Chương Trước/104Chương Sau

Vợ Tàn Nhẫn, Chồng Máu Lạnh

Chương 22: Ác Mộng (1)

Hộc! Hộc!...

Hàn Băng Băng không ngừng chạy về phía trước, xung quanh của cô là một mảnh tối om không có một chút ánh sáng nào. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi bao vây lấy cô, cô không muốn ở đây, cô muốn về nhà. Nhưng,... cô có nhà sao?

Đôi mắt bị bóng đêm che phủ lúc này lại xuất hiện một tia sáng le lói ở phía trước. Hàn Băng Băng khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng thấy ánh sáng rồi. Nhưng, cô hơi nhíu mày lại, tia sáng mà cô nhìn thấy không phải ánh sáng của mặt trời hay đèn điện, mà là.... lửa.

Sức nóng cực đại đập vào mặt khiến cô không thể thích ứng được, nhanh chóng đưa tay che mắt. Sau khi cảm thấy ngọn lửa kia dịu lại không còn hung ác như ban đầu cô mới bỏ tay xuống.

Trước mắt cô là một khung cảnh xơ xác, hoang tàn của một căn biệt thự bị cháy rụi. Mùi máu tươi nhàn nhạt bay vào mũi khiến cô không khỏi nhíu mày thêm lần nữa.

Không kiềm được, cô nhấc chân bước tới gần muốn nhìn rõ hơn. Ở bên trong, xác người chết nằm la liệt khắp nơi. Bỗng nhiên, một tiếng thút thít của đứa trẻ vang lên. Tiếng khóc đó dần dần trở nên rõ ràng, sau đó lại nấc lên thành tiếng rất đáng thương.

Trong góc tường nơi lửa chưa cháy tới, một cô bé ngồi co ro ở đó, ngay trước mặt nó là hai xác người một nam một nữ. Cả hai đều bị cháy đến mức nhìn cũng không ra hình dạng gì. Bàn tay nhỏ bé của cô bé vẫn nắm chặt lấy tay của hai người họ.

Hàn Băng Băng đứng ở ngay bên cạnh, cô không nói gì, yên lặng nhìn, nhưng nước mắt trong suốt lại không tiếng động rơi xuống. Cô đưa ngón tay lên chạm vào mặt mình, cảm xúc ươn ướt ở đầu ngón tay không hề giả chút nào. Cô thế mà... khóc? Tại sao cô lại khóc? Rốt cuộc là vì cái gì, cô bé kia là ai? Vô số nghi vấn nổi lên trong đầu cô nhưng không thể giải đáp.

Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh lại chợt thay đổi, không còn đám cháy lớn kia nữa, cũng không còn xác người nằm la liệt nữa. Một khu rừng hoang vu, rậm rạp hiện lên, chỉ còn cô bé kia và một đám côn đồ vây xung quanh.

Hàn Băng Băng đứng ngay cạnh, nhưng cô lại giống như bị một màn chắn vô hình bao lấy, không có ai phát hiện ra cô. Cô lách mình, nhìn vào giữa đám côn đồ.

Một cô bé mặc chiếc váy màu trắng dính đầy máu, ánh mắt của nó trống rỗng vô hồn. Nó mở to đôi mắt của mình không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào đám người kia tựa như muốn lên án. Tay chân của cô bé rời rạc như bị bẻ gãy, không hề nhúc nhích, chỉ có đôi mắt kia là tràn ngập hận ý.

Đám côn đồ vây xung quanh không những không có một chút thương cảm mà còn đá vào người của cô, cười rộ lên như một thú vui.

-" Hừ, con bé đáng chết này, chúng ta đã bẻ gãy hết tay chân của nó rồi mà vẫn có thể sống được, quả thực là rất dai a!"- một tên có thân mình xăm trổ kéo tóc cô bé, nói.

Lại một tên khác có gương mặt sẹo nhìn cô bằng ánh mắt hết sức dâm tà, hắn liếm liếm môi khô khốc:-" Còn nhỏ mà đã có nhan sắc bực này, nếu lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân a, chỉ tiếc..."- hắn lắc lắc đầu. Nếu đã đắc tội với đại ca thì chỉ có con đường chết!

Truyện convert hay : Ta Đoạt 999 Loại Dị Năng
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi