Sau màn chào hỏi ở sân trường đầy ấn tượng, sáu con người sáu tính cách khác nhau đã trở về lớp học. Tại lớp KT VIP1.Nhã Du với đôi mắt màu ngọc bích đang thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, nơi không có điểm dừng. Gì đây? Cô đang làm sao đây? Ngay chính cô cũng không hiểu cảm xúc bây giờ của mình nữa. Người con trai ấy, người con trai đã tự tiện bước vào cuộc sống của cô ấy tại sao lại đem đến cho cô nhiều suy nghĩ như thế này? Cô nhớ. Cô nhớ tới đêm mưa ngoài bắc, mưa có anh. Cô nhớ tới sân thượng, nụ hôn của cô và anh. Nhưng cô biết phải làm sao? Nga cũng là bạn cô! Cũng giống với cô. Nga đang ngồi bàn bên cạnh, đôi mắt nhìn cô không rời, trong đầu mang một suy nghĩ mông lung. Ha! Nhã Du mà cô biết cũng có lúc như thế này sao? AF của YPS cũng đâu phải không có cảm xúc. Mọi hành động vừa rồi của hai người đã quá rõ ràng rồi, cô còn mong đợi gì nữa đây. Cô phải chúc phúc cho họ thôi. Trong khi đó, tại lớp KT VIP5.Giảng viên đang cố gắng nói hết nước hết cái mà đám học sinh trong lớp vẫn không chịu nghe. Bây giờ điều mà họ quan tâm chỉ là ba anh chàng vừa mới đến kia. Đám học sinh không rời mắt khỏi họ trong khi ba người họ cũng đâu để ý đến mọi thứ xung quanh. Mặc Hiểu với tư thế vắt hai chân lên bàn, tai đeo headphone đắm mình trong những bản nhạc nonstop nhức tai nhưng điều này lại không làm mất đi phong thái của anh. Còn Khanh thì đang chúi đầu vào điện thoại với trò game mới ra lò. Quân thì khỏi nói, hiện đang bận với tiệc bàn đào với các cô gái trong mơ. Ba người ba công việc khác nhau nhưng sao vẫn hấp dẫn vẫn cuốn hút đến vậy. Rengggg..........Âm thanh mà tụi học sinh muốn nghe nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Và tất nhiên đàn ong đó sẽ có điểm dừng là lớp KT VIP5. Theo thường ngày, Nhã Du cùng Nga và Hân sẽ xuống căn tin. - Đám học sinh hôm nay ra đông nhỉ? -Nga mở đầu- Đám học sinh hôm nay ra đông nhỉ? -Nga mở đầu- Lại chẳng đi. Có hot boy về trường mà. Đảm bảo bọn này chỉ đứng ở lớp đấy thôi chứ đi đâu được. - Hân trả lời.Nhã Du im lặng không nói gì. Bây giờ cô căn bản cũng không thể làm gì được. Cô sợ mình sẽ không tự chủ mà làm điều ngu ngốc mất.Và hiện tại khi ba cô không để ý đã én xung quanh thì.....- Anh cho em làm quen nhé! - Giọng nói yểu điệu, nghe muốn rợn da gà.Im lặng.- Em là Gia Nhi. Em là quen anh nhé! - Lại tiếp tục.Lại im lặng.- Anh mới đến, chắc còn lạ lẫm, để em dẫn anh đi tham quan trường nhé! - Mặt dày thật.- Anh mới đến, chắc còn lạ lẫm, để em dẫn anh đi tham quan trường nhé! - Mặt dày thật.Nhưng lần này đã vượt quá mức chịu đựng, Mặc Hiểu đứng dậy, đạp thẳng vào bàn đối diện làm cái "Rầm" khiến cho ai đó đang ngủ cũng phải bật dậy. Mặc Hiểu đưa đối mắt hổ phách đang rực lửa nhìn người trước mặt, buộc miệng phát ra câu chửi thề: - Chết tiệt! Phá đám! Rùng mình.Là cảm giác ai ai ở đây cũng cảm nhận được. Mặc Hiểu bỏ đi. Ngay sau đó là Khanh. Và Quân sau khi hoàn hồn mới đứng dậy, đi đến bên cô gái kia, không quên cho một cái nhếch mép khinh bỉ:- Ngu ngốc!Ngay sau đó anh chàng lại chạy theo Mặc Hiểu. - Hừ! Đợi đấy! Tôi sẽ cho các ngươi hối hận! - Gia Nhi rít lên qua kẽ răng.