Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 20: Đói Khát - Phần 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phần 2

Lớp kính dày cộm ngăn cách hai thế giới bởi chính nó, trên mặt kính có vài lỗ tròn nhỏ để truyền âm.

Hai con người đang đối mặt cùng nhau, một người là phụ nữ, một người là con gái, khuôn mặt có phần giống nhau.

"Con gái..." Khuôn mặt người phụ nữ hốc hác đến lạ, làn môi khô nứt, hốc mắt đen xì, bộ dạng của bà ta chẳng khác nào một kẻ ăn mày sống bụi đời nhiều năm.

"Con gái, con sống tốt không? Mẹ ở trong này... Rất khổ sở... Mẹ rất khổ..." Dường như còn nghe tiếng thút thít của người đó bên đầu kia thế giới, vẻ mặt cô gái không khá khẩm hơn là bao, cô lắc lắc đầu.

"Mẹ à, đừng như thế nữa, mẹ hãy cố gắng cải tạo, chắc chắn mẹ sẽ trở lại bình thường."

Lời nói văng vẳng cất lên từ một nơi xa xăm, làn môi rạn nứt của người phụ nữ đó mấp máy, bà khổ sở thốt lên vài từ.

"Thèm... Mẹ thèm... Mẹ thèm thịt lắm... Mẹ khát..."

Tôi có thể nhìn rõ bàn tay bà ấy đang nắm chặt vào nhau, thâm tâm tôi đau đớn cực độ, người mẹ yêu quý của tôi, tại sao bà lại khốn khổ thế này?

Tôi cố gắng vẽ ra một nụ cười, thế nhưng, nó lại gắng gượng đến khó chịu.

"Mẹ à, ở đây điều kiện mặc dù không tốt nhưng ít nhất cũng không ai dám gây khó dễ cho mẹ đâu, mẹ hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy làm một người bình thường!"

Bóng bà ấy dần khuất, tôi nhìn theo, đôi mắt đã sớm đỏ hoe.

Buổi chiều thu rất mát, tôi mang trên mình chiếc cặp sách bước từng bước chậm đến trường, hôm nay, con đường đến đó hình như đã được ai đó rút ngắn lại.

"Hey, cậu ơi, có muốn đi chung không?" Một cậu học sinh tầm tuổi tôi vẫy tay chào, khi tôi chạm vào đôi mắt của cậu ta, ánh mắt hút hồn đó đã hấp dẫn tôi.

Mặc dù vậy, tôi vẫn vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đến trường.

Cậu bạn kia thấy vậy thì nở nụ cười, bánh xe cậu ta chuyển động chầm chậm.

"Cậu là học sinh lớp nào? Tại sao tôi chưa từng nhìn thấy cậu?"

Phải, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy cô, nhưng lí do là, cậu ta luôn luôn cúp học nên không thể ngờ được trường mình lại có một cô gái xinh đẹp như vậy.

Thật tuyệt! Vậy là có thể buổi tiệc tối nay sẽ bị hủy, thay vào đó là hai vé xem phim lãng mạng.

Nhưng trông cô nàng kia có vẻ khó.

"Cô bạn, có phải cậu có tâm sự không? Tôi sẽ rất sẵn lòng để cho bạn một bờ vai ngay lúc này đấy."

Điều đặc biệt là đôi mắt của cô ta nhìn rất buồn, hình như luôn luôn có tâm sự, đối với những cô gái thế này, chỉ cần đánh vào tâm của họ, nhất định bạn sẽ có được trái tim họ.

Tất nhiên, tôi liền quay đầu lại, thấy trên khuôn mặt cậu ta là cả một sự chân thành, tôi ngồi lên xe cậu ta.

Chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.

Sau đó, chúng tôi cùng làm quen, giống như những đôi trai gái khác vậy.

Quen anh ta được hai tuần, vào một ngày nọ, tôi cùng anh ta đi xem phim, cũng chính vào lúc đó, tôi mới thấy được bản chất thật trong con người anh ta.

Chúng tôi xem một bộ phim kinh dị, nhưng điều đáng nói ở đây là đối với tôi, những cảnh tượng đó thật bình thường, chúng không thể khiến tôi đáng sợ thêm được.

"Yuun, em thấy sợ không?" Anh ta đưa tay luồn vào eo tôi, ghé đầu xuống hôn lên trán tôi một cái, tôi nhìn khuôn mặt kia nhờ ánh đèn hắt vào, tôi bình thản trả lời.

"Em còn nhìn thấy những cảnh tượng ghê tởm hơn cả đây nữa, chúng không chỉ đơn giản như vậy đâu, chúng rất sống động."

Tôi thấy bàn tay anh ta run run, sau đó là những tràng cười to.

"Yuun, em xem phim kinh dị nhiều quá đến nỗi ảo tưởng rồi sao? Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi."

Thấy vẻ bỡn cợt trong mắt anh ta, tôi càng không muốn tỏ ra bản thân mình là một người con gái hiền thục làm gì nữa, tôi cười lạnh.

"Anh, chắc anh không biết, mẹ em là sát nhân."

Đàn ông ai cũng như vậy cả, đã biết rõ tôi là ai, thế nhưng vẫn cố gắng làm tổn thương tôi đến phút cuối cùng.

"Chia tay đi, tôi không muốn quen biết con của một kẻ sát nhân."

Sau khi xác nhận lại lời mà tôi nói hôm đó, anh ta đã thẳng thừng nói ra lời chia tay, còn tôi, trong lòng lại thêm một vết rách, không sâu, nhưng nó khiến tôi khó chịu.

Nhìn bóng lưng anh ta quay đi, tôi cười lạnh một tiếng.

Con của sát nhân, thì không phải người sao? Con của sát nhân, thì không được yêu sao?

Nụ cười bao năm biến mất cuối cùng cũng xuất hiện.

Trở về căn nhà quen thuộc của mình, tôi xuống nhà kho - nơi đựng hàng hóa trước kia mà mẹ tôi hay dùng giờ đã mốc méo.

Vì căn phòng này tách biệt với bên ngoài, lại có bốn bức tường rộng cao cách âm tốt, đúng là nơi dùng để bảo quản kho lương thực khổng lồ, vì thế, tôi bắt tay vào dọn nó.

Rất cực khổ, thế nhưng tôi cũng làm xong.

Bốn bức tường trắng kia thật đẹp mắt, không gian rộng lớn lại yên tĩnh làm tôi cảm thấy vui hơn lúc nào.

"Chuẩn bị có một kho lương thực dồi dào rồi."

Điệu cười âm hiểm đó khiến người ta phải nổi gai góc.

"Rào rào rào... Rào rào..." Cơn mưa to nặng như những hạt trân châu rơi xuống đường đi tạo thành những bọt sóng nhỏ không ngừng nhấp nhô trên mặt đường.

Chiếc ô tô từ từ chuyển động, tăng dần tốc độ, đến một con hẻm nhỏ nào đó, chiếc xe dừng lại một bên đường.

Bóng dáng người nào đó trông khá quen thuộc, nét mặt điển trai khiến ai nhìn cũng mê đắm.

Chiếc rìu cũ kĩ trên tay bỗng nhiên siết chặt, ánh mắt sâu hun hút nhìn người con trai và con gái đó dưới mái hiến kia hôn nhau cuồng nhiệt.

Mưa rơi từng giọt làm ướt khuôn mặt, chúng chảy thẳng xuống cổ áo rồi ướt nhẹp một mảng, toàn bộ thân người kia ướt sũng.

Ánh mắt kia vẫn sâu hun hút không thể tả.

"BỊCH... BỊCH..."

"Roạt roạt... Roạt... Roạt..."

Tiếng va đập vang lên, sau đó là những loại âm thanh xào xạc nghe thật khó chịu.

Bức tranh kia đang dần nhuốm loại thứ máu đỏ tươi, chúng uốn lượn theo từng đường đi nước bước của tôi, cơn mưa xối xả tuôn vào người tôi, vào cả người anh ta, nhưng anh ta không thấy lạnh. Và hơn thế, tôi đặc biệt thích cái vẻ mặt của anh ta ngay lúc này.

Mắt anh ta mở ra nhìn tôi, thật tốt, cho dù không còn nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn như lúc trước.

Tôi đặt anh ta vào xe của mình, điều chỉnh cột dây an toàn cho anh ta, sau đó lái xe về nhà.

Dưới mái hiên kia, xác một cô gái đã bị băm nát, quần áo rách nát đến không còn một mảnh, tay cô gái đó vẫn chỉ về phía trước, miệng há hốc còn chưa kịp khép lại.

Đó... Mới chỉ là sự bắt đầu thôi.

"Ào ào..."

Mưa trùm toàn bộ con người, khiến cho ai cũng không thể làm chủ được bản thân mình.

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể