Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 108: Không Thể Thế Được

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Haha..haha"

"Bạch Dương ơi, Bạch Dương"

"Em yêu anh, Bạch Dương, bao giờ anh mới cầu hôn em đây?"

"Không, không, Bạch Dương!!"

Song Tử ngồi trong phòng tiếp khách riêng của Thiên Yết, ngay lúc đầu bước vào đã có chút ngỡ ngàng. Ma Kết là cô gái thông minh nhất lớp anh, vậy mà giờ đây vì tình mà tẩu hoả nhập ma, hoá điên lên rồi. Ma Kết lúc cười ha hả như được mùa, khi lại tha thiết gọi tên Bạch Dương, lúc uất hận tra hỏi, lúc lại thảm thiết thán lên mấy câu rồi gào khóc.

"Bạch Dương..Bạch Dương về rồi"-Song Tử đang cay đắng nhìn Ma Kết, bỗng cô lại nhào tới chỗ anh, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, dùng ngón tay vuốt vuốt vài đường-"Bạch Dương.."-Rồi lại giận dữ đẩy mặt Song Tử ra, gầm gừ khiến Song Tử có chút hãi-"Không phải Bạch Dương"-Rồi Ma Kết tiếp tục chạy nhảy bay nhảy hết khắp mọi nơi, chạm vào từng người một mà gọi họ là Bạch Dương

"Cậu ấy..trở thành như này ngay sau vụ nổ của Bạch Dương à?"-Song Tử nuốt nước bọt, nhìn Song Ngư với Thiên Yết quầng mắt thâm đen, khó xử chẳng biết làm sao. Có vẻ như đêm qua họ đã mất ngủ vì Ma Kết thì phải?-"Này, hai người.."

"Song Tử, tao biết mày đến tìm bọn tao vì Bình. Bên Hùng Gia đã thông báo, Bình đã an toàn, về phòng hồi sức rồi"-Thiên Yết hiện tại bận bù đầu với mấy thứ việc như này, cảm giác lắng xuống một chút vì chuyện của Thiên Bình, giờ lại đến chuyện của Bạch Gia. Song Tử rốt cuộc muốn cái gì từ Thiên Gia mà phải hẹn gặp mặt nói chuyện, còn đưa cả Ma Kết sang chỗ anh như vậy? Rốt cuộc là cậu ta muốn cái gì từ Thiên Gia anh đây?

"Thiên Bình ổn rồi sao?"-Song Tử thực chất đúng là đến vì Thiên Bình, nhưng không phải vì lí do muốn hỏi thăm, đột nhiên nghe Thiên Yết nói như vậy có chút nhẹ nhõm. Thiên Bình không sao..tốt rồi

"Ừ, em ấy ổn rồi. Nếu không còn gì nữa tao lên phòng chút đây"-Thiên Yết mệt mỏi xoa xoa hai mắt mình đã mỏi nhừ vì thức trắng

"Ừ..cơ mà không phải"-Song Tử ừ cái nhẹ, xong chợt nhớ mình tới đây vì một lí do khác, đột nhiên giữ tay Thiên Yết, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết nghiêm túc mà hỏi một câu

"Cái gì vậy?"-Thiên Yết đang mệt mỏi lại vướng ngay cục nợ phiền phức, có chút không muốn trả lời, lại bị Song Tử đột nhiên trang trọng đến khó hiểu giữ lại-"Tự dưng mày bị cái gì thế?"

"Thiên Yết, mày còn nhớ vụ Thiên Bình với Kim Ngưu bị hại đợt chuyển sang Hoàng Đạo Học 2 không?"-Song Tử nghiêm túc nhìn vào mắt Thiên Yết, hai tay giữ chặt cứng cổ tay Thiên Yết

"Này..gì thì gì cũng đừng động tay động chân được không?"-Thiên Yết cáu cẳn rút tay mình ra, xoa xoa hai cổ tay vừa bị siết chặt, nhăn mặt trả lời-"Có, sao? Tự dưng nhắc lại chuyện cũ làm gì?"

"Hôm rồi Song Gia có đi điều tra, được biết vụ án này gồm ba thủ phạm"-Song Tử cứng giọng nhắc đến vụ án, lại còn nhắc đến thủ phạm, dễ dàng thu hút được sự chú ý của Thiên Yết. Thiên Yết gỡ bỏ sự căng thẳng nóng nảy của mình lúc ban nãy, dỏng tai lên nghe. Hay rồi, nếu Song Gia và Hùng Gia giúp sức, thêm cả nỗ lực của Bảo Bình nữa, thì Thiên Bình sẽ không còn bị đe dọa, và Song Ngư cũng sẽ không bao giờ trở thành tầm ngắm của bọn họ nữa

"Nói đi, tao nghe đây"-Thiên Yết ngồi thẳng lưng, ngón tay đặt ở cằm, bỏ chút tập trung vào trong lời nói của Song Tử

"Đây, đây là ba nghi phạm mà Song Gia điều tra được"-Song Tử lôi ra ba bộ hồ sơ, đưa cho Thiên yết và Song Ngưu đang ngồi bên cạnh, Song Ngư nãy giờ không hiểu chuyện, thấy Song Tử đưa tới cho mình thì cũng nhận, mở tập ra rồi rút hồ sơ

"Ơ.."-Song Ngư cứng họng nhìn hồ sơ mình cầm trên tay, phải mất một lúc mới thốt ra được cái tên trên tập hồ sơ đó-"Lã Tiểu Hy?"

"Hửm?"-Thiên Yết nghi hoặc tò mò ngó sang phía Song Ngư, đọc qua một lượt, trong tay vẫn đang rút tập hồ sơ mà Song Tử đưa cho mình, đọc một chút lại có chút kinh ngạc-"Đợi đã, người này.."

"Song Tử, có nhầm không thế? Sao cô ta có trong danh sách này được?"-Song Ngư nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thấy có chỗ nào hợp lí, miệng giật giật hỏi lại. Lã Tiểu Hy chẳng qua cũng chỉ bằng tuổi cô, lại chỉ bị vào trại cải tạo có vài tháng do chưa đủ 18 tuổi, làm sao gặp được mẹ của Bảo Bình, một người phụ nữ bị giam cách ly trong ngục cơ chứ?-"Thật là vô lí"

"Này, này, tao hiểu chúng mày cảm thấy không tin được, chính tao sau khi nghe xong cũng cảm thấy rất khó tin. Nhưng bọn tao đã tìm hiểu rồi, không thể nghi ngờ thêm được nữa. Cô ta là tòng phạm với Nữ Khoa Học Điên đấy"

"Đợi chút"-Thiên Yết lắc lắc đầu, trả lại tập hồ sơ cho Song Tử, có vẻ không bị thuyết phục cho lắm thì phải-"Song Tử, mày không thể đến đây, quăng cho bọn tao ba tập hồ sơ rồi nói với bọn tao họ là thủ phạm được. Nó không thuyết phục. Thậm chí còn chẳng có chút liên kết nào"-Thiên Yết thở dài một cái, dựa lưng ra sau ghế, lấy ngón tay xoa xoa sống mũi, mệt mỏi nói một câu đuổi khéo-"Song Tử, về đi, hôm khác gặp"

"Chúng mày phải tin tao"-Song Tử nhíu mày, to tiếng thuyết phục. Việc anh hợp tác với Thiên Gia chẳng qua là để đẩy nhanh quá trình này lên, và để lợi dụng việc này mà Thiên Gia sẽ cho anh biết địa chỉ của Thiên Bình, nhưng có vẻ như nó càng khiến quá trình này chậm lại thì phải

"Về đi Song Tử"-Song Ngư đỡ lấy lưng Thiên Yết, định dìu lên lầu

"Bạch Dương, Bạch Dương"-Ma Kết nãy giờ ngồi trong một góc, bây giờ lại bắt đầu đứng dậy nhảy múa hò hét, chạy tới chỗ Song Tử níu giữ cánh tay anh-"Bạch Dương..tìm...Bạch Dương ơi..Bạch Dương..Bạch Dương đâu rồi? Bạch Dương..cứu.."

Song Tử nhìn tình cảnh này, thật sự không thể im lặng hơn được nữa. Được rồi, với thái độ của Thiên Yết ngày hôm nay, anh thực sự đã muốn đi về, thà một mình mình tìm cách còn hơn nói chuyện với Thiên Yết như thế này. Nhưng Ma Kết đã phát điên rồi, Bạch Dương thì bị hại chết, Thiên Bình cũng suýt rơi vào hố tử, anh làm sao còn có thể bình tĩnh nữa đây? Song Tử ném qua chỗ Thiên Yết một tờ giấy, gằn giọng: "Tao biết mày với Song Ngư không tin tao. Vậy thì hai người tự mình đọc lấy đi, rồi sẽ tự hiểu lí do thôi"

Thiên Yết thở dài, thực không hiểu Song Tử muốn cái gì nữa rồi. Nhưng ngay khi vừa đọc vài chữ trên tờ giấy, mắt Thiên Yết trợn tròn, lại lập tức rút nốt hai hồ sơ còn lại Song Tử đã đưa cho. Thiên Yết đọc qua một hồi, lại còn ngạc nhiên hơn nữa, nhìn lên phía Song Tử: "Không thể nào?"

"Thiên Yết, mày tự mình đọc lấy, chả liên quan gì đến tao cả. Tùy mày nghĩ thôi. Tin thì hợp tác không tin thì bỏ đi"-Song Tử nhún vai, quay lưng định ra về

"Đợi đã"-Thiên Yết nhìn Song Tử cầu khẩn, nhưng máu nóng trong người Song Tử dội lên đỉnh đầu rồi, vẫn cố chấp quay lưng bỏ đi, lại bị cánh tay giữ lại

"Bạch Dương, đừng về mà"-Ma Kết trong cơn mê sảng nửa điên nửa tỉnh nũng nịu với Song Tử-"Anh lại định bỏ em nữa sao? Em không phải người anh yêu nữa à?"

Song Tử bối rối không biết làm sao, nhìn qua Song Ngư với Thiên Yết, lại thấy ánh mắt Thiên Yết đang nhìn mình, còn Song Ngư thì chẳng để ý chẳng quan tâm cứ vậy mà dán mắt lên mấy tờ giấy. Chẳng còn cách nào, Song Tử đành ngồi xuống thở dài mấy hơi: "Được rồi, hai người hiểu được những gì rồi nói tao nghe"

Song Ngư mắt vẫn chăm chăm nhìn mớ giấy hỗn độn trên bàn, gật gù nhăn trán nói được mấy câu: "Chưa có đọc hết, nhưng dựa trên mấy tờ hồ sơ thì có thể thấy ba người này đều là nữ. Mưu phạm chính là Bảo Hà, hay còn được biết với tên Nữ Khoa Học Điên, phạm tội giết người và bắt cóc con tin, có ý định mưu sát vào 18 năm trước. Một người nữa là Lã Tiểu Hy, một con nghiện ma túy 25 tuổi, trước đây một lần vào trại cải tạo do gây thương tích năm 17 tuổi, sau đó thì bị bắt do tàng trữ ma túy và vũ khí. Người còn lại là Hoa Thủy, phạm tội bắt cóc 19 năm trước"-Song Ngư đọc một đống chữ là chữ, xong vẫn chưa hiểu-"Thế thì sao cơ?"

"Thêm nữa, theo giấy xét nghiệm ADN, có thể thấy Lã Tiểu Hy là con gái Hoa Thủy, còn Hoa Thủy và Bảo Hà là hai chị em ruột"-Thiên Yết đúc kết ra được mấy thứ, rốt cuộc cái khiến cho anh thấy logic đó là Lã Tiểu Hy và Bảo Hà là người thân. Thế nhưng, có thể thấy động cơ của Bảo Hà là trả thù Bạch Gia, tiêu diệt tất cả những người liên quan đến Bảo Bình (hay thực chất là ba Bảo Bình vì Bảo Bình rất giống ba hồi trẻ). Lã Tiểu Hy thì rõ là do muốn trả thù bọn họ đã bắt cô ta vào trại cải tạo. Nhưng Hoa Thủy là ai? Thiên Yết thực sự nghĩ không ra

"Thiên Yết?"-Song Ngư thấy Thiên Yết ngồi im bất động, suy nghĩ xa xăm cái gì đó, đành lay lay anh trở lại-"Song Tử hỏi về mấy vụ án bắt cóc 19 năm trước kìa?"

Bắt cóc? 19 năm trước? Là năm anh 6 tuổi? Thiên Yết nghĩ ngợi một chút, liền nhớ ra gì đó-"Chết tiệt!"-Rồi lập tức chạy vào phòng lấy một tập giấy, khuôn mặt căng thẳng hơn bao giờ hết

"Thiên Yết? Cái gì thế?"-Song Ngư không hiểu Thiên Yết đang muốn làm gì, ngó qua xem anh đang mở tài liệu gì ra, đọc trộm một chút

"Hoa Thủy? Bắt cóc con gái Cảnh Sát Trưởng Thiên Ưng?"-Song Ngư nheo mắt nhìn dòng chữ ghi tội trạng, lẩm bẩm-"Con gái Sát Trưởng? Thiên Ưng? Chú Thiên Ưng? Con gái? Thiên Bình?"-Song Ngư lẩm bẩm một lúc, thấy có điều lạ, thốt lên-"Bà ta từng bắt cóc Thiên Bình á?"

"Đúng, bà ta là người 19 năm trước từng bắt cóc Thiên Bình, gây ra nỗi sợ bóng tối cho em ấy. Như vậy thì khớp rồi"-Thiên Yết bắt đầu hiểu ra vấn đề, nhìn Song Tử hỏi thêm một câu-"Mày có tìm được ra vị trí của bọn họ không? Ai gây ra vụ nào?"

"Hơi khó. Chỉ biết Bảo Hà và Lã Tiểu Hy ở trong nước, vậy chắc chắn người gây ra vụ của Thiên Bình là Hoa Thủy. Nhưng hai người kia gây ra vụ nào, chúng ta không ai biết được"

"Song Ngư, mau, báo cho Hùng Gia biết tin"-Thiên Yết quay sang chỗ Song Ngư, giục giã cô khiến Song Ngư cũng phát cuống theo

"Được..được"-Nói rồi chạy đi mất

"Bạch Dương..Bạch Dương đừng đi mà"-Ma Kết nãy giờ chẳng buông lấy Song Tử, cứ quấn quýt không rời-"Dương ơi, Dương. Đừng bỏ em nữa mà..Đồ nói dối"-Rồi lại thút thít khóc

"Thiên Yết, nếu chúng mày mệt quá, để Song Gia chăm sóc cho Ma Kết"-Song Tử nhìn Ma Kết xong có chút đau lòng. Nhìn Ma Kết hiện tại, chẳng khác nào Song Tử lúc mất Thiên Bình

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận