Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 83 - Tính Kế

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Chị... có yêu em... không?"

Hơ?

"Yêu?"

Đôi mắt khép hờ của Lạc Khuynh Nhan chậm rãi mở ra, ánh mắt có chút mê ly với trống rỗng, khóe miệng nâng lên nụ cười mê say.

"Em cũng... cũng yêu chị."

Sau khi An Mộ Ca nghe Lạc Khuynh Nhan mơ mơ màng màng trả lời xong, đã hiểu nhầm cho rằng Lạc Khuynh Nhan đáp lại cô, lập tức đỏ mặt mắc cỡ kềm lòng không đặng bày tỏ yêu với Lạc Khuynh Nhan.

Động tác trên tay Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn ngừng lại.

"Hả?"

"Đây... là lần đầu của em, có thể... dịu dàng không."

An Mộ Ca cảm giác được động tác của Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn dừng lại, cho rằng Lạc Khuynh Nhan tựa hồ chuẩn bị tiến vào mình, có chút khẩn trương lại ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

Thật ra động tác Lạc Khuynh Nhan đã đủ ôn nhu, nhưng An Mộ Ca vẫn rất khẩn trương bất an, hơn nữa lại là tư thế đứng, trước kia trong lớp giáo dục tuổi mới lớn cô biết được lần đầu tiên mà tiến vào trong tư thế đứng, cảm giác đau khi tiến vào sẽ tăng lên không ít so với nằm tiến vào, cho dù đối phương đủ ôn nhu. Nhưng cô vẫn không nhắc nhở Lạc Khuynh Nhan vấn đề của tư thế này, bởi vì nếu Lạc Khuynh Nhan mong muốn làm yêu với cô bằng tư thế này, cho dù cảm giác đau đớn tăng gấp đôi cô cũng nguyện ý. Huống chi cô vội vã muốn hoàn toàn chắc chắn mối quan hệ với Lạc Khuynh Nhan, mà lấy hiểu biết của cô về Lạc Khuynh Nhan, khi Lạc Khuynh Nhan lấy lần đầu tiên của mình xong nhất định sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không dễ dàng chia tay với mình.

Lần đầu tiên? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy đầu óc có chút hoảng hốt, đầu không suy nghĩ được, chậm chạp rất nhiều.

"Nhan nhi, đừng sợ, tiến... tiến vào... trong thân thể chị, hòa hợp làm một với chị."

"A... loại cảm giác đau đớn mà em cho chị, cho dù là nỗi đau đớn moi tim chị cũng bằng lòng, huống chi đây là nỗi đau tình yêu mà!"

Lạc Khuynh Nhan chậm rãi rút ra ngón giữa lưu ở trong cơ thể Thẩm Mộng Hi, bên trên không chỉ dinh dính chất trong suốt, mà còn có vài vết máu hồng đỏ, yêu dị rực rỡ.

Tại sao lại là lần đầu tiên?

"Lạc Khuynh Nhan chị sao vậy?"

An Mộ Ca mở ra mi mắt vốn đóng chặt, nghi hoặc lại khó nhịn hỏi Lạc Khuynh Nhan đang đặt cằm lên vai mình không thể nhìn thấy biểu tình.

Tựa lên vai An Mộ Ca lúc này nét mặt Lạc Khuynh Nhan ngạc nhiên với rất hoảng sợ, vừa rồi cô mới làm chuyện gì vậy? Xém chút nữa cô đã muốn lần đầu tiên của An Mộ Ca? Đây là cô sao?

"Đợi chị... một chút."

Tiếng Lạc Khuynh Nhan mệt mỏi buồn bã vang lên sau gáy An Mộ Ca. Tay vốn đặt trên cánh hoa An Mộ Ca cũng rủ xuống, nắm chặt tay thành quyền, cố gắng đè nén lửa dục với đầu óc đang đục ngầu.

Sao tự dưng lại dừng? An Mộ Ca cảm thấy hơi mất mát, sớm biết đã không nói.

Bỗng, Lạc Khuynh Nhan chợt rời đi ngực An Mộ Ca, sau đó không nói tiếng nào rời khỏi bồn tắm, cơ hồ không có một tia che giấu chạy vào phòng trong, mà sàn nơi cô đi qua chỉ còn đọng lại nước.

Nước mắt long lanh trong suốt của An Mộ Ca lặng lẽ xuyên thấu qua hai con ngươi xanh thẳm rơi xuống, cô một mực duy trì tư thế ban nãy Lạc Khuynh Nhan sắp tiến vào. Cô cảm thấy với Lạc Khuynh Nhan lòng kiêu ngạo của cô không đáng một xu, cho dù là chủ động hiến dâng, cuối cùng vẫn lấy loại phương thức này cự tuyệt sao? Rõ ràng vừa rồi chị ấy cũng xúc động, nhưng tại sao lại để cô lại mà bỏ đi?

Không biết qua bao lâu, Lạc Khuynh Nhan lau chùi mái tóc ướt từ phòng tắm bước ra. Lúc này cô đã thay áo choàng tắm, bao kín thân thể nghiêm túc. Cô do dự một hồi, rốt cuộc bước đến chỗ bồn tắm sân thượng nơi ban đầu 2 người triền miên.

Lúc này, 2 tay vốn chống đỡ bồn tắm của An Mộ Ca đã rủ xuống, ở trong nước không nhúc nhích, thân thể trần trụi không chút nào che giấu, mái tóc dài thẳng màu sợi đay đang che đi vẻ đẹp kiều mị tuyệt đẹp của cô, chỉ mơ hồ thấy được sống mũi cao khéo léo.

"Mau đứng lên đi."

Lạc Khuynh Nhan trở lại phòng cầm một áo choàng tắm khác đem đến, sau đó đến bên bồn tắm lần nữa đưa An Mộ Ca.

Mà An Mộ Ca không có chút động tĩnh nào, chỉ là nơi cằm có giọt nước làm tóc dinh dính vào toát lên chút đượm buồn.

Hai con ngươi Lạc Khuynh Nhan hơi chút chuyển động, nhẹ nhàng nói với An Mộ Ca.

"Ngả Luân, chị... yêu... em."

Lúc nói những lời này, đôi môi mỏng của Lạc Khuynh Nhan khẽ run lên, cơ hồ là rất gian gian lên tiếng nói 3 chữ kia.

An Mộ Ca nghe vậy, thân thể ngơ ngác, tiếp theo bắt đầu run rẩy, cô phẫn nộ quay đầu nhìn Lạc Khuynh Nhan đứng bên bồn tắm.

"Tại sao vậy? Tại sao bỗng dưng bỏ lại em, nếu yêu em, tại sao không làm yêu với em?"

Giọng An Mộ Ca hết sức kích động, cô đưa tay lay áo choàng tắm của Lạc Khuynh Nhan, xém chút nữa làm Lạc Khuynh Nhan lắc lư ngã xuống bồn tắm.

Lạc Khuynh Nhan hơi ngồi xuống, nhìn thẳng vào An Mộ Ca, dùng giọng nghiêm túc.

"Thì chính là vì, chị... yêu em, cho nên mới không thể ở đây muốn lần đầu tiên của em, em có hiểu không?"

Cô liếc thấy lúc An Mộ Ca ngẩng đầu, khóe mắt đã có nước, trong lòng có chút không nỡ, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm bên hồ tắm nói ra khỏi miệng lời luyện tập đã lâu.

"Nghĩa là sao?"

Bây giờ An Mộ Ca tựa như con nít vậy, cố sức kéo áo choàng tắm của Lạc Khuynh Nhan, như rất sợ bỗng nhiên cô sẽ chạy mất lần nữa.

Thật xin lỗi, Mộ Ca.

"Nếu lần đầu tiên tư thế đứng sẽ rất đau, hơn nữa ở dưới nước mà tiến vào, có thể sẽ bị nhiễm trùng miệng dưới..."

Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng dùng ngón tay lau chùi nước mắt nhàn nhạt trên hai gò má An Mộ Ca, sau đó đỡ An Mộ Ca chuẩn bị để cô từ bồn tắm đứng dậy.

An Mộ Ca phối hợp với động tác Lạc Khuynh Nhan từ trong nước bước ra, hơn nữa rất thuận theo để Lạc Khuynh Nhan khoác áo choàng tắm lên người, sau đó giúp cô mặc xong.

"Chị có biết? Em cho rằng chị không muốn em, cho rằng chị lại thấy phản cảm với em. Tại sao chị cứ để em có cảm giác không an toàn như vậy."

An Mộ Ca ôm lấy Lạc Khuynh Nhan gần trong gang tấc, thật chặt dựa vào người cô hỏi.

"Thật xin lỗi, lúc ấy chị... chỉ sợ mình sẽ không nhịn được đụng em, cho nên chị đi phòng tắm tắm nước lạnh."

Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng phủ lên mái tóc dài màu sợi đay có chút ướt của An Mộ Ca, trấn an nói. Hơn nữa cô không nói dối, cô đúng là vào phòng tắm tắm nước lạnh, muốn cho thân thể và đầu óc tỉnh táo lại, như vậy mới có thể suy nghĩ đối sách, hơn nữa cuối cùng vẫn là ói mửa, bất quá đã được che dấu dưới tiếng luồng nước chảy nhanh và mạnh.

"Đừng lại đối với em như vậy, đừng lúc thân mật với em bỗng dưng chạy mất lần nữa được không?"

An Mộ Ca nhìn chăm chăm hai con ngươi Lạc Khuynh Nhan nói.

"Em cũng có lòng tự tôn, em vội vã chủ động như vậy, chẳng phải muốn cho mình cảm giác an toàn sao, bởi vì đối với chị, em luôn không có đủ tự tin. Chị như vậy sẽ khiến em cảm thấy rất bị khinh rẽ, mà lòng kiêu ngạo của em vốn đã bị chị giẫm đạp ở dưới chân rồi."

An Mộ Ca nói.

Bây giờ cô đã hiểu, lúc trước Lạc Khuynh Nhan động tình có lẽ vì mình không chỉ một lần, cho nên lúc chuẩn bị dưới nước quan hệ với mình, do bỗng dưng mình nói lần đầu tiên, cho nên Lạc Khuynh Nhan do dự, cuối cùng còn chạy đi tắm nước lạnh. Có lẽ, Lạc Khuynh Nhan yêu mình nhiều hơn mình tưởng tượng, cho nên mới suy nghĩ cho mình.

Đợi đã... tắm nước lạnh?

"Lạc Khuynh Nhan, chị mau quay lại tắm nước nóng đi, trời lạnh mà tắm nước lạnh sẽ cảm mạo đó, hơn nữa bản thân chị đã yếu sẵn!"

An Mộ Ca rời khỏi cái ôm trong ngực Lạc Khuynh Nhan, cầm tay cô chuẩn bị dẫn cô đi phòng tắm.

Nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn bất động tại chỗ, hơi lắc đầu một cái.

"Khỏi đi, sau khi tắm nước lạnh chị đã tắm lại nước nóng, em không cần lo lắng cho chị, chị thế nhưng rất yêu thân thể mình."

Giọng Lạc khuynh Nhan mang theo một chút hoạt bát.

Sau khi 2 người nằm trên giường lớn phủ đầy hoa hồng, An Mộ Ca nghiêng người sang ôm cổ Lạc Khuynh Nhan, sau đó in dấu môi son của mình lên đôi môi mỏng có độ cong hoàn mỹ của Lạc Khuynh Nhan, vô hình ám chỉ các cô có thể tiếp tục chuyện chưa hoàn thành trong bồn tắm.

Trong lòng Lạc Khuynh Nhan ngẩn ra, khẽ cắn răng, cánh tay ôm lấy thắt lưng An Mộ Ca.

"Ngoan, trong khách sạn làm loại chuyện này rất dễ bị nhiễm bệnh."

Cánh tay cô siết chặt, ôm An Mộ Ca vào lồng ngực. Cô nói với An Mộ Ca, đại đa số ra giường trong khách sạn đều là dùng đi dùng lại nhiều lần, hơn nữa những người trước kia ngủ ở đây không biết đã làm chuyện gì, cho dù đã khử trùng, rửa sạch, nhưng vẫn sẽ có cảm giác rất không được tự nhiên. Mà chính cô lại có tính sạch sẽ nhẹ, rất khó tiếp nhận trong khách sạn làm loại chuyện này. Hơn nữa bản thân phòng này chính là phòng tình nhân, vậy giường lớn mà các cô đang nằm cũng có rất nhiều người từng ngủ qua, vậy liệu có phải bọn họ làm chút chuyện gì đó trên chiếc giường này?

Lạc Khuynh Nhan bịa đặt tốt vô cùng, sau khi An Mộ Ca nghe cô nói, sắc mặt nhất thời có chút không được tự nhiên. Nhưng Lạc Khuynh Nhan vừa nói cũng là sự thật, trừ có tính sạch sẽ nhẹ ra. Bởi vì trước đây cô với Thẩm Mộng Hi ở trong khách sạn đã làm qua rất nhiều, chỉ là mỗi lần Thẩm Mộng Hi đều cho người đổi một bộ ra giường hoàn toàn mới tinh.

"Lạc Khuynh Nhan, đừng nói nữa, em sắp ói đến nơi rồi."

An Mộ Ca bị Lạc Khuynh Nhan nói đến buồn nôn da gà đều nổi lên hết, cô chỉ cần nghĩ đến trên cái giường mà các cô đang nằm bây giờ có rất nhiều cặp tình nhân đã làm chút vận động gì đó, cô liền cảm thấy đặc biệt buồn nôn.

Sau khi Lạc Khuynh Nhan cảm giác được trên cánh tay An Mộ Ca nổi lên vô số điểm nhỏ, cũng biết An Mộ Ca thật sự đã bị lời nói của cô tác động.

"Lần sau... nếu phải làm chuyện này, chúng ta làm ở nhà đi?"

Những lời này Lạc Khuynh Nhan đã tập nói trong lòng vô số lần, cuối cùng trăm phương nghìn kế tìm đề tài để nói ra.

An Mộ Ca không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ nói vậy, trong lòng sản sinh ngọt ngào, lan tràn lấp đầy ở bên trong.

"Dạ..."

Lúc cô trả lời Lạc Khuynh Nhan, sắc mặt đỏ ửng một mảnh, diễm lệ như mặt trời hỏa thiêu vậy, mà tiếng cơ hồ không thể nghe được.

Khóe miệng Lạc Khuynh Nhan hơi giơ lên.

"Vậy, lần sau đến nhà chị ha?"

Cô từng bước từng bước gợi mở cho An Mộ Ca mắc câu.

An Mộ Ca suy nghĩ, nhà Lạc Khuynh Nhan? Chìa khóa nhà cha mẹ nuôi Lạc Khuynh Nhan đều có, mẹ nuôi sẽ về nhà sớm nhất, có thể sẽ tùy thời bước vào, đến lúc đó thì làm thế nào? Vạn nhất bị họ nhìn thấy, chia rẽ uyên ương sẽ không hay. Hơn nữa nếu như cha mẹ ở Trung Quốc, có thể tiếp nhận con gái mình thích phụ nữ không?

"Lần tới, vẫn là đến nhà em đi?"

An Mộ Ca vùi mặt vào nơi miệng Lạc Khuynh Nhan, buồn bã nói. Lạc Khuynh Nhan yêu mình. Có được nhận biết này, An Mộ Ca chỉ mong bây giờ được về nhà ở chung với Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan không trả lời cô, một lát sau, ngay lúc An Mộ Ca mơ màng buồn ngủ.

"Ngả Luân, chai rượu kia ở đâu mà em có vậy?"

Tiếng Lạc Khuynh Nhan ôn nhu như nắng ấm vang lên bên tai An Mộ Ca.

Lạc Khuynh Nhan thì thầm để lỗ tai An Mộ Ca nhồn nhột, lấy tay gãi gãi, mơ mơ màng màng trả lời.

"Dạ? Lúc chị đang tắm Trân mang đến, là Lộ Dịch Tư đưa... Lafite năm 91... bảo nói không biết đây là rượu đỏ của khách sạn..."

"..."

Nghe An Mộ Ca hít thở vững vàng, hai con mắt vốn trong suốt của Lạc Khuynh Nhan thoáng lên vẻ lạnh lùng, cô lại bị Lộ Dịch Tư tính kế. Trong chai rượu đỏ kia có bỏ thêm thuốc tăng ham muốn, có thể có thêm thuốc mê (thuốcgâyảogiác), chỉ là không nồng nặc, lượng thuốc vô cùng nhỏ, vô hại với thân thể, nếu không phải cơ thể đã từng có kinh nghiệm vốn sẽ không thể phát hiện được.

Bất quá cô thấy lạ lùng, nếu không phải vì ham hố trước mắt muốn đi tiêu trừ phòng bị trong lòng An Mộ Ca, hôn An Mộ Ca, vì muốn nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng nên tưởng tượng em ấy là Thẩm Mộng Hi, vốn sẽ không thể xém chút nữa quan hệ với em ấy. Ý tưởng ban đầu của cô chính là hôn An Mộ Ca, sau đó sẽ như lúc nãy đã nói ở trên giường về người ta đã ngủ qua trong khách sạn tình nhân, nhưng lại không ngờ đến sẽ bị người mưu tính.

Cho nên càng về sau, An Mộ Ca rên rỉ ngày càng lớn, thậm chí ngay cả cô cũng không biết tại sao lại không dằn được như vậy, rõ ràng là lần đầu tiên. Song ngay sau khi Lạc Khuynh Nhan rời khỏi, lòng cô trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, ở thời điểm đó bản thân có nồng nặc thuốc kích dục đi nữa cũng không còn bất kỳ tác dụng. Người cô thích nhất là Lạc Khuynh Nhan, cho nên thuốc mê vừa là thuốc tăng ham muốn đến giúp cô trợ hứng.

Mà nguyên bản rượu đỏ của khách sạn được An Mộ Ca để trong tủ rượu, đây là Thẩm Mộng Hi chuẩn bị, bên trong cũng có chút tính toán, bên trong chẳng qua chỉ ít có thuốc bổ não giúp an thần, thích hợp với đám người bị mất ngủ. Uống chai rượu đó thì sẽ buồn ngủ, chốc lát sau thì sẽ không còn hứng thú làm chuyện gì khác, sau đó sẽ nằm trên giường khò khò ngủ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thẩm Mộng Hi yên tâm An Mộ Ca với Lạc Khuynh Nhan ngủ chung phòng, nếu An Mộ Ca có ham muốn tình dục, thì chai rượu này là không thể thiếu được... (=))))))

Hi tỷ tỷ, coi như nhờ có chị trước kia bỏ thuốc tôi mới thoát được một kiếp... (Băng Ngôn, coi như bỏ hận tác giả một lần =))))))))))))))))

Nếu An Mộ Ca không nói cô là lần đầu tiên, Lạc Khuynh Nhan sẽ đắm chìm trong ảo giác không tỉnh, mà bản thân cô đã từng uống thuốc kích dục, cùng với cảm giác khác thường bây giờ là giống nhau, hơn nữa còn sinh ảo giác. Cho nên cô mới lập tức cảnh giác, lúc này cô liền dựa vào gáy An Mộ Ca, không để cho em ấy thấy cô có thần sắc sợ hãi.

Có điều tổng thể mà nói, lần này đã thành công tiêu trừ phòng bị của An Mộ Ca, hơn nữa lần sau liền có thể đến nhà em ấy, mình phải tận lực một lần hoàn thành nhiệm vụ.

-----------------------------------------------------------

Thuốc mê trong thuốc tăng ham muốn ý, không phải thuốc ngủ đâu, là một loại thuốc gây ảo giác nào đó, đại loại là vậy. Thuốc tăng ham muốn, trợhứng, kích dục dùng nhiều chẳng tốt lành gì cho cơ thể đâu, sử dụng phải theo hướng dẫn kỹ càng (search trên mạng nha, chớ hông phải có kinh nghiệm nha =)))

Trong truyện cũngnhưtrong phim luôn luôn vừa thực vừa ảo diệu, coi như tạm chấp nhận vậy đi.

P/S : mình hơm cổ động đậyhaygạch lon nồi niêu xoang chảo về vấn đề dùng thuốc trợhứng, kíchdục, tăng ham muốnđâyhếtnha, nhưngdùngvớimụcđíchtốt, chỉđể làm mới trong sinhhoạtcủa đôi bạn thôi chứ không để gây nghiện thì mìnhcũngkhôngnói, không nhằm vào bất kỳ cá nhân hay tập thể nào, haiz,thôi hông bàn vấnđềnàynữa.

P/S 2 : ây da, tối hôm qua nhân gia up lên, mãi wattpat vẫnkhôngchịucholênsàn, đợi mãi, nay vàokiểmtrabiếnthànhbản nháp chưaup -_-giờ ê đích tờ up lên, đợimộtlátchươngnữachobạn nha, ai dathànhthậtxinlỗi, cùngxinlỗi.

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh