Saved Font

Trước/146Sau

Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 145: Pn9: Cmtxhlt: Hai Chúng Ta Rất Xứng Đôi.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
PN9: CMTxHLT: Hai chúng ta rất xứng đôi.

Hóa Long Thảo không hề có điểm giới hạn.

Nó đã giết rất nhiều yêu thú của tộc Long Xà, nhìn thấy quá nhiều vẻ mặt của những con yêu thú đó chết khi đang vật lộn trong ảo ảnh, nó hiểu rõ tính mạng mới là thứ quan trọng nhất.

Vì vậy, nó không hề cảm thấy hành vi leo lên giường người khác của mình là rất đáng xấu hổ.

Nhưng Cung Minh Trạch lại hết sức kinh ngạc.

Khi Hóa Long Thảo âm thầm bò lên giường của anh, thở dốc ôm lấy cổ anh, Cung Minh Trạch vẫn đang tĩnh tọa giật nảy cả người, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma.

Cung Minh Trạch bất thình lình mở mắt ra, muốn khiển trách Hóa Long Thảo, kết quả giây tiếp theo, hai cánh môi mềm mại ấm áp đã dán lên, mang theo hương thơm thoang thoảng khiến anh không thể cưỡng lại — phàm là Long tộc, đều rất khó cưỡng lại mùi hương của Hóa Long Thảo.

Cung Minh Trạch không khỏi siết chặt cánh tay trắng nõn mịn màng của Hóa Long Thảo.

Động tác của Cung Minh Trạch là để kháng cự, nhưng Hóa Long Thảo lại hiểu lầm, cảm nhận được làn da căng cứng của Cung Minh Trạch, Hóa Long Thảo khẽ cười một tiếng rồi dán cả người lên.

Cung Minh Trạch: …

Cung Minh Trạch vẫn đang đấu tranh.

Hóa Long Thảo nhìn vào đôi mắt đen huyền lấp lánh của Cung Minh Trạch, nó mỉm cười định cắn đầu lưỡi, dùng máu của mình để khiến cho Cung Minh Trạch say mê nó.

Ai dè ngay khi răng chạm vào môi, trên người Cung Minh Trạch lại đột nhiên tỏa ra một luồng khí lạnh.

Rầm một tiếng, trước khi Hóa Long Thảo kịp phản ứng, Cung Minh Trạch đã bắt chéo hai tay nó ra sau lưng, đè nó xuống giường.

Hóa Long Thảo: ?!

Sau đó nó không chịu được thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi không cương được hả? Sao chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả!”

Cung Minh Trạch mặt vô biểu tình đè cánh tay của Hóa Long Thảo, lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi muốn máu có thể nói thẳng với ta, ta đã hứa với ngươi thì sẽ không nuốt lời.”

Khi Hóa Long Thảo nghe thấy những lời này của Cung Minh Trạch, trái tim nó đập lỡ một nhịp, sau đó nó nhận ra Cung Minh Trạch đã hiểu lầm rồi.

Lúc này, nó mím mím môi, rồi lại bình tĩnh cười nói: “Vậy sao, xem ra là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.”

Cung Minh Trạch buông nó ra.

Hóa Long Thảo lúc này mới thở hổn hển hai cái, xoa xoa cánh tay đỏ ửng, trong lòng mắng Cung Minh Trạch chết đi sống lại, nhưng trên mặt vẫn giả vờ hớn hở lắm.

Nhưng rất nhanh, một mùi thơm quen thuộc liền truyền đến, Hóa Long Thảo bị mùi thơm này hấp dẫn, đầu óc có chút choáng váng.

Hóa ra là Cung Minh Trạch đã cắt cổ tay, để máu của mình chảy ra từng giọt.

Nhìn thấy cảnh này, Hóa Long Thảo lập tức bổ nhào tới.

Nó cắn mạnh vào vết thương thật sâu trên cổ tay Cung Minh Trạch, rồi bắt đầu say sưa mút vào dòng máu ngọt ngào.

Cung Minh Trạch bị Hóa Long Thảo cắn có chút đau, nhưng anh ta chỉ cau mày, không nói lời nào.

Hóa Long Thảo hút máu đã đời một hồi, cho đến khi sắc mặt của Cung Minh Trạch hơi tái nhợt, nó mới thỏa mãn từ từ ngồi thẳng người lên, dùng đầu lưỡi dính máu liếm nhẹ quanh môi, có chút chưa đã thèm.

Cung Minh Trạch nhìn Hóa Long Thảo, lúc này mới nói: “Đã đủ rồi, ngươi trở về phòng ngủ đi.”

Không ngờ, Hóa Long Thảo nghe thấy câu này của anh, chỉ thần bí nhìn anh chằm chằm, rồi khẽ mỉm cười.

Đúng lúc này, con ngươi của Hóa Long Thảo đột nhiên phát ra một tia sáng vàng âm u, Cung Minh Trạch nhìn thấy tia sáng vàng đó liền ngây người ra một lúc, sau đó không tự chủ được từ từ ngã xuống trước mặt Hóa Long Thảo.

Nhưng anh ta không ngã xuống giường, mà là ngã vào vòng tay của Hóa Long Thảo.

Lúc này, Hóa Long Thảo chậm rãi ôm lấy Cung Minh Trạch tiến vào trong ảo cảnh do nó sắp đặt, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.

Lúc này, nó cảm nhận được mạch đập của Cung Minh Trạch, xác thực Cung Minh Trạch đã hoàn toàn hôn mê, trong mắt lại hiện lên một tia sát khí.

Giây tiếp theo, Hóa Long Thảo liền nắm lấy cánh tay vừa mới lấy máu của Cung Minh Trạch, hung hăng hút máu của anh ta một cách dữ dội.

Nhiều năm qua, Hóa Long Thảo đã ăn vô số yêu thú tộc Long Xà, yêu thú tộc Long Xà bị đánh bại trong ảo cảnh của nó cũng nhiều vô số kể.

Cho nên trong chuyện này nó có thể nói là kinh nghiệm đầy mình.

Vốn dĩ, lần đầu tiên Cung Minh Trạch cho Hóa Long Thảo hút máu, Hóa Long Thảo đã định làm như vậy rồi, nhưng lúc đó không hiểu sao nó lại do dự — kỳ thật nó cũng không thích làm loại chuyện này lắm.

Hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, nó cảm thấy Cung Minh Trạch rất xứng đôi với mình, nếu hai người họ liên thủ, có lẽ sẽ mạnh hơn khi nó đơn đả độc đấu.

Nhưng bây giờ xem ra, nó vẫn phải tiếp tục chiến đấu một mình rồi.

Khi máu của Cung Minh Trạch đi vào bụng của Hóa Long Thảo, linh khí trên người Hóa Long Thảo bắt đầu tăng vọt.

Vẻ mặt của Cung Minh Trạch cũng trở nên tái nhợt hơn.

Cuối cùng, lông mi của Cung Minh Trạch bắt đầu khẽ run, thậm chí còn thấp thoáng lộ ra một chút con ngươi đen tuyền.

Hóa Long Thảo biết Cung Minh Trạch sắp chết rồi.

Lúc này ánh mắt của nó âm trầm, nó còn muốn ra sức hút khô Cung Minh Trạch, như vậy nó có thể nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của Long tộc, sống vô ưu vô lo rồi.

Nhưng không biết vì sao, hút máu Cung Minh Trạch một hồi, Hóa Long Thảo nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng trắng bệch của Cung Minh Trạch, đột nhiên cảm thấy máu tươi trong miệng có chút nhạt nhẽo vô vị.

Cuối cùng, nó do dự một hồi, vẫn không ra tay giết người.

Im lặng hất tay Cung Minh Trạch ra, Hóa Long Thảo đắp chăn lên cho anh, tháo nhẫn trữ vật trên ngón tay anh ra.

Trước khi đi, Hóa Long Thảo liếc nhìn Cung Minh Trạch đang nằm bất tỉnh trong chăn, không biết xuất phát từ tâm tư gì mà đột nhiên cúi người hôn lên má Cung Minh Trạch.

“Lần sau gặp lại tự dựa vào bản lĩnh của mình đi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa.”

Cười cười nói ra câu này xong, Hóa Long Thảo lấy chiếc nhẫn trữ vật của Cung Minh Trạch rồi leo cửa sổ ra ngoài không hề quay đầu lại.

Một làn gió mát nhẹ nhàng thổi vào, thổi đến chiếc giường mềm mại trong phòng.

Không bao lâu sau, một đôi mắt hẹp dài lặng lẽ mở ra, trong con ngươi đen nhánh thâm thúy ẩn hiện một tia sáng lạnh như có chút đăm chiêu.

Hóa Long Thảo đâu có ngờ, dù nó đã hút rất nhiều máu của Cung Minh Trạch nhưng nó vẫn bị người ta bắt.

Nhưng chuyện này cũng không trách được nó, Thanh Long công chúa kia đã nắm rõ tình hình từ lâu, sáng sớm đã bố trí mai phục bên ngoài phủ Cung Minh Trạch, chờ Hóa Long Thảo cắn câu.

Cứ như vậy, Hóa Long Thảo trở thành tù nhân của tộc Thanh Long.

Nó bị nhốt trong một cái lồng không thấy ánh mặt trời, tay chân bị trói chặt, những người đó mỗi ngày đều đến lấy máu của nó.

Hóa Long Thảo hận vô cùng, nhưng cũng khiếp sợ vô cùng.

Trước đây nó chỉ coi yêu thú của tộc Long Xà là lương thực ngu ngốc, nhưng hiện tại nó đã bị khẩu phần ăn tóm gọn không thể nhúc nhích.

Nhưng bây giờ Hóa Long Thảo vẫn còn khá bình tĩnh — nó có thể cảm giác được, những con rồng kia cũng không muốn giết nó, bọn chúng chỉ muốn tái sử dụng nó, thậm chí còn lấy máu rồng khác cho nó ăn.

Hóa Long Thảo cười lạnh trong lòng, quả nhiên, Long tộc ở Tiên giới cũng không phải thứ gì tốt.

Cuối cùng, có một ngày, tộc trưởng của tộc Thanh Long xuất hiện.

Cũng chính là huynh trưởng của Thanh Long công chúa.

Hắn ta đến một mình.

Nhìn thấy cơ thể cường tráng của tộc trưởng tộc Thanh Long và ngửi thấy mùi thơm của máu thuần khiết, Hóa Long Thảo biết cơ hội của mình đã đến.

Quả nhiên, bất luận là yêu thú hay là rồng, thì bản tính đều tham lam như nhau, chỉ muốn một mình độc chiếm đồ tốt.

Nhưng không sao, cơ hội của nó đến rồi.

Khi tộc trưởng của tộc Thanh Long xuất hiện, hắn ta nhìn thấy Hóa Long Thảo liền không cầm được nuốt một ngụm nước bọt.

Lúc này, Hóa Long Thảo nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia kim quang, nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn ăn ta sao?”

Tộc trưởng tộc Thanh Long hơi sửng sốt, sau đó cười ha ha nói: “Ngươi thật thông minh nha, tiểu mỹ nhân.”

Hóa Long Thảo vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi, mị nhãn như tơ: “Nhưng ngươi có biết, ăn Hóa Long Thảo như thế nào thì mùi vị mới ngon nhất không?”

Tộc trưởng tộc Thanh Long cười nham hiểm: “Đừng có dùng thuật mê hoặc đó lên người ta, ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có thể cho ngươi chết một cách sảng khoái.”

Hóa Long Thảo đồng tử co rụt lại, sắc mặt hơi thay đổi.

Mà tộc trưởng tộc Thanh Long bấy giờ cũng không thèm nói nhảm với nó nữa, hắn ta nhếch mép cười, xông thẳng lên, cắn vào cần cổ trắng nõn của Hóa Long Thảo!

Hóa Long Thảo: !

Cơn đau nhức lan tràn, máu vàng phun ra, lần đầu tiên Hóa Long Thảo sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đến run lên cầm cập.

Nó không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu hoảng sợ liều mạng giãy dụa.

Tiếng xiềng xích leng keng vang vọng khắp động phủ rộng lớn.

Nhưng tộc trưởng tộc Thanh Long lại càng hăng hái hơn, hắn ta ra sức hút máu của Hóa Long Thảo, cười nói hàm hồ: “Quả nhiên là Hóa Long Thảo hóa hình, mùi vị thật ngon!”

Hóa Long Thảo vừa hận vừa sợ, càng ngày càng điên cuồng vùng vẫy.

Nhưng dần dà, do mất máu quá nhiều, sức lực của nó ngày càng yếu đi.

Rồi từ từ, tầm mắt của nó trở nên mơ hồ.

Ngay khi Hóa Long Thảo cho rằng mình sắp chết rồi, thì đột nhiên, xì một tiếng.

Một dòng máu vàng nóng bỏng cứ thế bắn lên mặt nó, cơ thể của tộc trưởng tộc Thanh Long lặng lẽ ngã xuống trước mặt nó.

Đồng tử của Hóa Long Thảo lập tức co rút lại, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

Cho đến khi……

Nó nhìn thấy một thanh kiếm sắc bén nhẹ nhàng rút ra khỏi người tộc trưởng tộc Thanh Long, rồi sau đó, nó đối diện với gương mặt lạnh lùng vô biểu tình của Cung Minh Trạch.

Hóa Long Thảo thẫn thờ nhìn Cung Minh Trạch một lúc lâu, cho đến khi Cung Minh Trạch một kiếm chặt đứt xiềng xích trên người nó, nó mới bừng tỉnh lại.

Giây tiếp theo, nó lao vào trong ngực Cung Minh Trạch, níu chặt vạt áo trắng tinh của Cung Minh Trạch rồi oa oa khóc lớn.

Cung Minh Trạch cúi đầu nhìn Hóa Long Thảo khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, anh trầm mặc hồi lâu, ánh mắt khẽ động, sau đó chậm rãi vươn tay lên vỗ về tấm lưng của Hóa Long Thảo.

Hóa Long Thảo tiêu hóa xác của tộc trưởng tộc Thanh Long, rồi bỏ trốn cùng Cung Minh Trạch.

Lúc này, nó im lặng nằm trên lưng Cung Minh Trạch, trên đôi má xinh đẹp mềm mại có chút ửng hồng, đuôi mắt hơi rũ xuống, có chút yếu ớt đáng thương.

Nhưng Cung Minh Trạch hiểu rất rõ, đây là một nhánh cỏ độc giết người không chớp mắt.

Xinh đẹp, xấu xa và ngu ngốc.

Những mánh khóe mà Hóa Long Thảo bày ra, chỉ có những con yêu thú đó mới bị mắc lừa, ngay cả tộc trưởng tộc Thanh Long cũng không bị mắc mưu.

Lúc đó anh giả vờ bất tỉnh, chẳng qua là muốn xem xem tên ngốc xinh đẹp này có đáng để anh giữ lại bên mình không.

Nhưng bây giờ xem ra, cũng có chút đáng giá.

Nghĩ đến đây, Cung Minh Trạch lặng lẽ nhướng mày, sau đó quay đầu nói với Hóa Long Thảo: “Sau khi rời khỏi lãnh địa của Long tộc, về sau sẽ không có nhiều thứ cho ngươi ăn nữa.”

Hóa Long Thảo vẫn còn bơ phờ, nhưng khi nghe Cung Minh Trạch nói vậy, nó đột nhiên mỉm cười, sau đó nó ghé vào tai Cung Minh Trạch, thổi một cái: “Làm sao, ngươi không muốn cho ta ăn sao?”

Cung Minh Trạch mặt không đổi sắc: “Ai muốn giết ta trước?”

Nhất thời sắc mặt của Hóa Long Thảo có chút cứng đờ, một lát sau mới lẩm bẩm nói: “Quỷ hẹp hòi, chẳng phải ta không giết ngươi sao, lại ghi thù như vậy.”

Cung Minh Trạch không nói nữa.

Nhưng nói xong lời này, Hóa Long Thảo lại yêu kiều liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Cung Minh Trạch, nói: “Nhưng mà, ngươi lại vì ta mà giết chết con rồng xấu xí kia, con người ta không bao giờ lấy oán trả ơn, ngươi yên tâm đi.”

Cung Minh Trạch cười một cách khó hiểu, ý cười cũng không sâu.

Hóa Long Thảo nhìn nụ cười nhạt khác thường của Cung Minh Trạch, đột nhiên vặn vẹo cơ thể, sáp lại gần nói: “Ai da, lời ta nói là thật, ngươi đừng có không tin mà”

“Ta không có nói ta không tin.”

Hóa Long Thảo: “Vậy tại sao ngươi lại cười?”

Cung Minh Trạch không cười nữa.

Không biết vì sao, Hóa Long Thảo đột nhiên có chút hờn dỗi, sau đó nó há miệng cắn vào cần cổ lạnh lẽo của Cung Minh Trạch.

Máu tươi lập tức tràn ra.

Cung Minh Trạch lại chẳng hề để ý, còn nói: “Đừng quậy.”

Hóa Long Thảo tức chết rồi, nhưng sau khi cắn một lúc, nó cảm thấy Cung Minh Trạch chảy máu hơi nhiều, lại có chút không đành lòng.

Một lúc lâu sau, Hóa Long Thảo yên lặng nhả ra, liếm vết thương của Cung Minh Trạch hai lần để cầm máu, sau đó không vui nói: “Đồ đầu gỗ nhà ngươi, không chịu dỗ ta sao?”

Cung Minh Trạch vẫn không trả lời.

Thật lâu sau, khi Hóa Long Thảo sắp nổi giận trở lại, Cung Minh Trạch mới đột nhiên lạnh nhạt nói: “Ta không phải người tốt, ngươi xác định muốn đi theo ta sao?”

Hóa Long Thảo nghe Cung Minh Trạch nói vậy, hơi sửng sốt, sau đó phá lên cười: “Ta cũng không phải người tốt, hai chúng ta rất xứng đôi.”

Cung Minh Trạch không nói gì.

Sau đó, Hóa Long Thảo lại tự mình đắc ý nói: “Nếu ngươi dám ra tay với ta, ta sẽ hút khô ngươi trước.”

Nghe thấy câu này, Cung Minh Trạch lại mỉm cười một cách khó hiểu.

Hóa Long Thảo nhìn thấy, cũng cảm thấy buồn cười: “Ngươi thật kỳ quái, có gì đáng cười chứ? Ngươi thích bị ta ăn như vậy sao?”

Cung Minh Trạch lần này không im lặng nữa, trầm mặc một lúc, anh nói: “Không có gì, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng.”

Theo một ý nghĩa nào đó, hai người họ thực sự rất xứng đôi.

Hóa Long Thảo lập tức đắc ý cười tươi rói.

------oOo------

Trước/146Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y