Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 82 - Yêu Chị (H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ở trong phòng tắm Lạc Khuynh Nhan lấy đồ bơi trong túi ra, nhất thời khóe miệng có chút co giật, cái này vốn là đồ lặn mà...

Đây là của Thẩm Mộng Hi lúc Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị rời đi, Thẩm Mộng Hi đưa cho cô, nói nếu như xuống hồ bơi thì nhất định phải mặc bộ đồ bơi này, như vậy nàng mới có thể yên tâm, mà lúc đó Lạc Khuynh Nhan cũng đồng ý với Thẩm Mộng Hi là sẽ mặc. Nhưng nếu mặc bộ đồ bơi không khác nào đồ lặn này, mình cũng chỉ lộ ra từ cổ tay cổ chân trở xuống.

Lạc Khuynh Nhan lấy đồ bơi ra, hướng về phía lớp kính toàn thân trong phòng tắm, nhất thời hết biết nói sao với Thẩm Mộng Hi.

Mục đích lần này là phải tiêu trừ phòng bị của An Mộ Ca, chứ không để em ấy cao độ phòng bị mình thêm. Hơn nữa phải dựa theo lời Mục Tuyết Nhi mới vừa nói trong điện thoại mở vi tính An Mộ Ca lên, vậy nhiệm vụ của mình coi như cũng hoàn thành, không cần như bây giờ mỗi ngày đều phải khẩn trương cao độ.

Nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Nhan hít sâu một hơi, mười ngón tay siết chặt, quyết định, hôm nay cô nhất định phải phá vỡ phòng bị của An Mộ Ca.

Sau khi tắm xong Lạc Khuynh Nhan cũng bọc khăn tắm bước ra, cô cũng không nghe Thẩm Mộng Hi mặc bất kỳ loại áo bơi nào, hơn nữa cô cũng tin tưởng An Mộ Ca không hy vọng cô mặc áo bơi.

Liếc nhìn lại, đèn chỗ bồn tắm sân thượng có chút mờ sáng, nhưng lại tràn ngập ánh nến, ở bên cạnh bồn tắm chiếu sáng hơi nước bốc lên loáng thoáng như cảnh tiên.

"Không ngờ khách sạn này còn có phong cách rất lãng mạn."

Lạc Khuynh Nhan đến bên cạnh bồn tắm, nhìn nến tròn thơm ở bên cạnh bồn tắm, bên cạnh còn có một chai rượu đỏ và 2 cái ly cổ cao.

"Dạ."

An Mộ Ca buồn bã đáp.

Lúc này cô đã ngâm mình trong bồn suối nước nóng, còn khăn tắm lúc nãy đã được gắp lại khéo léo để trên kệ áo bên cạnh, rất hiển nhiên, An Mộ Ca là trần trụi xuống nước.

Nửa vai lộ trên mặt nước, ở trong hồ nước liếc nhìn là mơ hồ thấy được vị trí từ bả vai trở xuống của An Mộ Ca, nhưng cô một mực ôm hai cánh tay trước ngực, Lạc Khuynh Nhan cũng không nhìn thấy rõ ràng.

Lạc Khuynh Nhan như có điều suy nghĩ nhìn An Mộ Ca liên tục cúi đầu, cho đến khi sắc mặt An Mộ Ca ngày càng đỏ, đầu cũng chôn ngày càng thấp, lúc thiếu chút nữa thì ngâm hoàn toàn vào trong nước, Lạc Khuynh Nhan mới xoay người đến bên cạnh kệ cởi khăn tắm xuống sắp xếp tốt, sau đó chậm rãi xuống nước.

Vì bồn tắm tương đối nhỏ, cho nên sau khi xuống nước rõ ràng có thể chạm được da thịt bóng loáng của An Mộ Ca, mà chân cũng chỉ có thể hơi cong, giao tiếp với hai bắp đùi cuộn lại của An Mộ Ca.

Lúc thân thể An Mộ Ca chạm vào da thịt nõn nà của Lạc Khuynh Nhan rõ ràng có chút cứng ngắc, môi anh đào mấp máy, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng rồi cũng không nói gì, thậm chí ngượng ngùng không nhìn Lạc Khuynh Nhan đang gần trong gang tấc. Cô vốn cho rằng Lạc Khuynh Nhan sẽ mặc đồ bơi hoặc trùm khăn xuống nước, nhưng không ngờ Lạc Khuynh Nhan lại sẽ thản nhiên không một mảnh áo xuống nước như vậy, hơn nữa hoàn toàn không có ngượng ngùng hay không được tự nhiên như mình.

"Lạc Khuynh Nhan, có muốn uống rượu không?"

Hồi lâu, An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn chưa mở miệng nói chuyện, liền muốn tìm vài đề tài để tiếp lời.

Mi mắt vốn khép hờ của Lạc Khuynh Nhan hơi mở ra.

"Cũng được!"

An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan lên tiếng đáp lại, một bên cẩn thận đứng dậy, nhưng tận lực dùng tay che kín vị trí trước ngực, tận lực chôn chiếc miệng dưới nước, một tay rót rượu đã mở sẵn vào ly.

<Keng> Hai người nhẹ nhàng cụng ly, Lạc Khuynh Nhan cảm thấy thoải mái dựa lên bờ hồ tỉ mỉ thưởng thức rượu đỏ. Còn An Mộ Ca như vô tình mà cũng như cố ý liếc nhìn nửa người nổi trên mặt nước của Lạc Khuynh Nhan, nhất thời hai gò má bừng đỏ lên, hô hấp cũng có chút gấp gáp, ly rượu cao cổ trong tay trong nháy mắt không cầm vững.

Lạc Khuynh Nhan không xem An Mộ Ca là bạn gái đang cùng mình trong hồ tắm công cộng, hơn nữa bản thân cô đối với thân thể phụ nữ không có nhiều hứng thú, An Mộ Ca nhìn lén thân thể cô cô cũng đã đoán trước được. Chẳng lẽ đã vào hồ tắm công cộng còn sợ người khác nhìn sao?

Mà ngoài cửa sổ lại vang lên mấy tiếng nổ pháo hoa bay vút lên trời, cửa sổ sân thượng sát đất vừa vặn có thể hoàn toàn nhìn thấy cảnh tượng pháo hoa sáng rực ngoài quảng trường, mà thủy tinh cửa sổ sát đất là loại kính tráng gương (trong thấy được ngoài, nhưng ngoài không thấy được trong), cho nên bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được tình trạng bên trong.

"Lạc Khuynh Nhan, cái kia..."

Liếc mắt nhìn pháo hoa đầy sắc màu ngoài trời, An Mộ Ca uống rượu đỏ xong có chút do dự không quyết mở miệng, nhưng sau khi gọi tên cô xong lại không biết nói gì tiếp.

"Ừ?"

Lạc Khuynh Nhan không yên tâm đáp lại An Mộ Ca, An Mộ Ca đặt phòng như vậy, cô làm sao không biết ý đồ của em ấy, nhưng lại không biết bước tiếp nên làm thế nào để tiêu trừ phòng bị của em ấy, cho nên Lạc Khuynh Nhan cũng đành bất đắc dĩ mặc cho tình huống càng diễn càng ác liệt.

Bỗng, An Mộ Ca lại gần ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, cũng khẽ vuốt ve sống lưng bóng loáng của cô.

"Chúng ta là người yêu... phải không?"

An Mộ Ca tựa hồ uống rượu vào có dũng khí, ngẩng đầu nhìn hai con ngươi của Lạc Khuynh Nhan hỏi.

Lạc Khuynh Nhan cũng ôm cô, ôn nhu đáp.

"Phải."

Lạc Khuynh Nhan vừa dứt lời, môi An Mộ Ca liền in lên bờ môi mỏng của Lạc Khuynh Nhan, từ từ mút vào.

"Vậy chúng ta không phải nên dựa theo... trình tự tiến hành... của người yêu mà tiếp tục sao."

Hơi thở An Mộ Ca có chút bất ổn nói. Cô rõ ràng có thể cảm nhận nhận được thân thể có chút cứng ngắc của Lạc Khuynh Nhan, mà chiếc miệng trên thân thể hai người đang ủng vào nhau rất chặt, để An Mộ Ca cho rằng Lạc Khuynh Nhan chỉ giống mình xấu hổ mà thôi.

Cô hơi liếm da thịt Lạc Khuynh Nhan, thậm chí dùng trước ngực trổ mã đầy đặn của mình va chạm đầu ngực Lạc Khuynh Nhan...

Cảm giác rất quỷ dị, nhưng vẫn có thể nhẫn nại được. An Mộ Ca hôn rồi hôn liền dần dần muốn đưa cái lưỡi thơm tho của mình vào trong khoang miệng Lạc Khuynh Nhan, nhưng cô vẫn có chút không dám, cô sợ lúc này Lạc Khuynh Nhan đẩy cô ra, như vậy cô thật sự sẽ không dám lại đối mặt Lạc khuynh Nhan, bởi vì... quá đả kích lòng tự trọng của cô.

Nhưng mà biểu hiện của Lạc Khuynh Nhan lại rất thuận theo, yên lặng nhắm hai mắt lại, mặc cho An Mộ Ca khinh bạc cô, cho đến khi An Mộ Ca đưa chiếc lưỡi đinh hương của cô vào cuốn đầu lưỡi mình lên, lúc vội vã mút lấy, Lạc Khuynh Nhan bất ngờ đẩy cô ra.

Ngay lúc An Mộ Ca nhụt chí buông hai tay đang ôm sống lưng Lạc Khuynh Nhan xuống, mặt Lạc Khuynh Nhan bỗng nhích đến gần cô, tiếp tục nhẹ nhàng hôn lấy môi cô.

"Để cho chị được không?"

Tiếng Lạc Khuynh Nhan để An Mộ Ca nghe vào đầy mê hoặc, để cho mất mác buồn bã không ngừng loáng một cái biến sạch. Cô ngượng ngùng gật đầu, trúc trắc phối hợp nụ hôn của Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan biết chỉ cần mình không hôn lưỡi với An Mộ Ca thì sẽ không xuất hiện tình huống buồn nôn cùng cực, cho nên cô tận lực tránh động tác hôn đó với An Mộ Ca. Cô liền chọn những vị trí khác trên thân thể An Mộ Ca hôn lúc nhẹ lúc nặng, tận lực tưởng tượng cô thành người khác.

"Nhan nhi, muốn chị được không?"

Tiếng Thẩm Mộng Hi tràn đầy ẩn nhẫn cùng khó nhịn bỗng vang lên bên tai Lạc Khuynh Nhan, khiến Lạc Khuynh Nhan trong lúc nhất thời hơi hốt hoảng.

Lạc Khuynh Nhan ngậm dành tai trăng trắng ửng đỏ của An Mộ Ca, nhẹ nhàng ma sát cắn, khiến thân thể An Mộ Ca rõ ràng ngơ ngác. Mà An Mộ Ca chỉ có thể ôm chặt Lạc Khuynh Nhan, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa sống lưng Lạc Khuynh Nhan, cô rất mừng đã nghe lời Liễu Trân cắt móng tay, như vậy trong lúc mất khống chế sẽ không cào làm trầy Lạc Khuynh Nhan, cô không nỡ làm Lạc Khuynh Nhan bị bất kỳ tổn thương nào.

An Mộ Ca nâng cổ mình, để Lạc Khuynh Nhan in dấu lên chiếc cổ trắng nõn, còn Lạc Khuynh Nhan thì nhẹ nhàng tinh tế mút lấy da thịt cô, môi từ từ di động, nhưng mỗi lần xê dịch một chỗ, đều sẽ để lại vết hôn đỏ như anh đào, lúc cảm giác như có kiến bò trên da thịt mình An Mộ Ca càng bất an khó nhịn, nổi da gà nụ hồng phấn trong phút chốc nhô lên khỏi da thịt.

"A..."

Tay ngọc Lạc Khuynh Nhan bất giác cọ lên khỏa đầy đặn của An Mộ Ca, tựa hồ mu bàn tay như vô tình chạm vào chóp đỉnh.

An Mộ Ca nhẹ giọng thở hổn hển, miệng hơi phập phồng, cô không ngờ thân thể mình sẽ có phản ứng lớn như vậy.

Lúc này Lạc Khuynh Nhan bỗng đỡ An Mộ Ca đứng lên, như vậy cô mới có thể dễ dàng hôn da thịt trên người cô ấy. Mà An Mộ Ca theo động tác của Lạc Khuynh Nhan từ trong nước đứng dậy, một tay Lạc Khuynh Nhan ôm thắt lưng cô, tay khác khẽ vuốt ve sống lưng trơn bóng, làm thân thể ngứa ngáy không thôi.

"A... ưm..."

Lạc Khuynh Nhan không chút nào báo trước mút lấy chóp đỉnh trước ngực An Mộ Ca, nhất thời An Mộ Ca không thể kềm được lên tiếng rên rỉ, âm điệu hơi nhỏ, nhưng lại mười phần mị hoặc.

Hai tay An Mộ Ca chống đỡ trên tấm ván, cố gắng không để thân thể tụt xuống, cô cũng có thể cảm giác được sâu trong cơ thể mình uế thể đang tràn ra. Mặc dù chưa từng hiểu hết chuyện này, nhưng từ nhỏ bên Pháp trong lớp giáo dục họ đã từng dạy qua, cũng hiểu đây là biểu hiện sinh lý bình thường, cho nên An Mộ Ca cũng dần dần bắt đầu thích ứng, nhưng vẫn là có chút bất an. Nhưng những bất an này dần dần được những xao động cùng khó nhịn trong thân thể thay thế, cô muốn nhiều hơn, cô muốn Lạc Khuynh Nhan vuốt ve cô, hôn cô...

Lạc Khuynh Nhan cảm thấy được hai tay cô ấy vốn ôm lấy mình lại dùng đi chống đỡ thân thể, cô mới liền càn rỡ bắt đầu dùng ngón giữa với ngón trỏ kẹp đầu ngực còn lại của An Mộ Ca, sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, để cho vốn của cô đầy đặn mượt mà bị nặn ra đủ loại hình dạng. Mà nụ hoa trong miệng cô sớm đã cứng rắn như hoàn đá nhỏ vậy, để mặc cô cắn, mút lấy, lôi kéo.

Tay Lạc Khuynh Nhan từ từ tụt xuống, phất qua vùng bụng bằng phẳng trơn trượt, bắt đầu ôn nhu dùng bàn tay ma sát lớp lông mu dưới nước của An Mộ Ca, còn trong miệng vẫn như cũ không ngừng lôi kéo nụ hoa dựng thẳng kia, thỉnh thoảng dùng lưỡi cuốn lên.

Mà tiếng rên rỉ của An Mộ Ca ngày càng lớn, trong miệng tràn đầy tiếng kêu ẩn nhẫn mà mềm mại, khiến bản thân An Mộ Ca cũng mắc cỡ đỏ mặt, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhưng mỗi khi nó đập một cái, cô đều sẽ hô hoán tên Lạc Khuynh Nhan.

Còn tay Lạc Khuynh Nhan không ngừng xoa nắn lớp lông bên dưới của cô, khiến cô càng ngượng ngùng khó nhịn, có thể cô cảm thấy vẫn chưa đủ, tựa hồ muốn Lạc Khuynh Nhan mang đến cho cô càng nhiều hơn. Nhưng cô không tiện mở miệng, chỉ có thể mong đợi Lạc Khuynh Nhan có thể dựa theo suy nghĩ của cô mà hành động.

Nóng quá... ngứa quá... tâm một khoảng không trống rỗng, tựa như cần có thứ gì đó đến lấp cho đầy vậy. An Mộ Ca cuối đầu nhìn Lạc Khuynh Nhan như đứa trẻ sơ sinh ở trước ngực mình mút lấy, con mắt chị ấy khép hờ, hai hàng mi như cánh bướm, để cho trái tim An Mộ Ca vốn đã xao động không ngừng càng đập gia tốc.

Rốt cuộc sau khi Lạc Khuynh Nhan làm ướt đỏ toàn bộ trước ngực An Mộ Ca, mới hoàn toàn bỏ qua cho chúng, nụ hôn bắt đầu dần dần đi lên, bắt đầu liếm xương quai xanh chữ bát của cô. Còn hai tay lại bắt đầu vuốt ve đùi trong của An Mộ Ca, nhưng chạm tới chạm lui cũng không an ủi nơi mà nội tâm An Mộ Ca mong muốn.

"Lạc... a... chị có... thể... ưm..."

An Mộ Ca quả thực không chịu được Lạc Khuynh Nhan vuốt cô nhẹ nhàng như lông vũ vậy, cô muốn Lạc Khuynh Nhan chiếm lấy thân thể cô làm của riêng, cô sống 20 năm thật giống như chờ đợi để được khoảnh khắc này, không thể lại để chị ấy trêu đùa mình như vậy, cứ như vậy mình sớm muộn cũng điên mất.

Nhưng mà, cô còn chưa hết lời, Lạc Khuynh Nhan liền đánh bất ngờ kẹp lấy hoa đế của cô, để cho hai gò má cô đỏ ửng thành một mảnh, chóp mũi lấm tấm mồ hôi hột bất giác theo động tác run rẩy của cô mà rơi xuống.

"Chị... có yêu em... không?"

Dưới ánh nến mờ nhạt An Mộ Ca liếc thấy hai gò má đỏ gay của Lạc Khuynh Nhan, lúc này cô mang một tia quyến rũ cùng mê hoặc, còn khóe miệng Lạc Khuynh Nhan cũng lơ đãng nâng lên nụ cười say mê, chuyện này đã làm cho cô trong lúc Lạc Khuynh Nhan đang phủ lên cánh hoa của mình hỏi ra lời đã ẩn sâu từ lâu trong nội tâm. Cô khát vọng Lạc Khuynh Nhan yêu cô, cũng cần Lạc Khuynh Nhan yêu cô, mà khóe miệng Lạc Khuynh Nhan vén lên nụ cười khiến cô có dũng khí hỏi ra miệng.

-----------------------------------------------------------

Edit mà xót cả cõi lòng TT, H không mong đợi nhưng vẫn là tình tiết diễn biến, không bỏ đoạn này được ????

Cơ mà cái trò đùa trớ trêu này càng đicàng xa, càng sâu càng tổn thương, biến conngườitathànhác ma cũngkhông chừng.

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Nương Tử Thủ Hạ Lưu Châm