Saved Font

Trước/103Sau

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 100: C100: Đời Trước

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Panacea

Chương 100.

Thẩm Trình Miên đang xem album thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hơi sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng bỏ album xuống đi mở cửa.

"Anh Thẩm?" Hoắc Liên Kỳ rất ngạc nhiên khi thấy người mở cửa cho mình là Thẩm Trình Miên, nó ló đầu nhìn vào trong phòng, "Anh trai em có ở đây không ạ?"

Thẩm Trình Miên cũng không ngờ người gõ cửa lại là Hoắc Liên Kỳ, cậu bỏ tay khỏi cửa, ra hiệu cho nó vào phòng, "Anh trai em đang tắm."

"Sao anh ấy lại tắm giờ này vậy..." Hoắc Liên Kỳ khó hiểu nói, nhưng cũng không bước vào phòng. Nó mỉm cười với Thẩm Trình Miên, "Em không vào đâu, nếu không có sự cho phép của anh trai thì em không dám vào phòng anh ấy. Anh Thẩm, vậy khi nào anh trai em tắm xong thì anh nói với anh ấy một tiếng giúp em, em có việc cần nói với anh ấy."

Nghe Hoắc Liên Kỳ thắc mắc tại sao Hoắc Dục Tiêu lại đi tắm giờ này, Thẩm Trình Miên hơi gượng gạo gật đầu, "Được."

"Em đi xuống trước đây." Hoắc Liên Kỳ nói, "Em chờ anh ấy ở phòng khách nhé."

"Ừ." Thẩm Trình Miên gật đầu.

Trước khi rời đi, Hoắc Liên Kỳ quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Anh Thẩm, quan hệ của anh và anh trai em tốt thật đấy."

Ánh mắt Thẩm Trình Miên hơi khựng lại, cậu chỉ im lặng mỉm cười.

Khi Hoắc Dục Tiêu tắm xong, Thẩm Trình Miên nói với hắn: "Anh ơi, lúc nãy Hoắc Liên Kỳ tới đây, nói là có việc cần tìm anh."

Hoắc Dục Tiêu nhướng mày tỏ vẻ biết rồi, nhưng hắn không hỏi chuyện của Hoắc Liên Kỳ mà chỉ lấy khăn lau tóc cho Thẩm Trình Miên, sau đó xoa xoa hai vai cậu, "Ướt hết áo rồi này."

Thẩm Trình Miên cúi đầu nhìn nhìn, mỉm cười, "Anh không nói em cũng chẳng để ý, không sao đâu, chút nữa là khô thôi."

Sau khi lau tóc giúp cậu xong, Hoắc Dục Tiêu lập tức đưa cho cậu một bộ quần áo khác, "Thay đồ đi."

Thẩm Trình Miên nhận lấy quần áo, "Sao anh chuẩn bị nhiều đồ của em thế."

Hoắc Dục Tiêu trả lời: "Có ba bộ thôi."

Ba bộ đã là nhiều lắm rồi, dù gì thì cậu cũng có sống ở đây đâu. Thẩm Trình Miên giũ bộ quần áo kia ra, cuối cùng vẫn tò mò hỏi: "Anh ơi, anh chuẩn bị sẵn quần áo của em ở đây làm gì thế?"

Hoắc Dục Tiêu khẽ cong môi, "Cẩn tắc vô ưu, hôm nay em cũng cần dùng rồi đấy, không phải à?"

Động tác của Thẩm Trình Miên khựng lại, cậu nhìn Hoắc Dục Tiêu, "Anh muốn làm chuyện đó với em từ lâu rồi phải không..."

Cậu nghi ngờ Hoắc Dục Tiêu đã có âm mưu này trước khi dẫn cậu lên tầng trên rồi.

"Chuyện gì?" Hoắc Dục Tiêu mỉm cười nhìn cậu.

Thẩm Trình Miên biết hắn đang cố tình giả ngu, bèn lườm hắn một cái, "Chuyện vừa nãy đó."

Khóe miệng Hoắc Dục Tiêu khẽ cong lên, hắn xoa xoa mặt Thẩm Trình Miên, "Ừ."

Sự thẳng thắn của hắn khiến Thẩm Trình Miên vô cùng choáng ngợp. Nhìn ánh mắt vui vẻ của Hoắc Dục Tiêu, cậu ngượng ngùng cúi đầu, "Ồ..."

Hoắc Dục Tiêu sờ gáy cậu, khẽ cười hỏi: "Không giận chứ?"

Thẩm Trình Miên lắc lắc đầu. Cậu ôm lấy eo Hoắc Dục Tiêu, nhỏ giọng nói: "Nếu là anh thì em không giận..."

Hơn nữa, chuyện này vốn đã nhận được sự đồng thuận từ cả hai phía, Hoắc Dục Tiêu cũng không phải người duy nhất có cảm giác đó với cậu.

Dáng vẻ của Thẩm Trình Miên không khỏi khiến lòng người rung động, Hoắc Dục Tiêu nâng cằm cậu lên, đặt trên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.

Hai người cứ hôn rồi lại hôn, cuối cùng Thẩm Trình Miên phải đẩy hắn ra, nhắc nhở: "Anh, Hoắc Liên Kỳ vẫn đang chờ anh dưới kia đó."

"Để nó chờ," Hoắc Dục Tiêu cũng chẳng quan tâm đến Hoắc Liên Kỳ mấy, hắn móc lấy cổ áo Thẩm Trình Miên, "Tôi giúp em thay đồ nhé?"

Câu sau phảng phất ý cười nhàn nhạt. Nhưng giọng nói của Hoắc Dục Tiêu vẫn luôn trầm thấp bình tĩnh như thế, khiến người khác không thể phân biệt được hắn chỉ đang trêu chọc hay thật sự muốn hỏi nghiêm túc.

Thẩm Trình Miên đơ người, mặt nóng lên, "Để em tự thay..."

Hoắc Dục Tiêu mỉm cười, không trêu chọc cậu nữa.

Thấy Hoắc Dục Tiêu không có ý định dời mắt, Thẩm Trình Miên nhìn hắn vài giây, do dự một chút rồi quay người đi, nhanh chóng thay đồ cho xong.

Làn da thiếu niên trắng trẻo nõn nà, rãnh lưng uốn cong mềm mại, nhìn thế nào thì sờ cũng y vậy. Cảnh tượng ban nãy bỗng tua nhanh trong đầu hắn, ánh mắt Hoắc Dục Tiêu hơi tối lại.

Thẩm Trình Miên thay đồ xong, thấy Hoắc Dục Tiêu vẫn không có ý định xuống tầng dưới gặp Hoắc Liên Kỳ, cậu không khỏi hỏi: "Anh ơi, không cần lo cho Hoắc Liên Kỳ à?"

Hoắc Dục Tiêu kéo người vào lòng, hôn lên mái tóc Thẩm Trình Miên, "Không vội."

Thẩm Trình Miên yên tâm dựa vào ngực hắn một lúc, "Mấy giờ rồi?"

Hoắc Dục Tiêu nhìn đồng hồ, "Ba giờ 27."

Thẩm Trình Miên dựa vào vai hắn rồi nhắm mắt lại, cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã bị tiếng đập cửa dọa cho hết hồn, Thẩm Trình Miên lập tức nhìn về phía cửa phòng, "Chắc là Hoắc Liên Kỳ đó."

Hoắc Dục Tiêu liếc nhìn cửa phòng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Hắn bĩnh tĩnh xoa gáy Thẩm Trình Miên một chút rồi mới đi mở cửa, quả nhiên người đang đứng bên ngoài là Hoắc Liên Kỳ.

Nhìn thấy Hoắc Dục Tiêu, Hoắc Liên Kỳ lập tức nở nụ cười nịnh nọt, "Anh, anh tắm xong rồi à?"

Hoắc Dục Tiêu lạnh lùng liếc nhìn nó, "Có việc gì à?"

Hoắc Liên Kỳ gật đầu, nó ngó nghiêng liếc nhìn Thẩm Trình Miên đang bước ra từ trong phòng, chủ động chào hỏi: "Anh Thẩm."

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thái độ của nó trông có vẻ khá nịnh nọt, nhưng ấn tượng của Thẩm Trình Miên về Hoắc Liên Kỳ vốn không tốt chút nào, nên cậu chỉ gật đầu, "Ừ."

Hoắc Liên Kỳ gãi đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu, nó chỉ chỉ vào phòng, "Anh, em có thể vào trong rồi nói được không? Em không đến để xin anh giải quyết rắc rối cho em nữa đâu, lần này em thật sự có chuyện cần nói."

Hoắc Dục Tiêu không nói gì, chỉ hờ hững liếc nhìn nó.

"Thôi được rồi, em nói ở đây luôn vậy," Hoắc Liên Kỳ hiểu rõ ánh mắt này của Hoắc Dục Tiêu, nói tiếp: "Anh, anh còn nhớ Lý Thiên Minh không?"

Hoắc Dục Tiêu nhướng mày.

"Công ty của anh ta vừa mới phá sản, lúc đó anh ta còn tới tìm em, nói muốn nhờ em giúp hẹn gặp anh một lần," Hoắc Liên Kỳ liếc nhìn biểu cảm của Hoắc Dục Tiêu, "Nhưng tất nhiên em từ chối ngay! Anh trai em là người mà anh ta muốn gặp là gặp à?! Không chỉ vậy đâu, em cũng vạch rõ giới hạn với anh ta luôn! Sau này em không thèm chơi chung với anh ta nữa."

Thẩm Trình Miên có thể nhận ra Hoắc Liên Kỳ đang cố ý lấy lòng Hoắc Dục Tiêu. Cậu liếc nhìn nó một cái, sau đó chuyển chủ đề từ lòng trung thành của Hoắc Liên Kỳ sang chuyện mình đang muốn biết: "Lý Thiên Minh sao thế?"

Hoắc Liên Kỳ liếc nhìn Hoắc Dục Tiêu rồi trả lời câu hỏi của Thẩm Trình Miên: "Anh ta đang làm việc ở tập đoàn nhà họ Lý."

Thẩm Trình Miên nghi hoặc nhíu mày. Theo như những gì cậu biết về nhà họ Lý thì Lý Thiên Nhân trong sách là một cô gái mạnh mẽ dứt khoát, cô ta đã đuổi hết đám con riêng ra khỏi nhà ngay sau khi nắm giữ được quyền lực trong gia tộc. Nếu đúng như logic thông thường, Lý Thiên Nhân không thể nào cho phép Lý Thiên Minh về làm việc trong tập đoàn nhà họ Lý được.

"Anh, trước đây Lý Thiên Minh vẫn luôn nghi ngờ anh là người dồn ép anh ta vào bước đường phá sản, bây giờ anh ta đột nhiên trở về tập đoàn nhà họ Lý, nói không chừng vẫn còn canh cánh thù cũ trong lòng, có khi còn tới kiếm chuyện với anh nữa đó. Tuy anh ta chắc chắn không thể làm gì được anh nhưng chỉ cần động tay động chân vài vấn đề lặt vặt thôi cũng đủ phiền phức rồi, nên em muốn đến nhắc nhở anh một chút." Hoắc Liên Kỳ nói xong, lại bực bội không thôi, "Thật chứ Lý Thiên Minh cũng coi trọng bản thân quá mức cho phép rồi, nói anh trai em nhắm vào anh ta á? Bộ không tự soi gương xem bản thân có đủ tư cách hay không à?"

"Nói xong chưa?" Hoắc Dục Tiêu ngắt lời Hoắc Liên Kỳ.

"Xong rồi xong rồi," Hoắc Liên Kỳ gật đầu lia lịa, vô cùng lễ phép nói: "Vậy em không làm phiền anh nữa, em về phòng đây, có việc gì cứ gọi em nhá."

Khi Hoắc Dục Tiêu đóng cửa lại, Thẩm Trình Miên nghi ngờ nói: "Anh ơi, có phải Hoắc Liên Kỳ bị cái gì kích thích không? Hồi trước em ấy đâu phải kiểu người như vậy?"

"Biết mình biết ta rồi nên hiểu được vị trí của bản thân ở đâu mà thôi." Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên nhớ rõ Hoắc Liên Kỳ trong nguyên tác vẫn luôn không phục Hoắc Dục Tiêu, nó cảm thấy bản thân giỏi hơn Hoắc Dục Tiêu gấp bội, nên mỗi khi có cơ hội là nó lại bày trò gây rắc rối cho hắn. Nghe Hoắc Dục Tiêu nói vậy, cậu lập tức hiểu ngay, "Anh, anh dạy dỗ nó rồi à?"

Hoắc Dục Tiêu nhìn ánh mắt sáng bừng của cậu thì cảm thấy hơi buồn cười, Thẩm Trình Miên rất ít khi ghét một người đến mức này, hắn gật đầu, "Không thích nó à?"

Thẩm Trình Miên gật đầu, "Nếu không phải nhờ nó thì đời trước anh cũng sẽ không... Nói chung em không thích tất cả những kẻ từng đâm sau lưng anh."

Hoắc Dục Tiêu vui vẻ mỉm cười.

"Anh ơi, lời Hoắc Liên Kỳ nói là thật đúng không? Tại sao Lý Thiên Minh vẫn quay về tập đoàn nhà họ Lý được thế? Không phải chị gái của Thiên Diệu ghét mấy đứa con riêng kia nhất à?" Thẩm Trình Miên biết Hoắc Dục Tiêu đã từng dạy dỗ Lý Thiên Minh thật, nên khi nghe thấy tin này, cậu không khỏi hơi lo lắng. Lỡ như Lý Thiên Minh thật sự có chỗ đứng vững chắc ở tập đoàn nhà họ Lý, sau đó quay sang ngáng chân Hoắc Dục Tiêu thì sao? Ít nhiều gì chuyện này vẫn khiến hắn dính phải chút phiền phức.

Hoắc Dục Tiêu gật đầu, hắn đã biết trước chuyện Hoắc Liên Kỳ vừa nói, "Ngoài Lý Thiên Minh thì gần đây Lý Thiên Diệu cũng đang tiếp quản công việc của tập đoàn nhà họ Lý."

"Thiên Diệu vẫn chưa thành niên mà? Sao gấp thế?" Thẩm Trình Miên nghi hoặc lên tiếng, "Lý Thiên Nhân gặp chuyện gì à?"

Có lẽ đây là lời giải thích hợp lý nhất cho chuyện này, nếu Lý Thiên Nhân không gặp chuyện thì Lý Thiên Minh tuyệt đối không thể quay về tập đoàn nhà họ Lý, Lý Thiên Diệu cũng không phải gấp gáp tiếp quản công việc như vậy.

Hoắc Dục Tiêu gật đầu.

Ánh mắt Thẩm Trình Miên khẽ lay động, cậu đột nhiên nhớ đến một tình tiết trong nguyên tác: An Tử Mục đã dùng nhược điểm của Lý Thiên Nhân để uy hiếp Lý Thiên Diệu không được nhúng tay vào chuyện của Hoắc Dục Tiêu. Nhược điểm kia cụ thể là gì thì trong sách không đề cập, nhưng bây giờ An Tử Mục vừa gặp chuyện chưa được bao lâu thì Lý Thiên Nhân cũng dính vào rắc rối, điều này khiến cậu không thể không liên kết hai sự kiện lại với nhau.

Nghe giọng điệu của Hoắc Dục Tiêu thì chắc chắn hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra, Thẩm Trình Miên lập tức hỏi: "Anh ơi, chuyện này có liên quan đến An Tử Mục đúng không?"

Hoắc Dục Tiêu nói: "Trước khi lên nắm quyền thì Lý Thiên Nhân đã từng thực hiện một số giao dịch với nhà họ Thu, nhờ bọn họ dùng vài thủ đoạn bất minh để giúp cô ta thâu tóm quyền lực. Bây giờ nhà họ Thu bị điều tra rồi, cô ta cũng khó lòng thoát nổi."

"Giao dịch với nhà họ Thu?" Thẩm Trình Miên không khỏi nhíu mày. Theo như những gì mà cậu nhờ người điều tra được, việc làm ăn ngầm của nhà họ Thu chỉ toàn mấy chiêu trò mờ ám không sạch sẽ.

Nhưng bởi vì Lý Thiên Nhân đã giao dịch với nhà họ Thu nên An Tử Mục trong nguyên tác nắm được nhược điểm của Lý Thiên Nhân cũng là chuyện dễ hiểu.

Thẩm Trình Miên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, cậu ngẩng đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu, "Anh ơi, đời trước An Tử Mục lấy nhược điểm của Lý Thiên Nhân để uy hiếp Thiên Diệu, buộc cậu ấy không thể ra tay giúp anh, anh biết chuyện này không?"

Thấy Hoắc Dục Tiêu gật đầu. Ánh mắt Thẩm Trình Miên hơi khựng lại, thấp thoáng lóe lên vẻ đau lòng, cậu rũ mắt xuống.

Không cần biết lý do Lý Thiên Diệu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn trong lúc Hoắc Dục Tiêu lâm vào cảnh khốn cùng là gì, từ góc nhìn của Hoắc Dục Tiêu, khi một người anh em tốt lâu năm của hắn biết rõ có kẻ đang gài bẫy hắn nhưng chẳng những không ra tay giúp đỡ mà còn im lặng không thèm nhắc nhở câu nào, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi thất vọng.

Trong lòng Hoắc Dục Tiêu khẽ lay động, hắn nhẹ nhàng xoa xoa mặt Thẩm Trình Miên, nhỏ giọng nói: "Đau lòng cho tôi à?"

Thẩm Trình Miên ôm lấy Hoắc Dục Tiêu, giọng điệu buồn bã, "Anh ơi, nếu đời trước em xuyên đến với anh thì tốt rồi. Tuy không biết bản thân em có thể ngăn cản được bao nhiêu, nhưng ít nhất dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ đứng về phía anh."

Thẩm Trình Miên không thể đòi hỏi bất kì ai làm theo ý mình, cậu cũng không thể chỉ trích hành động của Lý Thiên Diệu, nhưng bởi vì cảm thấy đau lòng cho Hoắc Dục Tiêu tứ cố vô thân lúc đó nên cậu rất tiếc nuối khi không thể đi cùng hắn trên con đường đầy rẫy khó khăn trước kia.

Hoắc Dục Tiêu khẽ vuốt ve gáy Thẩm Trình Miên, "Bây giờ đến cũng được."

Thẩm Trình Miên im lặng một lúc, "Anh ơi, đời trước...có phải em hiểu sai vài chuyện rồi không?"

"Sao lại hỏi thế?" Hoắc Dục Tiêu hỏi.

"Nội dung trong nguyên tác rất dễ gây hiểu lầm," Thẩm Trình Miên khẽ thở dài, "Ví dụ như chuyện của Lý Thiên Nhân, trong sách không viết rõ nhược điểm của Lý Thiên Nhân trong tay An Tử Mục là gì, nhưng vì từng câu từng chữ đều dẫn dắt ám chỉ An Tử Mục lợi dụng chuyện đó để uy hiếp người khác nên em cứ nghĩ rằng Lý Thiên Nhân cũng bị An Tử Mục ép buộc giống như anh em Dương Thiên, hoặc là An Tử Mục đã cố tình gài bẫy để hãm hại chị ấy... Nhưng hóa ra sự thật là chính Lý Thiên Nhân đã động tay vào những việc làm trái pháp luật kia..."

"Chuyện như thế chắc chắn không chỉ có một, hơn nữa..." Thẩm Trình Miên ngừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu, "Anh, nhất định còn có chuyện gì đó mà em không biết, nếu không thì thái độ của anh đối với đám Thiên Diệu sẽ không lạnh lùng đến vậy."

Càng hiểu biết về Hoắc Dục Tiêu, cậu càng cảm nhận rõ sự khác biệt trong thái độ của Hoắc Dục Tiêu đối với mọi người.

Bình thường Hoắc Dục Tiêu luôn rất lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng mức độ lạnh lùng của hắn còn tùy thuộc vào từng đối tượng khác nhau. Đối với vài người, hắn sẽ bộc lộ sự lạnh nhạt chán ghét tột độ, còn lại đa số là dửng dưng chẳng buồn đếm xỉa, nhưng khi đối phương là người mà Hoắc Dục Tiêu quan tâm, thái độ của hắn chỉ có một kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Thẩm Trình Miên có thể cảm nhận được thái độ của Hoắc Dục Tiêu đối với Lý Thiên Diệu có phần xa cách lạnh nhạt, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì đó, Hoắc Dục Tiêu sẽ không bao giờ tỏ thái độ như thế.

Đối diện với ánh mắt trong veo của Thẩm Trình Miên, Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu một lúc, sau đó lên tiếng: "Tin tưởng tôi vậy à?"

Thẩm Trình Miên gật đầu không chút do dự.

Một kẻ chẳng biết từ đâu xuyên đến như cậu còn có thể được Hoắc Dục Tiêu đối đãi thật lòng, không có lý do gì mà đám người Lý Thiên Diệu lại không làm được chuyện đó.

Nếu Thẩm Trình Miên đã hỏi, Hoắc Dục Tiêu cũng không cần phải giấu cậu nữa.

"Em đã từng nhắc nhở Lưu Tề Huy lái xe cẩn thận." Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên gật đầu, "Trong sách viết cậu ấy gặp tai nạn giao thông, bị thương rất nghiêm trọng, phải đưa đến thủ đô để chữa trị."

Hoắc Dục Tiêu khẽ mỉm cười, "Chữa trị là giả, mục đích chính của cậu ta là đến thủ đô để hợp tác với An Tử Mục."

Thẩm Trình Miên kinh ngạc mở to mắt, "Cậu ấy...tại sao chứ?"

Thẩm Trình Miên không thể hiểu nổi, cậu không mong đợi Lưu Tề Huy đứng về phía Hoắc Dục Tiêu, nhưng ít nhất cậu ta không nên cấu kết với An Tử Mục mới phải.

"Lúc đó nhà họ Lưu đang trên đà tụt dốc không phanh, đến khi gia nghiệp rơi vào tay Lưu Tề Huy thì đã sa cơ lỡ vận. Lưu Tề Huy muốn vực dậy gia tộc, nhưng chỉ bằng sức của cậu ta thì chẳng đỡ đần được bao nhiêu, cậu ta đành phải nhờ thế lực bên ngoài hỗ trợ." Hoắc Dục Tiêu bình tĩnh nói.

Thẩm Trình Miên lại không thể bình tĩnh nổi, lời nói của Hoắc Dục Tiêu đã khiến ấn tượng của cậu về Lưu Tề Huy hoàn toàn sụp đổ.

"An Tử Mục không phải người duy nhất có thể giúp đỡ cậu ấy, sao cậu ấy lại phản bội anh chứ?" Lông mày Thẩm Trình Miên nhíu chặt lại, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Lưu Tề Huy lại hành động như thế.

Hoắc Dục Tiêu xoa xoa đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu, "Những con đường khác đòi hỏi cậu ta phải bỏ ra một cái giá tương xứng, nhưng nếu chọn An Tử Mục, người trả giá là tôi chứ không phải cậu ta, lợi ích động lòng người là chuyện rất bình thường."

Thẩm Trình Miên lắc đầu, "Bình thường chỗ nào chứ!"

Theo nguyên tắc của Thẩm Trình Miên, muốn đạt được mục đích thì phải bỏ ra công sức sao cho chính đáng, nếu chỉ vì lợi ích riêng của mình mà lựa chọn phản bội bạn bè thì có còn nghĩa lí gì nữa đâu?

Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu, khẽ mỉm cười, "Em nghĩ ai cũng là em à?"

Thẩm Trình Miên ngẩng đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu, nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, anh không tức giận à?"

Người ngoài cuộc như cậu còn tức giận đến mức này, Hoắc Dục Tiêu là đương sự, hẳn phải cảm thấy khó chịu hơn cả cậu mới đúng.

Hoắc Dục Tiêu lắc đầu, "Cậu ta có quyền làm như vậy, tôi cũng có thể khiến cậu ta phải trả lại cả vốn lẫn lời, mỗi người mỗi khả năng khác nhau."

Nghe Hoắc Dục Tiêu nói, Thẩm Trình Miên biết chắc rằng đời trước hắn đã quay lại trả thù, nhưng cậu vẫn thấy hơi khó chịu trong lòng.

"Vậy nên chuyện Lưu Tề Huy gặp tai nạn xe là giả, tất cả chỉ là một màn kịch để che mắt anh mà thôi." Thẩm Trình Miên nói.

Hoắc Dục Tiêu gật đầu.

"Nguyên tác còn ám chỉ vụ tai nạn kia là do An Tử Mục động tay động chân, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng chuyện đó có liên quan đến An Tử Mục thật, chẳng qua cậu ta không phải thủ phạm mà là đồng lõa diễn kịch." Thẩm Trình Miên tức giận nói.

Hoắc Dục Tiêu nhẹ nhàng nhéo mặt cậu, "Đừng giận, không đáng."

"Đời này không còn An Tử Mục nữa, để xem cậu ấy cứu nhà họ Lưu kiểu gì." Thẩm Trình Miên tức giận nói.

"Thật ra cậu ta đã tìm được cách rồi." Hoắc Dục Tiêu nở nụ cười.

Thẩm Trình Miên nghi ngờ hỏi: "Từ khi nào cơ?"

"Lư Khâm." Hoắc Dục Tiêu hờ hững nói.

Thẩm Trình Miên mở to mắt, "Cậu ta cố ý tiếp cận Lư Khâm? Vì lợi ích?"

"Hai bên cùng có lợi thôi," Hoắc Dục Tiêu giải thích, "Gần đây nhà họ Lư phát triển rất tốt, nhưng muốn chen chân vào vị trí những gia tộc hàng đầu lại không hề dễ dàng chút nào, liên hôn với nhà họ Lưu là một lựa chọn không tồi."

Thẩm Trình Miên khẽ thở dài, cậu hoàn toàn không ngờ sự thật đằng sau chuyện Lưu Tề Huy và Lư Khâm quen nhau lại rắc rối lòng vòng như thế, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm việc này, cũng không cần phải hiểu. Một lát sau, Thẩm Trình Miên hỏi tiếp: "Anh ơi, chắc Thiên Diệu không chỉ khoanh tay đứng nhìn đâu nhỉ?"

Lý Thiên Diệu bị An Tử Mục lấy Lý Thiên Nhân ra uy hiếp, nếu cậu ta chỉ khoanh tay đứng nhìn thì Hoắc Dục Tiêu sẽ không tỏ thái độ quá khắt khe với cậu ta.

"An Tử Mục nắm được nhược điểm của Lý Thiên Nhân, nếu Lý Thiên Diệu muốn ngăn An Tử Mục vạch trần chuyện của cô ta thì phải bỏ ra một cái giá tương xứng, em đoán xem cậu ta có điểm gì khiến An Tử Mục cảm thấy hứng thú?" Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên nhíu mày nghi hoặc, "Có liên quan đến anh hả?"

Hoắc Dục Tiêu gật đầu, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo, "Thứ duy nhất mà cậu ta có thể trao đổi với An Tử Mục chính là sự hiểu biết về tôi trong mười mấy năm qua. Mỗi tuần cậu ta sẽ gửi một email về hộp thư của An Tử Mục, từ việc lớn đến việc nhỏ, thậm chí cả chuyện lúc làm bài tôi xoay bút mấy lần cũng viết hết vào trong đó."

Thẩm Trình Miên hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, cậu cũng chẳng buồn phát biểu ý kiến nữa, chỉ muốn nghe hết một lần cho xong, "Thế...Triệu Tử Huy thì sao?"

Hoắc Dục Tiêu khẽ cong môi, "Vẫn cứu được, cậu ta chỉ cân nhắc lợi hại rồi giả bệnh trốn mất nửa năm thôi."

Khi biết Triệu Tử Huy không hề bị ép buộc đến mức không thể ra tay giúp đỡ cho Hoắc Dục Tiêu như trong sách mà chỉ chủ động bỏ trốn, muốn lo cho bản thân trước, Thẩm Trình Miên lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Triệu Tử Huy không đâm sau lưng Hoắc Dục Tiêu như Lưu Tề Huy và Lý Thiên Diệu.

Thẩm Trình Miên bỗng nghĩ đến một việc, cậu hỏi: "Anh ơi, trong sách viết rằng An Tử Mục đã sai bọn lưu manh tấn công Triệu Tử Huy, khiến cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng, chuyện này có thật không?"

Hoắc Dục Tiêu nói: "Chuyện là thật, bị thương là giả. Em thật sự cho rằng cậu ta ra ngoài mà không mang theo vệ sĩ à? Bản thân cậu ta có thể không biết, nhưng nhà họ Triệu chắc chắn sẽ sắp xếp chu toàn cho cậu ta. Trong khoảng thời gian Triệu Tử Huy dưỡng thương, Hoắc Liên Kỳ còn thấy cậu ta xuất hiện trong sân đua xe ở thành phố kế bên kìa."

Thẩm Trình Miên đơ người. Triệu Tử Huy vẫn có thể chơi đua xe, vậy nên y không hề bị thương tật gì cả.

"Anh ơi, sao hồi trước anh...không nói cho em biết." Thẩm Trình Miên nhẹ giọng hỏi.

Hoắc Dục Tiêu thông minh như thế, đáng lẽ ngay sau khi cậu nói với hắn cậu là người xuyên sách, lúc nhớ đến chuyện cậu nhắc nhở Triệu Tử Huy mang theo vệ sĩ và Lưu Tề Huy lái xe cẩn thận, hắn phải nhận ra ngay cậu đã bị nguyên tác đánh lừa rồi chứ.

Hoắc Dục Tiêu đưa tay khẽ vuốt ve khóe mắt Thẩm Trình Miên, "Bởi vì đây là chuyện mà tôi đã từng trải chứ không phải em, nhân cách của một người ra sao, có đáng để thân thiết hay không, bản thân em có thể tự phán đoán được. Hơn nữa, đây là chuyện của đời trước chứ không phải đời này, tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội phản bội tôi nữa. Nói cách khác, đó là những chuyện mà hiện tại và tương lai bọn họ vẫn chưa làm, tất nhiên em cũng không thể căn cứ vào những chuyện chưa xảy ra để đánh giá nhân cách một người được."

"Anh không sợ em bị nguyên tác đánh lừa, sau đó mù quáng tin tưởng bọn họ à?" Thẩm Trình Miên hỏi.

Hoắc Dục Tiêu cười nói: "Sức ảnh hưởng của cuốn sách đó không đủ lớn để khiến em tin tưởng người khác vô điều kiện đâu."

Thẩm Trình Miên suy nghĩ một chút, nhận ra quả thật là như thế.

Ví dụ như Hoắc Dục Tiêu, mặc dù đã có ấn tượng về hắn qua những câu văn trong sách từ trước, nhưng những lần tiếp xúc với Hoắc Dục Tiêu sau khi xuyên sách mới chính là cơ sở để cậu đánh giá Hoắc Dục Tiêu là con người như thế nào.

Thẩm Trình Miên không tiếp xúc nhiều với Lý Thiên Diệu và Lưu Tề Huy, ngay cả trước khi Hoắc Dục Tiêu nói cho cậu sự thật ở đời trước, cậu cũng không quá thân thiết với bọn họ. Nói cách khác, thật ra Thẩm Trình Miên đang che giấu con người thật của mình, cậu vẫn luôn đóng giả dáng vẻ của nguyên chủ mỗi khi ở cạnh bọn họ, nhưng cậu không thật sự coi bọn họ là anh em tốt lâu năm của mình.

Về phần Triệu Tử Huy, quả thật ấn tượng của cậu về Triệu Tử Huy cũng không tệ lắm, nhưng kết luận này cũng chỉ căn cứ vào những lần tiếp xúc thực tế giữa hai người mà ra.

Chỉ cần không xảy ra biến cố lớn, Triệu Tử Huy vẫn có thể là một người bạn đáng tin cậy. Đây cũng là điều mà Hoắc Dục Tiêu muốn nói, khi điều kiện ngoại cảnh thay đổi, hành vi của đám người Triệu Tử Huy cũng sẽ thay đổi.

Rốt cuộc bọn họ là người như thế nào, Hoắc Dục Tiêu tin rằng cậu có thể tự phán đoán dựa vào những trải nghiệm thật sự của bản thân.

"Hơn nữa," Hoắc Dục Tiêu bổ sung, "Có tôi ở đây, tôi sẽ không để bọn họ có cơ hội làm tổn thương em."

Trước/103Sau

Theo Dõi Bình Luận