Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 93

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Chị đang trên máy bàn tải phim, lát nữa xem phim chung với chị không?"

Lạc Khuynh Nhan ngồi trên sa lông, từ trong túi lấy ra máy tính bảng Lương Ý Tình cho cô, cũng hỏi An Mộ Ca đang trong bếp.

An Mộ Ca bưng hai ly cà phê ra.

"Ừm... loại phim gì vậy?"

Khóe miệng Lạc Khuynh Nhan nâng lên độ cong, hai con ngươi hơi nheo lại nhìn An Mộ Ca.

"Em cảm thấy là loại phim gì?"

An Mộ Ca đỏ mặt.

"Em làm sao... làm sao biết chứ?"

Rất rõ ràng, An Mộ Ca đã nghĩ lệch, nhưng mơ hồ lại có chút mong đợi.

Lạc Khuynh Nhan nhấp miếng cà phê.

"Tối trời uống cà phê không tốt cho giấc ngủ đâu."

Thơm nồng thú vị, không quá đắng, ngược lại có chút ngọt ngán.

"Này là cà phê đặc chế mang từ Paris sang, đối với giấc ngủ không có mức ảnh hưởng nhiều như cà phê thông thường."

An Mộ Ca lặng lẽ ngồi bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, nâng ly cà phê lên, nhẹ giọng nói.

"Vậy, chị đã nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ gì?"

Lạc Khuynh Nhan biết còn hỏi.

"Chuyện cùng em sang Pháp tham gia yến tiệc ấy?"

An Mộ Ca có chút tức giận nói, chẳng lẽ chuyện quan trọng vậy Lạc Khuynh Nhan lại quên.

Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

"Chị không biết, nhưng coi như chị suy nghĩ kỹ, passport, visa, mấy thứ đó không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà làm được?"

Lạc Khuynh Nhan chưa từ bỏ ý định hỏi, vì để ngừa lỡ hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành, cô vẫn là nói ra suy nghĩ của mình, có lẽ như vậy có thể trì hoãn thêm chút thời gian.

"Cha nói đã phái người lo liệu xong những chuyện này."

An Mộ Ca nói.

Hai con ngươi Lạc Khuynh Nhan rủ xuống, nhìn ly cà phê đục ngầu, ánh mắt ảm đạm không có ánh sáng.

"Vậy được, mai chị đi với em."

Không từ chối được sao?

"Thật không?"

An Mộ Ca nghe Lạc Khuynh Nhan trả lời xong, nhất thời kích động hưng phấn, rốt cuộc cô có thể đưa Lạc Khuynh Nhan về Pháp rồi, hơn nữa còn tham gia yến tiệc, ý nghĩa của nó để cho cô có loại xúc động muốn huơ tay múa chân.

Lạc Khuynh Nhan gật đầu.

"Đương nhiên."

"Lạc Khuynh Nhan, chị thật tốt."

An Mộ Ca bỗng buông ly cà phê xuống, nghiêng người sang, nhẹ nhích lại ôm lấy cổ Lạc Khuynh Nhan, hôn lên gò má cô.

Lạc Khuynh Nhan bị động nhận lấy nụ hôn An Mộ Ca, cô đưa tay ôm lấy eo nhỏ An Mộ Ca.

"Ngả Luân, một mình em ở căn nhà lớn vậy sao?"

Lạc Khuynh Nhan cố gắng tìm đề tài, từ khi cô đồng ý ở bên Thẩm Mộng Hi, liền không muốn quá mức thân mật với An Mộ Ca, nhưng có vài động tác vẫn phải làm, dù sao đánh cờ phải đi từng bước.

"Sau này... chị sẽ ở chung với em ở đây nhỉ?"

An Mộ Ca ngậm môi dưới Lạc Khuynh Nhan, mơ hồ không nói rõ. Lúc này cô có chút mê say, thân thể Lạc Khuynh Nhan tản ra hương thơm oải hương đặc biệt khiến cho cô khó lòng kềm chế.

Lạc Khuynh Nhan hơi ngửa đầu ra sau, động tác không quá rõ ràng, nhưng lại khiến An Mộ Ca không thể tiếp tục khinh bạc môi của cô.

"Em muốn ở chung với chị?"

Lạc Khuynh Nhan không cho An Mộ Ca thời gian kịp phản ứng từ chối thân mật với em ấy của mình, nói thẳng ra hàm nghĩa trong lời nói An Mộ Ca.

An Mộ Ca không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ trực tiếp nói những lời này, sắc mặt ửng đỏ, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu để cô có chút bủn rủn của Lạc Khuynh Nhan nói.

"Phải, em, em rất muốn, rất muốn, muốn rất lâu rồi."

Chóp mũi An Mộ Ca cọ chóp mũi Lạc Khuynh Nhan, đè nén cảm xúc nội tâm ngượng ngùng, nói thẳng không kiêng dè.

"Từ lần đầu tiên đến nhà chị, em liền muốn ở... ở bên chị, sau đó, sau đó sẽ sống chung với chị trong căn nhà nhỏ hẹp đó. Nhưng mà... nhưng mà..."

Lại sợ cha mẹ nuôi chị bọn họ sẽ tùy thời đến, lỡ như bị bọn họ phát hiện sẽ không được hay.

Lạc Khuynh Nhan không ngờ vô tình nghĩ ra đề tài, sẽ dẫn An Mộ Ca bày tỏ thâm tình như vậy, có chút không rõ cho nên nhìn vào hai con ngươi xanh thẳm ngày càng mê luyến của An Mộ Ca.

"Lạc Khuynh Nhan, em muốn chị."

Muốn quấn quít chung với thân thể chị như hôm ở suối nước nóng, muốn chị hôn em, cũng muốn hôn mỗi một tấc da thịt trên thân thể chị. Muốn chị, mong nhớ chị, mỗi thời mỗi khắc.

An Mộ Ca vừa nói vừa hôn lên đôi môi Lạc Khuynh Nhan, đầu tiên là tinh tế dịu dàng mút liếm, sau đó ngày càng xâm lược, có loại tình cảm muốn nuốt cả người Lạc Khuynh Nhan vào trong bụng.

Cô sao có thể yêu người phụ nữ trước mắt này đến vậy chứ? Rõ ràng lần đầu gặp cô cũng không có cảm giác mạnh mẽ như vậy, chỉ cho cô một thứ cảm giác quen thuộc vô hình, thậm chí còn cho cô leo cây.

Có thể lần thứ hai gặp chị ấy, thật giống như tất cả đều thay đổi, thay đổi...

"Lạc Khuynh Nhan, chị đã dùng tà thuật với em phải không?"

Lần này An Mộ Ca không cạy hàm răng Lạc Khuynh Nhan ra, mà là dừng lại, hơi thở chầm chậm hỏi.

Lạc Khuynh Nhan nhẫn nại cơn buồn nôn, cố gắng tiếp nhận nụ hôn của An Mộ Ca, bây giờ An Mộ Ca chỉ hôn môi cô thôi cũng đã để cô sinh ra cảm giác khó chịu, quả nhiên thân thể quá mức trung thành với linh hồn.

"Em cũng biết tà thuật à?"

Lạc Khuynh Nhan muốn dẫn dụ sang đề tài khác, để An Mộ Ca suy nghĩ, không tiếp tục như vậy nữa.

"Có gì mà em không biết."

An Mộ Ca kiêu ngạo nói, cô thế nhưng có một vị lão sư tiếng Trung rất tốt, đó chính là mẹ cô.

"Vậy em biết tà thuật là cái gì không?"

"Lạc Khuynh Nhan, chị rất đáng ghét chị có biết không?"

An Mộ Ca không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ hỏi cô như vậy, nói thật cô cũng không thể hiểu được, hơn nữa cô cũng hết sức mất hứng vào thời khắc các cô động tình như vậy cô ấy lại thảo luận mấy đề tài này. Nhưng chẳng qua bây giờ cô vẫn không biết, từ đầu đến cuối, động tình chỉ có mình cô thôi.

An Mộ Ca nổi giận đùng đùng cạy ra hàm răng Lạc Khuynh Nhan, nhưng dù làm gì hàm răng của Lạc Khuynh Nhan vẫn đóng chặt, bất luận cô trêu đùa thế nào Lạc Khuynh Nhan cũng không há miệng.

"Lạc Khuynh Nhan chị sao vậy?"

An Mộ Ca dừng lại, nhục chí hỏi.

"Muốn hành sự, phải tắm trước."

Sắc mặt Lạc Khuynh Nhan đỏ ửng, giọng có chút không được tự nhiên nói.

An Mộ Ca vốn tức giận nhất thời biến mất hầu như không còn, tai cũng đỏ ửng.

"Có... có chị mới... mới muốn hành sự á..."

An Mộ Ca nào biết trên mặt Lạc Khuynh Nhan đỏ ửng là do cô áp chế cắn chặt răng, hô hấp không thông suốt mà thôi.

"Thế chị về nhà đây."

Lạc Khuynh Nhan giả vờ chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó bị An Mộ Ca ôm chặt lại.

"Chị thật đáng ghét, đồ đáng ghét."

An Mộ Ca hết sức khó chịu, chị ấy sao cứ luôn đùa giỡn mình vậy.

"Ngoan, đi tắm đi."

Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng dụ dỗ nói.

An Mộ Ca muốn đến sắp xuất hiện luôn hình ảnh, lần trước cô quá ngượng ngùng, cộng thêm nguyên do ánh đèn mờ tối, không thể nhìn rõ thân thể Lạc Khuynh Nhan, lần này cô không muốn bỏ qua.

"Chúng ta... cùng tắm nha?"

Hai gò má An Mộ Ca diễm sắc đỏ rực dò xét hỏi.

Hai chân mày Lạc Khuynh Nhan khẽ chau lại, nhưng nhanh chóng che giấu được ngay.

"Chẳng lẽ em... không sợ, không sợ trong phòng tắm chị sẽ làm vài chuyện gì sao?"

Lạc Khuynh Nhan nói xong, liền lấy tay chui vào vạt áo An Mộ Ca, cách áo ngực nắn bóp mềm mại của An Mộ Ca, hơn nữa như vô tình mà cũng như cố ý trêu chọc đầu ngực của cô.

"Dù sao, dù sao, sớm muộn cũng là... cũng thuộc về chị."

Lần này An Mộ Ca không ngạo kiều như Lạc Khuynh Nhan đã nghĩ, mà hai con ngươi cô đầy ắp thâm tình cùng tình cảm nhìn Lạc Khuynh Nhan, cũng không phản kháng.

Lạc Khuynh Nhan dừng động tác lại, cô vì hành động này của mình mà cảm thấy xấu hổ, áy náy đối với An Mộ Ca, nhưng càng nhiều hơn chính là không biết phải làm sao.

"Nhưng mà, chị muốn lần đầu tiên của em được tốt đẹp sạch sẽ ở trên giường."

Lạc Khuynh Nhan bỏ xuống áy náy với một chút giãy giụa trong lòng, cố gắng toát lên nụ cười tuyệt đẹp, mê hoặc An Mộ Ca đồng ý với cô.

An Mộ Ca đè lại tay ngọc hơi nhô ra bên trong áo mình.

"Vậy chúng ta tắm cùng lúc, ở đây cũng không phải chỉ có một phòng tắm."

Cô có thể cảm thấy được lúc mình nói ra những lời này, trái tim đặc biệt run rẩy lợi hại, tựa hồ tùy thời sẽ vì ngượng ngùng mà kích động nhảy ra.

Nhà An Mộ Ca là loại đôi, trên dưới đều có phòng tắm, cộng thêm trong phòng ngủ chính có một cái, tổng cộng 3 cái. Cuối cùng, Lạc Khuynh Nhan vào phòng tắm phòng ngủ chính, An Mộ Ca lựa chọn 1 trong 2 phòng tắm dành cho khách.

Đầu tiên Lạc Khuynh Nhan xã đầy bồn tắm, sau đó mở vòi nước, giả bộ như cô đang tắm, lại nhón chân lên, trùm khăn tắm rón rén rón rén mở cửa phòng tắm, tận lực không để mình thả ra bất kỳ tiếng động nào.

Trên bàn trang điểm An Mộ Ca dùng rất nhiều đồ trang điểm cao cấp, Lạc Khuynh Nhan cúi đầu nhìn dấu hôn trên người mình, dùng mấy thứ này tạm thời che dấu đi vậy, hy vọng có thể hữu dụng. Cộng với hiệu quả lớp phấn sáng nay nữa, nổi bật dưới ánh đèn đêm cũng sẽ không nhìn ra chút dấu vết.

Lúc này An Mộ Ca đang đứng ở khúc quanh lầu một nghe điện thoại, trong tay còn cầm váy ngủ có cảm giác khá trong suốt, vẻ mặt lộ ra nụ cười nói tiếng Pháp Lạc Khuynh Nhan nghe không hiểu. Hẳn là công tước An Đức Mỗ gọi rồi? Nếu không An Mộ Ca cũng không lộ ra bộ dạng có chút nũng nịu.

"Được rồi, cha, Lạc Khuynh Nhan đã đồng ý mai sẽ sang Pháp với con, đến lúc đó cha đích thân đến phi trường đón tụi con nha... dạ, cảm ơn cha, con yêu cha quá."

An Mộ Ca vui mừng nói, ở Pháp, lúc cô nũng nịu bày tỏ thân mật cũng sẽ dùng loại ngôn ngữ thân mật này để biểu đạt.

An Mộ Ca cúp máy xong, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cha lại liên lạc nói vài lời chúc phúc các cô, còn nói sẽ giúp cô khống chế mấy gia tộc ngồi lê đôi mách ở xa kia. Hơn nữa cô cũng không ở Pháp đưa ra ánh sáng trước truyền thông, tình yêu của cô sẽ không có bất kỳ trở ngại nào.

Lạc Khuynh Nhan mang theo gương trang điểm để kiểm tra tình hình An Mộ Ca trên hành lang, cho đến khi ảnh ngược An Mộ Ca đã vào phòng tắm, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tựa lên cửa phòng ngủ chính, quan sát coi An Mộ Ca có bỗng nhiên đi ra không.

Cho đến khi bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng nước, Lạc Khuynh Nhan mới chân trần bước ra, sàn nhà An Mộ Ca đều là sàn lót, tiếng vang không lớn, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn nhón chân, đề phòng chuyện lỡ như. Dù phòng này có mở lò sưởi, nhưng dù sao vẫn trong những ngày trời đông giá rét, Lạc Khuynh Nhan chỉ vẻn vẹn trùm khăn tắm đi ra, cũng cóng đến run lẩy bẩy, bước chân cũng ngày càng lảo đảo, sắp đứng không vững, càng không cần phải nói cũng vì lúc nãy nhón chân rón rén như vậy, tránh tiếng vang.

Thân thể có hơi quá suy yếu, có chút không chịu nổi, nhưng cô khẽ cắn răng, cố gắng chịu đựng, vốn đôi môi mỏng béo mập cũng đông thành nứt nẻ.

Lúc nãy trước khi tắm cô mượn cớ buồn chán muốn dùng máy bàn tìm một vài phim, An Mộ Ca không chút suy nghĩ liền cho cô mật mã wifi. Dù sao các cô đã đến nước này, An Mộ Ca cảm thấy cô còn hoài nghi Lạc Khuynh Nhan, tựa hồ sẽ thẹn với tình yêu chị ấy dành cho cô, cho nên lúc Lạc Khuynh Nhan còn chưa mở miệng hỏi cô đã liền nói.

An Mộ Ca người phụ nữ đã mê muội trong ái tình cùng thân tình, hoàn toàn quên mất lúc nãy Lạc Khuynh Nhan có nói muốn tải phim xuống cùng mình xem, nếu đúng như lời Lạc Khuynh nhan nhàm chán, cứ tùy thời xem phim trên máy tính bảng là được rồi. Lạc Khuynh Nhan nói như vậy, chẳng phải là muốn cho An Mộ Ca biết cô không vô cớ mang máy tính bảng đến nhà em ấy sao, trước sau cũng có chút mâu thuẫn, dù sao lời nói dối nghĩ ra tạm thời luôn sơ hở trăm chỗ.

Thư phòng thuộc kiểu mở bung, cũng không có khóa, chỉ là chỗ này gần như sân thượng nhìn toàn cảnh, ước chừng 50m đối điện cũng có nhà ở. Cho dù là màn đêm, nhưng vạn nhà sáng đèn, loáng thoáng cũng có thể nhìn rõ được đường nét mặt cô. Trước không nói cách ăn mặc của cô như vậy, còn rón rén bị nhìn thấy. Chỉ nói nếu đối diện có người giám sát cô hoặc có người phụ trách bảo vệ An Mộ Ca, vậy kế hoạch cô liền uổng phí.

Cho nên cô lấy máy tính bảng với các loại đồ vật trong túi, cẩn thận đến gần sân thượng, mặc dù là địa hình nhìn toàn cảnh, nhưng cũng may An Mộ Ca trồng không ít cây lá xanh, độ cao không không sai biệt lắm vừa bằng cô ngồi xuống, đủ che kích cỡ thân thể cô. Cô từng bước từng bước đến gần mục tiêu thứ yếu, màn che trước cửa sổ sân thượng, bước mười mấy bước chân, Lạc Khuynh Nhan gần như dùng hết khí lực. Chân đã có chút cứng đờ, cóng đến vài điểm đã chết lặng.

Ấn nút bấm sau màn cửa, màn cửa tự động kéo lên toàn bộ, toàn bộ cảnh đêm bị che giấu, Lạc Khuynh Nhan đứng dậy ngồi lên sa lông giữa thư phòng thở lấy lại sức, thuận tiện vươn người. Cô ấn điện thoại để trong lỗ tai, nối máy với Lương Ý Tình ở Tây Thanh thị.

"Làm sao đây? Ở đây có ba máy tính."

Lạc Khuynh Nhan nãy có kiểm tra phòng ở hai lầu của An Mộ Ca, không phát hiện thấy có máy tính gì, duy nhất chỉ thư phòng lầu trệt có.

Máy Lương Ý Tình là Mục Tuyết Nhi đưa cho cô, để cô phụ trách liên lạc Lạc Khuynh Nhan.

"Không sao đâu, chỉ cần cô ấy gửi qua hồ sơ email là được."

"Như vậy có được không?"

Lạc Khuynh Nhan hơi nghi ngờ.

"Tin tưởng tôi đi, bây giờ cô cũng chỉ có thể tin tưởng vào tôi thôi đúng không? Hơn nữa đến lúc tôi làm xong, người của Thẩm đại tiểu thư bên kia cũng sẽ theo tôi thâm nhập vào máy tính bọn họ, chuyện tôi không thể làm được bọn họ sẽ giải quyết."

-----------------------------------------------------------

Tất cả các chương không để tiêu đề đều là một phần của Yêu kế. Yêu kế là quả ngược cuối cùng, ngược lớn ngược nhỏ đều trộn hết ở trỏng, hằm bà lằng, dài, nhiều, tùm lum tà la, blahblahblah.

P/S : Lại lười rùi *phe phẩyđuôi*

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Điện Cạnh Đại Thần Yêu Thầm Ta