Saved Font

Trước/42Sau

Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 9: Phá Đám Ngu Ngốc!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chap 9: Phá đám ngu ngốc!

Không khí cái con vượn đấy An ngố! Cô gái này nghĩ cái khỉ gì mà có thể ăn nói với hành động như một đứa trẻ con vậy? Thế nào mà đầu bù tóc rối nhảy vào phá đám rồi kêu coi như không khí? Chắc hôm nay áp lực vì luận nói với bị nước mưa làm hỏng đầu rồi à?

----

Bầu trời hôm nay xám xịt không một vệt nắng, gió mạnh thốc thẳng vào mặt rồi từng tiếng sấm như nện thẳng vào đầu tới mức ầm ĩ. Với cái thời tiết như vậy, tâm trạng của một số người cũng ủ rột như chú mèo mắc mưa, tuột dốc với tốc độ ánh sáng.

Sau buổi luận nói, Quỳnh An không về nhà hay đi bất cứ nơi đâu để ăn uống như cô vẫn thường làm, chỉ là tìm đại một giảng đường nào đó, tìm góc tối nhất để nghĩ về tất cả mọi thứ, mọi câu hỏi hôm nay mình trả lời. Cô nhớ lại mình đã bị chê thậm tệ thế nào, còn cả hàng chục thứ sơ suất không đáng có cũng mắc phải như một đứa học sinh lớp một.

Hôm nay là chủ nhật, lại bắt đầu của một tuần nghỉ sau kỳ thi vất vả nên mới tám giờ tối, khu này đã không còn một bóng người. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối cùng tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ.

Nằm rạp trên chiếc bàn cuối cùng của hàng ghế một góc cạnh cửa sổ, mắt mông lung nhìn những hàng chữ chằng chịt với hơn bốn mươi cái gạch đầu dòng bị bóng tối làm mờ nhạt trên tờ giấy kẻ ô màu xanh. Đây là toàn bộ những điều cơ bản cô mắc phải, còn chưa nói đến những cái lý luận ngu xuẩn khác đã hơn bốn mươi điều.

Thở dài một cách mệt mỏi, cô tự biết thất bại rồi tự để vuột mất cơ hội gặp trong đời cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn, nhưng tâm trạng thật sự không thể cân bằng được. Sự khó chịu cứ dồn chặt trong não không thoát ra ngoài. Lại cộng thêm cả tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ càng làm cho Quỳnh An cảm thấy ngột ngạt.

Chết tiệt! Ngồi đây cũng không khá lên tí nào hết. Uể oải đứng dậy, Quỳnh An cua tay một phát để tất cả mọi đồ vật trên bàn đều nằm trong chiếc balo sặc sỡ đủ các loại màu.

Thôi đi! Dù sao cũng thi xong rồi, nghĩ nhiều thì thay đổi được cái gì? Giờ là thời gian ăn chơi bù cho hai tuần học vất vả vừa rồi, tội gì cứ nằm một chỗ như vậy? Trẻ không chơi thì về già sẽ đú đởn. Vậy nên hôm nay xoã hết mình đi!

...

Khoác chiếc balo lên hai vai, cô gái nhỏ nhờ cậy vào ánh sáng loe loé mờ nhạt từ điện thoại để lần đường đi. Mắng thầm ông chú nào thiết kế ra cái trường gì mà rộng như vậy, thậm chí giữa các toà nhà thuộc cùng một trường còn phải theo từng tuyến xe buýt.

Cuối cùng thì cũng xuống tới cổng chính, câu hỏi to lớn tiếp theo là làm thế quái nào để đi dưới mưa không cần ô mà không bị ướt. Đứng mất hồn vài phút nhìn chằm chằm vào mưa để nghĩ cách trả lời cho câu hỏi ngu ngốc ấy thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng giày cùng nện xuống nền đá từ trong hành lang vọng lại, một là giày cao gót, cái còn lại Quỳnh An chưa định hình được là thể loại gì. Đang định mặc kệ để đợi khi mưa ngớt rồi lượn thì lại nghe thấy tiếng của một cô gái vang lên, không có gì là ngạc nhiên nếu cô ấy nói tiếng Việt. Nhưng người Việt ở trường này rất ít, mà số ít đấy tất cả đều quen mẹ Quỳnh An...

Nếu chuyện chỉ dừng lại ở quen biết thì cũng bình thường thôi, thật ra có một số thành phần người Việt ở đây, ừm...nói thế nào nhỉ? Khá là chim lợn. Không phải Quỳnh An nghe người khác nói thế thì mới phán, mà là đã có chuyện xảy ra với cô thì mới bị ám ảnh như vậy.

Thế này, hình như hai năm trước thì phải, một tối hôm đấy đang dọn nốt đống đồ lỉnh kỉnh mà Duy với Ngọc Ly mua tặng thì bỗng nhiên ba mẹ mở cửa phòng vào hỏi tội:

-An, con đăng cái gì lên Youtube đúng không?

Kiểu con bé ngơ ngơ trả lời:

-Không, con có bao giờ post cái gì lên Youtube đâu?

-Không, con có bao giờ post cái gì lên Youtube đâu?

-Có người nói với ba mẹ là con post video gì xấu hổ lên mạng.

Ngơ ngơ vẫn không hiểu chuyện gì với mình thì mẹ vào đánh cho Quỳnh An một cái thật mạnh vào mặt rồi quát:

-Mày post cái gì mà người ta gọi điện cho ba mẹ mày bảo không biết dạy mày làm xấu hổ người Việt ở Nga? Còn chối cái gì?

Lúc đó học lớp mười, Quỳnh An từ lúc sang đây mẹ dạy mẹ đánh cũng nhiều nên có phần lì đòn. Nhưng lần ấy cô nhóc đến tột cùng không hiểu chuyện gì xảy ra mà đang yên đang lành bị ăn mắng. Đến ngày hôm sau mẹ ra chỗ làm việc hỏi mấy bác Việt Nam làm cùng, mới biết có một thằng sinh viên Việt Nam tính đàn bà chụp trộm một cái ảnh lúc Quỳnh An ngồi trên metro đang cắn nút âm lượng tai nghe và post lên Facebook với dòng trạng thái thế này: Khổ thân em này, mình nhà nghèo còn mua nổi cái kẹo cao su, còn em này nhìn nhà giàu mà không mua nổi phải đi nhai cái tai nghe.

Xong một lũ con trai vào bình luận cợt nhả này nọ.

Quỳnh An lúc nghe mẹ kể chuyện ra, cũng chẳng thèm tìm cái tài khoản của thằng đó để mắng loạn, cô không thèm chấp. Trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ ngắn thế này:

-"Không còn gì để nói. Vì cái chuyện cỏn con ấy mà tự nhiên bị một cái tát nổ đom đóm mắt cùng bị mắng là vô văn hoá làm xấu hổ này nọ. Nói thật là loại con trai mà đi soi gái xong lên mạng xã hội nói xấu thì xẻo luôn đi cho đỡ vô dụng."

...

Và tất nhiên, vì cái chuyện đó mà cô tránh rắn tránh luôn cả dây thừng. Vừa mẹ gọi đã bảo là con đi học lớp tiếng Anh nên về muộn mà giờ còn đứng ngu ra ở đây nên không ăn mắng mới lạ. Thế là mặc kệ mưa làm ướt cái gì, cô trốn luôn sau bức tường cạnh đó đợi hai cái người kia nói xong câu chuyện. Dù bị tiếng mưa át đi phần nào ấy âm lượng, nhưng Quỳnh An vẫn nghe rõ mồn một từng từ phát ra từ hành lang bên trong:

-Vì sao anh rời khỏi quân đội để tới đây?

Quân đội? Rời khỏi? Lại liên quan tới phó tiến sỹ kia sao?

Quỳnh An nghe được tiếng ừm không lớn không nhỏ phát từ cổ họng của người thứ hai. Úi giời, theo cái hoàn cảnh này là yêu nhanh đang cãi nhau rồi. Trong đầu nhỏ lại nghĩ ra câu trả lời thay cho từ ừm kia:

-"Anh tới đây là vì em, em yêu à, đầu óc em có vấn đề hay để làm cảnh mà không nhận ra?"

Tự nghĩ, xong tự cười về cái não điên khùng của mình, cũng không quan tâm quần áo mình đã ướt như thế nào, Quỳnh An hơi xoay người để nhìn qua ô kính nhỏ bên cạnh xem xét tình hình bên trong, cái tai nhỏ hoạt động hết công suất để hóng.

À, chị gái này học năm bốn cũng khoa quản trị kinh doanh, Quỳnh An cũng có nói chuyện cùng vài ba lần, thấy khá nổi tiếng trong hội người Việt bên này, mặt xinh dáng chuẩn mà học cũng giỏi nữa, nhưng mà quên mất tên rồi. Còn người đàn ông kia, chẳng nói cũng biết là vị tiến sỹ của chúng ta.

Sau đấy là nghe thấy tiếng chị gái Việt Nam kia dùng giọng dịu dàng nói:

Sau đấy là nghe thấy tiếng chị gái Việt Nam kia dùng giọng dịu dàng nói:

-Chúng ta quay lại được không?

-"Ồ, quay lại cơ à? Thế là chia tay rồi à? Con gái như chị gì mà luỵ tình thế? Chia thì chia rồi quay lại thế khỉ đột nào được."

Vâng, đấy vẫn là suy nghĩ phán như thánh của cái đứa còn chưa có cả người yêu đầu đang đứng dưới mưa hóng hớt. Quỳnh An ơi, cho phép quay lại tâm trạng khó chịu khi nãy đấy, như vậy hình như có vẻ tốt hơn.

Quỳnh An nhìn thấy Nikita mỉm cười, nụ cười này giống như tất cả những lần anh cười với những sinh viên khác, giống như cười với cô, có chút xa cách mà nói:

-Xin lỗi!

-"Xin lỗi cơ à? Thế thì nói luôn là anh không đồng ý cho nhanh, hai ông bà này còn định đóng kịch với nhau tới bao giờ cho tôi còn đi? Lạnh chết đi được."

Tiếng chị kia bắt đầu nức nở, đập vào mắt Quỳnh An là màn mùi mẫn như vậy:

Chị gái Việt Nam kia bắt đầu tựa cả người vào lồng ngực của anh tây mà khóc lạc cả giọng:

-Nikita, em sai rồi...xin lỗi anh, em sai thật rồi...

Còn anh tây kia thì tay cứ định dơ lên đỡ vai chị kia xong nghĩ thế nào lại thả xuống. Đúng là ngây thơ, chả bù cho bọn con trai mấy năm cuối lúc Quỳnh An còn đang đi học trong trường, lũ ấy đúng là quỷ gây chuyện. Còn nhớ đứa con gái ngồi cạnh Quỳnh An suốt ngày bị bọn quỷ kia dật áo lót kêu lên tét một cái, tức tới hộc máu mà hận không thể làm gì được lũ quỷ ấy.

Bạn nữ kia đứng dưới mưa lạnh tới thấu xương thấu thịt, cũng tự nhiên nghĩ mình cũng chẳng khác gì số thành phần nhỏ người Việt bên này, độ hóng cao quá luôn. Giờ nghĩ lại vừa nãy mà cứ thế đi thì ai biết ai với ai mà có thể chim lợn với mẹ được cơ chứ?

Quỳnh An cũng tự khâm phục cái tính tò mò tới độ ngu ngốc này của mình, không nhìn nổi nữa mà hắt xì một cái, mang cả bộ dạng ướt nhẹp lê lết vào trong hành lang yên lặng chỉ có tiếng mưa rồi nhìn hai người kia đứng nhìn mình như đứa ngộ độc thức ăn. Quỳnh An ngồi thẳng lên cái lò sưởi ấm áp, cười trừ một cái rồi bắt đầu vừa chào vừa run vừa giải thích:

-Em chào chị, chào tiến sỹ, hai người cứ tiếp tục, em ngồi cho ấm một chút rồi đi liền, cứ coi như em là không khí đi. Hê hê...

"..."

Không khí cái con vượn đấy An ngố! Cô gái này nghĩ cái khỉ gì mà có thể ăn nói với hành động như một đứa trẻ con vậy? Thế nào mà đầu bù tóc rối nhảy vào phá đám rồi kêu coi như không khí? Chắc hôm nay áp lực vì luận nói với bị nước mưa làm hỏng đầu rồi à?

Chị kia hình như là người định thần đầu tiên, ngước khuôn mặt lem luốc đầy nước mắt trộn lẫn với phấn trang điểm lên, giọng nghi ngờ hỏi:

Chị kia hình như là người định thần đầu tiên, ngước khuôn mặt lem luốc đầy nước mắt trộn lẫn với phấn trang điểm lên, giọng nghi ngờ hỏi:

-Quỳnh An?

-"Đúng rồi đấy, có sao không? Chị hỏi làm gì nhiều thế? Cứ tập trung vào chuyện môn của chị đi chị gái! Mẹ em mà biết em mang cái bộ dạng đáng sợ này ở trường thì chỉ có nước què chân thôi."

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khuôn mặt Quỳnh An vẫn cúi gằm, mái tóc ước nhỏ từng giọt nước xuống nền đá, nhỏ giọng trả lời:

-Không, em là bạn của An, em tới đây đợi nó.

Thôi ngu đi cho tôi nhờ! Trời mưa to hai đứa con gái tới trường đại học lúc tối muộn như vậy đợi nhau à? Mà bạn Quỳnh An cũng biết phó giáo sư sao? Không phải thông tin nổi tiếng nhất diễn đàn trường là năm nhất chỉ có duy nhất một đứa con gái Việt vào sao? Giờ chui đâu ra thêm vậy?

...

Bỗng giọng trầm trầm vang lên, cùng lúc là cái áo khoác đầy mùi nước hoa nhàn nhạt choàng lên đầu đá phăng ý định giải thích thêm vài câu của Quỳnh An đi.

-Không phải vờ vịt đâu! Bộ quần áo em mặc bây giờ không phải cùng với bộ lúc trước em ở cùng với tôi sao?

-"Anh đừng có điêu! Chị đây ở với anh lúc nào? Kém tiếng Việt thì im lặng hộ cái! Đừng giở trò chọc gậy bánh xe."

Xin lỗi nhưng ột phút tự khinh bỉ mình, những suy nghĩ láo toét của Quỳnh An chỉ dừng lại ở trong đầu, không bao giờ dám thoát ra khỏi miệng. Khịt mũi một cái, giọng Quỳnh An cũng có vẻ như bị khàn đi vì lạnh:

-Xin lỗi, em cần phải đi rồi. Mọi người nói chuyện vui vẻ!

"..."

Bây giờ, lấy từ ngu ngốc để tả cũng cảm thấy Quỳnh An không xứng đáng. Qua chuyện này mới thấy, dù con người có thông minh hay chững chạc người lớn tới đâu, nhiều lúc chỉ vì quá áp lực mà có thể quay gần một nghìn độ để biến thành đứa ngu không có từ ngữ nào để tả. Điển hình là bạn Quỳnh An luôn tự ình lớn trước tuổi, thông minh cùng hiểu chuyện...

-----

Nhân mấy ngày thứ 7 chủ nhật viết chap@@ chứ mấy ngày trong tuần bận chết người@@

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Tử Đế Tôn