Saved Font

Trước/35Sau

Trường Học Siêu Cấp

Chương 16: Cuộc Chơi Bắt Đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
[xin chào mọi người! author xin nhắc mọi người ai có theo dõi truyện này của au, hãy đọc kĩ hơn từ chap này nhé, bởi vì..cuộc chơi bắt đầu mà! Nếu mn không đọc kĩ thì khả năng nhũng chap sau mọi ng sẽ ko hiểu mạch truyện..vì fic này ko chỉ mỗi thể loại tình cảm lãng mạn, mà còn là hành động + logic nữa ah. Nên, các b theo dõi sát sao nhaa

“Đừng tự cao nhanh quá, mày vẫn chỉ là con nhãi kém tao 2 tuổi thôi! Có thể mày có anh Jun, có Lily, có cả anh Nam và Bảo Duy bên cạnh nhưng đừng nghĩ tao không làm gì được mày. Cứ vênh mặt lên hưởng thụ trước khi xuống địa ngục của tao đi!” Kiều Hà hét vào mặt nó rồi quay phắt đi trong hùng hổ, miệng khẽ cười.

Park Mi nhìn rồi lại quay đầu về. Tay khẽ lau giọt nước .. trên mặt mình. (khỏi nói các bạn cũng biết nước gì của Hà :v) Cái miệng xinh đẹp hơi cong lên. “Tôi sẽ chờ điều đó” nó nói.

Kiều Hà nói đúng, nó có Jun, Lily, Bảo Duy và Nam.

Nhưng cô nói sai một chỗ, dù có những người đó nó vẫn luôn cô đơn và mệt mỏi.

“Ăn sáng chưa?” Lily từ đâu xông đến túm đầu túm túm cổ nó hỏi. Nó giật mình quay qua. Khẽ gật đầu. “Park Mi này, hôm nay cô giáo nói Jun không đi học!”

Park Mi thở dài. Vậy à. Vậy thì sao chứ?

Anh có đi học cũng có biết Ji May này đâu?

“Ừ” nó đáp cụt lủn. Còn Lily bên cạnh lại buồn bã thấy rõ. “Cậu nói ừ là xong à? Hôm nay chỉ có chúng mình, Bảo Duy với Eun Nam chơi với nhau!”

Chơi? Haha. Nó không định nghĩa nổi từ ấy. Có mà Bảo Duy đi hóng hớt với mấy gái ngoài sân, còn Eun Nam sẽ lại đá banh bóng rổ với lũ con trai kia ấy. ==

Hôm nay có tiết học Tin. Cả lớp thích thú xuống phòng lab dùng đến laptop. Cô giáo Tin thật ra cũng chẳng dạy gì, chúng nó có thèm học đâu, mỗi đứa một máy ngồi chơi game, or lên mạng vv. Nhìn vào tưởng đang thực hành hay lắm.

Sẵn tiện dùng đến máy tính, Mi sẽ tìm một chút thông tin về tập đoàn Blue.

Nó lướt nhẹ trên con Apple, gõ chữ “tập đoàn Blue”.. không ra, nó lại thử với “Blue Company” rồi “Blue Entertainment”, thế nhưng tất cả đều không ra kết quả nào.

Quái lạ! Nó lầm bầm. Thử đi thử lại bao nhiêu lần cũng không xong. Cho dù Blue là một “thế giới ngầm”, một tập đoàn kinh doanh bí ẩn nhưng ít nhất cũng phải có bài viết nào chứ. Không lẽ nhân dân và giới báo chí không tò mò chút nào về sự bí ẩn này ư?

Park Mi cuối cùng suy đoán con Apple bên nó có vấn đề. Nó quay sang Lily ngồi bên cạnh đang lúi húi chơi Chicken CI 4

“Lily, cho mình mượn laptop bên cậu một chút được không?”

Lily nuối tiếc nhìn cái game chềnh ềnh trước mắt rồi vui vẻ gật đầu, “Laptop của cậu bị hư à?”

“Không hẳn, nhưng mà đây là laptop của trường, chứ không phải của..” Park Mi nói

“Không hẳn, nhưng mà đây là laptop của trường, chứ không phải của..” Park Mi nói

“Rồi rồi hiểu rồi, đây nè làm gì làm đi” Lily đẩy cái laptop qua chỗ Park Mi, “Cậu thích thì mang luôn nó về nhà cũng được”

“Sao được chứ..” Park Mi tập trung vào cái Google Search, đáp qua loa Lily. Lily được đà nói đủ thứ chuyện trên đời về dòng laptop, nó nghe láng máng được cái gì mà Apple, Asus, Sony,..blah blah, nó chỉ ừ ừ cho qua.

Kết quả hoàn toàn không như mong đợi, cũng không tìm thấy. Nó bất lực trả lại máy cho Lily, chống cằm nhìn qua bức tường kính to đùng của phòng Lab, bên dưới, cả thành phố New York đang tấp nập như mọi ngày, có vẻ như, chẳng ai quan tâm hay thắc mắc gì về một tập đoàn tên Blue cả. (cái trường như cái lâu đài ấy -_-)

Tại dinh thự Zeus.

Ông bà Zeus ai nấy đã vắng mặt. Ông chủ tịch tập đoàn Zeus: Doo Wook đã đi công tác ở Nga được vài hôm, tham dự cuộc họp bí mật nào đó chẳng ai quan tâm. Còn phu nhân Seo Jong thay mặt chồng quản lí công ti-đồng thời là phó chủ tịch Zeus.

Bởi, chồng giỏi vợ cũng tài không kém. Hai vị trên (đương nhiên) là ba mẹ của Jun.

Trên giường Jun có vô số laptop của những dòng máy tính khác nhau, anh đang ôm trên mình con Apple đặc biệt chỉ có anh mới có, bởi vì con Apple này được chính CEO Steve Jobs thiết kế và tặng cho anh. Bề ngoài thì nó có mẫu mã giống với những chiếc Apple khác nhưng dùng rồi mới biết nó vô cùng hiện đại mà chưa hẳn máy tính nào khác đã có dạng công nghệ cao này. Điểm hay của nó là có tính bảo mật hạng nhất mà không có hacker hay thậm chí chính phủ nào có thể phá vỡ và theo dõi được.

Jun gõ rất nhanh “Tập đoàn Blue”, lập tức hiện lên vô vàn trang với một thắc mắc chung, tại sao tập đoàn này lại làm ăn quá lặng lẽ so với vô vàn tập đoàn sôi nổi khác? Nhìn chung Blue kinh doanh bất động sản, chuyên sáng chế vũ khí sử dụng trong chiến tranh và thiết kế công nghệ cao.

Kinh doanh như thế này thì có khá nhiều tập đoàn đã làm, ví như tđ Zeus của anh đây, xếp thứ hạng 1st về sáng chế và sản xuất công nghệ cao, các loại máy móc hiện đại đồng thời kinh doanh trong nhiều thứ như khách sạn, bar, sản phẩm thương mại, xuất khẩu…

Có gì mà tập đoàn Blue phải giấu như vậy?

Tuyệt đối trang chủ của tập đoàn không ghi chép nội bộ. Chỉ có những thông tin sơ sài và chung chung. Jun vò đầu suy nghĩ, chắc chắn mọi hồ sơ của Blue đều được lưu trên trang chủ, thế nhưng NGƯỜI NGOÀI KHÔNG CÓ QUYỀN XEM.

Nói chung, Blue đang giấu một điều bí ẩn khó ai giải thích được. Và chúng đang lưu trữ bí mật ấy rất cẩn thận.

Thế nhưng, có một điều Jun rất thắc mắc là, thông tin gia đình tổng giám đốc tập đoàn Blue vỏn vẹn chỉ ghi chép: hai ông bà (chủ tịch) chỉ có một người con trai, và đã mất tích cách đây 3 năm.

Thế thì May của cậu ở đâu?

May bảo May là con gái tập đoàn Blue? Anh nhớ rất rõ. Theo như thông tin của gia đình Blue chỉ có một người con trai. Có nhầm lẫn gì rồi sao??

May bảo May là con gái tập đoàn Blue? Anh nhớ rất rõ. Theo như thông tin của gia đình Blue chỉ có một người con trai. Có nhầm lẫn gì rồi sao??

Vậy..rốt cuộc May là con gái của tập đoàn nào?

Park Mi chống cằm đưa thức ăn lên miệng một cách vô vị. Giờ ăn trưa sao chán ngán quá. Ăn nhanh cho qua bữa vậy.

“Park Mi, muốn uống chút rượu vang đỏ không? Đây là Buccella Cabernet Sauvignon của Napa Valley đấy, phải nói là đỉnh!”

“Cậu mang rượu vang đến trường sao?” câu hỏi thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng khuôn mặt Park Mi không chút biểu cảm.

“Không, của Bảo Duy đấy, anh ấy có cả chai Macallan 1939, là chai whisky nằm trong top đắt nhất thế giới í, khiếp thật” Lily bĩu môi.

Park Mi thật không hiểu cái tên Bảo Duy này có vấn đề gì không mà mang cả rượu. Làm lớn như anh ta chắc chẳng giáo viên nào dám ngăn cản. Số tiền để mua chai Macallan 1939 như Lily nói, chắc còn hơn tháng lương của cô Shyn Hye làm trong vài năm.

Ya, nhắc đến tiền, hôm qua mọi chuyện rùm beng quá nó chưa trả Jun số tiền nọ. Chắc mai phải mang lên đưa anh ta. Mà hôm nay tại sao anh ta lại nghỉ chứ? Chắc chắn không phải bị ốm.

Nó chẳng quan tâm, tiếp tục ăn bữa trưa của mình.

Một cô gái bước đến trước mặt nó và Lily, cô ấy chắc là học sinh mới vì chưa thấy mặt bao giờ. Cô ấy có mái tóc đỏ chìm suôn thẳng, khuôn mặt khá là xinh và yêu kiều như một con búp bê vậy, mặc váy đỏ, đi đôi giày cao gót màu nude.

“Chào bạn mình là học sinh mới!” cô ấy mỉm cười nhìn Park Mi. nhìn là biết cô ấy cũng thuộc lớp “sang kiểu quí tộc”. Một tiểu thư nữa chăng?

“Ừm, chào” Park Mi vốn tính lạnh lùng, hơi ngạc nhiên rồi ậm ừ qua loa. Bao nhiêu người ở kia, sao không đến chào hỏi mà bay sang chỗ cô làm gì?

“Mình ..tên là Emy Victoria!” cô gái có tên Emy ấy mỉm cười, nụ cười không được thân thiện cho lắm, có chút vương giả.

“Ờ” nó đáp, gật đầu. Xúc một thìa soup lên ăn, vừa cầm lên thì..

RẦM. Toàn bộ phần ăn của nó bị Emy hất đổ xuống sàn. Những món ăn ngon lành của nó lăn lóc ở dưới chân, thìa nĩa và ly nước đập vào nhau kêu lẻng xẻng khó nghe.

What the..

Park Mi ngước lên nhìn Emy, cô ta giương một nụ cười xinh đẹp bằng đôi môi được thoa son hồng nhạt. “Còn bạn tên gì?”

Park Mi ngước lên nhìn Emy, cô ta giương một nụ cười xinh đẹp bằng đôi môi được thoa son hồng nhạt. “Còn bạn tên gì?”

Cái gì thế này, hất đồ người khác rồi hỏi tên gì sao. Ha, một cách làm quen độc đáo.

“Cô làm gì vậy?!” Lily đã thẳng thừng lên tiếng. Emy nhếch miệng một cách yêu kiều, khuôn mặt búp bê xinh xắn nghiêng nghiêng, “Làm quen thôi mà!”

“Là làm quen đó sao?Ha, lại thêm một con nhỏ..” Lily cười khinh bỉ. Bên cạnh nhỏ Park Mi vẫn im lặng, nói đúng hơn là không quan tâm.

“Con nhỏ thế nào? Tôi chỉ lỡ tay thôi mà!” Emy ngúng nguẩy.

“Vậy dọn đi, ai bày người đó dọn, chắc ba mẹ cô đã chỉ rồi phải không?” Lily nói, chỉ tay vào chõ đồ ăn đã nằm dưới sàn của Mi.

“Tại sao tôi phải..” Emy chưa nói xong thì Park Mi mỉm cười chen vào, “Không sao đâu Lily, mình cũng không muốn ăn nữa, có người dọn hộ thôi mà” rồi nó cầm tay Lily đứng dậy tính ra ngoài.

“Từ từ đã nào, cô vừa nói tôi gì cơ?” Emy chặn đường Park Mi lại, sau đó..thẳng tay tát vào má trái của nó. BỐP.

“NÀY CÔ LÀM GÌ THẾ!” Lily nén lại rồi quay sang Park Mi, “Cậu không sao chứ??”

Ở một góc nhà ăn, Kiều Hà khẽ cười một cách hả hê.

“Cô nghĩ mình là ai mà làm vậy? Cô học qua lớp mấy rồi?? Park Mi, cậu nghĩ sao?” Lily đanh giọng lại.

“Đừng quan tâm, tha thứ cho cô ấy đi, mình thì đoán chưa xong tiểu học, chấp vặt cô ấy kẻo cô ấy khóc mất” Park Mi nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý trong đó khiến Emy đanh mặt lại. Bên cạnh, Lily mỉm cười hả hê.

Emy điên máu giơ tay tính tát cả vào mặt Lily. Lúc cô vừa giơ cánh tay lên thì một cánh tay chắc khỏe khác nắm chặt tay cô lại đau đớn. Emy sửng sốt quay sang nhìn.

Bảo Duy :)

End chap :p

Trước/35Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể