Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 109: Phá Án

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Song Gia, tập đoàn kinh tế có chỗ đứng, có thể dùng tiền mua được thông tin.

Hùng Gia, tập đoàn cảnh sát tư nhân đáng tin cậy nhất, đang truy lùng tung tích tội phạm.

Thiên Gia, tập đoàn cảnh sát tư nhân đứng thứ 2 cả nước, hợp tác làm cầu nối giữa liên hợp ba tập đoàn, sử dụng mọi lực lượng để giúp đỡ hai tập đoàn còn lại

Thiên Bình tuy đã hồi phục, nhưng do đuối sức vẫn còn mê man chưa tỉnh dậy. Thiên Bình nằm trong phòng, mi tâm nhăn chặt, giống như là gặp một ác mộng gì đó hết sức đáng sợ.

"Không..Khuyển..đừng..Yết ơi.."-Thiên Bình lắc nhẹ đầu, môi run rẩy, nhịp thở bắt đầu gấp gáp-"Song Tử..chạy..đừng thế..xin lỗi"

Thiên Bình mê man bất tỉnh, miệng cứ lầm bầm mấy tiếng đứt đoạn chẳng ý nghĩa chẳng nội dung. Một bóng người chậm chạp đi tới, mặc áo bệnh nhân, tới bên giường Thiên Bình

"Chết đi, con khốn!"-Bóng người đó đưa con dao lên cao, nhằm trúng vị trí ngực trái của Thiên Bình mà chuẩn bị giáng xuống.

Thiên Bình không tỉnh dậy, cũng chẳng có ai xung quanh, cứ mê man chẳng biết gì, chỉ biết tim đã hẫng lại một nhịp, giống như đang đau lòng và hẫng mất nhịp tim. Bà ta vẫn tiếp tục quán tính của mình, con dao mũi nhọn hoắt chạm nơi trái tim Thiên Bình đang đập

"Mày chỉ có thể..chết hụt như vậy thôi. Quá tam ba bận"

"Dừng lại!"-Bà ta đang cười nụ cười man rợ thỏa mãn, con dao găm sắp đâm xuyên qua bên ngực trái đang phập phồng hơi thở yếu ớt của Thiên Bình, liền bị một giọng nói làm giật mình, cùng với một cánh tay giữ chặt lấy cổ tay bà ta

"Đầu hàng đi, cảnh sát đã bao vây khu này rồi, Hoa Thủy"-Đại Hùng bước vào, nhìn Đại Khuyển đang hốt hoảng giữ lấy tay bà ta, ngăn không cho Thiên Bình gặp nguy hiểm

"Các người.."-Hoa Thủy run sợ bỏ tay khỏi con dao, quay ra nhìn phía cảnh sát, lại bị bao vây xung quanh chẳng có đường thoát-"Không thể.."

"Bắt lấy"-Đại Hùng ra lệnh, sau đó nhìn bà ta đang bất lực gầm rú-"Cả Bảo Hà và Lã Tiểu Hy ở Việt Nam cũng đã bị phục kích bắt gọn rồi, đầu hàng đi"

"Làm sao các người có thể..?"-Hoa Thủy giận dữ, uất hận đỏ mắt nhìn lên Đại Hùng

"Vì Bạch Dương vừa mất, nơi đó đang cử hành tang lễ, bọn ta xác định được nơi tiếp theo Bảo Hà định nhắm đến chính là Bạch Gia. Vậy nên bọn ta đã để cảnh sát trà trộn vào đó, kiểm tra bình ga và những thứ dễ cháy nổ. Quả như dự đoán, bà ta nhân lúc không ai để ý lẻn vào bếp định làm nổ bình ga, liền bị Thiên Gia bắt gọn"-Đại Hùng ngắn gọn kể lể một chút, nhìn Hoa Thủy đang không tin

"Không đúng, tại sao các người có thể chắc chắn Bảo Hà sẽ nhằm vào Bạch Gia? Còn cả cô gái hôn thê của Bảo Bình cơ mà? Rồi cả Bảo Gia nữa?"-Hoa Thủy nhe răng gầm rú dữ tợn, gằn từng chữ mà nói

"Bởi vì hiện tất cả những người bị Bảo Hà..à không, Hoa Hà nhắm tới đều đã được đăng tin giả là đã chết trên báo. Chỉ còn một mình Bạch Gia là đối tượng mà thôi"-Đại Khuyển đứng đằng sau, hai tay run rẩy nhìn Thiên Bình đang nằm trên giường, nhịp tim trên điện tâm đồ càng lúc càng nhanh, càng lúc lại càng yếu-"Gọi bác sĩ, ngay đi!"

"Đại Khuyển?"-Tiểu Hùng nãy giờ đứng đằng sau Đại Hùng, không biết chuyện xảy ra với Thiên Bình, nhìn sang phía Đại Khuyển, lại thấy con dao găm ban nãy đang dựng đứng, đã kịp ghim vào ngực trái của Thiên Bình-"Gọi bác sĩ nhanh đi"

Hoa Thủy biết Thiên Bình có chuyện, bật cười ha hả. Tuy người của HÙng Gia không lơ là phòng bị, bà ta không thể thoát ra được, nhưng trả thù được Thiên Ưng, đối với bà ta như vậy là đủ.

"Đáng đời lắm, lũ cảnh sát các người"-Ánh nhìn của Hoa Thủy thù hằn, nhìn về phía Đại Hùng, sau đó lại ha hả cười-"Thiên Ưng a Thiên Ưng, báo ứng này còn không phải của ngươi sao?"

"Giải bà ta đi"-Đại Hùng nhanh chóng đưa người áp giải Hoa Thủy đi, không để chậm trễ việc cứu chữa cho Thiên Bình nữa. Thiên Bình là đứa con gái mà ông đã cứu về, đã xem như con ruột, chẳng thể nào để con bé có việc được nữa.

Ngồi trên xe, Hoa Thủy nhìn trời tối âm u, trong dạ chẳng biết nên buồn hay vui đây. Thiên Ưng quả thực đã làm bà ta hận đến thấu xương thấu tủy, nhưng đúng là Thiên Bình chẳng có lỗi gì cả. Nhưng bà chẳng thể nào mà tha thứ cho cái người đã khiến bà mất đi một đứa con như vậy được

"Tiểu Hy..sao rồi?"-Nói đến đứa con, Hoa Thủy chợt nhớ bản thân mình còn một đứa con gái, lại chẳng thể nào không lo cho nó được

"Lã Tiểu Hy nghiện ma túy, thu thập thông tin ở chỗ mấy ổ bán ma túy là biết cô ta thường đến quán bar quen thuộc để chích. Tóm cô ta ở đó cũng không phải là thử thách lớn lao gì cho cảnh sát đâu"

Hoa Thủy mắt mở to nhìn trời, trong ánh mắt có chỗ của u tối buồn bã. Thật ảm đạm làm sao thế giới này. Nếu sớm quên đi được đã chẳng bao giờ đến bước đường này rồi. Hoa Thủy nếu sớm bỏ qua cho Thiên Ưng, chắc hẳn Tiểu Hy sẽ chẳng bao giờ bị bạo hành đánh đập, sẽ chẳng bao giờ tổn thương đến mức phải ghen tỵ, mưu mô hại người. Tiểu Hy, cũng là con gái, ấy vậy mà hoa Thủy quên mất rằng, Tiểu Hy cũng chính là do mình sinh ra. Hoa Thủy lại chẳng hề biết rằng, Thiên Ưng ngày đó chẳng làm gì sai cả, việc để con gái Hoa Thủy chết trong vụ khủng bố gài bom đó, chẳng qua là chẳng làm được gì cả, bởi vì khi đó Thiên Ưng đã thương tích đầy mình sau một vụ cháy.

"Thiên Bình..thím ơi, Thiên Bình..Thiên Bình bị Hoa Thủy ám sát, hiện tại lại đang phải phẫu thuật"-Thiên Yết nhận được điện thoại từ Đại Khuyển, lại thêm điều để lo lắng

"Tại sao? Tại sao lại thế? Không phải Thiên Bình phải luôn có người chăm sóc sao?"-Thiên Cáp đang ở trong phòng buồn bã nhìn máy giặt quay, nghe xong tim hẫng một cái, môi mấp máy sợ hãi không thôi-"Con ơi..con ơi.."

"Thím..thím..thím ơi"-Thiên Yết thấy Thiên Cáp như sắp ngất đi, đỡ lấy rồi hướng ra ngoài gọi to-"Song Ngư! Chú ơi!"

Đại Khuyển ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, lại một lần nữa nhìn Thiên Bình ở trong phòng cấp cứu đấu tranh để được sống. Đại Khuyển cảm thấy mình vô dụng, thực sự vô dụng, lại không thể ngăn con dao đó chạm vào người Thiên Bình. 

"Song Gia và Thiên Gia đã đưa thông tin cho chúng ta. Có thể Hoa Thủy sẽ một lần nữa tiếp cận Thiên Bình trong bệnh viện"-Đại Hùng bàn bạc với Đại Khuyển và Tiểu Hùng trong phòng bệnh

"Vậy thì nguy hiểm quá rồi. Thiên Bình sao chống lại được cơ chứ?"-Đại Khuyển nghe xong giãy nảy-"Để con, con sẽ sang chăm sóc Thiên Bình"

"Khuyển, em còn đang bị thương.."-Tiểu Hùng nhìn Đại Khuyển đang nằm giường bệnh, lại lo lắng không chắc Đại Khuyển có thể đảm nhận được việc hay không

"Anh..nhưng Thiên Bình không thể ở một mình..em phải bảo vệ Thiên Bình"-Đại Khuyển khẩn khoản nhìn vào mắt của Đại Hùng, rồi mới quay ra nhìn Tiểu Hùng mà xin

"Được, bác đương nhiên đồng ý. Thế nhưng.."

"Không được! Bố, con không đồng ý"-Thiên Bình đúng lúc định qua thăm Đại Khuyển, lại nghe lén được mấy câu, liền lao thẳng vào phòng-"Mọi người không thể giấu con mọi chuyện như vậy! Con là mục tiêu mà, con đáng lẽ nên được biết chứ/"

"Thì giờ con biết rồi đó"-Đại Hùng xoa thái dương thở dài. Con nhóc cứng đầu này, lúc nào cũng làm người khác phải đau đầu như vậy

"Nhưng con muốn là một phần trong kế hoạch. Con sẽ làm mồi nhử"

"Thiên Bình!"-Đại Khuyển nghe đến đây liền nổi cáu, trợn mắt cau mày nhìn Thiên Bình-"Đủ rồi, về phòng đi"

"Không được! Tao là một phần của kế hoạch, nghĩ đi Khuyển. Thay vì bảo vệ tao một cách công khai, sao mày không ngầm thoe dõi và bảo vệ tao, để rồi tóm gọn bà ta luôn chứ? Nếu cứ theo kế hoạch này, bà ta không thể bị bắt, tao cứ phải sống mãi như vậy à?"-Thiên Bình rất cố chấp, đã muốn cái gì phải đòi cho bằng được, liền sấn sổ tới chỗ Đại Hùng-"Bố, con phải làm, con cần phải tham gia"

Đại Hùng nhìn đứa con mình cứu mấy năm nay, thở dài chẳng biết làm thế nào: "Được rồi. Nhưng con phải đồng ý với ta một điều kiện"

Thiên Bình đã kiên quyết rồi, gật cái rụp rất dứt khoát. Đại Hùng nghe vậy mới tiếp tục: "Phải hứa, sau khi chuyện này kết thúc, con và Đại Khuyển, lập tức kết hôn trước báo giới"

Thiên Bình nghe xong hơi khựng lại một chút. Hứa với Thiên Yết là một chuyện, hứa với Đại Hùng lại là một chuyện khác. Nhưng dù gì, cô cũng chẳng thể thất hứa, cũng chẳng thể từ chối được, liền gật đầu: "Con đồng ý"

Đại Khuyển ngồi ngoài phòng chờ tự dưng nghĩ lại, thấy hối hận vô cùng. Nếu ngăn kế hoạch này lại sớm, thì Thiên Bình sẽ không sao cả. Nếu mình vào sớm hơn, Thiên Bình chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Đại Khuyển ôm lấy đầu của mình, tội lỗi dâng lên trong lòng. Bình ơi, xin lỗi..

Vụ án đã kết thúc được 3 ngày. Tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi đầy đủ. bảo Bình bây giờ mới có thời gian để tìm Cự Giải. Chỉ là, biết tìm ở đâu đây? Bảo Bình thở dài thườn thượt, cầm ảnh của Cự Giải, đau lòng nhìn quanh. Anh rốt cuộc sao lại khổ như vậy? Mẹ là người xấu, mẹ anh hại hết người yêu anh lại đến bạn của anh. Anh mất Thiên Bình một lần, chưa đủ sao? Bây giờ đến cả Cự Giải, vợ sắp cưới của anh cũng rời bỏ anh. Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ?

"Bảo Bình.."-Nhân Mã chân vẫn còn bó bột phải ngồi xe lăn, đi tìm Bảo Bình. Có vài chuyện cô thực sự cần nói anh

"Nhân Mã, khỏe rồi sao? Sư Tử dạo này có tiến triển gì không?"-Bảo Bình gỡ bỏ khuôn mặt rầu rĩ của mình ban nãy, trưng lên cái nụ cười xòa xoa dịu Nhân Mã

"Có vẻ như, Sư Tử sẽ mãi mãi sống thực vật như vậy"-Nhan Mã nói đến Sư Tử mắt đỏ hoe, cảm thấy tội lỗi. Nhân Mã muốn mở mồm ra nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả-"Bảo Bình này, hiện giờ, Cự Giải.."

"Có lẽ cô ấy còn đang bị sốc bởi tai nạn ấy, cần thời gian để bình tĩnh lại. Đừng lo Nhân Mã, cô ấy sẽ quay về sớm thôi"-Bảo Bình nở một nụ cười gượng ép. Anh cũng vô định lắm, anh không chắc rằng Cự Giải có quay về bên anh hay không nữa. Bảo Bình giờ đây cũng chỉ có thể hy vọng như vậy

"Bảo Bình, tớ có chuyện này muốn nói"-Nhân Mã lúng túng, lấy hết sức bình sinh mới có thể mở mồm ra được-"Bảo Bình, xin lỗi. Việc Cự Giải bỏ đi, rồi Sư Tử gặp tai nạn, đó đều là lỗi của tớ"

"Được rồi mà, đừng nói vậy"-Bảo Bình biết Nhân Mã kiểu gì cũng nói vậy, lắc lắc đầu. Nếu nói không có lỗi của Nhân Mã, quả thực là anh đang dối lòng rồi

"Bảo Bình, chúng ta..sống với nhau đi!"-Nhân Mã không thể vòng vo hơn được nữa, đành phải nói thẳng vào vấn đề

"Hả?"

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa