Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 9:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thời gian thi cuối năm đã qua, nhưng nhà trường thiết lập 2 tuần để bồi dưỡng học sinh 11 và 12 , cho nên, hai khối lớn nhất được giữ lại trong một tuần.

Du Tử Kì cùng Vũ Ti đang vui vẻ đi về thì trước cổng trường có một người phụ nữ trung niên. Trên người mặc rất nhiều đồ hiệu. Bà ta toả ra một khí chất hơn người. Bên cạnh là người luôn căm ghét Du Tử Kì. Lộ Nhã

Cô ta nhìn thấy Du Tử Kì, liền tiến lại, cười nhếch mép,...

- Chào, còn nhận ra tôi chứ _ Lộ Nhã

Cô bình tĩnh nhìn Lộ Nhã, rất tự nhiên nói

- xin hỏi ,Lộ Tiểu thư tìm tôi có việc? _ Du Tử Kì

- ha, Du Tử Kì, cô được lắm, hôm nay cô chuẩn bị mất mặt Đi là vừa _ Lộ Nhã

Cô vẫn là thái độ đó, ko khinh , không trọng nói

- có lẽ tiểu thư đang rất nhàn rỗi! _ cô

Vũ Ti đứng một bên vui vẻ cười, Lộ Nhã, điên rồi à, rảnh rang nói chuyện với một người như Kì Kì, ko tức chết mới lạ .

Và đúng như vậy, Lộ Nhã hiện rõ sự tức giận trên mặt, cô ta bất mãn với Tử Kì, bất mãn nhưng cũng ngạc nhiên, bởi trong lúc này lại có thể bình tĩnh như vậy.

Bốp, bốp, bốp

Từ phía sau Lộ Nhã truyền đến tiếng vỗ tay, người phụ nữ kia nãy giờ nhìn cô, ko khỏi vỗ tay tán thưởng, tốt một cô gái thông minh, miệng lưỡi lắm

- Cô là Du Tử Kì _ người phụ nữ hỏi

- đúng vậy _ cô vẫn lễ phép trả lời

- tôi sẽ vào vấn đề chính, hiện tại, Quan hệ của cô và con trai tôi Lâm Hoàng rất ko tiện, nó là người đã có hôn thê, nên... Cô hiểu ý tôi chứ! _ mẹ Lâm Hoàng

Vũ Ti một bên kinh ngạc, đây là mẹ của Lâm Hoàng ư, cô cũng ko ngoại lệ, tuy bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời rất thông minh

- vâng, cháu hiểu ý bác, nhưng sẵn đây, cháu sẽ nói rõ với bác luôn, cháu và Lâm Hoàng hoàn toàn không có quan hệ tình cảm gì cả, chúng cháu chỉ là quan hệ hợp tác giữa người kèm cặp và người nhận sự kèm cặp. Nên sau này, mong Lộ Tiểu thư hãy trả lại cuộc sống bình yên cho tôi, tôi ko có ý định cũng như ko hề muốn tranh giành người yêu của cô. Nên mong tiểu thư cân nhắc những việc mình đang làm.

Nói xong, cô hướng Lâm phu nhân, cười nhẹ nói

- cháu xin phép

Rồi kéo tay Vũ Ti rời đi. Lâm phu nhân nhìn theo bóng lưng Tử Kì, miệng bất giác cười nhưng chẳng ai biết là vì lý do gì, chỉ biết, đó là một nụ cười tán thưởng

Lộ nhã một bên nắm chặt tay lại, tức giận đứng nhìn cô bước đi, cứ tưởng hôm nay lợi dụng Lâm phu nhân tới đây để làm mất mặt cô ta trước trường, nhưng không ngờ, chẳng những ko làm cô ta mất mặt, mà còn giúp cô ta ghi điểm, đúng là tức chết mà.

Nhưng thù này tôi không cho qua đâu, cô đợi đó Du Tử Kì

Một bên đang tức giận, còn một bên thì đang vui vẻ đi về nhà

- nè Kì Kì, cậu thực cừ nha, gặp cô gái khác là tèo rồi! _ Vũ Ti một bên vui vẻ

- vì những cô gái kia thích Lâm Hoàng, còn mình thì không _ Cô

- nè Kì Kì, cậu ko phải là yêu con gái đó chứ? _ Vũ Ti nghi hoặc

Nghe xong,cô liền tức giận, nhưng chỉ là trong lòng, ngoài mặt cô vờ như bình tĩnh, sau đó gian tà nhìn Vũ Ti cười gian, làm nhỏ lạnh cả sống lưng

- vậy cậu có muốn thử để biết ko _ vừa cười, cô vừa liếm môi, mắt chăm chăm nhìn vào ngực nhỏ

Vũ Ti che ngực, mếu máo

- ha ha ha, thôi.. Thôi khỏi đi

-----------/----------------------------------

Tại SKY, văn phòng chủ tịch đang tràng ngập sự hoan ái, Lý Huệ Ngãi đang trên người Mặc Tử Ngôn sung sướng nhún nhảy, vật to cứng đang Đều đều ra vào tiểu huyệt của Lý Huệ Ngãi. Cô ta nhìn anh cười vui vẻ, một lúc lâu sau, đứng lên, sau đó khó khăn đi vào phòng vệ sinh, anh ở ngoài quần áo đã chỉnh tề, móc một tờ chi phiếu ra, lấy viết vẽ bậy lên đó vài nét, rồi đưa cho Lý Huệ Ngãi đang từ phòng tắm Đi ra.

Cô ta vừa thấy tấm chi phiếu, mặt liền xụ xuống, anh luôn như vậy, sau mỗi lần hoan ái, anh đều cho cô một thứ gì đó, nhưng cô ta thực đâu phải đến với anh vì tiền, cái cô ta cần là sự quan tâm của anh, tuy gần đây anh có quan tâm cô ta nhiều một chút, nhưng cô ta sợ, sợ một ngày nào đó sự quan tâm đó sẽ biến mất.

Cô ta thay đổi sắc mặt, đến bên anh, ngồi xuống đùi anh, tay chỉ chỉ vào ngực anh

- anh yêu, em ko cần tiền, đổi lại anh đưa em đi ăn hay đi chơi nha

Cô ta thút thít, anh lại nhớ đến Tử Kì, nhìn cũng thực giống.

Bất giác anh cười nhẹ, rồi gật đầu đồng ý, Lý Huệ Ngãi thì khỏi nói, Lòng vui như mở hội, ôm anh thực chặt, đầu cô ta khẽ nghiên qua một bên, một thứ cô ta cực kì ghét liền dán thẳng vào mắt cô ta, là tấm ảnh anh luôn đặc lên bàn làm việc, từ lúc à ko, có thể là trước khi cô ta biết nơi này.

Cô gái trong bức ảnh thực đẹp, đẹp đến mức khiến người khác ghen tị, nhưng đó ko phải là tất cả, cái mà Lý Huệ Ngãi chú ý đến là người đàn ông bên cạnh, đó là Mặc Tử Ngôn, anh đang ôm cô gái đó rất chặt, rất thân mật, rất bảo vệ, giống như là sợ người khác cướp mất vậy, và anh còn cười, ko phải là nụ cười nhếch mép, nụ cười nguy hiểm, mà là nụ cười thực sự, nụ cười sủng nịnh, nụ cười mà trước giờ cô ta và tất cả những người biết đến anh ta, chưa từng nhìn thấy, ngoại trừ cô gái đó.

Từ lúc bắt đầu bước vào căn phòng này, cô ta đã thấy bức ảnh đó, nó luôn ở đó, như chiếm một vị trí mà ko có thứ gì có thể thay thế được. Cô ta căm ghét nó, đặc biệt là cô gái trong bức ảnh, cô ta ghen tị với cô gái đó về vẻ ngoài, sự sủng nịnh của anh và vị trí trong tim anh

Có lần, Lý Huệ Ngãi từng hỏi anh, cô gái trong hình là ai, anh liền trầm mặt, không trả lời, thấy anh ko vui khi nhắc tới cô gái đó, Lý Huệ Ngãi liền đề nghị bỏ đi, anh liền hung hăng đẩy cô ra, trừng mắt với cô ta, ánh mắt đó thực sự khiến cô ta ko thể nào quên.

Từ đó, Lý Huệ Ngãi suy đoán, có lẽ cô gái đó là người anh yêu, còn yêu rất sâu đậm, nhưng có lẽ cô gái đó đã làm gì khiến tình cảm hai người chấm dứt, anh có vẻ rất hận cô ta, nhưng Lý Huệ Ngãi là người trong giới nghệ sĩ, có bộ mặt nào mà cô ta chưa từng nhìn qua, vẻ thù hận của anh, là nói lên một điều, anh hận bao nhiêu, thì yêu cô gái đó bấy nhiêu, cho nên, nhất thiết ko để cô gái đó có cơ hội gặp mặt anh. Nhất định ko

Bỗng dưng cánh cửa phòng truyền ra tiếng gõ cửa, Lý Huệ Ngãi biết điều đứng dậy, đi đến ghế sofa ngồi.

Thư ký đi vào, nghiêm nghị chào anh, sau đó nghiêm túc báo cáo

- Chủ tịch, hiện đang trong giờ tuyển thư ký thay chỗ cho thư kí Đồng lúc trước, nên anh muốn tự phóng vấn hay nhờ phòng thư ký ạ _ Thư Kí Triệu

Anh nhìn một trong hai người thư ký theo mình lâu năm nhất ,cũng là người duy nhất trong SKY anh tin tưởng. Nhưng một người đã vì chuyện gia đình mà ko thể tiếp tục công việc.

Sau đó anh đứng dậy, lạnh lùng bước ra ngoài, cũng ko quên nói

- để tôi tự Phỏng vấn

Sau khi đến phòng phỏng vấn, anh nhìn thấy có 4 người, một năm và ba nữ. Nhìn sơ người nam, thấy anh ta là người nghiêm túc, có vẻ được, hai người nữ tiếp theo...

Một người tóc ngắn thì lỗ chỉnh sửa quần áo, cứ kéo kéo mãi, như muốn kéo cho nó rách ra vậy, muốn khoả thân trước mặt anh à.

Người còn lại, tóc dài, đẹp, nhưng mặt đồ như không mặt, muốn đến đây bán thân à

Anh nhìn người còn lại, anh hơi giật mình, là Tử Kì... À không là người khác... Cô ta nhìn giống Tử Kì đến Sáu phần. Tuy ko đẹp bằng cô, nhưng thực sự làm anh nghĩ là cô, cách ăn mặt dịu dàng, cử chỉ hành động hơi vụng về, rất giống với cô khi ở nhà, nhưng cô gái này có vẻ rất nhát gan.

Anh hỏi cô ta

- cô tên gì?

Cô gái chưa kịp trả lời, thì hai người kia đã chen vào

- em là Minh Thư

- em là Hân Nhi

Anh lạnh lùng nhìn họ, lạnh lẽo nói ra một câu

- ko hỏi, miễn trả lời, ...cô, nói tôi biết

Hai cô gái trừng mắt nhìn cô gái im lặng nãy giờ.

Còn cô gái thì ấp úng trả lời

- em.. Em.. Em là Lý Nhã Kì.

"Nhã Kì "sao. Cũng có chữ" kì "

Ko nói hai lời, anh đứng dậy,..

- cô được chọn.

Sau đó rời đi

Cô gái trơ mặt ra.

Hai cô gái lúc nãy tức giận, hỏi

- tại sao chứ _ Cô tóc dài

- nó vậy mà được chọn Sao! _ cô tóc ngắn

Thư ký Triệu đang định Đi ra ngoài, đột nhiên đứng lại giải thích.

- Vì SKY, ko chọn những người đến đây xé quần xé áo, và những người muốn mua dâm thăng chức

Rồi cũng lạnh lùng rời đi, chỉ một câu nói, liền khiến cả hai cô gái nhục nhã trở ra.

Cô gái lúc nãy đi theo Thư Kí Triệu đến phòng thư ký, thì bỗng dưng chạy đến ôm cánh tay của Lý Huệ Ngãi đang cùng anh rời khỏi SKY.

- chị, chị, thì ra Chị ở đây Sao?

Lý Huệ Ngãi trừng lớn mắt, nhìn cô ta sau đó giựt phăng cánh tay của Lý Nhã Kì ra, cùng anh đi tiếp,...

Lý Nhã Kỳ bị làm cho mất mặt, không khỏi thút thít, khóc lóc, đám nhân viên liền khó chịu nhìn Lý Huệ Ngãi, trước kia cô ta cũng từng đối xử với họ như vậy, ỷ làm người tình của Tổng Tài nên lộng hành ấy mà

Có vài người đến an ủi Lý Nhã Kỳ, cô ta liền khóc lóc, rồi lại bênh vực chị mình, mọi người xung quanh như vậy liền thương cô bé hơn.

----------------------------

Tối, tại biệt thự nhà họ Lý

Lý Huệ Ngãi vừa về, liền có một cô hầu gái đến giúp cô ta cất túi xách

Lý Huệ Ngãi đi vào bên trong, liền thấy một cô gái đang nhàn nhã uốn trà ăn bánh

Liền xông lại, hung hăng đẩy hết đống đồ trên bàn, Lý Nhã Kỳ giật mình, tức giận nhìn Cô ta, sau đó hét

- bị điên à. _ Lý Nhã Kỳ

- tại sao cô lại ở đó _ Lý Huệ Ngãi

- tôi - thích _ Lý Nhã Kỳ

- biến ngay _ Lý Huệ Ngãi

- tại sao, sợ tôi giành mất anh ta sao _Lý Nhã Kỳ

- ...........Lý Huệ Ngãi im lặng

- Ha, Lý Huệ Ngãi, trước đây, chị lúc nào cũng hơn tôi, khiến tôi phải qua Mỹ du học 5 năm, nhưng mà ko sao, lần này trở về, tôi sẽ giành lại tất cả của chị, từ sự nghiệp đến đàn ông. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Anh ta rất tuyệt, vừa giàu, vừa có quyền thế, lại đẹp trai, tôi rất thích, mà tôi khuyên chị, mau rút lui đi, anh ta sẽ nhanh chán chị thôi. Và người thay thế chị, là tôi.

- .......

- Sao thế, im lặng sao, hay là bỏ cuộc, cũng đúng thôi, anh ta vừa nhìn đã chọn tôi, ko như chị, trăm phương ngàn kế. Chát

Khuôn mặt Lý Nhã Kì đỏ lên.

Ả tức giận nhìn Lý Huệ Ngãi hét lên

- chị dám tát tôi

- tại Sao tôi không dám. Đúng là mẹ nào con nấy, đều đê tiện y như nhau, mẹ cô lúc trước là con ở nhà tôi, vì leo lên giường ba tôi mới có thứ nghiệt chủng như cô, cô đừng quên, tiểu thư nhà họ Lý chỉ có một, Đó là tôi, còn cô, mãi mãi chỉ là con gái của người ở. K

Cô ko thắng nổi tôi đâu

Rồi cô ta bỏ Đi, còn hét lớn

- đúng là dơ bẩn, A linh, lấy cho tôi thao nước rửa tay

Lý nhã kỳ căm phẫn nhìn Lý Huệ Ngãi, cô ả nghiến răng nghiến lợi

- Lý Huệ Ngãi, đợi tao trèo lên được chức Mặc Phu Nhân, người tao đạp dưới chân sẽ là mày.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vượng Phu Nông Dân Cá Thể Vợ