Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 27: Tỏ Tình Không Thành

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Thiên Bình, em đang lo lắng à?-Vũ Tiên tay xách nách trang phục cho lớp tới.-Cũng phải thôi, em biểu diễn đầu tiên mà

- Thầy...hôm nay...-Thiên Bình hít một hơi thật sâu 

- Ừ, sao?-Vũ Tiên hơi nhíu mày nhìn Thiên Bình 

- A, không có gì đâu ạ. Thầy có thể đưa em bộ váy của em với đồ của anh Yết được không?-Thiên Bình nén sự lo lắng lại, lắc nhẹ đầu 

- Đây, anh lấy rồi-Thiên Yết thở dài, ném cho Thiên Bình bộ váy trắng 

- Um...được rồi!-Thiên Bình gật gật đầu, đi vào phòng thay đồ

2 phút sau, Thiên Bình bước ra, khiến cho Bảo Bình thật sự quá bất ngờ. Thiên Bình thực sự rất rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng. 

- Nhanh đi Thiên Bình, sắp biểu diễn rồi đó!-Thiên Yết khều khều Thiên Bình 

- Đây, em ra ngay đây!-Thiên Bình thở hắt ra, vuốt nhẹ lại mái tóc của mình. 

Bảo Bình vuốt nhẹ tóc, rồi phủi bộ quần áo, soi gương lại một lượt, rồi bước ra ngoài cùng với Song Ngư . Chợt tiếng vỗ tay và hô hoán ầm ầm vang lên khiến Thiên Bình cảm thấy bất an. 

- Bảo Bình Bảo Bình Bảo Bình....

- Xin các bạn hãy trật tự ạ!-Bảo Bình cười mỉm, hút hồn bao nhiêu cô gái.- Các bạn có biết hôm nay là ngày gì không ạ?-Bảo Bình nói vào micro, rồi đưa micro về phía khán đài 

- Khai giảng...

- Vậy hôm nay các bạn cảm thấy thế nào ạ?-Song Ngư híp mắt nhìn xuống, khiến đám con trai, kể cả đã có người yêu cũng phải xao xuyến 

- Tốt....-Kéo dài giọng 

- Sau đây, Song Ngư và Bảo Bình xin giới thiệu ban giám hiệu và các thầy cô giáo-Song Ngư nhỏ nhẹ nói

- Thầy ********** là Hiệu Trưởng ZodiHoro Star. 

- Cô ********** là phó Hiệu Trưởng ZodiHoro Star. 

.

.

.

.

.

- Thầy Vũ Tiên, thầy giáo chủ nhiệm lớp 11A1, thuộc bộ Lý-Công Nghệ. 

- Cô Thiên Cầm, phó chủ nhiệm lớp 11A1, phụ trách môn Hóa Học. 

- Thầy Xà Phu, phó chủ nhiệm lớp 11A1, phụ trách môn Ngoại Ngữ. 

.

.

.

.

- Xin các bạn cho một tràng pháo tay!

Tiếng pháo tay sau đó nổ rầm rầm. 

- Sau đây, lớp 11A1 xin gửi đến toàn thể các bạn học sinh trường ZodiHoro Star cơ sở 2 một vài tiết mục văn nghệ. Tiết mục đầu tiên, là bài hát Loving you, được thể hiện bởi Thiên Bình và Thiên Yết. 

Song Ngư và Bảo Bình lui xuống, nhường chỗ cho Thiên Bình và Thiên Yết. 

- Trước khi vào bài hát, Thiên Bình muốn gửi lời này tới với người mà Thiên Bình thích. Bài hát này, tớ hát là để dành tặng cậu. Tớ không biết tớ và cậu còn có thể là bạn không? Tớ không biết, cậu có nhìn tớ không? Tớ cũng không biết cậu có hiểu cho tình cảm của tớ hay không? Tớ chỉ biết, cậu vẫn đang ở đây, vẫn đang ở rất gần tớ. Tớ thích cậu, và cảm ơn cậu đã ở đây!-Thiên Bình nói đều đều, mọi cảm xúc đều rất chân thật, khiến cho Bảo Bình có chút để ý. 

"Song Tử, cậu thực sự rất may mắn. Dù cuộc chiến này tớ chưa đặt chân vào, nhưng phần thắng cũng đã thuộc về cậu rồi. Giữ cô ấy chặt vào, và đừng làm tổn thương cô ấy, Song Tử"

Thiên Yết ngồi xuống một cái ghế, ngồi gần Thiên Bình, Thiên Bình đứng chính giữa sân khấu, tay cầm micro. Tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng của Thiên Yết vang lên, Thiên Bình nhún nhẹ một vài nhịp, rồi mới bắt đầu vao bài hát. 

Nếu như màn đêm về đây hãy mang bình minh anh đến

Nếu em ngủ quên hãy mang nụ hôn gọi em thức giấc

Bước chân nhẹ nhàng đêm lạnh sẽ vội tan

Tình anh là hơi ấm nồng nàn mê say

Có anh thật gần, tay cầm tay

Can you feel my heart?

Loving loving loving loving you

Loving loving loving loving you

Muốn đi cùng anh về chân trời nào bình yên anh hỡi

Muốn anh kề bên tình em thủy chung ngọt ngào đam mê

Hãy đến thật gần ôm em trong vòng tay

Thời gian ngừng trôi mãi còn riêng ta

Nắm tay thật chặt, môi hôn nồng say

Can you feel my heart?

Loving loving loving loving you

Loving loving loving loving you

Loving loving loving loving you

Loving loving loving loving you

Gió mang tình em hòa chung lời ca gửi trao nỗi nhớ

Nắng mang tình em về những miền xanh gửi ngàn yêu thương

Hãy đến thật gần ôm em trong vòng tay

Thời gian ngừng trôi mãi còn riêng ta

Nắm tay thật chặt, môi hôn nồng say

Can you feel my heart?

Loving loving loving loving you

Loving loving loving loving you

Loving loving loving loving you

Loving loving loving loving you

Thiên Bình dừng lại, hơi liếc sang chỗ Bảo Bình. Và nhìn xem, Bảo Bình đang đứng cạnh một cô gái, rất rất xinh đẹp. Mái tóc vàng óng, mặc bộ váy đồng phục kẻ caro, áo trắng, cao ráo, trông rất nữ tính. Cũng...rất hợp với Bảo Bình. Có lẽ Thiên Bình không thể tỏ tình với Bảo Bình được nữa rồi. Dù gì, Bảo Bình cũng đã có bạn gái rồi mà nhỉ? Cười Bình cười mỉm, trong lòng có chút thắt lại, quay lưng bước vào trong. 

- Woww, màn tỏ tình quá là ấn'ss tượng'ss đó nha Thiên Bình!-Nhân Mã khoác vai Thiên Bình

- Cảm...ơn!-Thiên Bình chỉ có thể cố gắng gượng nở một nụ cười 

- Sao vậy?-Nhân Mã thấy có điều bất ổn, liền lay nhẹ người Thiên Bình 

- Không có...-Thiên Bình nén mấy giọt nước mắt trực rơi ra lại 

- Mã, ra đây!-Sư Tử trừng mắt gọi Nhân Mã 

- Nhưng...-Nhân Mã lo lắng nhìn Thiên Bình 

- Đừng lo cho tôi cô nương ơi, hoàng tử trong mộng gọi cô kìa!-Thiên Bình mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy Nhân Mã về phía Sư Tử. 

- A...um...-Thấy tâm trạng Thiên Bình đã tốt hơn, Nhân Mã cũng chạy lại chỗ Sư Tử, nói nhỏ-Có chuyện gì sao? 

- Nhìn sang kia kìa...-Sư Tử bức bối chỉ về phía Bảo Bình-Thằng ngốc đó dám đi tán gái trong khi Thiên Bình tỏ tình với nó

- Thằng chết giẫm. Mà con nhỏ tóc vàng xấu xí bên cạnh nó là ai vậy? Còn không bằng 1 phần 10 của Thiên Bình nữa-Nhân Mã cáu cẳn

- Biết sao? Chắc Thiên Bình nhìn thấy rồi nên mới bị như vầy chứ?-Sư Tử thở dài, nhìn Nhân Mã đang sôi sùng sục như nồi nước nóng 

- Điên mất, sau ngày hôm nay, mày chết với bà!-Nhân Mã giậm mạnh chân gào lên, bất ngờ lại giẫm trúng chân mình- Ái uii...

- Chết chưa, cái tội mày mãi không chừa!-Sư Tử bĩu môi, bế Nhân Mã lên 

- Ơ...-Nhân Mã bất ngờ, một lúc sau mới đỏ ửng mặt vì xấu hổ 

- Bây giờ là tiết mục kịch " Công Chúa Phù Thủy" của lớp 11A1!-Song Ngư nói ở sau cánh gà. 

Sau câu nói của Song Ngư, lớp 11A1 diễn đúng như kịch bản. Bên điều chỉnh ánh sáng gồm Thiên Yết và Xử Nữ, còn hiệu ứng cảnh thì do Sư Tử và Bảo Bình đảm nhận. Thiên Bình và Song Tử đi đến đâu, ánh đèn chiếu đến đó. Đến khi Thiên Bình ở trên tòa tháp, lại chợt cảm thấy có gì đó bất an.

- Sắp có cảnh hay rồi đây!-Một ai đó khẽ lầm bầm nói

Bảo Bình lúc này cảm thấy chột dạ, lòng như lửa đốt, lại như kiến bò trong bụng, bất an không thôi. Nhìn quanh, Bảo Bình lại không cảm thấy có gì lạ, lại nghĩ là do mình lo lắng quá nhiều. Thiên Bình dựa người vào cửa tòa tháp rồi rơi xuống. 

- Ơ...-Thiên Bình chợt nhận ra. Bên dưới tòa tháp này đáng lẽ phải có tấm đệm lớn, sao giờ lại không có. Tòa tháp này cao cũng năm mét, rơi xuống không thịt nát xương tan thì cũng chân không còn tay cũng mất.-Mẹ yêu thương, cứu con!-Thiên Bình rên khẽ

Rầm...ầm...cả người Thiên Bình đáp đất. Giờ Bảo Bình mới nhận ra, phía dưới Thiên Bình không có tấm đệm kia, vậy phải làm sao? Cô ấy không biết có sao không? Bảo Bình bỏ vị trí của mình, liền chạy lại chỗ Thiên Bình, lại bị một con nhỏ ngăn lại 

- Mình không giúp được cậu nữa. Bạn mình bị thương, mình phải đi giúp cô ấy!-Bảo Bình giận giữ nhìn nhỏ tóc vàng trước mặt 

- Đó đâu phải việc của anh chứ?-Nhỏ tóc vàng gắt 

- Im đi, tránh ra!-Bảo Bình gạt nhỏ tóc vàng sang một bên, định ra chỗ Thiên Bình thì thấy Song Tử đang đỡ Thiên Bình dậy, Thiên Bình còn mỉm cười nhìn sang Song Tử nữa. Bảo Bình người trùng xuống, cảm thấy hụt hẫng, thất vọng. Phải rồi, nhiệm vụ đó là của Song Tử, đau phải của anh đâu kia chứ. Anh lại lo lắng thừa thãi rồi...Cô ấy, vẫn khỏe lắm, bên cạnh cô ấy là Song Tử kia mà. Bảo Bình chôn chân đứng tại chỗ, đứng ngay cạnh nhỏ tóc vàng kia, hụt hẫng đến mức không nhận ra cô gái tóc vàng kia đã khoác tay mình. 

Ở cảnh cuối, Kim Ngưu bị sốc nên được Bạch Dương rót cho một ít nước để uống. Vừa uống xong, Kim Ngưu cảm thấy đau bụng dữ dội, cả cơ thể quằn quại, co giật. Mắt Kim Ngưu chao đảo, đỏ lên, hoa dại, cả cơ thể cứng đờ, nặng nề, khó có thể cử động 

- B...Bạch...Dương...đỡ...tớ...vào trong...-Họng khô khốc, ý chí như bị mất đi, Kim Ngưu cảm thấy nặng nhọc khi nói xong câu nói đó. 

- Ừ...cậu mệt sao? Ráng chút, sắp hết rồi. 10 giây nữa thôi!-Bạch Dương cầm tay Kim Ngưu

- Được...-Kim Ngưu gật nhẹ đầu, dựa vào vai Bạch Dương 

Chữ " The End" to đùng ở cảnh kết đập vào mắt. Tất cả mọi người cùng vỗ tay. 

- Thực sự rất hay và ấn tượng a. Kịch bản khá là mới lạ và độc đáo, diễn viên thể hiện cảm xúc rất chân thật-Thầy Hiệu Trưởng mỉm cười nói vui vẻ

Thiên Bình liếc quanh tìm Bảo Bình, lại nhìn thấy cậu ấy đứng cạnh cô gái tóc vàng vừa nãy. Thiên Bình cảm thấy, nỗi đau thể xác lúc này không là gì với nỗi đau trong lòng 

- Lễ khai giảng xin kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã đến dự!-Bảo Bình nói rồi cho đóng màn lại 

Trong Hội Trường...

- Này, Kim Ngưu, vào rồi, cậu không sao chứ?- Bạch Dương đỡ Kim Ngưu xuống ghế 

- Khó chịu...-Kim Ngưu thở dốc rồi từ từ ngất lịm

- Này, này, Ngưu, không sao chứ? Thầy ơi, Kim Ngưu bị sao rồi?-Bạch Dương hét toáng lên

- Sao thế? Để thầy gọi cô bên phòng y tế-Vũ Tiên nhìn Kim Ngưu nằm ngất trên ghế, liền sang phòng y tế gọi. 

- Thôi thầy, đưa Kim Ngưu tới bệnh viện đi, em sẽ nhờ ông em khám cho cậu ấy. Hình như cậu ấy bị ngộ độc-Bảo Bình chạm vào người Kim Ngưu

- Thiên Bình, Kim Ngưu sẽ...-Nhân Mã lay nhẹ tay Thiên Bình đang nhắm mắt ngồi trên ghế

- A...đau quá...-Thiên Bình thở dốc, mặt nhăn lại vì đau 

- Cậu bị sao thế?-Nhìn cơ thể bầm tím lại của Thiên Bình, lại không thể cử động được gì, Nhân Mã cảm thấy quen quen- Cậu bị gãy xương à?- Câu nói của Nhân Mã khiến cho mọi người giật mình nhìn sang Thiên Bình. Thiên Bình chỉ biết cười trừ rồi lườm Nhân Mã một cái

- Nhân Mã...-Thiên Bình nhíu mày-Một mình Kim Ngưu là đủ rồi. Lát tớ sẽ đi bệnh viện một mình-Thiên Bình nói nhỏ

- Thiên Bình...-Thiên Yết lại gần, cầm tay Thiên Bình lên 

- Á....đau...-Thiên Bình run rẩy vì đau đớn- Bỏ em ra...

- Thiên Bình, máu...-Nhân Mã giờ mới để ý đến vết thương sau đầu của Thiên Bình

- Thiên Bình...-Thiên Yết cáu giận, nói to-Gãy xương như thế này là nhẹ đấy à mà em chịu đựng như thế. Còn nữa, nếu mất máu mà chết thì sao? Em thừa biết em bị thiếu máu, nên nếu bị mất máu thì cơ hội sống sót sẽ ít hơn mọi người cơ mà?-Thiên Yết nói xong bế Thiên Bình lên 

- Em không muốn mọi người lo lắng-Thiên Bình gào toáng lên, rồi nức nở, vì đau, vừa đau về thể xác, vừa đau trong tâm hồn.

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Lão Công, Mượn Cái Hôn!