Saved Font

Trước/146Sau

Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 43: Chàng Đoán Xem?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lần này Tần Di say đến mức chẳng biết trời trăng gì, cho dù Thẩm Thanh Đường có lòng những cũng đành vô lực.

Nhưng ngay cả khi Thẩm Thanh Đường tức muốn chết, cậu cũng không dám để Tần Di say khướt nằm đó một mình, vì vậy cậu vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên giường, mặc cho Tần Di ôm mình.

Tần Di lúc đầu uống say còn có chút tỉnh táo, nhưng càng về sau, hắn chỉ biết an tĩnh ôm lấy Thẩm Thanh Đường.

Trên người Tần Di có mùi rượu, Thẩm Thanh Đường rõ ràng không thích uống rượu, nhưng ngửi thấy mùi này lại không cảm thấy khó chịu, ở bên cạnh thân thể ấm áp của Tần Di lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Chỉ là Tần Di ôm cậu chặt quá, khiến cậu chẳng thể nhúc nhích, mấy lần cậu nhịn không được muốn đẩy tay Tần Di ra, nhưng không được, đành phải nằm đó mặc cho Tần Di ôm cứng ngắc.

Được Tần Di ôm như vậy thực sự là một gánh nặng ngọt ngào, Thẩm Thanh Đường mãi đến nửa đêm mới ngủ được.

Kết quả là Thẩm Thanh Đường vừa chợp mắt đã ngửi thấy mùi canh giải rượu bị nấu khét, sợ nửa đêm bốc cháy nên chỉ đành dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, đứng dậy đi đổ canh giải rượu.

Khi Thẩm Thanh Đường đi ra chỉ khoác một chiếc áo mỏng, phòng ngoài thông với hành lang, gió lạnh trước sân chầm chậm thổi qua, Thẩm Thanh Đường đổ xong canh giải rượu cũng không còn buồn ngủ nữa.

Hơn nữa vừa rồi bị Tần Di ôm cả người còn hơi đau nhức, Thẩm Thanh Đường xoa xoa huyệt thái dương có chút đình trệ, chỉ yên lặng tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, lại bật bếp bắt đầu nấu canh giải rượu.

Vẫn nên để Tần Di uống chút canh giải rượu, nếu không Tần Di nhìn có vẻ như chưa từng uống nhiều rượu như vậy, lần này nếu không uống chút gì giải rượu, hôm sau nhất định sẽ bị đau đầu.

Bếp than hồng lửa nhỏ chầm chậm đốt lên, gió thổi vi vu, canh bắt đầu nóng lên, tỏa ra mùi vị chua chua ngọt ngọt.

Thẩm Thanh Đường lúc này đang cầm một chiếc quạt nhỏ, quạt liên tục về phía lò than, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ánh trăng bên ngoài.

Một vòng trăng sáng treo cao trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng vô biên, trải dài trên mặt đất trước sân, giống như một mảnh tuyết trắng tinh khiết.

Làn gió lặng lẽ thổi qua chiếc áo voan mỏng của Thẩm Thanh Đường, mang theo hơi lạnh không quá mức, khiến người ta sảng khoái.

Lúc này, Thẩm Thanh Đường đột nhiên cảm thấy vô cùng yên bình và thanh thản, thậm chí chỉ muốn sống như thế này mãi mãi.

Nhưng ba ngày sau, cậu và Tần Di sẽ bắt đầu một cuộc hành trình không xác định.

Mím môi, Thẩm Thanh Đường trong lòng có chút chua xót.

Cũng là lúc món canh giải rượu trên bếp đã sẵn sàng.

Thẩm Thanh Đường đặt quạt xuống, lấy lại tinh thần, lấy khăn mềm ẩm che hai tay lại, từng chút một rót canh giải rượu còn nóng hổi vào chiếc bát sứ trắng bên cạnh.

Sau đó, cậu tìm thấy một túi giấy dầu gói kẹo mứt trong ngăn tủ nhỏ bên dưới, lấy một ít kẹo bỏ vào trong chiếc đĩa nhỏ rồi mang vào nhà.

Khi cậu bưng canh giải rượu trở về, Tần Di vẫn đang ngủ.

Không có Thẩm Thanh Đường để ôm, hắn bèn chạy đi ôm gối đầu, nhìn bộ dáng chẳng khác gì một con chó lớn ngoan ngoãn.

Thẩm Thanh Đường đặt khay xuống, khẽ mỉm cười, đang định đánh thức Tần Di dậy, đột nhiên, ánh mắt của cậu rơi vào gương mặt có chiếc mặt nạ sắp rơi ra một nửa của Tần Di.

Thẩm Thanh Đường tim đập lỡ một nhịp, cậu mím môi, bình tĩnh bước tới.

Tần Di vẫn đang ngủ, dường như không biết Thẩm Thanh Đường đã đến.

Thẩm Thanh Đường rướn người về phía trước, vươn tay vuốt nhẹ lớp mặt nạ trên mặt Tần Di, xúc cảm gồ ghề khiến cậu nhớ tới cảnh tượng Tần Di cọ vào cổ mình lúc nãy.

Mím môi cười, những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Thẩm Thanh Đường không khỏi lặng lẽ vén mép mặt nạ lên, muốn lén nhìn một chút.

Mặc dù trước đây cậu đã nhìn thấy nó trong những giấc mơ, nhưng bây giờ ký ức đang dần mờ nhạt đi.

Lần trước mơ hồ nhìn thoáng qua, hình như không có vết sẹo dữ tợn đến thế, cũng không biết mặt Tần Di hiện tại là như thế nào?

Kết quả, khi Thẩm Thanh Đường nhấc mặt nạ lên, ngón tay vô tình chạm vào làn da trên mặt Tần Di, lập tức cảm thấy làn da của Tần Di căng lên.

Thẩm Thanh Đường trực giác nói không ổn, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Tần Di đã lật người, dùng sức ấn chặt cậu vào góc giường.

Lưng Thẩm Thanh Đường đập vào tường, đột nhiên đau đớn, lập tức phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Tần Di: ?

Tần Di nghe thấy tiếng kêu nghẹn ngào của Thẩm Thanh Đường, mới kịp nhận ra tiêu trừ quả cầu lửa trong lòng bàn tay mình, cau mày nhìn Thẩm Thanh Đường với ánh mắt không rõ ràng.

Nhưng lúc này Tần Di tuyệt nhiên không biết, mặt nạ trên mặt hắn đã rơi xuống hơn phân nửa.

Trong phòng không có ánh sáng, nhưng ánh trăng chiếu xuyên qua, Thẩm Thanh Đường liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy dấu vết trên mặt Tần Di, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Trên mặt Tần Di, đó là cái gì…? !

Tại sao những vết lồi lõm ấy lại giống như vảy cá hay vảy rắn thế?

Mà Tần Di vẫn còn hơi ngây người, chỉ miễn cưỡng biết mình không thể tổn thương Thẩm Thanh Đường, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Thanh Đường, Tần Di lập tức cảnh giác.

Hắn theo bản năng sờ sờ mặt mình, phát hiện một nửa mặt nạ đã rơi xuống, sắc mặt tức khắc thay đổi, toàn bộ rượu trên người lúc này cũng lập tức bay biến.

Tần Di tức khắc quay mạnh đầu sang một bên, đồng thời đeo lại mặt nạ, có chút tức giận nghẹn giọng nói: “Ai cho phép em nhìn?”

Tuy nhiên, nếu Thẩm Thanh Đường quan sát kỹ sẽ phát hiện, tay của Tần Di khi đeo mặt nạ vào có chút run rẩy.

Nhưng Thẩm Thanh Đường bị những thứ vừa rồi trên mặt Tần Di làm cho kinh ngạc, cho nên lúc này cậu không có thời gian để ý đến những chi tiết đó.

Thấy Thẩm Thanh Đường im lặng hồi lâu, trong lòng Tần Di nhất thời khó chịu, lại có thứ gì đó nặng nề rơi xuống.

Vậy mà lại bị nhìn thấy trong thời điểm này …

Nhưng có thể trách Thẩm Thanh Đường sao?

Vốn dĩ quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức này, hắn đã không tôn trọng Thẩm Thanh Đường khi luôn che mặt lại, Thẩm Thanh Đường muốn nhìn thấy cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ có điều……

Hắn không có cách nào giải thích được…

Trầm mặc hồi lâu, Tần Di khóe môi mím thành một đường, hắn căn bản không nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề, chỉ có thể giống như mỗi khi không giải quyết được vấn đề, đứng dậy bỏ đi.

Nhưng Tần Di vừa nhỏm người dậy, Thẩm Thanh Đường đã vươn tay nắm lấy tay hắn.

“Lan Đình, em sai rồi, lần sau em sẽ không nhìn nữa.” Bàn tay Thẩm Thanh Đường mềm mại mịn màng, giọng nói có chút bất lực và căng thẳng, cực kỳ dịu dàng, Tần Di nghe thấy tâm tình càng thêm phức tạp.

Cuối cùng, Tần Di nhắm mắt hít vào một hơi, trầm giọng nói: “Không phải lỗi của em.”

Thực sự không phải là lỗi của Thẩm Thanh Đường.

Thẩm Thanh Đường im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: “Dù chàng muốn tức giận thì cũng uống canh giải rượu trước đã, say rượu rất khó chịu.”

Tần Di sửng sốt.

Ma xui quỷ khiến Tần Di lại yên lặng ngồi xuống.

Hắn thẹn ở trong lòng, sao có thể nhẫn tâm từ chối sự dịu dàng của Thẩm Thanh Đường.

Thẩm Thanh Đường thấy Tần Di ngồi xuống, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, chỉ cầm lấy bát sứ đựng canh giải rượu, cầm thìa múc.

Tần Di không nói gì, tùy ý để Thẩm Thanh Đường đút cho hắn.

Canh giải rượu có vị chua ngọt, rất giống tâm trạng hiện tại của Tần Di.

Tần Di thậm chí không dám nhìn Thẩm Thanh Đường, chỉ cụp mi, yên lặng uống canh.

Một bát canh nhanh chóng được uống hết.

Tần Di mím môi, đang định nói đi ra ngoài hít thở không khí một chút, thì bỗng dưng có một thứ gì đó ngọt ngào được nhét vào trong miệng.

Hắn hơi giật mình, sau đó bắt gặp đôi mắt sáng ngời có chút tinh nghịch của Thẩm Thanh Đường.

“Canh giải rượu hơi chua, ăn chút kẹo mứt cho nó ngọt.”

Lúc này Tần Di lại càng không biết phải nói gì, chỉ có thể rầu rĩ “ừm” một tiếng, cẩn thận nhai kẹo mứt trong miệng, chậm rãi nuốt xuống.

Trên thực tế, món canh giải rượu của Thẩm Thanh Đường nấu rất ngon, kẹo mứt cũng rất ngon.

Giống như bản thân Thẩm Thanh Đường vậy, mọi thứ đều vừa miệng, không chua cũng không ngán chút nào.

Sau khi ăn xong viên kẹo, Tần Di không có ý định rời đi nữa, lúc này hắn lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Thanh Đường, thậm chí còn muốn nói ra bí mật của mình.

Kết quả Thẩm Thanh Đường lại nói: “Muốn ăn nữa không? Vẫn còn nữa.”

Tần Di hơi ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng tâm tình không hiểu sao lại khá lên một chút.

Thẩm Thanh Đường không ép nữa, lấy một viên kẹo mứt bỏ vào miệng, nắm lấy tay Tần Di, nhỏ giọng nói: “Lan Đình, chàng yên tâm, chỉ là bệnh vảy cá thôi, em sẽ không ghét bỏ chàng đâu.”

Tần Di: ?

Vẻ mặt Tần Di nhất thời trở nên cổ quái, nhưng sau đó hắn lại ý thức được điều gì đó, ho nhẹ một tiếng, nói: “Làm sao em biết là bệnh vảy cá?”

“Giống như miêu tả trong sách.”

Tần Di: …

Triệt để không còn gì để nói.

Lúc này, Thẩm Thanh Đường lại cúi người, ôm lấy Tần Di, nhẹ giọng nói: “Bệnh này tuy khó trị lại có hơi phiền phức, nhưng sau khi chúng ta đến Thanh Ngọc Kiếm Tông, danh y gì đó còn thiếu sao? Nhất định sẽ trị hết bệnh.”

Tần Di im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, không phản bác lại lời Thẩm Thanh Đường mà chỉ vòng tay qua chiếc eo mềm mại của cậu.

Khi Thẩm Thanh Đường cảm nhận được điều này, tảng đá lớn trong lòng cậu liền rơi xuống, cậu vùi đầu vào ngực Tần Di một cách thân mật.

Thẩm Thanh Đường như vậy, Tần Di còn có thể nói cái gì nữa.

Hắn chỉ có thể ôm lại Thẩm Thanh Đường.

Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng trong, hai bóng người mảnh khảnh trong nhà lặng lẽ ôm nhau, năm tháng bình yên trôi qua.

• •

Một đêm trôi qua

Cả hai đều ngầm không đề cập đến vấn đề “bệnh vảy cá” nữa, mà bắt đầu thu dọn hành lý đến Thanh Ngọc Kiếm Tông.

Tần Di bây giờ được xem là đệ tử nội môn, hàng năm không cần đóng học phí, ăn uống đều có quy định đặc biệt, nhưng Thẩm Thanh Đường với tư cách là đệ tử ngoại môn được giới thiệu gia nhập nên phải trả tiền ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại và học phí tự túc.

May mắn thay, Thẩm gia bây giờ có tiền nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Thẩm Thanh Đường.

Sau khi thu dọn đồ đạc đến trưa, Thẩm Thanh Đường định nghỉ ngơi và làm một số món tráng miệng như sữa hạnh nhân để mọi người mát họng hạ hỏa, nhưng người hầu của Lục gia đã tìm đến cửa.

Một tấm thiệp cưới được đưa tới, báo rằng Lục Đình Tiêu và Lâm Cẩn Du sẽ kết hôn vào ngày mốt, hy vọng hân hạnh được đón tiếp Thẩm gia.

Ngay khi tin tức này truyền ra, mọi người trong Thẩm gia đều sững sờ.

Kinh ngạc không chỉ là việc Lục Đình Tiêu và Lâm Cẩn Du kết hôn mà còn kết hôn nhanh đến mức họ thậm chí còn chưa làm thủ tục đính hôn.

Mộ Phi nhanh mồm nhanh miệng, liền nói: “Khi đệ ở trong quán trà, đệ nghe nói rằng Lục Đình Tiêu không hài lòng với Lâm Cẩn Du, cho nên vẫn luôn kéo dài, dự định sau cuộc tỷ thí đến Thanh Ngọc Kiếm Tông tìm một người tốt hơn. Bây giờ có lẽ thấy Lâm Cẩn Du vào được nội môn mà anh ta không vào được, cho nên mới vội vàng như vậy.”

Sau khi nghe những lời đó Thẩm Thanh Đường im lặng một lúc, nhàn nhạt nói: “Ta thấy chuyện này hơi kỳ lạ.”

“Có gì mà kỳ lạ?”

“Ta nhớ lúc đó mọi người giành được hầu hết ngọc bài của các tu sĩ. Trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Cẩn Du chỉ có thể đoạt được ngọc bài của Lục Đình Tiêu mới có thể lọt vào năm hạng đầu. Nhưng nếu hắn ta lấy được ngọc bài của Lục Đình Tiêu, sao Lục Đình Tiêu còn đồng ý thành thân với hắn ta?”

“Hơn nữa, không phải hắn ta còn ra tay với Kỳ Trường Tinh sao? Lục Đình Tiêu không sợ sao?”

Thẩm Thanh Đường nói xong lời này, sắc mặt Mộ Phi lập tức trở nên cổ quái, Thẩm Thanh Ngạn cùng Tần Di sắc mặt cũng trở nên có chút tối tăm không rõ ràng.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Đường cụp mắt xuống, cười nói: “Nhưng những chuyện này chúng ta phỏng đoán cũng vô dụng, tóm lại, chúng ta đến Thanh Ngọc Kiếm Tông vẫn phải đề phòng hai người này.”

Mộ Phi lập tức nói: “Thẩm ca nói phải, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những thứ khác đều là hư vô!”

Thẩm Thanh Đường liếc nhìn Mộ Phi, cười nói: “Đúng đó, sau này ta phải nhờ cậy mọi người nhiều hơn rồi.”

Mà lúc này, Thẩm Thanh Ngạn ở bên cạnh lại nói: “Vậy đại điển kết đạo lữ của bọn họ lần này, chúng ta đi chứ?”

“Đi chứ, tại sao lại không? Chúng ta đâu có làm chuyện gì thẹn với lương tâm.”

Hơn nữa, Thẩm Thanh Đường còn nhớ rõ ánh mắt Lâm Cẩn Du nhìn mình ngày hôm đó, rất kỳ lạ.

Cậu muốn nhìn rõ thực hư của Lâm Cẩn Du trước khi đến Thanh Ngọc Kiếm Tông.

Cậu luôn cảm thấy trên người Lâm Cẩn Du có bí mật gì đó không thể cho người khác biết.

Thẩm Thanh Ngạn nghe vậy gật đầu, Tần Di ở bên cạnh vẫn im lặng, nhưng trong mắt lóe lên một tia khác thường.

• •

Đêm hôm

Rút bài học kinh nghiệm tối qua, hôm nay Thẩm Thanh Đường không cho Tần Di uống rượu nữa.

Tần Di tự nhiên cũng không uống.

Vì vậy đến lúc nghỉ ngơi, mọi thứ đều an ổn.

Tối nay Tần Di cũng rất dịu dàng, lần đầu tiên ôm Thẩm Thanh Đường, cùng cậu đọc thoại bản.

Phải biết rằng ngày xưa, mặc dù Tần Di rất dịu dàng với Thẩm Thanh Đường ở những khía cạnh khác, nhưng hắn vẫn không thể bỏ đi thành kiến của mình đối với vấn đề này.

Đêm hôm nay, đã là một bước tiến triển lớn.

Thẩm Thanh Đường vừa đọc xong một trang có tranh màu, Tiên tôn bị đệ tử phát hiện ra thân phận mị ma, vượt ngàn dặm theo dõi, ép Tiên tôn vào trong sơn động, ép Tiên tôn lên cơn động dục…

Trong bức họa, tiên nhân khuôn mặt lạnh lùng mà ửng hồng, đệ tử một thân chính phục, cấm dục mà lạnh lùng, thoạt nhìn kích thích quá đi!

Thẩm Thanh Đường nhịn không được muốn lật sang trang tiếp theo, liền nghe Tần Di ở trên đỉnh đầu lạnh nhạt nói: “Trên đời này không có mị ma, đều là bịa đặt.”

Bàn tay đang lật trang của Thẩm Thanh Đường đột nhiên dừng lại.

Rồi cậu im lặng một lúc, chợt mỉm cười đóng sách lại.

Khi Tần Di nhìn thấy Thẩm Thanh Đường đóng sách lại, lập tức ý thức được mình nói sai rồi, đang định bù đắp lại thì thấy Thẩm Thanh Đường ngẩng đầu lên, cười nhìn hắn: “Vậy em sẽ kể cho Lan Đình nghe diễn biến mới nhất của thành Lăng Dương nhé, bảo đảm không phải là bịa đặt.”

Tần Di hơi ngạc nhiên, sau đó nói: “Được.”

Mặc dù hắn không thích nghe những lời bàn tán trên phố phường, nhưng vào lúc này nếu hắn không nói đồng ý, Thẩm Thanh Đường e là sẽ thực sự tức giận.

Thẩm Thanh Đường nghe thấy Tần Di đồng ý, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó nhẹ giọng nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là hai ngày nay có rất nhiều tu sĩ đến hiệu thuốc trong thành mua thuốc tráng dương bổ thận, cứ thế mà đẩy giá thuốc lên ngất ngưởng, nhất là nhân sâm, lộc nhung các thứ, ngàn vàng khó cầu.”

Tần Di: …

Tần Di bình tĩnh nhíu mày, nhưng khi liếc nhìn Thẩm Thanh Đường, hắn lại phát hiện dáng vẻ Thẩm Thanh Đường rất thản nhiên, giống như chỉ đang thuật lại một chuyện rất bình thường.

Im lặng một lúc, Tần Di cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Thẩm Thanh Đường thật sự chỉ tùy tiện chia sẻ chuyện gì đó mới mẻ, liền thuận theo hỏi: “Bọn họ mua những thứ đó để làm gì?”

Còn Thẩm Thanh Đường thì đang đợi câu này của Tần Di, lập tức cười nói: “Chàng đoán xem?”

Tần Di không vui nói: “Ta làm sao biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì —— “

Lúc này, giọng nói đột ngột dừng lại.

Tần Di đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Đó là lời nói dối mà Thẩm Thanh Đường đã nói trước mặt rất nhiều tu sĩ trong trận thi đấu ngày hôm đó…

Tần Di sắc mặt tái xanh.

Còn Thẩm Thanh Đường dường như cho rằng sắc mặt của Tần Di còn chưa đủ xấu, bèn ghé sát vào tai Tần Di thì thầm: “Hơn nữa đại ca thấy nhiều người mua quá, sợ cháy hàng nên đặc biệt giữ lại một phần cho Lan Đình chàng.”

Tần Di: …

------oOo------

Trước/146Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện