Saved Font

Trước/31Sau

Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Chương 42: Lão Đạo Sĩ Trên Núi 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không đợi Từ Phụng Niên hỏi, Từ Hiếu nói liền một mạch, "Năm xưa, học cung tráng lệ vô cùng, được mệnh danh là ba ngàn hiền sĩ của chư tử bách gia, thực ra người thực sự đắc thế chỉ là chín nhà: đạo, nho, pháp, binh, âm, dương vân vân. Triều ta trọng pháp, tám nước còn lại mỗi nước đều có chỗ dựa.

Có thể nói, binh đao chân chính ngay ở Thượng m Học Cung, ví dụ như Tây Thục kia tin vào Hoàng Lão, không tranh với đời, chiếm nơi hiểm yếu, không có ý chí lớn, lúc ấy trong học cung đã thống nhất, nhận định rằng Tây Thục có thể tiếp tục chiếm một góc, lại bị ta dẫn bị nghiền nát.

Trong lúc nhất thời, tiếng oán trách của dân chúng vang lên mãnh liệt trong khắp thiên hạ, biệt hiệu Nhân Đồ cũng được xác định. Ta, gã đại hoạn quan Hàn Điêu Tự trong cung và Hoàng Long Sĩ ẩn cư trong giang hồ được mọi người gọi là Tam Đại Ma Đầu người người muốn diệt trừ. Quan hệ giữa ta và học cung quan hệ luôn rất tệ, chỉ có vị Tắc Thượng tiên sinh chơi cờ cực kém kia đã mạo hiểm nói đỡ cho ta trước thiên hạ.

Lúc ấy, Vương tiên sinh vừa mới thắng trong cuộc tranh luận về danh nghĩa, uy danh như mặt trời ban trưa, nếu không có gì bất ngờ, lại thắng Thiên Nhân là có thể trở thành Đại Tế Ti đời kế tiếp, đi đến Đạo Đức Lâm trồng một gốc công đức, đáng tiếc. Vì vậy, ta mới đưa nhị tỷ của con đến Thượng m Học Cung."

Trong vương triều có một số cấm địa đã nổi tiếng từ lâu. Ngoài đại nội hoàng cung, còn có Long Hổ Sơn đã chiếm lấy vị thế chính thống của Võ Đang, Thính Võ vương phủ ở Bắc Lương, Xá Lợi Tháp của Lưỡng Thiền Tự, Kiếm Trủng của Ngô gia, cuối cùng chính là Đạo Đức Lâm trong Thượng m Học Cung mà sĩ tử trong thiên hạ đều trông ngóng. Đạo Đức Lâm này ngụ ý mất mười năm để trồng cây nhưng cả nghìn năm để dưỡng đức.

Về Tam Đai Ma Đầu, hoạn quan họ Hàn bị chê là nhân yêu, tiếng tăm trong triều đình còn tệ hơn Từ Kiêu.

Có điều Hoàng Long Sĩ áo trắng có nhiều tranh cãi nhất, hắn tự tay dính máu không nhiều, thậm chí còn ít hơn một số hiệp sĩ giang hồ. Nhưng mỗi khi hắn mở miệng, thật sự rất đáng sợ. Trước đó, chiến loạn giữa chín quốc, phần lớn do hắn ta khơi mào. Mà hắn ta từng là học trò ưu tú nhất của Thượng m Học Cung, tự xưng là Hoàng Tam Giáp.

Đây không phải là hắn ta tự ca ngợi mình. Hoàng Long Sĩ được công nhận là số một trong mười chín môn, chữ thảo viết đẹp nhất, m Dương sấm vĩ đệ nhất, nổi tiếng khắp thiên hạ. Cuối cùng, trong giới học giả lưu truyền rộng rãi về về chuyện thiếu chút nữa nữa đã dựng lên bia đá cấm Hoàng Long Sĩ cả đời không được bước chân vào Thượng m Học Cung.

Còn nhị tỷ của Từ Phượng Niên, Từ Vị Hùng hiện đang bị rất nhiều học giả trong học viện ngấm ngầm ấy là Hoàng Long Sĩ thứ hai, có thể thấy phong thái của hắn.

Từ Kiêu nhẹ nhàng nói: "Hôm nay Vương tiên sinh đến, muốn xin một điều, nhưng ta đã từ chối."

Từ Phượng Niên thở dài: "Ngươi thật quá không nể mặt Thượng m Học Cung."

Đại Trụ Quốc lưng còng chân què khoanh hai tay trong ống tay áo như một lão nông, nhưng lời nói lại kiêu ngạo đến cực điểm: "Lũ người đọc sách kia đứng cách xa hàng ngàn dặm mà chửi mắng ta, chửi đến giờ phút này, đã chảy cả đống nước miếng rồi, ta vẫn không đau không ngứa.

Ngày ngày nhị tỷ của con đều tát vào mặt chúng, bôm bốp vang dội. Nếu tranh luận đạo lý, chúng không thể nói lại nhị tỷ của con, đánh cờ thì còn hơn hơn. Về phần đánh nhau, kiếm của nhị tỷ con , chém đám thư sinh trói gà không chặt kia cả trăm nhát cũng chẳng rung lấy một cái.

Lũ người ở Thượng m Học Cung chỉ giỏi nói mạnh mồm, chém người thì chẳng ra gì."

Từ Phượng Niên đau đầu nói: "Đánh người không nên tát mặt, làm người phải biết giữ lại lối thoát, mà ngươi toàn làm ngược lại."

Từ Kiêu cười nói: "Phụ thân con vốn đọc ít sách, làm sao biết nhiều đạo lý sâu xa như thế."

Từ Phượng Niên khinh thường nói: "Lời này quá giả tạo."

Từ Kiêu quay đầu liếc nhìn thanh Tú Đông Đao trên tay con trai, cười nói: "Thật lòng không giả tạo. Dùng đao nói chuyện là hiệu quả nhất."

Từ Phượng Niên nhẹ nhàng nói: "Cũng từng nói chuyện với vị ở kinh thành như vậy."

Khi ở cạnh đứa con này, Từ Kiêu không cố kỵ điều gì, thẳng thắn nói: "Đương nhiên. Ba mươi vạn thiết kỵ Bắc Lương, chỉ cần đánh rắm thôi cũng nổ vang trời rồi, cho dù không muốn nghe cũng buộc phải nghe."

Từ Phượng Niên chuẩn bị đi luyện đao dưới đáy hồ, chẳng lẽ còn phải phụ họa thêm một câu "Hoàng đế là phải thay phiên nhau làm, ngày mai đến nhà tôi"?

Từ Kiêu hỏi: "Con thực sự muốn luyện tiếp à?"

Từ Phượng Niên bực nội nói: "Không thì?"

Từ Kiêu rút tay ra, thở dài một cái, chậm rãi nói: "Thế thì con đến Võ Đang một chuyến, có người đợi con."

Từ Phượng Niên kinh ngạc nói: "Có phải là muốn ta đi học Ngọc Trụ tâm pháp từ một tên đạo sĩ họ Hồng sao? Cái này thật quá mất mặt, phong cảnh của thế giới lưu ly đó cũng không tệ, nhưng bảo ta tới đó luyện đao, thế thì chẳng có gì vui.

Nếu hắn không xuống núi thì ta lên núi, sao lại giống như 'núi không đến thì ta tự trở thành núi' vậy, nói thật, ta không có hứng thú này. Ta thà bị lão Khôi kia mắng chửi, bị phun nước bọt đầy mặt còn hơn phải ăn nhờ ở đậu tại Võ Đang Sơn."

Đại Trụ Quốc cười nhạt nói: "Tên đạo sĩ họ Hồng kia đâu có bản lĩnh đó, người con cần gặp chính là chưởng giáo Võ Đang Vương Trọng Lâu."

Từ Phượng Niên khiếp sợ nói: "Lão đạo sĩ ẩn dật tu hành Đại Hoàng Đình Quan à? Hắn thật sự đã từng dùng Tiên Nhân Nhất Chỉ chặt nứt Thương Lan Giang? Đạo hạnh cỡ này chẳng quá cả thần tiên, thật không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổia!"

Đại Trụ quốc suy nghĩ một chút rồi nói: "Thực ra, ta chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng Vương Trọng Lâu gần như chỉ một thân một mình chống lại Long Hổ Sơn do tứ đại thiên sư tọa trấn, chắc chắn không phải là loại người mua danh chuộc tiếng.

Huống hồ Lý Nghĩa Sơn trước kia chỉ điểm giang sơn, đưa ra hai lần bình phẩm, đã từng đề cập tới vị cao thủ Đạo môn này, nói rằng hắn có hi vọng thông huyền, phải biết rằng lúc đó Vương Trọng Lâu mới là một đạo sĩ trung niên danh tiếng không lớn. Về việc nhất chỉ đoạn giang là thật hay giả, con cứ tới Võ Đang sơn chẳng phải sẽ biết sao?"

Từ Phượng Niên vẻ mặt khó hiểu nói: "Vương Trọng Lâu dạy ta luyện đao? Không thể nào, chắc chắn là truyền cho ta tâm pháp cao thâm tốc thành nhất trong Võ Đang?"

Từ Kiêu cười nói: "Đi thì biết."

Từ Phượng Niên không cự tuyệt, Vương Trọng Lâu là một trong những cao thủ nổi danh đã lâu, có thể học hỏi một chút tiên khí của Đạo gia cũng là việc tốt.

Hy vọng đừng có là cao nhân thế ngoại như Vương đại tiên sinh ở Thượng m Học Cung. Quan trọng nhất vẫn là Từ Phượng Niên ở nín thở luyện đao dưới đáy hồ, nghĩ đến Võ Đang có một ao Bạch Tượng sâu không thấy đáy, ao này là do một thác nước cọ rửa hàng trăm, hàng ngàn năm tạo thành, Từ Phượng Niên rất muốn đi đến đó luyện đao.

Năm đó, Từ Phượng Niên một thân một mình tiến vào Võ Đang trong ánh hoàng hôn.

Dưới Hưng Bài phường Huyền Võ Đang, chỉ có hai vị đạo sĩ tuổi tác chênh lệch rất nhiều.

Một người đương nhiên là vị sư thúc tổ trẻ tuổi Hồng Tẩy Tượng khí khái trong trẻo; còn có một vị lão đạo tóc bạc mặt hồng hào, vóc dáng cực kỳ khôi ngô, không hề thua kém lão Khôi dưới đáy hồ. Trong Đạo môn thể trạng như vậy thật rất hiếm thấy.

Thấy Từ Phượng Niên xách đao, hai vị đạo sĩ đều không khách sáo hàn huyên, chỉ lặng lẽ dẫn Thế tử điện hạ lên núi.

Leo núi là việc đòi hỏi sức lực, trước kia Từ Phượng Niên leo núi cần phải nghỉ ngơi vài lần dọc đường. Luyện đao nửa năm, tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không thể leo một hơi lên tới đỉnh. Mỗi khi thể lực Từ Phượng Niên tiêu tốn, cảm thấy mệt mỏi, lão đạo sĩ cao lớn đều dừng bước. Hắn dừng lại, Hồng Tẩy Tượng cũng dừng lại.

Từ Phượng Niên thầm cười lạnh, diễn xuất thế này còn có tâm cơ hơn so với mấy trăm lão đạo sĩ mũi trâu cùng ra nghênh đón.

Ba người dừng lại ở Huyền Tiên quan cách ao Bạch Tượng không xa, chỉ có một căn nhà nhỏ, có vẻ sẽ là nơi ở của thế tử điện hạ, đóng một vòng hàng rào bằng tre xanh, trước nhà bày một bộ bàn ghế. Từ Phượng Niên và lão đạo sĩ ngồi xuống, Hồng Tẩy Tượng tự đi vào trong phòng lấy một bộ dụng cụ pha trà đơn sơ, ngồi xổm ở một bên pha trà.

Lão đạo sĩ với thân phận không cần suy đoán, khuôn mặt hiền lành, mỉm cười nói: "Kiếm pháp thiên hạ được chia thành kiếm đứng, kiếm đi và kiếm ngồi, độ khó tăng dần, nhưng thành tựu cuối cùng lại khó nói rõ. Xưa nay, chúng ta ở Võ Đang không khuyến khích phương pháp kiếm ngồi kia, có phần vi phạm thiên đạo, trong hai đạo kiếm đứng và kiếm đi lại có chút tâm đắc, chẳng hay Thế tử điện hạ muốn học kiếm đứng hay là kiếm đi?"

Từ Phượng Niên bình thản nói: "Ta đến để luyện đao."

Hồng Tẩy Tượng đang pha trà trợn mắt.

Lão đạo sĩ hòa nhã nói: "Dù là đao pháp hay kiếm thuật, đều phải đạt tới trình độ một người đương đầu với trăm kẻ. Ví dụ như vị Đặng Thái A đó, chỉ cần cầm theo một cành hoa đào, coi như là kiếm hay đao đều được."

Từ Phượng Niên không muốn lãng phí thời gian, luận đạo với lão đạo sĩ này chẳng có gì thú vị. Vì vậy, y hỏi: "Kiếm đứng, kiếm đi có gì khác biệt?"

Lão đạo sĩ cười mỉm nói: "Kiếm đứng nói đơn giản là xuất kiếm và dừng kiếm nhanh chóng, kiếm thế tương đối mạnh mẽ, giống như tiếng sấm dậy mùa đông, không vang thì thôi, cất lên thì người khác giật mình. Còn nếu kiếm đi chú trọng bộ pháp, liên miên không dứt, như mưa rơi nặng hạt mùa hè, như những giọt mực vẩy ra. Nếu Thế tử điện hạ thích kiếm đứng, trên núi này có vài bộ kiếm pháp khá nổi tiếng, có thể kết hợp với tâm pháp độc môn của Võ Đang là Trích Nguyên Quyết, hai tăng cường cả hai đường. Còn nếu ngài thích dùng kiếm đi cũng không sao cả, trong Ngọc Châu Phong có một cuốn sách 'Kiếm Lục Thủy Đình', nó mô tả về kiếm thuật rất tinh vi và sắc bén, phản ánh được bản chất của kiếm thuật."

Từ Phượng Niên suy tư một lát rồi hỏi: "Vương chưởng giáo nói tới kiếm ngồi là gì?"

Lão đạo sĩ có vẻ khó xử trả lời: "Phương pháp kiếm ngồi này là bí truyền trong Kiếm Trủng của Ngô gia, người ngoài không thể biết được."

Sư thúc tổ trẻ tuổi đưa cho hai người mỗi người một chén trà, trà được hái từ những cây trà dại trên núi, nước lấy từ suối.

Từ Phượng Niên nhấp một ngụm, cười nói: "Quên mất, xin chúc mừng Vương chưởng giáo đã xuất quan."

Lão đạo sĩ mỉm cười gật đầu.

Hồng Tẩy Tượng thì lặng lẽ thở dài.

Từ Phượng Niên do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Vương chưởng giáo thật sự dùng một ngón tay bổ đôi Thương Lan giang kia à?"

Lão đạo sĩ lắc đầu nói: "Không phải."

Từ Phượng Niên như trút được gánh nặng, nếu lão đạo sĩ cường tráng trước mặt xếp hạng còn không bằng Vương Tiên Chi, vậy đừng nên thần thông quảng đại thì hơn.

Hải Thanh Thiên nói thầm: "Là hai ngón tay."

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Kiếm Thần