Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 8:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
     chương 8:

Sau khi bị cô treo lên hơn 4' ,thì Lâm Hoàng rầu rĩ nói

- Tử Kì à.....

- chuyện gì _ cô ,vẫn chăm chú đọc sách

- tôi có chuyện muốn thương lượng _ Lâm Hoàng

- nói _ cô

- hay cô thả tôi xuống đi _ Lâm Hoàng

- mơ đẹp _ cô

- nè, nếu cô thả tôi xuống, tôi đồng ý làm bài. Thế nào! _ Lâm Hoàng

- OK, bảo vệ, thả cậu ta xuống _ cô

- khoang, tôi còn một điều kiện _ Lâm Hoàng

- cậu còn có quyền ra điều kiện Sao?  _ cô

- thì cậu nghe tôi nói đã,.... _ lâm Hoàng

- OK, nói đi _ cô

- nếu tôi lọt vào Top 50 của trường, thì cậu phải đi chơi với tôi, thế nào?

- Top 30 _ cô

- cậu... _ Lâm Hoàng

- nếu đồng ý, tôi chấp nhận điều kiện của cậu!  - cô

- được, tôi đồng ý _ Lâm Hoàng

Lâm Hoàng được thả liền liếc xéo đám bảo vệ, khiến bọn họ chỉ biết cười khổ

-----------------------------------------

Và như vậy, với sự kiềm cặp của Du Tử Kì, và sự cố gắng của Lâm Hoàng cũng như tập thể lớp 11c1, trong kì thi cuối năm, cả lớp 11c1 điều vượt qua, Lâm Hoàng giữ đúng lời hứa, được vào Top 30.

Vũ Ti và Minh triết may mắn hơn, lọt vào top 15 .

Nhưng có một điều làm cả trường không tin được là Du Tử Kì, cô đứng đầu toàn trường với điểm số tối đa ,còn về Lộ Nhã, thua Tử Kì tận 20 điểm. Điều này đồng thời khiến Lộ Nhã càng căm ghét Du Tử Kì.

---------------------------------------------

Tại công viên giải trí lớn nhất thành phố A, công viên Entertainment.

Lâm Hoàng mặc một chiếc áo thun trơn, khoát thêm một chiếc áo khoác ngoài với hai màu trắng đen, kết hợp với quần jeans đen, rách đầu gối, và một đôi giày màu trắng,  cộng thêm chiếc kính đen, và chiếc đồng hồ hiệu Seiko, nhìn Lâm Hoàng cực kì playboy  khiến không ít cô gái mê mẩn..

Không ít lâu sao, một cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng đơn giản ,tóc đen xoã dài ,Đi đến đứng cạnh Lâm Hoàng, làm Lâm Hoàng nhìn không chớp mắt

Tử Kì huơ tay trước mặt Lâm Hoàng, thấy cậu vẫn trơ ra, cô đành lên tiếng

- cậu nhìn gì vậy? _.cô

- à.. Không.. Không có gì! _ cậu

- ừm..... _ cô

- cậu.. Hôm nay rất đẹp _ cậu

- cậu nên dành nó cho bạn gái mình thì hơn _ cô

- à... Được rồi vào thôi.... _ cậu

- khoan đã.. _ cô

- chuyện gì vậy? _ cậu

- đợi một chút đi _ cô

Không lâu sau  ,hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện trước mặt Hai người, không ai khác là Vũ Ti và Minh Triết

Vũ Ti vui vẻ cười.

- chào, bọn tui đến rồi!  _ Vũ Ti

- đợi lâu chưa! _ Minh Triết

- - hai cậu....

- không lâu lắm _ cô

Lâm Hoàng không hiểu gì, quay lại hỏi cô

- Tử Kì, chuyện này.... _ Lâm Hoàng

- là tôi rủ họ.... _ cô

- tại.. Tại sao... _ Lâm Hoàng

- đi hai người không vui lắm, còn dễ bị hiểu lầm,...._ cô

_ nhưng.. Nhưng tôi _ Lâm

- cậu cũng đâu có nói không được rủ thêm người _ cô

- hai... Vậy được rồi.... _ Lâm Hoàng

- Sao... Bộ tụi này cản trở gì cậu Sao.... _ Vũ Ti

- không phải....mà là rất cảng trở. _ Lâm Hoàng

Sau một hồi nói chuyện, cãi nhau, 4 người cùng nhau đi vào công viên. Chơi đủ trò, từ những thứ nhẹ nhàng, đến những trò cảm giác mạnh, ai cũng vui vẻ nói cười, cô cũng không lạnh nhạt như trước, trong phút chốc như trở về bản tính trẻ con, dễ thương, bướng bỉnh của mình.

Chơi một lúc lâu, cả 4 người đi dạo quanh công viên, cũng không ít người ngắm nhìn, 4 người trai xinh gái đẹp này.

Đang đi, bỗng một cậu nhóc đâm vào cô, toàn bộ kem của nhóc đều đổ cả vào cô, khiến bộ váy trắng tinh của cô bẩn một bên, 3 người Vũ Ti giật mình quay lại nhìn cô lo lắng, nhưng cô vẫn bình thường, cô đỡ cậu nhóc dậy, ...

Nó liền xin lỗi rối rích

- Chị.. Cho em xin lỗi..

- không sao, chị ổn

- nhưng váy của chị.....

- mua cái mới là được mà.

Cậu nhóc nghe xong, cũng không nói gì,cô thấy cậu nhóc có vẻ buồn, cô nhìn cây kem trên đất, cô cười, dắt cậu đến quầy bán kem, mua cho cậu nhóc một que kem, cậu nhóc liền vui, nhưng  chóc lát vẻ mặt lại buồn buồn không nhận .

- em Sao vậy.

- em không có tiền trả lại chị

- vậy coi như chị cho em.

- nhưng...

- như vầy nhé, em hôn chị một cái xem như thù lao.

- thật sao.

- ừm.

- chụt.. Cảm ơn chị... Chị xinh đẹp.

Rồi cậu bé vui vẻ chạy đi. Cô cười đứng dậy, quay lại thấy ba người nhìn mình như xác sống.

- đây... Là Tử Kì sao_ Vũ Ti

- không thì là ai. _ cô

- cậu trở nên dễ thương như vậy Từ lúc nào vậy _ Lâm Hoàng

- bộ lúc trước tôi khó ưa lắm sao. 

- a.. à ko có

- Tử Kì, váy của cậu.... _ Minh Triết

Cô nhìn xuống, quả nhiên chiếc váy bị làm bẩn.

Vũ Ti lo lắng nhìn cô

-  Không sao, mua cái khác là được. _ cô

- vậy....

_------------------------------------------/------

Cả bốn vào một cửa tiệm ở gần đó,, bên trong rất nhiều bộ váy đẹp, cô lựa một chiếc màu xanh biển rồi vào thay.

Bên ngoài, Lâm Hoàng liền thanh toán

- - tính tiền bộ váy lúc nãy giúp tôi.

- vâng.

Cô nhân viên nhanh chóng làm việc, lòng cảm thán, quen cậu ấm thực tốt.

Chưa xong thì cô từ trong bước ra,nói với Lâm Hoàng

- không cần, tôi tự mình thanh toán

- nhưng, bộ váy đó rất mắc a. _ Vũ Ti

- không Sao, mình không tiếc những đồng tiền lẻ này.

Cô nói xong ra thanh toán, 3 người ở ngoài trơ ra nhìn cô, trong đầu họ chỉ nhớ đến câu nói của cô

-"Tiền lẻ "

Cô trơ ra Nhìn ba người

- có chuyện gì xảy ra với 3 người vậy?

- à, Tử Kì, bộ váy lúc nãy của cậu đâu _ Vũ Ti

- à, mình ném vào sọt rác rồi. _ cô bình thản trả lời

Vũ Ti một lần nữa bị tạt nước lạnh ,nhỏ ngẩn ra

- cái gì ,cậu... Cậu... Ném rồi.

- ừ.

Rồi cô bình tĩnh đi ra ngoài. Bên trong Minh Triết cùng Lâm Hoàng lay lay Vũ Ti

- Vũ Ti, cậu sao vậy _ Minh Triết

- trời ạ, Kì Kì, cậu có biết.... _ Vũ Ti

- bộ váy kia làm sao?  _ Lâm Hoàng

- thì Sao nữa, bộ váy trắng kia là sản phẩm từ hàn quốc đó, trên thế giới chỉ có 8 chiếc thôi. ( cái này mị bịa ạ)

Nghe xong cả hai bất ngờ, nhìn cô đang đứng phía trước.

- nè, Tử Kì thực sự là người nghèo Sao_ Lâm Hoàng

- hỏi tôi tôi hỏi ai?  _ Vũ Ti

---------------------------------------------

- Tử Kì _ Lâm Hoàng

- ừm, thôi tạm biệt. _ cô

- à, khoang đã ,hay cùng ăn tối đi _ Lâm Hoàng

- à, thôi, tối nay tôi có hẹn rồi _ cô khéo léo từ chối rồi bỏ đi.

Nhìn theo bóng dáng của cô, Lâm Hoàng tò mò, muốn xem thử người hẹn với cô là ai, nên cậu liền đi theo sát cô.

Cô Đi được một lúc, thì một chiếc xe hơi màu đen hiệu Toyota ngừng lại đón cô.

Lâm Hoàng khá bất ngờ, à không nói đúng hơn là cậu rất ngạc nhiên, chiếc xe hiệu Toyota này là một thương hiệu rất nổi tiếng, rất ít người sở hữu được nó, ngay cả cậu, nhưng cô....

   Tiếp tục theo dõi, cậu thấy chiếc xe chạy đến một cửa hàng tây rất nổi tiếng.

Cánh cửa xe mở ra, một chàng trai với mái tóc đen nâu, đôi mắt chim ưng, tướng mạo phi phàm, bước ra làm biết bao cô gái say đắm , sau đó anh ta đi sang cửa kế bên, cúi người mở cửa xe, giơ tay ra, bên trong một bàn tay trắng nõn đặc vào tay anh ta, Tử Kì bước ra, khuôn mặt tươi cười, khoát tay anh, Mặc Tử Ngôn vui vẻ ôm eo cô sánh bước đi vào trong.

Cả hai vào trong, chọn một bàn cạnh cửa sổ, cả hai ngồi xuống nói chuyện.

Bên ngoài ,Lâm Hoàng chết đứng, cậu nhìn không sai, người đàn ông kia là Mặc Tử Ngôn. "Ông Vua Thương Trường " ,cũng là một người đào hoa nhất. Độ giàu có và quyền lực của anh ta không một ai sánh bằng được. Nhưng...... Tại sao cô lại đi cùng anh ta, còn thân mật như vậy, không lẽ cô...... Không... Không thể nào, cô không thể là loại gái làm tiền, cô không phải những người phụ nữ dơ bẩn kia.

Nhưng mà,.... Cậu không tin cũng không được, cậu thấy anh ta cười với cô, cậu thấy anh ta vuốt mặt cô, cậu thấy anh ta tặng quà cho cô, cô còn nũng nịu với anh ta, còn hôn anh ta.... Không.. Tất cả không phải là sự thật. Chắc chắc là cô bị anh ta lừa, chắc chắc là vậy, một người sống hướng nội như cô, chắc chắn không biết anh ta là  một người như thế nào.

Đúng, là như vậy là như vậy...... Nhưng...

Cứ như thế, cậu tự lừa mình dối người, cậu nhanh chóng quay đầu xe, chạy đi, xuống trên đường đi, cậu luôn dối lòng, luôn không tin sự thật..... Nhưng những hình ảnh kia, những hành động kia khiến cậu không tin không được.

-----------------/----------------------------

Tại nhà hàng tây lúc nãy

- anh hai, thực quá đáng, anh nói đi có hai ngày, vậy mà cư nhiên kéo dài tận 1 tháng. _ cô

- anh xin lỗi, tại bên đó phải giải quyết  một số việc nữa! _ anh

- xí, hám gái nước ngoài thì nói đại đi, bày đặt công việc công ty. _ cô

- anh nói thật, em không tin sao, hay đang ghen _ anh cười trêu chọc

- xí, em mà thèm á _ cô

- thôi, anh có quà cho em nè _ anh

Sau đó anh lấy ra một hộp quà nhỏ, được gói bằng một lớp vãi mỏng màu xanh

Cô háo hức mở quà, thấy thứ bên trong là hai quyển sách nhật

(nó là sách gì mị hông biết, lấy đại trên google thui)

     Cô vui vẻ nhìn anh ,rồi chờm tới, hôn vào má anh một cái, anh vui vẻ vuốt tóc cô

    Khi thức ăn được mang lên, anh đang nói chuyện với cô, bỗng dưng anh nhìn ra ngoài  ,thấy chiếc xe BMW màu xanh rời khỏi, liền nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

  Muốn dành Cô với anh, đúng là không biết lượng sức mà. Từ đầu anh đã biết có người theo dõi, một chiếc BMW xanh,  theo  anh suốt dọc đường

Anh ngừng nó ngừng, anh chạy chậm nó chạy chậm, anh chạy nhanh nó liền đuổi theo, hỏi Sao anh không nghi ngờ, lúc đầu, Mặc Tử Ngôn còn nghĩ có người muốn ám hại mình và Tử Kì, nhưng suốt quản đường, chiếc BMW chẳng có động tĩnh gì, Mặc Tử Ngôn liền đoán ra.....

- anh, anh sao vậy _ cô

Thấy anh suy tư, không lên tiếng, là lắng hỏi anh

- không sao. _ anh

Anh khẽ lấy đĩa bít tết của cô, lấy dao cẩn thận cắt. Sau đó đưa cho cô, cô hạnh phúc đón nhận

Những cô gái xung quanh ngưỡng mộ nhìn họ, trong mắt ai ở đây cũng nghĩ họ là một đôi, nhưng chẳng ai nghĩ họ là anh em.

Còn anh, anh cố ý làm ra những hành động này, là muốn cô quen với việc thân mật với anh, và nữa là muốn mọi người hiểu lầm càng nhiều càng tốt, anh muốn chứng minh cô là người phụ nữ của anh, chỉ một mình anh

---------------------------

Lời tác giả

Trước hết là xin lỗi đọc giả,  bởi vì mình là người ít tìm hiểu thông tin xã hội, và  cũng như các mặt hàng nhãn hiệu hiện đại,  to lớn , nên mình không rành càng không hiểu biết về đồ hiệu hay những điều Tương tự,  mọi thứ mình miêu tả về độ giàu có của các nhân vật đều là do bản thân tưởng tượng ra,  và những hình ảnh về ô tô hay quần áo hiệu đều do mình lấy ảnh từ google,  tùy theo sở thích của mình,  chứ thật ra mình không biết chúng có phải đồ hiệu hay không,  nên mong mọi người thông cảm giúp cho mình vấn đề này!  Cảm ơn! 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hí hí

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Nông Môn Kiều Nữ