Saved Font

Trước/19Sau

Vương Phi Tinh Ranh

Chương 16 :

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tri phủ.

Nàng , Đinh Sơ , Đinh Dũng , Thượng Thần , Văn Du , cùng tên háo sắc kia và cô nương bị hại đang đứng trong tri phu . Bên ngoài có rất nhiều người đứng xem , xì xào bàn tán . Đám người thấy thiếu gia của mình bị như vậy liền chạy đi báo cho lão gia.

Tri phủ đại nhân liền đi tới thấy con trai liền lo lắng nhưng khi thấy Thượng Thần và Văn Du liền khiếp sợ , không biết nghịch tử nhà ông lại làm gì đắc tội đến Hoàng Thượng cùng Vương gia.

Ông định tham kiến Hoàng Thượng cùng Vương gia nhưng bị ánh mắt của Thượng Thần ra hiệu liền thôi.

- Con trai của ông giữa thanh thiên bạch nhật bắt con gái nhà lành về làm thiết , vương pháp ở đâu ? - Nàng tức giận nói.

- Cha , chém đầu bọn họ đi ! - Tên háo sắc ngu ngốc kia đắc ý nhìn nàng nói.

Hắn không tin cha mình sẽ không cứu đứa con trai này , ta sẽ bảo cha ta chém đầu mấy nam nhân kia còn nữ nhân ... hắn nhìn nàng vẻ thèm khát . Hắn sẽ ngày ngày hành hạ để thỏa mãn.

Thấy muội muội bị nhìn như vậy Đinh Dũng liền ra đạp tên kia một cái.

- Ngươi còn nhìn nữa ta chọc mù mắt ngươi ! - Đinh Dũng tức giận nói.

Bị sỉ nhục như vậy tên kia càng tức giận , căm hận nhìn Đinh Dũng.

- Cha , mau giết bọn họ đi ! Giết bọn họ đi cha ! - Tên kia gào thét nói.

- Nghịch tử , câm miệng !!! - Tri phủ vội đi đến trước mặt con trai tức giận tát cho một cái thật mạnh rồi nói . Đứa con nghịch tử này muốn chết sao ?

Thấy một màn như vậy Thượng Thần cười nhạt.

- Không ngờ tri phủ lại dạy ra một đứa con trai tốt như vậy ! - Thượng Thần sát khí nhìn tên háo sắc nói.

- Không những bắt con gái nhà lành , còn sắp đánh cả quận chúa . Ngươi cũng thật to gan ! - Văn Du cười lạnh nói.

Con dân bên ngoài nghe thấy vậy liền tán thưởng nhìn nàng , không ngờ một quận chúa lại can đảm như vậy nhưng họ không biết đây là quận chúa của nước nào.

- Ngươi lừa ai , Hoàng thượng không có muội muội lấy đâu ra quận chúa . Haha ! - Tên kia nói xong rồi cười thật to.

- Ta cũng đâu có nói là ta có muội muội ! - Thượng Thần cười lạnh nói , nhưng mà ta sắp có muội muội kết nghĩa rồi.

( HanhLuin : là nữ chính của chính ta ớ ! )

- Vậy quận chúa ở đâu ra ? - Tên kia thắc mắc hỏi.

- Ngọc Chân quận của Định quốc ! - Đinh Sở lạnh lùng nhìn tên kia nói.

Nghe thấy vậy mọi người đều hoảng sợ nhìn nàng , Ngọc Chân quận chúa là hòn ngọc của trên tay tiên đế Đinh quốc , là muội muội bảo bố của Đương Kim Thánh Thượng cùng hai chiến thần vương gia của Đinh quốc . Đắc tội với nàng còn đáng sợ hơn đắc tội với Hoàng thượng.

( Bối Nhi : Ta đáng sợ zậy sao ? Σ (°△°|||)

HanhLuin : ????????

Đinh Dũng : Tác giả icon gì dợ ? ????

Đinh Sở : Ngươi muốn chết sao ? - lôi kiếm ra nhìn tác giả nói.

Văn Du : Tác giả , ngươi chán sống lắm rồi sao ?

Thượng Thần : Hay là ngươi ngại mình sống lâu qúa ?

HanhLuin : Σ (°△°|||)︴các ... các người tại sao đồng tâm hiệp lực bắt nạt tui ? Tui có lèm gì đều ! ????????).

Sau đó Đinh Sở cho người đưa dân chúng ra ngoài hết để không cho mọi người gây loại . Dưới sự ép buộc của quân binh mọi người đều giải tán.

- Tri phủ thật uổng công trẫm tin tưởng ngươi , ngươi làm trẫm rất thất vọng - Thương Thận tức giận nói lớn.

Tri phủ hoảng sợ liền quỳ xuống.

- Hoàng thượng bớt giận ! - Tri phủ run sợ nói.

- Tên này là Hoàng ... hoàng thượng thật sao ? - Tên kia hoảng sợ lắp bắp nói.

- Giờ mới biết sợ sao ? Hứ ! - Nàng bĩu môi nói.

- Hai tên này đệ muốn xử lý họ như thế nào ? - Thượng Thần nhìn Đinh Sở hỏi.

- Đây là triều thần của huynh , nên huynh xử lý đi ! - Đinh Sở nhìn hai cha con tri phủ đáp.

- Muộn muốn xử lý bọn họ không ? - Đinh Dũng xoa đầu nàng nói.

Không để nàng lên tiếng Văn Du liền nói.

- Việc này cứ để bọn ta xử lý họ là được rồi , tránh làm bẩn tay muội ấy ! - Văn Du bình tĩnh nói.

Thế là các chàng đều đồng ý.

- Vậy , Văn Du đệ đi truyền ý chỉ của trẫm phế bỏ chức tri phủ của ông ta còn đứa con trai đầy đến biên cương , không có ý chỉ của trẫm mãi mãi không được bước chân vào kinh thành nửa bước - Thượng Thần uy nghiêm nói.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong thì mọi người cùng đưa cô nương ấy về và cho cô ấy một ít ngân lượng để gia đình buôn bán . Gia đình cô nương ấy cảm tạ bọn nàng rất nhiều.

Xong nàng bị bắt về hoàng cung nhưng nàng năn nỉ các chàng cho nàng đi tham quan Chu quốc , cuối cùng mọi người đầu hàng đưa nàng đi hết chỗ nọ đến chỗ kia đến khi trời tối mới về cung còn mang theo cả đống đồ ăn.

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!