Chương Trước/104Chương Sau

Vợ Tàn Nhẫn, Chồng Máu Lạnh

Chương 51: Quá Khứ Đau Thương

-" Tôi là ai à?!"- Thần Bắc Minh lặp lại câu hỏi của Hàn Băng Băng nhưng cũng không thèm trả lời, anh đi đến bên cạnh quầy rượu rót hai ly whisky rồi đưa một ly cho cô.

Anh đứng sát cửa sổ nhìn ra ngoài trời, ánh mắt là một mảnh thâm thúy âm trầm.

-" Tôi chính là vị hôn phu của em!"

Ầm!

Giống như sấm sét giữa trời quang, Hàn Băng Băng ngây ngốc nhìn anh, trong mắt đều là tràn ngập không thể tin.

-" Em không tin?"- Thần Bắc Minh ngừng một chút, nói tiếp:-" Không sao, để tôi kể một chút chuyện xưa cho em nghe vậy! Hai mươi năm trước, Hàn thiếu phu nhân - Băng Liên, cũng chính là mẹ ruột của em mang thai được ba tháng. Trong ba tháng đó, Hàn Ngân Thương là ba em và cũng là bạn thân của ba tôi, hai người họ đã định ra một hôn ước. Mà người thực hiện hôn ước đó, chính là em và tôi..."

Hàn Băng Băng vẫn chưa hồi thần lại từ cơn chấn động kia, hai tay cô nắm chặt lấy nhau, gân xanh trên trán hiện rõ chứng tỏ cô đang ẩn nhẫn cái gì đó.

Sở dĩ cô không hề nghi ngờ lời nói của Thần Bắc Minh đơn giản là bởi vì anh không cần phải nói dối cô. Tất cả sự việc năm đó nếu có người biết thì cũng chỉ là kẻ thù của cô, còn lại đều đã chết. Nếu Thần Bắc Minh đã biết cái gì đó, nói lên anh cũng đã biết tất cả chân tướng sự việc.

Tại sao từ bé tới lớn, cô đều không hay biết gì về mối quan hệ giữa Hàn gia và Thần gia?! Rốt cuộc còn bao nhiêu thứ cô không biết nữa đây?!

-" Có muốn nghe tôi kể tiếp nữa hay không?!"

Hàn Băng Băng im lặng, ý tứ chính là muốn anh nói tiếp.

-" Sau khi Hàn thiếu phu nhân sinh ra em, thì đúng lúc Thần gia xảy ra chuyện. Ba tôi mang mọi người sang Mĩ định cư để ổn định lại công việc của Thần Thị bên đó. Một lần đi đã là năm năm. Việc mà gia đình em bị ám sát ba tôi cũng biết rõ."

-" Vậy tại sao cả nhà anh lại không có ai đứng ra báo thù giúp tôi."- Hốc mắt của cô hơi đỏ lên, Hàn Băng Băng cắn chặt môi mình đến bật máu. Mặc dù thù hận của ai thì người đó báo, đây chính là quan niệm của cô, nhưng nếu như Thần gia và Hàn gia đã có quan hệ, ít nhất cũng phải làm gì đó giúp cô chứ? Tại sao lại có thể im hơi lặng tiếng như vậy?!

Thần Bắc Minh nhíu mày kiếm, đôi mắt xẹt qua một tia phức tạp. Anh đi đến gần rôi ôm cô ngồi lên đùi mình. Hàn Băng Băng cũng không cự tuyệt, tựa vào lồng ngực anh.

-" Ba tôi sau khi nhận được tin đó liền cùng mẹ tôi bay về nước. Khi hai người họ vẫn còn ở trên máy bay thì bị tập kích rồi gặp tai nạn. Hai người đều không rõ tung tích."- Giọng của anh có chút khàn khàn khiến người ta không đoán được cảm xúc của anh lúc này.

Hàn Băng Băng nhíu mày lại, ngẩng đẩu lên nhìn anh.

-" Ý anh nói, Thần phu nhân hiện tại... là giả?!"- Hàn Băng Băng vừa nghe liền đoán được ý của anh.

-" Đúng!"

Truyện convert hay : Ta Không Biết Võ Công
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi