Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 15: Phục Kích

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Drake xông đến cạnh cô. Cô cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi nơi lớp E đang đứng. Vì cô đang mất máu nên khó giữ được tỉnh táo lắm nên phải kết thúc nhanh.

- Cậu chỉ có vậy thôi sao? -- Cô khiêu khích

- Haha tôi chỉ mới làm nóng người thôi! Cô nên lo cho cô thì hơn! Tôi sợ cô không thể cầm cự được đến khi trận đấu kết thúc thôi! -- Hắn mỉa mai

- Tình hình này không ổn lắm! Phải mau chóng kết thúc trận đấu này nhanh mới được! -- Cô suy nghĩ

- Không cần anh lo! Trận đấu này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi! -- Cô cười nữa miệng

- Cô tự tin quá nhỉ! -- Drake nói

Nói xong hắn liền lao tới đánh trực diện vào cô. Cô liền đỡ nó và bị văng ra một khoảng. Tifa cắm kiếm xuống đất và thở dốc, máu từ từ tuôn xuống đất nhuộm đỏ một thảm cỏ xanh.

- Tifa hôm nay yếu quá! -- Kiyu nói

- Cậu ấy đang bị thương mà! Cậu nhìn kìa cậu ấy chảy máu rất nhiều mà vẫn có thể đánh được là giỏi rồi! -- Rick nói

- Cô mau tung hết sức đấu với ta đi chứ Tifa! -- Hắn chế nhạo

- Nếu cậu đã muốn vậy thì tôi xin chiều! Trong 3s tiếp theo cậu sẽ thua! -- Cô nói

- Hahaha!!! 3s mà muốn---

Hắn bị cô đánh bằng sống kiếm bay lên và đạp hắn xuống đất. Dưới đất thủng một lỗ rất lớn, trong đó chính là Drake Kosa. Hắn đã bị bất tỉnh nên Tifa thắng. Mấy tên thuộc hạ thấy vậy liền mang hắn nhanh chóng rời khỏi đây. Mọi người chạy đến chỗ cô và hỏi han đủ kiểu:

- Cậu có sao không? -- Mine lo lắng

- Cậu ngầu thật đó Tifa!

- Cậu giỏi quá!

Cô không trả lời nổi nữa nên chỉ tay về hướng cái cây đằng kia và nói:

- Lối....ra.....ở....đó!

Nói xong cô liền ngã xuống đất và bất tỉnh. Mọi người hốt hoảng:

- Tifa!

- Tifa! Cậu sao thế!

...

Sáng hôm sau

- Đừng giết họ.............đừng mà.........đừng................mẹeeeee -- Giọng của một đứa trẻ tuyệt vọng thốt lên

Cô giật mình tỉnh lại ở một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Bên cạnh có hai người đang ngủ. Đó là Yuu và Zero. Yuu cựa quậy rồi dụi mắt thức dậy và thấy cô đã tỉnh lại nên đã rối rít hỏi thăm tôi:

- Cậu thấy sao rồi? -- Yuu hỏi

- Tớ ổn rồi! Cám ơn cậu đã lo lắng cho tớ! -- Cô cười

- Lúc nào cũng vậy! -- Yuu nói

- Hả?? -- Tôi ngơ ngác

- Lúc nào cậu cũng bảo không sao...hức mà trên người lại mang đầy thương tích...hic hic Vậy mà bảo không sao hả?? -- Yuu khóc

Zero lúc này cũng thức dậy nhưng im lặng để tôi và Yuu nói chuyện.

- Xin lỗi cậu! Tớ đã làm cậu lo rồi! -- Cô cười ???????? nói

Bỗng có một người hớt ha hớt hải chạy đến phòng y tế mở cửa cái rầm làm họ giật mình. Người đó chạy ngay đến giường cô và nói:

- Em có sao không? Nghe nói em bị thương nên anh liền chạy ngay đến đây.

- Ai cho anh xưng anh em với cô ấy! -- Zero tức giận

- Người yêu thì không được xưng thế sao? -- Ryu hỏi ngược lại Zero

- Nè nè tôi là người yêu của anh từ lúc nào vậy? -- Cô phản bác

- Từ ngày em đánh bại anh!???????????? -- Ryu đỏ mặt

- ????????????. -- Cô ngơ ngác

- Tifa mới là người yêu của tôi! Anh không có tư cách yêu cô ấy! -- Zero phản bác dữ dội

- ???????????? mình làm người yêu của họ từ lúc nào vậy nhỉ? -- Cô gãi đầu

- Hai người có im đi không? -- Yuu lên tiếng

- Chuyện gì? -- Ryu và Zero đồng thanh

- Hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi! Ở đây đang có người bênh cần nghỉ ngơi. -- Yuu nói

- Xin lỗi cậu vì bọn này đã làm ồn! -- Ryu và Zero đồng loạt xin lỗi

- Không....không sao đâu!???????????? -- Cô nói

- Thấy em không sao vậy là anh yên tâm rồi! Vậy anh về lớp! -- Ryu nói

- Uh. -- Cô gật đầu

- Cậu làm tớ rất lo lắm đấy! Hôm qua cậu bất tỉnh lay mãi không dậy làm tớ cứ nghĩ cậu sẽ chết đấy! Cậu biết không hả? -- Yuu nói

- Tớ xin lỗi! Tớ có nỗi khổ riêng! -- Cô giải thích

- Tớ không muốn nghe cậu giải thích! Chỉ cần cậu hứa từ nay không được lao vào đánh nhau khi trên người đầy thương tích. -- Yuu nói

- Rồi rồi tớ đồng ý! -- Cô xoa đầu Yuu

- Tớ sợ không giữ được lời hứa này với cậu được! -- Cô suy nghĩ

- Cậu có sao không Tifa? Có còn đau chỗ nào không? -- Zero hỏi han

- Tớ không sao! -- Cô cười ????

- Hôm qua cậu mất nhiều máu lắm đấy! Làm tớ lo gần chết đi được! -- Zero nói

- Xin lỗi đã làm cậu lo! Mọi người thế nào rồi? -- Cô hỏi

- Mọi người không sao! Saka chỉ bị chém một đường nhỏ nên chỉ cần băng bó lại là không sao! -- Zero nói

- Cậu không được cử động mạnh! Vết thương sẽ lại vỡ ra đấy! -- Zero nói

- Tớ không sao đâu! Nó sẽ nhanh chóng lành lại thôi! -- Cô nói

- Cậu không được ra khỏi giường bệnh! -- Yuu ra lệnh

- Tại sao? Tớ có thể tự đi được mà! -- Cô nói

- Nếu cậu di chuyển thì vết thương sẽ hở ra và cậu hay đi lung tung nên tớ sẽ canh chừng cậu tới khi cậu khỏi! -- Yuu kiên quyết

- Tớ có phải tội phạm đâu mà cậu phải canh chừng chứ? -- Cô hậm hực

- Để giúp cậu mau lành thôi! -- Yuu nói

- Haizzz! Được rồi! -- Cô thở dài

- Zero nhờ cậu xin cho tớ và Tifa nghỉ vài hôm được không? -- Yuu quay sang Zero

- Được rồi! Tớ sẽ xin dùm hai cậu! -- Zero đồng ý

- Cám ơn cậu nhiều lắm! -- Yuu cám ơn

- Không có gì! -- Zero nói

- Vậy tớ đến lớp đây! -- Zero nói

- Uh. -- Cô nói

- Cậu đói chưa? -- Yuu hỏi

- Chưa. -- Cô nói

- Để tớ đi mua đồ ăn. -- Yuu nói

- Tớ chưa đói mà! -- Cô nói

- Tớ chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ cậu không có quyền từ chối! ???????????? -- Yuu nói

- ????????????. -- Cô

- Tớ đi đây! -- Yuu nói

- Uh. -- Yuu nói

Yuu đi mua thức ăn. Cô thì nằm trên giường. Đầu óc không ngừng suy nghĩ tại sao bọn chúng lại có thể phát hiện ra cánh cổng được. Lần trước cũng vậy, lúc đi đến rừng Đen lẽ ra không có ai biết mới phải! Có nội gián của Hell cài vào sao? Có thể lắm! Nhưng là ai đây? Toàn bộ HHS đều đã bị Hell điều khiển rồi trừ Ryu, Kosa và El. Krish thì đã bị mình cắt đuôi rồi! Rốt cuộc là kẻ nào? Đang chìm trong mớ bòng bong thì Yuu quay lại và gọi:

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy?

- Không có gì đâu!???? -- Cô nói

- Cậu mau ăn đi! -- Yuu nói

- Cám ơn cậu! -- Cô nói

Rồi đột nhiên cám cảm giác đó lại trỗi dậy. Tôi đẩy Yuu ra ngoài cửa và nói:

- Cậu mau ra ngoài đi!

- Có chuyện gì xảy ra vậy? -- Yuu ngạc nhiên

- Nhanh lên! -- Cô cắn răng

- Không! -- Yuu nói

- Mau lên!!! -- Mắt cô đỏ lên màu của máu

Yuu giật mình vì mắt tôi biến thành màu đỏ. Cô ngạc nhiên một lúc rồi lại ôm Tifa, cô cố sức mở ra nhưng Yuu lại càng siết chặt hơn. Yuu nói:

- Cậu hãy hút máu tớ đi!

- Không được! Tớ không muốn làm hại cậu! -- Cô thở hổn hển

- Không sao đâu! Nếu cậu muốn thì cứ hút máu của tớ bất cứ lúc nào cậu muốn! -- Yuu nhẹ nhàng nói

- Cậu.... --

Cô không thể kiềm chế được nữa nên đã cúi xuống phần cổ của Yuu và liếm nó rồi cắn một cú vào. Yuu thì hét một tiếng nhỏ. Mùi vị máu thật tuyệt, nó giống như một loại thuốc gây nghiện vậy chỉ muốn hút mãi. Khoái cảm đó đang xâm lấn cô nhưng cô cố kiềm lại và ngừng hút máu Yuu. Cô thu lại đôi răng nanh và trở lại bình thường. Các vết thương cũng đã lành lại không còn một dấu vết.

- Cám ơn cậu! Tại sao cậu lại làm vậy? -- Cô nói

- Vì cậu là bạn tớ và là ân nhân của tớ! -- Yuu cười ????

- Nhưng những chuyện đó đều do tớ mà cậu mới bị liên lụy. -- Cô nói

- Cậu nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính cậu đã cứu tớ khỏi con quái vật đó! -- Yuu gợi lại kỉ niệm

- Tớ còn nhớ. -- Cô nói

- Mà toàn bộ vết thương đã lành lại hết rồi! -- Yuu vui vẻ ????

- Khi tớ hút máu một người thì tùy vào lượng máu hút được mà vết thương sẽ được phục hồi bấy nhiêu! -- Cô giải thích

Yuu đột nhiên chóng mặt tôi liền đỡ cậu ấy

- Cậu vừa bị mất máu nên nghỉ ngơi đi thì hơn! -- Cô nhắc nhở

- Cám ơn cậu! -- Yuu nói

- Không có gì! Chúng ta về kí túc xá thôi. -- Cô nói

- Được! -- Yuu nói

Cô về kí túc xá cùng với Yuu. Nhưng vì cô ấy vừa mới bị cô hút máu nên Yuu khá yếu nên cô phải đỡ cậu ấy về đến phòng. Đến phòng, cô đỡ Yuu nằm xuống giường và nói:

- Cậu hãy nghỉ ngơi đi! -- Cô nói

- Uh. -- Yuu trả lời

Cô về phòng mình, nằm xuống giường và bắt đầu suy nghĩ. Tên nội gián đó có lẽ là thành viên của lớp E. Nhưng là ai? Mình chẳng có cơ sở nào để nghi ngờ một ai cả! Người thân cận của mình nhất là Yuu, không lẽ cậu ta là nội gián? Không, không thể là thế được! Cậu ấy phép thuật không cao, thể lực và sức mạnh cũng bình thường nên không thể là nội gián được! Mà mặc kệ đi! Càng suy nghĩ càng rối!

Giờ nên suy nghĩ về chuyện của Raishin. Cậu ta tuy đã bị điều khiển nhưng ý thức vẫn còn thì mình vẫn có thể giúp được! Mọi người trong HHS cũng có thể thoát khỏi tay của tên Hell nếu mình sử dụng nó. Cứ như thế đi! Mọi chuyện sẽ nằm trong kế hoạch của mình.

Đã đến lúc luyện tập, Cô đi vào rừng một mình. Bởi vì vết thương của đã lành nên không còn trở ngại gì nữa. Cô vào rừng Đen để tập luyện. Bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện và lao thẳng đến cô. Cô liền dùng katana trắng để đỡ nó. Cô còn tưởng là kẻ nào lại đến làm phiền. Thì ra là Drake Kosa, có vẻ như hắn vẫn còn bị khống chế và đến tìm cô báo thù.

- Ngươi đến đây làm gì? Lần trước bị tôi đánh bại vẫn muốn đến gây sự sao? -- Cô mỉa mai

- Lần trước là ta mất cảnh giác thôi! Chứ lần này thì đừng hòng! -- Hắn nói

- Ngươi còn dám làm em gái ta bị thương! Hôm nay ta đến để đòi vốn lẫn lời! -- Hắn nói

- Em gái ngươi? A... Là Kanade sao? Cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ thôi mà! Bây giờ cũng đã khỏi rồi! -- Cô nói

- Không cần nói nhiều! Đánh đi! -- Drake nói

- Tôi không muố----

Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn bất chợt xông đến chỗ mình. Cô liền né ra và lùi về phía sau một chút.

- Nè! Sao cứ cắt lời tôi hoài vậy! Mà hôm nay tôi cũng chả có hứng để đánh với cậu! -- Cô cố thương lượng với Drake

- Không thương lượng gì cả! Nếu cô không đánh trả thì đừng trách! -- Hắn quát

- Haizz! Thương lượng thất bại! -- Cô thở dài

Lần này cô chủ động lao đến dùng katana đâm hắn. Hắn né được và bị cô đá vào hông làm hắn ngã xuống đất. Nhưng trên chân cô hình có gì đó. Khi đá hắn thì Drake đã kịp đặt một ấn chú lên chân và toàn thân cô đột nhiên bất động. Có vẻ như đó là loại kiểm soát chuyển động của vật bị đặt ấn chú. Hắn nghênh ngang:

- Ngươi tiêu rồi! Ấn chú của ta sẽ làm ngươi bất động! Như vậy thì ta sẽ có thể thoải mái đâm chém ngươi tùy ý để trút giận!

- Hm! ???????? -- Cô nhếch môi

- Ngươi đã bị thế mà vẫn cười được sao? -- Hắn ngạc nhiên

- Ta chỉ cười vì ngươi quá ngốc! ???????????????? -- Cô cười lớn

- Ngươi dám nói ta ngốc sao? -- Hắn tức giận

- Vậy chứ còn ai nữa! -- Cô nói

- Loại ấn chú yếu ớt này mà đòi cầm chân tôi sao? Thật nực cười! -- Những cái xích vô hình bị phá vỡ và cô cử động lại như thường

- Không....không thể nào! Ấn chú của ta những kẻ khác ngoài Hội trưởng thì không ai có thể phá được nó! Tại sao ngươi lại có thể phá nó dễ dàng đến vậy? -- Hắn ngạc nhiên

- Rất đơn giản thôi! Vì tôi mạnh hơn cậu! -- Cô trả lời

Hắn vẫn mặc kệ lời cô nói vẫn tiếp tục xông đến. Lần này cô dùng sóng kiếm đánh cậu ấy bất tỉnh sau đó giải phép khống chế rồi mang về cho Kosa.

- Anh tớ sao vậy? -- Kosa hỏi

- À không có gì! Chỉ là cậu ta cứ đòi tôi đánh với cậu ấy nên tôi đánh cậu ta bất tỉnh rồi mang về cho cậu! -- Cô giải thích

- Anh tôi là vậy đó! Xin cậu tha lỗi cho anh ấy! -- Kosa xin lỗi

- Không sao! -- Cô nói

- Anh tớ dạo này tính tình rất kì lạ. -- Kosa than thở

- Kì lạ thế nào? -- Cô thắc mắc

- Tôi nhìn thấy xung quanh anh ấy có một luồn khí hắc ám, tuy mờ nhạt nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấy. Và tính tình anh ấy ngày càng cọc cằn hơn và thích gây chuyện hơn! -- Kosa nói

- Tớ không biết anh cậu bị như thế nào nhưng cậu hãy canh chừng Drake cho cẩn thận vào. Đừng để cậu ta đi đến những nơi kì lạ! -- Cô nói

- Uh. Tớ sẽ thử làm vậy! Cám ơn cậu! -- Kosa cám ơn

- Mà hình như gần đây anh ấy hay đi về hướng Bắc một mình. -- Kosa chợt nhớ ra

- Uh. Cám ơn cậu đã cho tớ biết điều đó! Hãy giữ bí mật với mọi người dùm tớ! -- Cô nói

- Được rồi! -- Kosa nói

Ở gần đó có một kẻ đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Hắn nhếch mép một cái rồi biến mất như chưa từng đến.

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc