Chương Trước/12Chương Sau

[Volhar] Sinh Tử Chấp Cùng Tay, Làm Bạn Đi Cùng Nhau

Chương 9: Tôi Có Một Cái "Gối Ôm" Mới Rất Kinh Dị!

[VolHar] STCCT, LBĐCN - Chương 7:

Tác giả: Phong Hỏa Yên

Beta: Phonghaikimbang

Sáng hôm sau, Voldemort cảm thấy cánh tay trái của mình tê mỏi, uể oải muốn cử động lại không được.

Hử? Cánh tay mình làm sao vậy?

Mở mắt, đập vào mắt là một mảnh lông màu đen, ngơ người mất ba giây mới phản ứng lại không phải lông, đó là đầu tóc ai đó.

Tại sao tên này lại ở đây?

Tay phải giơ lên chuẩn bị đánh xuống kẻ nào đó dám cả gan xâm chiếm địa bàn của mình, lại vơ phải một cái áo ấm cũ kỹ, nhìn cái áo bị lật lên rồi rớt xuống, Voldemort mới mỏi mệt hạ cánh tay xuống, đặt lên mặt.

Nhớ rồi, nhớ rồi! Hôm qua, nể tình tên nhóc này đẩy chăn qua hết bên giường hắn nên không có chăn đắp, hắn mới tốt bụng cho cậu ta ngủ quên ở đây. Nhưng mà… – nhìn xuyên qua các ngón tay, Voldemort thở dài..

Con sư tử con nào đó coi cánh tay trái của hắn như là gối ôm mà ôm chặt lấy, tướng nằm tuy đã bị chăn che hết nửa người nhưng mà Voldemort rất chắc chắn – chiếu theo góc độ mà Potter đang nằm như thành một góc 45o, chăn hắn đắp có cảm giác bị đè lên, mấy cái áo bông cũ mà hôm qua tên nào đó lôi ra giờ cũng mỗi nơi một cái – tướng nằm của cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì.

Chỉ cần tay trái dùng lực, Potter đang nằm sát với rìa giường sẽ rớt xuống đất. Nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng cũng thôi.

Tay phải đẩy đẩy cái đầu đang che tầm mắt của hắn, nhưng đổi lại là một tiếng “ưm” bất mãn vang lên. Harry nhúc nhúc nhích nhích thế nào lại úp mặt vào hõm cổ Voldemort, cơ thể vô thức di chuyển nằm song song với Voldemort. Cánh tay mà Harry coi như gối ôm cả buổi tối cuối cùng cũng bị cậu ta ‘vứt bỏ’, Harry tìm được gối ôm mới – gối ôm vật thể hình người, lại cọ cọ gương mặt vào cái ‘gối đầu’ gần sát mặt mình, ngang nhiên gối đầu lên vai trái người nào đó. Tìm được tư thế thoải mái, Harry tiếp tục giấc ngủ ngon, cả quá trình còn không thèm mở mắt.

Lại nhìn Voldemort, tựa như đã hóa đá, cứng ngắc mặc Potter ôm lấy. Nếu không phải Voldemort và Harry còn cách nhau một tầng chăn, tin tưởng giờ này, ‘gối ôm lớn’ mà Potter tưởng tượng sẽ ôm lấy chính là mình. Điều này khiến Voldemort không biết nên cho đây là may mắn hay là xui xẻo.

Harry có thói quen ngủ nướng hắn không phải không biết, bình thường chưa tới 9 10 giờ chưa dậy, dậy rồi cũng lăn qua lăn lại một lúc mới lề mề bò xuống giường chỉnh lí bản thân. Cũng không biết có phải do hai người bọn hắn tin tưởng có khế ước thế này, đối phương không thể nào làm hại được mình nên an tâm rất nhiều. Dù là lúc ngủ cũng chẳng để ý đối thủ nằm bên kia giường sẽ tỉnh dậy mà cho một cái Avada, dù sao nếu dám làm thế, tin rằng bản thân cũng đi đời.

Thế nên, dù Harry có dậy trễ hay không, Voldemort cũng không có hứng thú ra tay, càng đừng nói hắn sẽ đi đánh thức cậu rồi cùng đi bon chen ngoài đó để lấy phần ăn sáng – nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm rồi!

Nhưng giờ là gì đây?

Potter không chỉ ngủ nướng, còn xem hắn như một cái gối ôm mà ôm ngủ ngon lành.

Voldemort không phải chưa từng ‘ngủ’ với người khác, nhưng khái niệm này hoàn toàn khác với khái niệm đang diễn ra. Kiếp trước, trước khi hắn hủy đi ngoại hình của bản thân, với thân phận là Chúa Tể Hắc Ám cùng với vẻ ngoài điển trai, Voldemort có không ít nam nam nữ nữ bò lên giường hắn, mà hắn cũng chỉ xem họ như giải quyết nhu cầu sinh lí, cái gì ôm ấp càng bỏ qua. Sau khi xong việc, trực tiếp rời giường tắm rửa, thậm chí cả cái giường nơi bọn họ diễn ra vài hoạt động không trong sáng kia cũng chẳng phải là chiếc giường mà hắn ngủ.

Nên giờ đây, người nằm chung giường với hắn ngủ qua đêm lại là đối thủ sống còn của mình – cựu Cứu Thế Chủ, hơn nữa, cảm giác nằm chung không dục vọng này là lần đầu tiên xảy ra khiến Voldemort không biết mình nên phải làm gì trước tiên.

Crucio hay Imperio?

Hoặc là đánh bay đối phương?

“Ưm” Harry ngủ mơ tiếp tục phát ra tiếng khe khẽ, hơi thở nóng bỏng ngay bên tai làm thần kinh Voldemort căng cứng. “Lạnh…”

Mơ hồ than thở, Harry run run vì lạnh, vô thức ôm chặt hơn ‘gối ôm’ của mình, sáng sớm, nhiệt độ vốn đã thấp, Harry lại không đắp chăn đàng hoàng, chỉ cử động vài cái, cái chăn cậu ta đắp hồi nãy đã rơi ra, các áo bông cũ mà cậu ta xếp lên người hắn cũng rời vị trí ban đầu, lạnh cũng phải thôi.

Voldemort hạ quyết tâm, đánh tỉnh tên nhóc này. Tay phải đưa lên, ngón tay khẽ động đậy….

Chiếc chăn đắp lên người Harry, những cái áo bông cũng dồn hết lên người hai bọn họ…

Sau khi nhận thấy mình làm gì, Voldemort không thể không tự kiểm điểm. – Voldemort, mày thật thất bại!

Nằm như vậy một lúc, Voldemort không biết phải làm gì, ấm áp và dễ chịu vương vấn xung quanh chiếc chăn, ngoài trời mưa vẫn rào rào đổ xuống, gió thổi mạnh. Loại thời tiết này nằm trong chăn ấm như vậy không buồn ngủ mới lạ.

Kể cả có là Voldemort cũng vẫn không chống lại được sự dễ chịu này. Mơ màng ngủ mất.

-------------------------

Harry ngủ đủ giấc, cựa quậy muốn tỉnh. Nhưng không đợi Harry mở mắt đã cảm nhận được bên người của mình không thích hợp.

Từ khi nào mà giường của cậu có gối ôm?

Gối ôm này còn có độ ấm? Tuy không rõ ràng lắm nhưng chắc chắn có!

Nơi cậu đặt tay hình như còn lên xuống phập phồng?

Nơi cậu gác chân khiến cậu cảm thấy, gối ôm này chiều dài hình như chỉ dài bằng cậu?

Hơn nữa, gần chóp mũi còn có mùi thơm của dầu gội mà cậu dùng?

Một dự cảm không tốt dấy lên trong lòng, Harry giữ nguyên tư thế, cẩn thận mở mắt, sau đó…… cậu choáng!

Merlin, “gối ôm” bên người cậu chính là Voldemort!

Tại sao? Tại sao Voldemort lại nằm bên cạnh cậu?

Không đúng, đây là giường của Voldemort, là cậu nằm bên cạnh hắn mới đúng! Tại sao lại thế này?

Cố gắng nhớ lại tình huống của hôm qua, sau khi đưa Voldemort về phòng sau đó lấy nước, sau đó vì thấy giường mình không có chăn nên cậu ngồi luôn trên giường Voldemort để điều động lại pháp lực va chạm trong cơ thể. Sau đó… sau đó nữa… thì…

Merlin~

Harry muốn tát mình một cái, rõ ràng là sau đó thì cậu ngủ quên mất, mà trong lúc ngủ, cậu hiển nhiên đã coi Voldemort thành cái gối ôm mà ôm cứng suốt đêm.

Cũng may, cậu và Voldemort còn ngăn cách với nhau bằng một tấm chăn bông!

Thật cẩn thận, từng chút từng chút một, Harry nhẹ tay nhẹ chân rời ra khỏi người Voldemort. Merlin phù hộ, đừng để Voldemort mở mắt vào lúc này. Cho dù Harry không thể nào hiểu nổi, Voldemort bình thường luôn dậy sớm sao hôm nay lại có thể ngủ dậy trễ hơn cả cậu nhưng hiển nhiên, lúc này là một chuyện đáng ăn mừng. (PHKB: Ảnh đã dậy rồi, tiểu Har con vui mừng sớm quá…)

Harry hoàn toàn đã bỏ qua sự cảnh giác kinh người của người kia!

Phải biết, bỏ qua Hermione, cậu và nhóm bạn trong kí túc xá Gryffindor năm xưa cũng từng ngủ chung với nhau, nhiều nhất chính là Ron – cho dù bọn họ mỗi người có một cái giường đi nữa. Con trai mà, lại đang trong thời kỳ mới lớn, nhiều lúc nổi hứng lên cơn điên, nhóm con trai trong Gryffindor – bỏ qua năm một lúc đầu còn ngơ ngác, đến nửa giai đoạn học kỳ sau thì đều hào hứng tham gia cùng các đàn anh. Lúc đó, nhóm con trai thường phân chia nhau đến phòng bếp chôm thật nhiều đồ ăn và đồ uống, còn lén đem rượu và Bia Bơ có độ cồn cao, sau đó bày ra một vài trò chơi, lén lút say sưa cả đêm.

Say xỉn nhiều người còn chẳng nhớ đường về giường mình, gục luôn tại phòng họ đang chơi, Harry và Ron cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhiều lúc còn nằm lên người nhau mà ngủ, ôm ấp gì đó là quá thường tình. Mà Ron và Harry là đôi bạn thân trong kí túc xá nam, luôn đi cùng nhau nên đương nhiên, ngồi chơi cũng ngồi cùng một chỗ, nếu có say thì cũng nằm luôn bên nhau.

Vậy nên, thật ra hai thằng con trai nằm với nhau cũng chẳng có gì đáng để làm Harry kinh hãi – nói thật, nếu là con gái thì mới là vấn đề.

Nhưng… nhưng… nhưng là……. người cậu nằm chung lại chính là Voldemort nha!

Cậu là ai chứ? Là Harry Potter, kẻ thù định mệnh của Voldemort đó!

Vậy mà cậu có thể nằm ngủ ngon lành bên cạnh Voldemort như thế này mà không hề hấn gì. Tất nhiên, trong trường hợp này, Voldemort không biết cậu dám lấy hắn làm “gối ôm” nên cậu mới có thể bình an hay do cậu quá ỷ lại vào khế ước pháp thuật giữa bọn họ nên mới không đề phòng gì với hắn?

Sao cũng được! Điều quan tâm bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Voldemort tỉnh dậy đã. Mọi chuyện còn lại có thể tính sau!

Nói Harry có tố chất của một con sư tử chẳng hề sai, nhẹ nhàng nhanh nhẹn không chút tiếng động rời khỏi giường, ngay cả tiếng sột soạt khi chăn di chuyển cũng không có. Thầm cảm thán bản thân trình độ ‘vượt chướng ngại vật’ quá cao, cậu nhanh chóng mang tất vào, lại vội lấy một cái áo bông cũ trên giường mặc vào, chuẩn bị phóng ra khỏi phòng thì nghe một tiếng rên khó chịu của người trên giường.

Harry hồi hộp quay đầu lại, Voldemort vẫn ngủ nhưng mày nhíu chặt, hơi cử động vai trái, tay trái dường như muốn di chuyển nhưng không biết vì sao mà thấy khó khăn, Voldemort xoay qua xoay lại, di chuyển tư thế một chút, xoay mặt về phía bên trong rồi ngủ tiếp.

Cả quá trình đơn giản như vậy thôi của Voldemort cũng làm cho Harry nín thở, chỉ sợ một hơi thở nhẹ nhàng của cậu cũng gây nên tiếng động khiến hắn mở mắt ra thì chết. Biết vai trái và cánh tay trái của hắn tê cứng vì cậu nằm kê trên đó cả đêm, Harry áy náy một lúc rồi cũng đưa tay, thật cẩn thận quan sát Voldemort, xác định hắn không tỉnh mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng bóp bóp lại ấn ấn.

Kì tích! Voldemort thế mà không tỉnh!

Harry trong lòng thầm cám ơn Merlin không dưới trăm lần, dù rằng cậu và vị Merlin kia dường như có thù oán nghiêm trọng, lần nào ông ta cũng cho cậu những vấn đề rất có tính “thử nghiệm cao” nhưng lần này, xem như tôi cảm tạ ngài thật lòng.

Xoa bóp một lúc, sờ bàn tay trái đã ửng hồng, xác định không còn tê nữa cậu mới buông tay, lấy tư thế lén lút của một con mèo trộm cá ăn vụng, lẻn đến cửa, lại thật cẩn thận mở sao cho không có tiếng động, nhẹ nhàng lẻn ra ngoài, sau đó cũng vạn lần ổn trọng đóng cửa lại.

Harry không quay đầu lại nên không biết, phía sau, Voldemort một tay chống đầu, hai mắt nhìn cậu lén lút, ý cười lão luyện hiện lên môi. (PHKB: biết ngay mà haha)

Có lẽ, hắn đã tìm được một cách để tăng chút thú vui với tên Potter này rồi. Nếu không, năm tháng sau này sẽ rất nhàm chán!

Thở ra một tiếng nhẹ nhõm, cảm nhận tim còn đập thình thịch vì sợ hãi, Harry vuốt ngực, cuối cùng quyết định đi chôm đồ ăn trong nhà bếp để trấn an tâm hồn bị hoảng sợ của mình. Với cái kiểu giờ ăn là giờ tranh giành quyết liệt, từ sớm bọn trẻ đã bị gọi tỉnh, chỉ có hai người bọn họ là chẳng ai dám đến cửa phòng để gọi nên đừng trông chờ bọn họ sẽ để dành phần ăn riêng cho hai người.

Mà Harry thường dậy vào giờ này nên bữa sáng thường là tự cậu đi đến phòng bếp chôm về, hôm nay hẳn là phải chôm hai phần đồ ăn.

Ân, dù sao, cậu cũng không thể để “cái gối ôm” đó đói cùng mình được, chắc vì hôm qua hắn ta dầm mưa lâu nên cơ thể không khỏe, sáng nay mới ngủ dậy trễ như vậy.

Thật may mắn không bị phát hiện! (PHKB: mới là lạ)

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Ở Đô Thị
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi