Chương Trước/130Chương Sau

Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

Chương 117: Công Mã Mạc Tẩu Tu Sát Tặc

: Công mã mạc tẩu tu sát tặc*

(*Tạm dịch: Cưỡi chiến mã giết kẻ tặc)

Đại Minh Điện.

Vào tháng ba hằng năm, Đại Minh Điện sẽ tổ chức đánh cúc.

Tháng ba năm nay đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn nên hoạt động này cũng bị tạm hoãn, vẫn luôn hoãn đến Tết Đoan Ngọ năm nay.

Hiện giờ đánh cúc đã trở thành trò chơi truyền thống trong Tết Đoan Ngọ, được truyền bá từ cung đình, hưng trong dân gian, thịnh ở cấm cung.

Cũng là một trong những hạng mục huấn luyện quan trọng trong quân đội.

Thái Tổ, Thái Tông đều yêu thích hoạt động này, đều từng đích thân ra trận đánh cúc cùng các đại thần.

Ở hai đầu Đông Tây sân bóng, khung thành được dựng lên bằng bốn cột gỗ cao hơn một trượng, trên mỗi đầu cột đều được khắc kim long, bên dưới là bệ đỡ hình hoa sen.

Phía sau mỗi khung thành cắm một loạt lá cờ nhiều màu lộng lẫy, vẽ hoạ tiết mặt trăng và mặt trời.

Vệ binh ăn mặc chỉnh tề, xếp thành hàng ngay ngắn bảo vệ xung quanh.

Ngoài ra, còn có hai vệ binh cầm tiểu hồng kỳ (lá cờ đỏ nhỏ) đứng ở giữa đường biên hai bên, chờ đến khi trận đấu bắt đầu bọn họ sẽ "xướng trù", thông báo bàn thắng được ghi.

Dàn nhạc giáo phường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Năm chiếc trống to được đặt trên hành lang dài dọc theo sân bóng.

Dưới mỗi cột cờ phía sau cầu môn cũng được đặt năm chiếc trống to.

Đại hội đánh cúc trong cung từ trước đến nay đều do người của Nội chư tư chuyên môn phụ trách.

Ngoài ra còn có các uỷ viên điều hành, tạo thành một liên đoàn đánh cúc chuyên nghiệp trong cung.

Những con ngựa được Thiên Cứu Viện lựa chọn tỉ mỉ lần lượt được dắt vào, tạm thời chờ trong chuồng ngựa dựng tạm bên cạnh.

Những người từng tham gia trận đánh cúc được tổ chức ở trại nuôi ngựa của Thẩm gia vào Tết Đoan Ngọ, nhưng chưa chứng kiến đại hội đánh cúc long trọng trong cung, hôm nay có mặt cũng líu lưỡi không thôi.

Tất cả quan viên trong triều từ ngũ phẩm trở lên cùng với hoàng thân quý tộc đều đã sớm trình diện, quang cảnh có thể so với mồng một Tết năm nay.

Tết Thượng Nguyên năm nay Lý Thiếu Hoài còn ở Hà Tây, dị quốc tha hương, chưa từng thấy được thịnh yến trong cung.

"Hôm nay phò mã phong thần tuấn lãng, thần thái xán láng, là muốn ra trận giành quán quân sao?"

"Dưới trướng Quan gia người tài ba vô số, Hoài sợ là có ra sân cũng đánh không lọt lưới, nên không đi tự rước lấy nhục."

"Từ Ích."

"Cha."

Vương Khâm Nhược đến gần phất phất tay áo: "Đại hội đánh cúc vào tháng ba năm nay Quan gia đã vì phò mã mà hủy bỏ, hiện giờ Tết Đoan Ngọ tổ chức lại lần nữa.

Quan gia vốn không đam mê đánh cúc như Thái Tông, nhưng nghe nói năm ngoái ở Thẩm gia phò mã một trận cúc oanh động toàn Đông Kinh, vì thế cố tình muốn xem kỹ thuật đánh cúc của phò mã."

"Ngay cả thánh ý của Quan gia mà Đại học sĩ cũng rõ ràng như vậy, thật là lợi hại." Lý Thiếu Hoài chắp tay đáp lễ, cong môi cười nói.

Vương Khâm Nhược lập tức xụ mặt, cau mày, cười gượng đáp lại, xoay người nói: "Từ Ích, Quan gian sắp đến rồi."

"Vâng."

Quan viên và tông thất phân chia ngồi hai bên trái phải sân bóng.

Lý Thiếu Hoài đi theo Triệu Uyển Như ngồi vào hàng tông thất bên trái.

Vương Từ Ích chắp tay từ biệt liền theo cha mình đi đến hàng diện.

Hàng tông thất bên trái đều là những hoàng thân quý tộc quyền quý trong kinh, chỉ tông thân họ Triệu cũng đã có hơn mấy trăm người.

Đại Minh Điện được chọn làm sân đánh cúc, sức chứa lên đến vạn người.

"Hôm nay Huệ Ninh trang điểm thật đẹp, không biết là vị mỹ nhân hoặc là hoạ sư nào khéo tay đến vậy, lại thêm ngươi vốn thiên sinh lệ chất, thật sự là tuyệt nhất hôm nay."

"Tứ cô quá khen, Huệ Ninh thẹn không dám nhận.

Cũng không phải vị hoạ sư nào, là vị kia nhà ta hôm nay rảnh rỗi, nhất thời nổi hứng nên mới thuận tay vẽ vài đường."

Ngồi quanh Triệu Uyển Như đều là những Trưởng công chúa và Vương phi, tuổi tác vừa tròn đôi mươi, nghe nàng nói vậy cũng không thấy ngạc nhiên, ngược lại trong lòng vô cùng hâm mộ.

Nữ nhân thích làm đẹp, nam nhân cũng thế.

"Nguyên Trinh." Huống chi còn là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong.

"Nói chuyện xong rồi sao?" Thiếu niên và nàng, ra vào có đôi, ngay cả quần áo trên người cũng xứng đôi đến cực điểm, quả thật làm người hâm mộ không thôi.

"Ừm, có vài vị đồng liêu tìm ta.

Hôm qua ta đề cử hai người đến Xu Mật Viện nhậm chức Xu mật thừa chỉ.

Hôm nay Điện Trung Tỉnh liền đưa bọn họ đến đây làm thủ môn."

"Trận đầu là người trong hoàng thất đánh, được làm thủ môn cho Quan gia, cũng là phúc phần của họ."

"Nàng nói đúng."

Phò mã nói năng ôn hoà, dung mạo như ngọc.

"Phò mã không chỉ tuấn tú, mà còn là một thế hệ anh tài hiếm có, ánh mắt Huệ Ninh thật là rất tốt." Người đẹp có thể làm tâm trạng thoải mái, các nàng dường như đã quên mất biến cố của Lý Thiếu Hoài trước đây.

"Bọn đàn ông này nha, không riêng gì có tài, với phụ nữ chúng ta mà nói, còn phải biết thương yêu nương tử mới được.

Ngươi xem tên đầu gỗ nhà ta, nếu có thể học được một phần của đại phò mã thì tốt rồi."

Dù Trưởng công chúa nói vậy, phò mã đứng bên cạnh cũng không hé răng nửa lời.

Được khen tặng một hồi, Lý Thiếu Hoài đành phải cười khách khí chắp tay hành lễ, Triệu Uyển Như cũng đi theo giới thiệu nói: "Đây là Tứ cô, Trưởng công chúa của Lỗ Quốc Công, vị bên cạnh là Dượng tư, Sài phò mã." Nàng cũng hành lễ vấn an.

"Thê tử của Quảng Lăng quận vương, thê tử của An Định quận vương..."

- --------------

Cơ hồ đi một vòng quanh sân các nàng mới trở lại chỗ ngồi của mình: "Những người vừa rồi nàng cũng không cần nhớ.

Tông thất tuy quý, nhưng cũng không nắm quyền như tiền triều."

Lý Thiếu Hoài nắm tay nàng gật đầu: "Hôm nay ta làm nương tử vui vẻ, buổi chiều có thể cho ta nghỉ nửa ngày không?"

Bàn tay đang nắm bị ném ra: "Hừ!" Đi lên trước vài bước lại quay đầu liếc mắt một cái: "Thì ra là có yêu cầu?"

"Không có không có, là hai vị ca ca trước kia của ta, một người ở Tam Tư, một người ở Hình Bộ.

Hai người bọn họ vốn ở chung không hợp, nhưng ngại vì ta nên mới không trở mặt.

Hai người bọn họ đều là nhân tài khó gặp, nên ta muốn hoà giải một chút."

"Lý Địch và Lữ Giản Di?"

Nàng gật đầu: "Đúng vậy."

"Lý Địch người này ta không hiểu biết lắm, nhưng Lữ Giản Di ta vẫn là biết một hai.

Người này tài lớn hơn đức, nàng hiểu chứ? Hoài giải không được cũng không sao, ngược lại như vậy càng tốt."

"Ta hiểu rồi."

Đội danh dự của Hoàng đế đến trước đồng thời đội cấm quân hoàng gia cũng vào điện, xếp hàng canh giữ hai bên.

Hai bên cầu thang ngự toà là hai võ sĩ dáng người cường tráng đứng gác.

Thị vệ, thân quân chia ra canh gác phía sau ngự toà.

"Bệ hạ đến!"

Một người đàn ông mặc áo bào cổ tròn điềm tĩnh đi về phía ngự toà.

Bọn thị vệ tinh thần phấn chấn đứng thẳng dưới ngự toà, mắt sáng như đuốc giám sát mọi hành động trong sân.

Vào đầu thời Tống, chức vụ của thị vệ thân quân cao hơn Điện tiền, mãi đến khi Triệu Hằng lên ngôi đã chia thị vệ thân quân thành Tư Mã quân và bộ quân, cũng hợp nhất với Điện tiền tạo thành Tam Nha.

Từ đây, Điện tiền đứng đầu Tam Nha, Tam Nha không chỉ được phân công quản lý cấm quân cả nước, mà còn phụ trách trị an toàn thành Đông Kinh.

Điền tiền quản trong cung, Tư Mã quân quản trong thành, bộ quân quản ngoại thành.

Tất cả tông thân, quan viên chắp tay trước ngực đồng loạt quỳ xuống, khom người hô to: "Ngô hoàng vạn tuế!"

Hoàng đế ngồi xuống, tựa vào long ỷ, gõ gõ ngón tay: "Bắt đầu đi."

Chu Hoài Chính đứng thẳng người, lớn tiếng hô: "Đại hội đánh cúc Đoan Ngọ, bắt đầu!"

- -- Tùng ---

- -- Tùng ------

- -- Tùng -----------

Dàn nhạc giáo phường bắt đầu tấu nhạc, tấu bài "Quy từ bộ", tăng thêm không khí cho trận đấu.

Ngoại trừ tuấn mã do Thiên Cứu Viện đưa đến, Thượng Y Cục cũng đưa đến hai loại đồng phục màu vàng, tím khác nhau.

Đại hội đánh cúc lần này được chia làm hai trận.

Trận đầu là hoàng thân quý tộc đấu với các quan lớn, bọn họ vào cung đều mặc thường phục, để chia đội, đã quy định đội bên trái mặt áo vàng, đội bên phải mặc áo tím.

Trong khi đó, trận thứ hai do hai đội bóng chuyên nghiệp trong cung thi đấu, mặc đồng phục đánh cúc sẵn có trong cung.

Đội bên trái mặc đồng phục màu tím thêu hoa, đội bên phải mặc áo dài màu đỏ, đi ủng da chim, đầu đội khăn trùm bằng vải.

Các tuyển thủ trong trận thứ hai đều được huấn luyện chuyên nghiệp, thông thường đều là dùng để biểu diễn trong các lễ lớn cho người vào cung thưởng thức.

Ngoại trừ võ tướng, đa phần các văn thần đều không biết chơi hoặc là nghiệp dư, nên dù đánh không lại cũng không ai chê cười.

Đánh cúc là hạng mục huấn luyện quan trọng trong quân, nên trận đầu có không ít võ tướng, trong đó bao gồm con trai của các tướng quân và Thứ sử Thái Châu Đinh Thiệu Văn.

Thời Đường, Chiêu Tông ái cúc thành si, từng chọn đại thần thắng cúc để thăng quan.

Sau khi vết thương khỏi hẳn Thứ sử lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Tuy Hoàng đế không ra sân đánh cúc, nhưng lại rất thích xem mọi người thi đấu.

"Aiz, thiên chi kiêu tử năm nào hiện giờ cũng đã thất thế." Có người thở dài cảm thán.

"Cũng không thể nói vậy, hắn không thể xem như thất thế.

Quan gia bãi chức quan của hắn chẳng qua là vì đánh cuộc với công chúa, hắn bị bãi chức nhưng chức cáo mệnh quận phu nhân của thê tử ở nhà vẫn còn nguyên, điều này chứng tỏ cái gì?"

Giáo phường nổi trống lên, thanh âm vang vọng khắp trong ngoài sân.

Thái giám lần lượt dắt mười mấy con ngựa vào.

"Ngươi đã dưỡng thương mấy tháng nay, trận cúc này chính là cơ hội để chứng minh vết thương trên người đã tốt, đã có thể phục chức.

Ở đây đều là bọn tướng lãnh thân cường thể tráng, đừng nóng lòng cầu thắng, mọi chuyện đều đã có Thánh nhân." Đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.

Đinh Thiệu Văn mặc áo tím vào, buộc chặt tay áo gật đầu nói: "Thắng trận này, cơ hội sẽ lớn hơn, Thánh nhân nói chuyện cũng có sức thuyết phục."

Giao bóng, cờ nhật nguyệt phất lên, tiếng trống càng ngày càng hối hả, tuyển thủ trên sân cũng bắt đầu rượt đuổi nhau.

Người ngồi ngoài sân nghe tiếng trống có thể đoán được tình hình trong sân, nếu tiếng trống càng ngày càng to chứng tỏ bóng đang tiến gần đến khung thành.

- ---- Tùng ----- Tùng ----- Tùng ----- Trống đánh ba hồi, hơn một ngàn nhịp, ước chừng đã một phần tư thời gian trôi qua.

Bóng lướt đi, cờ nhật nguyệt phất xuống, binh sĩ cầm tiểu hồng kỳ gõ chiêng một cái, tiếng trống cũng ngừng lại.

"Đội đỏ, vào!"

Tiếng vỗ tay ầm ĩ.

Phía chính điện có một chiếc bàn trưng bày, bên trên đặt 24 lá cờ tính điểm, tương ứng cho hai đội.

Đội nào ghi bàn sẽ lấy một lá cờ của đội đối phương cắm qua bên mình.

Một binh sĩ mặc áo sam thêu hoa rút một lá cờ bên khung thành phía Đông cắm vào giá cờ của đội khung thành phía Tây.

"Tốt, đánh hay lắm!"

"Quan gia ngài nhìn xem người dẫn đầu của đội màu tím là ai?"

"Trẫm biết là hắn.

Thánh nhân không cần nhắc Trẫm cũng biết.

Xem ra vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn." Hoàng đế vuốt râu, híp mắt nói.

Không chớp mắt theo dõi tất cả diễn biến trong sân, lẩm bẩm nói: "Chưởng quản cấm quân Đô chỉ huy sứ..."

"Chức quan này, nàng phải giành được!"

"Ban đầu cấp bậc của Điện tiền tư không bằng Thị vệ tư, nhưng sau này khi Đinh Thiệu Văn vào Điện tiền tư, Thị vệ tư đột nhiên tan rã, sau đó cha trực tiếp huỷ bỏ Thị vệ tư rồi chia nó thành hai.

Điện tiền tư quản lý cả thị vệ đại nội, cũng may là còn có Hoàng thành tư kiềm chế."

"Trong tay Nguyên Trinh có Hoàng thành tư sao?"

"Không phải trong tay ta." Triệu Uyển Như nhìn người ngồi trên ngự toà: "Mặt ngoài là ở trong tay Quan gia, do vài vị thái giám và võ tướng phân công quản lý, nhưng trên thực tế là ở trong tay Thánh nhân."

"Lấy Điện tiền tư không vì gì khác, mà là không thể để nó rơi vào tay một kẻ cướp.

Nếu không vài năm nữa..." Triệu Uyển Như nhìn người đàn ông mặc áo bào đỏ ngồi trên ngự toà đang xem thi đấu, nhíu mày.

Thiên tử tin Đạo thành si, tuổi già ngu ngốc, sủng tín gian thần, sau này lòng nghi ngờ càng nặng, hỉ nộ vô thường.

Những việc này kiếp trước nàng đều đã tự mình trải qua, hiện giờ cũng không thể tiếc lộ trước cho ai.

"Thánh nhân...!không thích ta." Lý Thiếu Hoài cũng nhìn về phía ngự toà, Thánh nhân đang nói gì đó với Hoàng đế.

"Nhưng Thánh nhân cũng không kiêng kỵ nàng, chỉ cần không kiêng kỵ thì vẫn còn có cơ hội."

Có lẽ ánh mắt quá mức trắng ra, bỗng nhiên Thánh nhân xoay đầu nhìn về phía các nàng.

Lưu Hoàng Hậu đã qua tuổi 40, nhưng vẫn cực kỳ phong vận.

Ánh mắt ôn hoà, gật đầu cười với Lý Thiếu Hoài.

Theo bản năng gật đầu đáp lại, thầm nghĩ, Hoàng đế độc sủng và ỷ lại nàng, cũng không phải không có lý do.

- ----- Tùng -------

Tiếng trống dồn dập hoà cùng tiếng vó ngựa.

- ---- Chát! ---- Tiếng roi da quất vào da ngựa.

"Hí!"

Bóng vào, cờ hạ, chiêng vang, trống dừng, cầu môn phía Đông lại mất một lá cờ, tiếng vỗ tay như sấm, khen ngợi ngút trời: "Hay!"

"Tướng quân thật lợi hại!"

- ----- Tùng!!! -------

- ---- Chát! ---- Cùng luca đó tiếng quất roi như quất vào lòng người, quanh quẩn trong óc, khiến người hồi hộp, sợ hãi.

"Các ngươi là cái thá gì, nơi quỷ quái như Nghi Châu này nếu không phải được triều đình phụ cấp, đã sớm bị người phương Nam nuốt rồi, còn..." Người đàn ông mặc công phục đỏ cổ tròn cầm roi da trong tay, thiếu chút nữa lại đánh ra một roi: "Còn dám không phục?"

"Ngươi thân là Tri châu Nghi Châu, là quan phụ mẫu của cả Nghi Châu này, lại dám lạm dụng tư hình với người trong quân doanh, biết pháp phạm pháp?" Tướng lãnh bị phạt căm tức nhìn tên quan viên.

- --- Chát! ----

"Phản rồi phải không?" Trong cơn giận dữ Tri châu vươn roi hung hăn quất vài cái, chỉ thấy bộ quần áo thô sơ bị rách ra vài đường, làn da ngăm đen xuất hiện vài vệt máu đỏ tươi: "Ngươi biết ta là ai không?"

"Phụ thân ta là Tướng quân khai quốc Lưu Đình Nhượng, là phụ tá đắc lực của Hoàng đế Thái Tông, được triều đình truy tặng Thái Sư.

Hôm nay Tết Đoan Ngọ trong cung tổ chức đánh cúc, ta vốn nên ngồi ở bên trong, lại phải ở đây canh chừng các ngươi..."

"Hí!"

Con ngựa hí lên một tiếng, tình thế mạo hiểm, tiếng trống cuối cùng cũng dừng lại, vệ sĩ cầm tiểu hồng kỳ phất cờ trong tay, hắng giọng hét to: "Đội vàng, vào một trái!"

"Hay lắm, cuối cùng cũng hoà một bàn!"

Lập tức có người rút một lá cờ bên khung thành phía Tây cắm vào giá bên trái.

—— Tùng Tùng — Tùng Tùng ——

"Hí!"

Tuấn mã giơ cao hai chân trước.

"Hí!" Một quan viên mặc công phục màu xanh lá nhảy từ trên ngựa xuống, sợ hãi nói: "Tri châu, không được!"

Thấy những tướng lãnh quỳ dưới đất đã thương tích đầy mình, quan viên nhíu mày thương tiếc nói: "Tri châu, bọn họ lãnh binh nhiều năm nay, binh tướng đã sớm như người một nhà, thiên vị một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Tri châu trăm công ngàn việc, không nên tức giận vì những chuyện nhỏ này."

Quan viên lại gần kề sát vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, công văn khen thưởng của triều đã được phát tới phủ Tri châu."

Nghe vậy, tâm trạng hắn mới tốt hơn một chút, ném roi da: "Lư phán quan đã cầu xin cho các ngươi, còn không mau khấu tạ!"

Người đàn ông vừa bị quất một roi giận dữ trừng mắt.

Quan viên áo xanh chạy nhanh đến gần hắn, khom lưng lắc đầu nói: "Trần quân giáo mau nói đi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt!"

"Đa tạ Lư phán quan." Hắn chắp tay miễn cưỡng nói.

"Trần quân giáo mau đứng lên đi." Thấy Tri châu đã đi xa, quan viên mới thở phào một hơi: "Hắn là Tri châu, là ông trời ở Nghi Châu này.

Trời cao Hoàng đế xa, sau này Trần quân giáo đừng hành động theo cảm tính nữa."

"Thành Quân?"

Nghe Tri châu gọi, Lư Thành Quân vỗ vỗ tay hắn, vội vàng đáp: "Hạ quan lập tức tới."

Cờ nhật nguyệt hạ xuống, dư âm tiếng trống còn vang vọng, vệ sĩ giương cờ lớn tiếng thét to: "Đội tím lại lên."

Số cờ của cầu môn phía Đông và phía Tây ngày càng chênh lệch, thắng bại cũng đã rõ ràng.

Cuối trận trọng tài giám sát trận đấu thống kê điểm số báo cáo cho Xu mật thừa chỉ, chuyển trình lên ngự toà cho Hoàng đế.

Khi Thừa chỉ trình tấu không được nhìn thẳng mặt thiên tử mà phải đứng cúi đầu nhìn hốt trong tay nói chuyện, cũng giống như các quan viên trong triều phải nhìn vào mặt hốt trả lời.

Triệu Hằng nhìn số bàn thắng hai bên: "Bảy bàn này trong đó có sáu bàn là do Đại Lang đánh vào đúng không?"

Chu Hoài Chính đứng bên cạnh mặc dù không muốn nói giúp Đinh Thiệu Văn nhưng cũng không dám khi quân: "Bẩm bệ hạ, đúng vậy."

Triệu Hằng phất phất tay.

Thừa chỉ cúi đầu lui về sau, xoay người lại cất cao giọng hô: "Đội vàng ghi được ba bàn, đội tím ghi được bảy bàn.

Đội tím, thắng!"

"Vài tháng không gặp, Đại Lang Đinh gia vẫn khí phách hăng hái như vậy!"

"Thay vì nói là trọng thương khỏi hẳn, chi bằng nói là dục hoả trùng sinh càng thêm toả sáng."

"Năm ngoái không phải bên ngoài thành Đông Kinh có lời đồn thuật cưỡi ngựa và đánh cúc của Đại phò mã còn giỏi hơn Đinh Thiệu Văn sao, tại sao hôm nay ngay cả bóng người cũng không thấy?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ lời đồn trích tiên là giả?"

"Trích tiên Lý Bạch văn võ song toàn, là thi tiên cũng là kiếm tiên chân chính."

Triệu Hằng lại gọi Xu mật thừa chỉ đến phân phó vài câu.

"Bệ hạ có lệnh, trận cúc hôm nay muốn các vị khanh gia tận hứng mà về, người được quán quân, ngoại trừ ban thưởng, chức quan thăng không giới hạn."

"Thứ sử Thái Châu ghi sáu trên bảy bàn, niệm tình công cũ, nay thương đã khỏi, dời Tiết độ quan sát lưu hậu, các bộ nhanh chóng thi hành."

Võ tướng biểu hiện xuất sắc trong trận đấu cúc được phong quan cũng không phải chuyện lạ.

Đánh cúc vốn là hạng mục huấn luyện quan trọng trong quân đội, đánh cúc giỏi, hiển nhiên công phu không tệ.

Hơn nữa, Tiết độ quan sát lưu hậu chỉ là một chức quan hữu danh vô thực, nên cũng không có người đứng ra phản đối.

"Bệ hạ, thần nghe nói tài đánh cúc của phò mã rất giỏi." Người lên tiếng không phải Đinh Thiệu Văn, mà là một người trong tông thất.

"Tất cả nổi bật hôm nay đã bị các tướng quân ở đây chiếm hết, nếu phò mã thật sự lợi hại, chi bằng mang chúng ta đánh một trận, bằng không mọi người còn cho rằng tông thất chúng ta không có người tài!"

Chuyện võ công nàng bị phế, trong triều rất ít người biết.

Lý Thiếu Hoài vặn lông mày nhìn về phía Đinh Thiệu Văn đối diện.

"Ồ, thế à?" Triệu Hằng vui sướng nhìn về phía con rể mình.

"Bệ hạ, ta..."

"Bệ hạ, các vị tướng quân ở đây đánh cúc hay như vậy, chứng tỏ triều ta nhiều người tài ba, phò mã là hôn phu của ta, cũng là hoàng tế, giải quán quân đương nhiên là giành cho các vị tướng quân, xin bệ hạ hiểu cho tư tâm của Huệ Ninh." Triệu Uyển Như lên tiếng giải vây thay nàng.

Phò mã có danh xưng trích tiên Lý Bạch, không những tài hoa hơn người, mà còn dùng dung mạo tựa Tống Ngọc vang dội khắp thành Đông Kinh, ngụ ý trong lời Triệu Uyển Như đã quá rõ ràng, chuyện xảy ra ở trại nuôi ngựa Thẩm gia năm ngoái, làm cho nữ tử khắp thành Đông Kinh thèm nhỏ dãi nhan sắc phò mã, hiện giờ nàng đã trở thành phò mã, mọi người đều cho rằng Huệ Ninh công chúa là muốn tàng Kiều.

Bảo bối, có người mơ ước, đương nhiên cũng có người muốn giấu đi!

"Đại trượng phu tranh cường không có gì là không tốt, nhưng nếu đã là ý của Huệ Ninh, Trẫm cũng không miễn cưỡng, tiếp tục đi!"

"Ách!"

"Trận thứ hai, bắt đầu!"

Tiếng trống lại vang lên.

Trận thứ hai là trận giữa các đấu thủ chuyên nghiệp được huấn luyện trong cung, vó ngựa tung bay, bóng người lướt qua như gió, thế trận còn kịch liệt hơn vừa rồi.

- --------------

"Hí!" Đợi xa giá của Tri Châu rời đi, tên tướng lãnh đang quỳ dưới đất đứng dậy, nhìn miệng vết thương trên người mình, trợn mắt giận dữ nhìn bóng người mặc áo đỏ đang dần biến mất.

- -- Hết chương 117 ---.

Truyện convert hay : Võ Thần Chúa Tể
Chương Trước/130Chương Sau

Theo Dõi