Saved Font

Trước/21Sau

Xuyên Không:cô Nàng Tinh Nghịch

Chương 18: Bữa Tối Khó Nuốt Nhất Trên Đời

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Minh Hà, tối nay qua nhà anh ăn tối nhé, bố mẹ anh mời- Anh trai của cô quay sang nói với người con gái ở ghế lái phụ, tay thắt dây an toàn

Huỳnh Ngọc Nhi giật bắn người, chồm lên hỏi:

- CÁI GÌ CƠ?

Huỳnh Minh Tuấn khẽ gườm gườm, tỏ vẻ không vừa ý trước biểu hiện không mấy thục nữ của cô

- Vấn đề gì?- Anh hỏi, không quên cảnh cáo bằng một cái lườm thân thiện.

- Ớ. Dạ không có gì? Xùy- Cô thờ ơ ngồi xuống ghế, lại tiếp tục chuyên mục điện thoại.

Minh Hà cười cười, quay sang nói với Huỳnh Minh Tuấn.

- Thôi anh ạ, cũng không còn sớm, với cả em còn phải về đi tắm

- Việc đó không cần phải lo, anh đưa em đi mua sắm bây giờ đây, chốc về nhà anh tắm cũng được. Em thấy ổn không?- Huỳnh Minh Tuấn đưa ra phương án

Nghe vậy, cô nhăn mặt, thầm nghĩ: "Sao không mua cho em?"

- Thôi chị ạ, tốn tiền lắm, hẹn chị dịp sau- Cô một lần nữa chồm lên ghế trước, khuyên một lời khuyên "bổ ích"

- Anh cũng sẽ mua cho mày- Huỳnh Minh Tuấn said

- Vậy còn coi được- cô bĩu môi

- Vậy chốt nhé, giờ đưa hai chị em ra Aeon mua sắm

--------------

- Nhi này, cái này được không em?

- Nhi ơi, cái này xinh nhỉ?

- Nhi ơi, cái này hợp không?

Minh Hà kêu ca từ nãy, hơi tí lại "Nhi ơi" khiến cô phát bực. Muốn mua thì thói hẳn ra đi mượn cô làm con mẹ gì? Nhưng dù gì thì cô cũng có thiện cảm hơn với bà già này rồi. Người đâu lắm mồm thấy mẹ

----------

Mua sắm xong, ba bóng người đi ra khỏi khu mua sắm và đi thẳng về khu biệt thự cao cấp của tập đoàn thời trang Huỳnh Thị

Tối hôm đó có vẻ như là một bữa tối khó nuốt, bố mẹ cô thì niềm nở đón tiếp, bà Hà thì sướng ra mặt, bao nhiêu thiện cảm hôm nay biến đi hết sạch sau bữa tối.

- Minh Hà giỏi ghê cơ, con gái vừa xinh lại học giỏi, đã thế còn hiền lành, chẳng bù cho con bé nhà bác, hay bệnh tật ốm đau, học lực trung bình, mệt lắm con ạ- Huỳnh Nhạc ôn tồn kể lể, khiến cô muốn sặc vì ngán

Nếu ông ta biết con gái ông ta chết lúc 9 giờ sáng hôm qua và thay vào đây là một con bé khác thì chắc chả nói được mấy lời đó đâu

- Bố mẹ muốn thì có thể nhận chị ta về nuôi- Cô gắp thức ăn vào miệng

- Nhi, không được láo! - Mẹ cô nhắc nhở

- Nếu mà mẹ biết con gái mẹ không còn trên đời thì chắc chả nói được những câu đấy đâu- Cô từ tốn đập bàn đi lên phòng

- Con bé... Nó vừa nói... Nó vừa nói cái gì vậy?

- Nhanh lên phòng, không lẽ nó nghĩ quẩn?

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Võ Đế