Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 31: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giai Thụy mặc kệ cái gì, quay đầu bắt đầu chạy.

Ban đầu hắn cảm thấy, không có gì. Nhưng là khoảng 5 phút liền bắt đầu thở dốc, một là bởi vì trong tay có vật nặng, hai là thể lực không phải rất tốt.

Thực, khó nhằn.

Bé con ôm lấy hắn cổ, nhìn phía sau thiếu nữ vẫn tiếp tục truy lại không có ý định dừng. Còn đối hắn mỉm cười, cùng với cái kia cọc gỗ.

Hi Hoa: ...

Hảo đáng sợ.

Ba người rượt đuổi trải qua khu rừng, mặc dù trên đường gặp nhiều những địa hình khó khăn nhưng Giai Thụy đã chạy rất tốt. Chính là thực nghiêm túc chạy.

Di Thực vừa lòng hắn biểu hiện, ngồi xổm xuống đối hắn mở ra bàn tay. Một viên giống bi tròn lại có màu đỏ nằm ở nàng lòng bàn tay.

"Nhạ, cho cậu. Ăn đi."

Giai Thụy cầm lấy bỏ vào miệng, nhấp hai hạ liền cảm giác khoang miệng thực ngọt, còn hoàn toàn hoà tan.

"Cái này là cái gì kẹo?"

Di Giai thực thần bí, "Là... kẹo đường. Có tác dụng xua tan mọi mệt mỏi!"

Giai Thụy liếm một chút khoé môi, "Đúng là. Không có mệt như khi nãy."

Chính là cơ thể mỏi mệt đang bị xua đi. Cơ bắp không hề đau đớn cũng không hề như vậy mệt mõi.

Tác dụng lớn như vậy, có lẽ thực quý.

Không biết ở đâu ra vậy.

Di Giai lôi ra camera, cùng với hai anh em ở trước ống kính là một cái tách. Camera xuất ra một cái tấm hình. Di Giai phe phẩy tấm hình, xem một chút liền cất trở về đi.

"Về thôi. Ngủ một giấc, tối mai chúng ta xuất phát."

Di Giai đưa lưng về phía hắn, ngoảnh lại đầu nói, "Chuẩn bị một ít đồ ấm cùng chăn gối. Bí mật thôi. Hiểu sao?"

Giai Thụy khoé môi mỉm cười, gật đầu rồi. Không hề hỏi gì cả.

Hi Hoa ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Giai Thụy vẫn tiếp tục đối Di Giai bóng lưng cười. Còn có đối hắn cũng cười.

Hi Hoa cảm thấy, ai biết được có lẽ Giai Thụy đã biết được đâu. Cho nên anh ấy mới yên lặng làm theo.

Đúng vậy, Giai Thụy thực thông minh chắc chắn anh ấy đã biết.

----

Hi Hoa thân hình 3 tuổi trí não 12 tuổi, có thể nói đều so hai người lớn. Thực cẩn thận mà chuẩn bị đồ, bởi vì Di Giai nói, bé con phải biết cách tự lập, hiểu sao?

Hi Hoa ngồi ở Di Giai trong lòng ngực, nghe nàng kể chuyện xưa. Còn có xem Giai Thụy hồng hộc chạy.

Di Giai kể chuyện xưa là rất bổ ích, có thể tinh lọc được một số lượng lớn thông tin về quỷ, trừ cách cô ấy nói.

Quỷ thích chơi thọc mắt... thực đúng chỉ là lừa con nít.

À quên hắn hiện tại 3 tuổi.

Hi Hoa ngẩng đầu, "Quỷ ăn cả người thì sẽ trường giống người sao?"

Hi Hoa không hi vọng, chính mình bị lấy phương thức trẻ con đối đãi, hắn đã 12, 12 a!

Cho nên, nhanh một chút thấy hắn thực trưởng thành!

"Đúng vậy. Hi Hoa thực thông minh." Di Giai xoa bé con tóc, "Quỷ khi ăn người sẽ thừa hưởng gen của người, có được vóc dáng của người cùng trí thông minh của loài người."

"Ăn thịt, sẽ trường thân thể. Ăn não, sẽ trường đầu óc."

"Chúng ta càng thông minh, thì đối với quỷ, chúng ta càng quý giá."

"Bởi vì khi chúng ta quý giá, bọn chúng sẽ càng thích chơi cùng chúng ta."

Hi Hoa nghe Di Giai kể, đầu óc đều tê rần. Nề hà Di Giai thái độ thực cùng kể chuyện xưa không khác gì, giống như nói 'a hôm nay thời tiết không tồi'.

Lạnh căm căm.

"Tiểu Giai, cậu kể với Hi Hoa như vậy, không sao chứ?" Giai Thủy ngồi bên gốc cây, ngẩng cao đầu nhìn trên mõm đá thiếu nữ.

Nàng mái tóc tuyết trắng bay bay trong gió, đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông. Cách mà nàng hoà mình cùng thiên nhiên, thực xinh đẹp, thực huyền huyễn.

Di Giai tóc mái bay bay, hưởng thụ cảm giác bị gió phất qua da mặt, không sao cả nói, "Hi Hoa nên lớn lên."

Hoặc nói chính xác, làm hắn mở mang kiến thức.

Giai Thụy vuốt ngực, khoé môi hơi kiều, từ túi quần móc ra một cây bút, "Tớ nghĩ cái này là thứ cậu cần."

Di Giai nhìn đồ vật, mi khẽ nhướng. Một lúc sau mới cười một chút.

"Đúng là."

Cây bút chỉ đường của 'đồng minh'.

Di Giai khá là bất ngờ khi Giai Thụy có nó.

Bên trong cây bút chứa đựng thông tin đầy đủ để tìm đến căn cứ bí mật, còn có vô số thông tin cần thiết để thoát khỏi nơi này.

"Cậu đã đọc hết thông tin ở trong đó chưa?" Di Giai hỏi.

Giai Thụy lắc đầu, "Vẫn chưa."

Di Giai từ mõm đá nhảy xuống, đưa cho cậu ta một viên màu đỏ 'kẹo đường', "Ăn đi. Sau đó, cố gắng mà mở ra cây bút."

Giai Thụy nhìn trong tay viên 'kẹo đường đỏ', đứng dậy đối với bóng lưng của Di Giai nói, "Cậu không cần nó sao?"

Di Giai bước chân hơi dừng, nàng ngoái đầu lại nhẹ nhàng mà lắc đầu, "Tớ làm một cái khác nhiệm vụ. Còn cậu nhiệm vụ là mở ra nó."

Giai Thụy nhìn mỉm cười rời đi Di Giai, trong tay cây bút nắm chặt hơn.

Cậu ta có cảm giác, cô ấy đã biết hết tất cả. Đồ vật này, giống như hơi thừa thải.

Nếu Di Giai biết được suy nghĩ của cậu ta thì phải cười đã chết. Biết tất cả? Nàng rảnh đâu mới đi nhớ những cái đó. Nhàm chán đồ vật.

Nhưng mà bởi vì một món đồ xuất hiện mà Di Giai cần phải thay đổi kế hoạch của mình. Đúng vậy, thay đổi một chút.

...

Hi Hoa buổi tối không ngủ được, lăn qua lộn lại thực sốt ruột. Mơ mơ màng màng đột nhiên nhìn thấy Di Giai xuất hiện.

Chưa kịp kinh hỉ liền giống như bị nhét cái gì đồ vật, mơ mơ hồ hồ ngủ rồi.

Di Giai nhìn 'ngủ ngon' Hi Hoa, bế lên nhét vào ngực, từ dưới giường lấy ra một cái balo đã chuẩn bị tốt. Đeo lên lưng.

Quay đầu nhìn thấy đã chuẩn bị xong Giai Thụy, thực nhẹ đi đến, bắt lấy cậu ta tay, rón rén rời khỏi căn phòng.

...

Ra khỏi House, Di Giai bắt lấy Giai Thụy tay, một đường chạy như điên.

Địa hình bọn họ đã chạy qua vô số lần, đã thực quen thuộc, thực nhanh chóng mà chạy đến bức tường. Nhìn độ cao bức tường, Giai Thụy thực tri kỉ mà lấy ra dây thừng vải.

"Cậu đi lên đi." Di Giai giành trước nói.

Giai Thụy quấn sợi dây lên cây, còn nói, "Lên đó rồi, tớ kéo cậu lên."

Di Giai xua tay, "Tớ có thể tự lên được. Cậu lên đi."

Giai Thụy nắm hai sợi dây, chạy một đường, đạp lên bức tường, nương theo lực tay bắt lấy vách tường chuẩn bị bò lên.

Bò được một nửa, tay bị một cái khác lực kéo. Giai Thụy thân thể hoàn toàn rơi trên bề mặt bức tường. Lúc này cậu ta mới nhận ra, cái kia thiếu nữ đã lên tới nơi.

"Cậu..." Giai Thụy tóc mái rơi rớt trên trán, bất ngờ nói.

"Đứng lên. Đi thôi." Di Giai kéo dậy cậu ta, tiếp tục tay nắm tay một đường như điên chạy.

Giai Thụy nhìn phía xa xa bốc lên cột khói cùng một mảnh lửa đỏ, nhìn Di Giai hỏi, "Cái kia là House sao?"

"Nhà máy số 3, những đứa trẻ ở đó là chúng ta hàng xóm."

(tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian