╮(╯3╰)╭

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch