chap 34: Xác nhận quan hệ. -Quan hệ như vậy, em muốn gọi nó là gì? ------- Tầng ăn ở trung tâm thương mại lúc nào cũng ồn ào và nồng mùi của đủ loại món ăn lộn xộn vào nhau. Bốn mạng người ngồi ở bàn gần trung tâm, mọi người chém gió xuyên quốc gia từ việc mấy ngôi sao Hollywood bị bắt vì nghiệp ngập, bàn tán về IS rồi kêu lo nếu tới Moscow thì chết cả lũ. Chán chê lại đem vụ chọn cá ở Việt Nam ra để mắng mấy ông quan chức tham nhũng, ăn tiền... Đủ thứ chuyện, nhưng tuyệt đối không một ai nhắc về Ngọc Ly. Đối với mọi người đây là ranh giới tuyệt đối không được chạm tới. Huy nói muốn đưa hội Quỳnh An, Vy với Duy về kí túc xá bởi anh vừa mới tậu một em bốn bánh bốn chỗ loại thường. Nói chung chạy được laia được. Nhưng Quỳnh An từ chối, lại véo véo nháy nháy Duy đang vô duyên mở mồm đồng ý: -Ôi giời, em còn có việc ở trường phải lên gặp giáo. Trường em ở hướng ngược lại cơ. Quay sang Duy: -Không phải ông nói đi nướng thịt với trường sao? Đường khác nhau, để Vy về thôi. Duy ngơ ngác... Quay qua Vy: -Về với anh Huy đi, nhớ dọn nhà giặt quần áo đấy nhé. Ở đây mỗi em rảnh thôi đấy. Vy cười cười, không từ chối. Ở đây ai mà không biết Huy thích Quỳnh An? Ai mà không biết Nhật Vy thích Huy? Nhiều lần khó xử với cô em họ cũng chỉ vì nhiều lúc anh trai kia tỏ rõ thái độ đối với cô, ví dụ như hiện tại: -Không sao, anh đưa Vy về rồi đưa em tới trường luôn. Dù sao anh cũng rảnh, không có việc gì. "..." Liếc mắt sang nhìn Nhật Vy một cái, Quỳnh An lại véo véo Duy cứu vớt tình hình. Duy nhanh nhẹn hiểu chuyện, cười hô hô đầy dục ý kéo tay Quỳnh An: -Hôm nay không được, em với đứa này có hẹn rồi. Chuyện bí mật quân sự khônh thể nói. -Hôm nay không được, em với đứa này có hẹn rồi. Chuyện bí mật quân sự khônh thể nói. Quay qua Quỳnh An: -Nói thì nói đại ra đi còn kiếm cớ. Ở đây ai không biết bà hâm mộ, yêu mến tôi. Lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình với tôi. "..." Quỳnh An câm nín. Chuyện sau đó thì sao ư? Không phải chuyện gì cũng có sau đó. Đừng kể về việc này nữa. ------- Bầu trời chuyển sang màu cam, Quỳnh An chuẩn bị vác xác về trường chuẩn bị hành hình. Không thấy Nikita gọi thêm cuộc nào, hai tiếng của cô là từ mười giờ sáng tới bốn giờ chiều. Nhấc tay lên gõ vàocánh cửa gỗ tối màu cho có lệ rồi tự mở cửa ngó vào. Bên trong tối đen, rồi bỗng nhiên từ màn hình máy chiếu lớn sáng, hiện lên cảnh năm cái xác trắng ởn phình to, khuôn mặt người chết xanh mét, không có một sự hiện hữu của mạch máu nào. Bị bưca ảnh đó doạ tới giật mình đánh rơi cả hộp salad vừa mua xuống đất gây ra tiếng động không nhỏ. Sau đó lại nghe thấy giọng Nikita ở đâu đấy vang lại. -Nhanh lên đóng cửa lại đi, nắng vào khó nhìn. Nghe thấy tiếng Nikita có ở trong phòng, sự sợ hãi của Quỳnh An cũng giảm xuống, ý nghĩ muốn bỏ trốn vừa rồi cũng bị đè bẹp. Mò mẫn tìm đường đi tới sofa theo ánh sáng nhạt từ máy chiếu, vừa đặt mông xuóng thì cảm thấy có vài điều không bình thường. Lại nghe thấy bạn thầy giáo kia trầm trầm, bé bé ngay bên cạnh tai: -Ghế rộng như vậy mà ngồi lên đúng chân tôi, có thể cho đây là cố tình không? Cộng vào hai cái sợ lại, Quỳnh An lại giật mình một cái nhảy ra, cũng không ngờ cái ghế gỗ con bên cạnh lại để ngay chân. Vì vậy việc không tránh khỏi là bị cạnh ghế đập thật mạnh vào mắt cá chân đau điếng. -Au...a... Bạn gái ngồi thụp xuống ôm chân, đau tới mức nước mắt chảy ra ngay lập tức. Nikita vội vàng bật đèn lên mới nhìn thấy cái vết đỏ đỏ tím tím nổi bật còn rớm máu thì mặt nhăn lại: -Em lớn rồi để ý một tí đi. Để chân bị thế này mà được à? -Em lớn rồi để ý một tí đi. Để chân bị thế này mà được à? Quỳnh An đau cắn răng, khuôn mặt béo béo đỏ ửng, nhưng vẫn mở miệng cãi: -Thầy như ma doạ người như thế thì ai mà không sợ? Mà đèn thì tắt hết, mắt em không phải đèn pin mà phát sáng được trong tối. Nikita không muốn chấp, định quay đi lấu băng cá nhân thì lại nghe thấy giọng Quỳnh An bé bé, như tủi thân lắm: -Không phải nói thích em sao? Thích em mà để em đêm từ club về một mình, thích em mà một cuộc điện thoại gọi cũng khó khăn, thích em mà thấy em đau lại mắng, còn bây giờ đang có ý định bỏ mặc em ngồi đây đau tới chết, đau tới gãy chân đúng không? Thầy gọi thế là thích em sao? Xong lại khẽ khẽ nói như với chính mình, nhưng lại cố tình để người kia nghe thấy: -Số em thật khổ mà, sao lại có thể dây vào một người máu lạnh như thầy. Chắc mình ngồi đây đau tới chết cũng không ai thèm quan tâm đâu. Ôi sao vừa nãy không đập vào đầu để mất luôn trí nhớ đi cơ chứ... "..." Quá bánh bèo! -Quỳnh An, em đang làm nũng sao? "..." Thật ra cái kiểu bánh bèo này chẳng hợp tí nào với Quỳnh An cả. Nhưng mà tại hôm nay cũng lên kế hoạch nói cho rõ ràng rồi. Cũng dàn cảnh để nói rồi. Định vờ ốm, vờ ho để gây sự chú ý. Nhưng không ngờ tới nhanh quá, lại còn là ngã thật đau thật. Quỳnh An có chút bực mình bám vào sofa đứng dậy, giận cá chém thớt đá cái chân bình thường vào cạnh bàn, định chửi một câu thật ngầu rồi phất áo đóng sầm cửa đi như nữ chính trong phim thì lại phải ngồi xuống ôm chân rên rỉ. Hai chân đều bị thương... Cái này người ta gọi là ngu mà cứ thích tỏ ra cool ngầu. Nikita cũng không để ý hoàn cảnh mà ngồi ngã xuống sofa cười ầm lên. -Nhiều lúc cứ nghĩ tính em quá bà già, nhưng không ngờ tới lại dễ thương như thế. Sau đấy ngồi xổm xuống chỗ Quỳnh An đang cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ: -Ngẩng mặt lên tôi hôn một cái. "..." Nikita, hình tượng người lớn nghiêm túc của anh đâu rồi? Đừng tởm như thế được không? Nikita, hình tượng người lớn nghiêm túc của anh đâu rồi? Đừng tởm như thế được không? Có những thứ tới hơn cả mong đợi. Quỳnh An cứ nghĩ lần này mình thiệt rồi, hai cái chân đều khuyết tật, xong cũng chẳng được cái gì. Ai ngờ lại có thể lấy cả vốn lẫn lãi như vậy. Vừa được nói đáng yêu, vừa có thể quẳng đi nụ hôn đầu muộn màng. Quay trở lại tình hình chính, Nikita ôm lấy khuôn mặt của Quỳnh An, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi còn đang bị răng cắn chặt. Lần đầu hôn môi, Quỳnh An luống cuống hồi hộp chết. Cũng không biết làm cái gì. Cong môi lên để thành nụ hôn ngây thơ? Mở miệng ra để thành nụ hôn kiểu Pháp cuồng nhiệt? Hay đưa răng ra cắn giống như nụ hôn thèm khát trong JAV? Hí hí đừng ngại, thừa nhận đi, bạn cũng từng xem phim người lớn mà. Quỳnh An cũng thế, không trong sáng đâu. Còn chọn của Japan nữa nhé... Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn suy nghĩ. Môi Nikita chỉ chạm nhẹ một cái chưa đầy hai giây đã rời ra làm mọi suy nghĩ về nụ hôn đầu của Quỳnh An sụp đổ. Đê mờ! Nikita đỡ cô gái nhỏ mặt đang đỏ bừng vì tức giận, ngại ngùng, xấu hổ, đau ngồi trên ghế. Cười cười khe khẽ thổi sao. Có thể thấy tâm trạng của người đàn ông này hôm nay không tồi. Lấy băng cá nhân lại rồi dán lên chỗ rớm máu, Nikita lại ngồi hẳn xuống nền đất xoa bóp nhẹ nhẹ cho cổ chân Quỳnh An. Vừa làm vừa nói: -Thực ra tôi cũng đã cho chúng ta không phải chỉ là trong quan hệ thầy trò rồi. Chỉ là em quá không để ý. Định rủ em đi ăn trưa thì em lại kêu có hẹn với bạn. Rủ em đi chơi thì em đang trong club với bạn. Muốn cùng em nấu một bữa cơm thì em kêu đang bận học. Tôi còn cho rằng người máu lạnh chính là em. Trong đầu Quỳnh An đang nghĩ về chuyện khác. Ờm, cái câu không phải chỉ là quan hệ thầy trò á. Ý gì ý gì? -Ừm, thầy coi quan hệ của chúng ta là cái gì? Biết rồi còn hỏi. Lạy mấy người, đừng diễn nữa. Diễn sâu quá rồi. "..." Nikita rướn người lên, hôn thật sâu vào môi Quỳnh An. Không phải nụ hôn hai giây, cũng không phải nụ hôn như trong suy nghĩ của bạn gái kia. Mà là nụ hôn nhẹ nhàng, trằn trọc, ấm áp có thừa. Kết thúc bằng cái cắn nhè nhẹ của Nikita vào môi dưới Quỳnh An, giọng anh trầm trầm nói: -Quan hệ như vậy, em muốn gọi nó là gì? ------Hô hô nhanh không nhanh không :3 có chap mới rồi :)) không thất hứa với mọi người nhé :3 Mai bọn tớ có lễ tốt nghiệp :3 chuẩn bị đi tỏ tình với anh tây thích lâu lâu rồi :3 kết quẢ có gì báo với mọi người :)) xấu hổ quá :)) Gái nào mách nước coi :3