Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 21: Đói Khát - Phần 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phần 3

Xác chết còn không muốn tỉnh dậy.

Khi tôi đặt anh ta lên một chiếc ghế, chỉnh lại bộ quần áo nhàu nát kia thật thẳng, tôi vuốt nhẹ lên từng đường nếp gấp trên đó, không được hoàn hảo cho lắm, chiếc áo sơ mi mà cậu ta hay mặc giờ đã nhuốm màu đỏ của máu trong khi còn có vài chỗ rách nát.

Tôi rất tiếc về điều đó.

Cậu ta nhìn tôi như vậy, rất giống như những người bạn lâu năm khi gặp lại, nhưng cái hoảng hốt trong ánh mắt cậu ta khiến tôi không thể ưng ý nổi, tôi lắc lắc đầu vỗ vai.

"Kyoto, sao anh lại có thể nói những lời nói đó với tôi, tôi thật sự rất thích anh!"

Nhưng cái ánh mắt tôi nhìn anh ta, tôi không thể tìm ra nổi nửa điểm yêu thích của mình, nhưng cứ cho đó là một cái lí do hợp lệ để tôi có thể làm ra loại chuyện này.

Tôi nhìn bốn bề bức tường trắng, tôi nhìn trần nhà, vẫn còn lác đác vài mạng nhện, tôi mỉm cười.

"Chỉ cần anh ở đây, cho dù không nói chuyện với tôi cũng được vì anh vẫn luôn nhìn theo tôi mà, đúng không?"

Ôm anh ta vào lòng, tôi cảm thấy thật ấm áp, cho dù toàn thân anh ta có lạnh ngắt đi bao nhiêu, vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy đông cứng lại bao nhiêu, tôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Tôi buông lỏng người, lại nhìn anh ta thêm một lúc, tự nhiên phát hiện thấy có điều gì đó không đúng, tôi nhay nhay trán.

"Phải làm sao tôi có thể giữ anh ở lại lâu nhỉ?"

Phải làm sao đây?

Chợt nhớ đến chiếc tủ lạnh lớn được đặt trong phòng bếp, tôi chợt nhớ ra.

Trước kia, mẹ tôi cũng thường làm vậy, để giữ lại bọn họ.

Tôi vỗ vỗ vào mặt anh ta, tiện thể cúi đầu xuống hôn vào má một cái, sự mát lạnh làm tôi rất thích thú.

Tôi vào bếp mang một con dao, rửa thật sạch, sau đó tôi còn mang cả những chiếc hộp loại to mẹ tôi trước đây vẫn thường dùng.

Tôi đứng đó nhìn dáng người anh ta ngồi thẳng trên chiếc ghế, đến nỗi tôi thật tò mò có phải anh ta rất giống bức tượng không?

Mái tóc anh ta vẫn còn sũng nước, nhìn thật quyến rũ, tôi rất thích nó.

Nhưng tôi không thể để anh ta thế này được, anh ta sẽ rời xa tôi mất.

Thế nên...

Con dao trong tay được tôi khéo léo cắt xuống từng miếng thịt, tôi không đụng chạm vào khuôn mặt anh ta, thật đấy.

Mỗi đường dao tôi kéo xuống đều chảy ra rất nhiều rất nhiều chất lỏng màu đỏ đang dần chuyển màu, không còn tươi, không còn đẹp mắt như ban đầu, cho dù tôi có phần không ưng ý nhưng tôi vẫn sẽ kiên trì nhìn nó, vì đó là màu yêu thích của tôi.

Mẹ tôi cũng giống tôi, bà rất thích màu đỏ của máu.

Tôi cá là sở thích này tôi thừa kế được từ mẹ, mặc dù khác người, nhưng tôi thấy nó cũng khá thú vị.

Sau khi cắt rất nhiều đường từ trên xuống dưới, tôi bị vướng bởi bộ quần áo anh ta đang mặc, rất mất hứng, tôi dùng dao cắt toàn bộ.

Làn da anh ta rất đẹp, thật khiến tôi ngưỡng mộ.

Tôi cầm trên tay miếng da mà mình vừa cắt được, chúng còn nhỏ máu thành từng đường dài, làn da trắng cũng vì chất lỏng kia mà nổi bật.

Tôi áp thử lên má, cảm giác mát lạnh xâm nhập vào bộ não, tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt kia.

"Kyoto, anh rất giống cực phẩm."

Lột hết da anh ta, tôi thấy cả người anh ta đỏ rực, mạch máu có chỗ còn phun ra từng tia, đường gân, cơ cùng những thứ khác xuất hiện một cách rất chân thực, chân thực đến nỗi tôi muốn moi móc hết toàn bộ ra ngoài.

Đặt da anh ta vào một chiếc hộp nhỏ nhất, tôi đậy nắp lại.

Bỗng nhiên, tôi nảy ra một suy nghĩ.

Tôi muốn xem, trái tim của anh ta, rốt cuộc là đỏ hay đen?

Vậy là, tôi cầm ngược con dao lại, máu trên đó vẫn không ngừng chảy, tôi đưa lưỡi nếm thử.

Nó không ngọt như máu tươi, nhưng tôi vẫn thích nó.

Rạch một đường dao thật sâu ở ngực anh ta, tôi thấy máu bắn ra xối xả, chúng bắn cả khuôn mặt tôi, bắn luôn bộ đồ đi học mà tôi đang mặc, mùi máu nồng nặc xông vào mũi.

Tanh, rất tanh là đằng khác.

Tim tôi đập thình thịch, ngược lại, trái tim anh ta đã có vẻ lâu rồi chưa được đập.

Tôi dùng tay đặt giữa hai mép thịt mà tôi vừa dùng dao rạch, dùng sức kéo nó ra.

Máu chảy như suối, hơn hết từng tia máu bắn ta còn kinh hơn ban nãy.

Tôi mặc kệ nó, tôi tiếp tục dùng sức tách hai mép thịt đó ra, cho đến lôi được hai mép thịt ra hoàn toàn, lại mắc kẹt bởi khung xương trước mặt.

Chúng nhem nhuốc màu đỏ, bên ngoài bao quanh lớp thịt đỏ hồng, máu vẫn chảy.

Tôi nghĩ tôi không đủ sức để kéo nó ra, cho nên tôi đi vào bếp, lấy con dao chặt mẹ tôi thường dùng để chặt xương, rửa thật sạch và đem xuống nhà kho.

Gặp lại anh ta, tôi mừng lắm.

"Tôi sẽ mạnh tay đấy, anh phải cố chịu đó." Mỉm cười với anh ta một cái, tôi đưa con dao tới vung mạnh vào ngực anh ta từng phát từng phát một.

"Phụt... Phụt... Phụt..." Tiếng xương kêu lên lốp đốp sau đó là tiếng nước bắn ra, nghe rất giống tiếng vòi nước.

Mặt tôi lúc này đã nhiễm máu hoàn toàn rồi, tôi đưa lưỡi liếm sạch chúng.

"Hình như máu ở đây ngon hơn."

Tôi dùng tay tách hai miếng xương đã gãy đôi ra hai bên, chúng nghe 'xoạc' một cái thật to, sau đó toàn bộ nội tạng của anh ta trồi ra bên ngoài.

Nhìn kĩ thì thấy chúng không giống như tôi tưởng, bên trong này, máu đen đông cục rất nhiều, nó khiến tôi không thấy thoải mái, tôi đưa tay móc vào bên trong, lần tìm đến trái tim của anh ta. Tìm mãi không thấy, hết cách, tôi lôi toàn bộ mọi thứ bên trong ra ngoài, từng sợi dây bên trong cứ thế đứt đoạn đứt đoạn rồi dứt hẳn ra bên ngoài.

Nhơ nhớp, trơn bóng, tanh tưởi, tôi nhìn thứ còn sót lại bên trong người anh ta.

Trái tim đó có màu đỏ, rất đẹp, chúng đang dần chuyển màu.

Tôi đưa bàn tay đầy máu của mình lên chạm lấy nó, chúng không còn đập nữa, tôi cười dịu dàng.

"Trái tim của anh thật nhỏ, tôi thích anh nhưng không thích nó tí nào."

Hàng loạt tiếng va chạm của con dao đó vào thịt của người con trai kia, người con gái đó điên cuồng chặt nhỏ người đó nhưng không hề đụng đến đầu của anh ta, máu bắn khắp nơi, trong không gian đó lan tỏa đậm đặc mùi máu...

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận