Saved Font

Trước/36Sau

Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ

Chương 04: Tìm Kiếm Người Lạ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 04: Tìm kiếm người lạ

Tan học, Mặc Hiểu lên con xe ferrari của mình lái thẳng về biệt thự họ Vỹ. Về đến nơi, anh ra lệnh cho người đem xe vào gara rồi cho gọi ngay quản gia lên phòng. Anh rất ghét vào căn nhà này, nơi mà đã đẩy anh trở thành một con người lạnh lùng, ngang tàng như ngày hôm nay. Anh căm ghét ba anh. Chính vì điều đó mà anh rất hiếm khi trở về đây, ngoại trừ những lúc mẹ anh gọi về hay có việc gì đó hết sức quan trọng.

Là Mặc Hiểu, mọi ngày nếu về đây anh sẽ không quan tâm tới ai, không cho ai làm phiền mình và cũng không bao giờ mở lời kêu gọi một ai, tự anh sẽ giải quyết

hết. Giọng nói đầy uy lực và lạnh lùng của anh khiến cho nhiều người làm trong biệt hự phải đứng tim rùng mình. Mọi người trong nhà ai cũng cảm thấy rất lạ và có

một chút lo lắng. Hôm nay vừa về đến nhà anh đã cho gọi ngay quản gia lên phòng thì chắc chắn sẽ có một việc quan trọng. Ông quản gia và cả những người làm ai

cũng nhìn nhau mà tò mò, ánh mắt thấy rõ sự sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, ông quản gia đi lên phòng anh trên tầng 3 của biệt thự.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.

- Ai??? Giọng nói lạnh lùng khiến quản gia Đinh bên ngoài phải rùng mình. Sống với anh đã được mười mấy năm nhưng ông vẫn chưa thể nào quen được lối sống và

cách ứng xử, lời nói ngang tàng của anh.

- Dạ. Là tôi, quản gia Đinh ạk. Lấy lại bình tĩnh, ông quản gia Đinh đáp trả câu hỏi của Mặc Hiểu.

- Ừkm. Vào đi. Cửa không khóa. Mặc Hiểu nhẹ giọng hẳn.

Bên ngoài cửa phòng, ông quản gia vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Ông mở cửa rồi bước vào. Đóng lại cửa, quay người vào trong ông thấy Mặc Hiểu đang ngồi

vắt chéo chân để trên bàn, mắt ngắm cái gì đó trong chiếc Oppo. Ông định tiến lại gần xem thử thì Mặc Hiểu ngẩng đầu lên, chau mày vẻ không ưa. Quản gia Đinh như hiểu được anh đang bức xúc nên chỉ biết cười chừ, cúi đầu xuống.

- Ông ngồi đi. Hôm nay tôi gọi ông lên là muốn nhờ ông một việc... Mặc Hiểu đưa ánh mắt hổ phách màu huyết của mình nhìn ông quản gia Đinh ra lệnh.

- Ông ngồi đi. Hôm nay tôi gọi ông lên là muốn nhờ ông một việc... Mặc Hiểu đưa ánh mắt hổ phách màu huyết của mình nhìn ông quản gia Đinh ra lệnh.

- Dạ, thiếu gia cứ nói.

Mặc Hiểu giơ điện thoại ra cho ông xem. Trong điện thoại ông thấy đó là hình một cô gái rất xinh đẹp rồi bất chợt ông nhớ ra điều gì đó liền thốt lên:

- Ơ... cô gái này...

- Sao??? Ông thấy cô ấy àk??? Ở đâu??? Mặc Hiểu đập bàn, đứng phắt dậy khiến ông quản gia càng thêm hoảng.

- Dạ... hôm nọ khi đưa ông chủ ra sân bay tôi có thấy cô gái này kéo vali đi một mình ở đó. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ ra nước ngoài, bởi vì tôi thấy cô ấy đi vào ngay sau khi sân bay thông báo vào làm thủ tục sang NewYork. Quản gia Đinh vuốt vuốt cằm.

- Tôi muốn ông cho người điều tra ngay xem cô ấy đang ở đâu. HIểu không???

- Dạ!!! Quản gia Đinh gật đầu, đứng dậy chào rồi đi ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa phòng, ông quản gia trong đầu hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng. Đại thiếu gia lạnh lùng mọi ngày hôm nay lại đi tìm kiếm một cô gái sao??? Chợt ông

thấy bà Vỹ (mẹ anh ) đi tới.

- Có chuyện gì vậy???

- Dạ, thiếu gia yêu cầu tôi tìm một cô gái. Quản gia lễ phép thưa.

- Một cô gái??? Bà Vỹ không khỏi ngạc nhiên khi thấy con trai mình tìm một người con gái mình. Bà suy nghĩ gì đó rồi quay sang ông quản gia- Hãy cố gắng tìm cho

tốt.

- Dạ!!!

- Mà quên, nếu biết gì về cô gái đó hãy báo cho tôi biết được không?

- Mà quên, nếu biết gì về cô gái đó hãy báo cho tôi biết được không?

- Dạ.

Bà nở nụ cười hạnh phúc rồi đi xuống lầu. Con trai của bà đã biết đi tìm hạnh phúc của mình rồi. Với một người mẹ điều này còn gì hạnh phúc hơn.

Trong phòng Mặc Hiểu...

- Tao không cần biết. Chắc chắn cô ta đã đi máy bay trong tuần qua, hãy điều tra ngay, tao cần biết kết quả một cách sớm nhất, nếu không thì đừng có trách. Hiểu

không??? Mặc Hiểu nói như quát khiến đầu dây bên kia phải sợ thót tim.

Tư Khanh cũng không chấp nhận huy động mọi người mà cậu quen biết đi tìm một cô gái xa lạ.

- Nếu có thông tin gì hãy báo cho tôi ngay.

- Dạ.

Cúp máy, anh ngồi xuống sofa, hình ảnh cô gái trong điện thoại ấy lại hiện lên. Cô là một thiên thần trong lòng anh.

Trái ngược với Mặc Hiểu và Tư Khanh, Quân lại không làm gì chỉ biết than vãn, mặc cậu là người đầu tiêm phát hiện ra cô.

Hai người con trai tìm kiếm một cô gái xa lạ, không quen biết. Nhưng liệu rằng với hai anh tìm kiếm cô gái đó có khó khăn gì không??? Hai anh là con trai của hai tập đoàn có thế lực trong nước thì liệu việc tìm cô gái kia có dễ dàng không??? Trong hai anh, ai sẽ là người tìm đến cô đầu tiên??? Và khi tìm được cô hai anh có nhận được cú sock nào không???

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế