Saved Font

Trước/39Sau

Truy Thê: Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi

Chương 24: Bảo Vệ Mẹ Nuôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đến hành lang Hàm Phi vô tình lại chạm mặt Tôn Thất cùng Tông Thoan đúng là oan gia ngõ hẹp.

“Vì sao cô lại ở đây?”

Tông Thoan lùi lại một bước muốn cách xa Hàm Phi một chút, trên người Hàm Phi nhếch nhác khó coi lại toàn mùi nôn.

Hàm Phi không trả lời bọn họ muốn rời khỏi, đằng sau lại có người chạy theo cô.

“Người nhà bệnh nhân Tôn Lượng chị bỏ quên điện thoại rồi.”

Y Tá hớt hải đi đến đưa điện thoại cho Hàm Phi, Cô nói cảm ơn sau đó muốn rời đi, Tôn Thất kéo tay Hàm Phi để cô đối diện với anh.

“ Vì sao em lại đưa Tôn Lượng vào viện.” Tôn Thất nhíu mày hỏi.

Tôn Lượng từ trong phòng nghe thấy ồn ào có phải ba đang trách mẹ nuôi không.

Hàm Phi chưa kịp trả lời Tôn Lượng đã đứng chắn trước mặt cô, dang hai tay bảo vệ Hàm Phi phía sau.

“Ba không được mắng mẹ.”

Tống Thoan hai mắt tức đến đỏ rực cái đồ vong ơn phụ nghĩa, từ trong bụng cô chiu ra mà dám bênh vực kẻ khác rốt cuộc ai mới là mẹ nó chứ.

“Tôn Lượng đang yên lành vì sao phải nhập viện có phải cô làm hại thằng bé đúng không?”

Tôn Lượng òa khóc ôm chặt lấy Hàm Phi.

“Tôn Lượng mẹ nuôi hỏi con có phải bây giờ Tôn Lượng đang là bệnh nhân không.” Hàm Phi dùng giọng điệu ấm áp nói chuyện với Tôn Lượng, cậu nhìn mẹ nuôi rồi gật đầu.

“Vậy bây giờ còn đi vào phòng nằm nghỉ có được không? để mẹ nói chuyện với ba con.”

Tôn Lượng lắc đầu nghẹn ngào ôm lấy Hàm Phi.

“Không con không vào đâu con mà vào ba sẽ bắt nạt mẹ.”

Tôn Thất thở dài trong mắt con anh là loại người không nói lý lẽ như vậy từ khi nào thế, nhìn sang Hàm Phi cả người nhếch nhác quần áo vẫn còn chưa thay, chân cũng vì bế Tôn Lượng một đoạn đường dài xước da chảy máu.

“Tôn Lượng con gọi ai là mẹ hả.” Tông Thoan điên cuồng không nói lý lẽ lao vào muốn đánh Tôn Lượng.

Hàm Phi nhanh hơn một bước ôm Tôn Lượng vào lòng cánh tay Tông Thoan vung lên tát vào cổ Hàm Phi, Tôn Thất sững sờ chắn trước mặt hai mẹ con người đàn bà này điên rồi hay sao.

“Cô làm cái gì vậy hả.”

Tôn Lương đau lòng cho Hàm Phi cậu nhìn rõ vết đỏ trên người mẹ nuôi.

“Người vì sao lại đánh mẹ nuôi, mẹ nuôi từ nhỏ đã chăm sóc con, con bị thương nhẹ mẹ nuôi cũng sẽ đau lòng, còn người con bị dị ứng với dứa nhưng người nhất quyết bắt con ăn là vì sao vậy ạ.”

Tôn Lượng rất đau mẹ khác quá nhiều so với cậu tưởng tượng, mẹ nuôi luôn dịu dàng với cậu và các em nhưng mẹ cậu không giống như vậy, lúc nào cũng chỉ bắt cậu nói dối để ba về còn bắt cậu làm những việc cậu không thích.

Tông Thoan muốn giải thích nhưng Tôn Thất kéo cô ta ra ngoài, bọn họ đi khuất hành lang cũng yên tĩnh trở lại Hàm Phi an ủi Tôn Lượng sau đó dỗ cậu bé quay lại phòng bệnh nghỉ ngơi, đợi đến lúc Tôn Lượng ngủ đã hơn 11 giờ Tôn Thất đi cũng chưa thấy quay lại.

Nhớ đến bộ trang sức cô gọi điện cho ban tổ chức bộ trang sức đó đã được bán cho Tôn Thất, Tôn Thất quay lại bệnh viện đưa cho Hàm Phi một bộ quần áo, đợi cô vào nhà vệ sinh anh gọi y tá mượn một bộ sơ cứu.

Hàm Phi từ trong nhà vệ sinh đi ra Tôn Thất đang ngồi xem điện thoại, không thấy Tông Thoan không biết cô ta đi đâu Hàm Phi có chút tò mò nhưng cũng không hỏi.

“Này anh có thể bán lại cho tôi bộ nữ trang song sinh được không.”

Tôn Thất ngước mắt nhìn Hàm Phi.

“Lý do.”

“Bởi vì tôi thích hôm nay vốn dĩ tôi đến là muốn mua bộ đó nhưng lại không thể tham dự anh có thể nhường lại cho tôi không.”

Tôn Thất đứng dậy cất điện thoại vào túi quỳ xuống trước mặt Hàm Phi để chân cô lên đùi, anh cực kỳ nghiêm túc xử lý vết thương của Hàm phi

“Em thích mai anh sẽ mang đến cho em, Hàm Phi em không có điện thoại à em nghĩ mình là siêu nhân chắc em có thể gọi điện cho anh trước khi đưa con vào viện mà.”

Hàm Phi không biết lên nói gì chỉ có thể im lặng Tôn Thất xử lý vết thương làm cô bối dối, đã từng rất mong ngóng vào tương lai cô và anh có thể bên nhau bình yên hạnh phúc, nhưng bây giờ khi cô triệt để buông bỏ anh lại xuất hiện.

"Anh không nói cho cô ấy biết Tôn Lượng dị ứng với dứa à "

Tôn Thất lắc đầu anh có nói nhưng cô ta không chịu nhớ, nhiều khi Tôn Thất cảm thấy Tống Thoan đang lợi dụng Tôn Lượng để đeo bám anh.

"Anh sắp xếp cho cô ta ở một ngôi nhà ven ngoại ô, khi nào cô ta khỏi anh sẽ đưa cô về nước."

Hàm Phi không hiểu nhìn Tôn Thất.

"Anh không sợ Tôn Lượng sẽ buồn sao."

Tôn Thất gật đầu sau đó nhìn Hàm Phi.

"Con sẽ buồn vậy lên đành nhờ vào em, mong em quan tâm con nhiều hơn trong khoảng thời gian này nhé "

Hàm Phi nghe xong rơi vào trầm tư mối quan hệ của cô và Tôn Thất bây giờ khó có thể cùng nhau quan tâm Tôn Lượng nhưng để mặc cậu bé thì cô lại không lỡ.

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận