Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 28: Ừ Thì Chúng Ta Cùng Đơn Phương Nhau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tất cả lại rơi vào im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, Bảo Bình như cảm thấy có một con dao đâm thẳng vào tim mình. Cô gái ấy, người con gái mà anh yêu thương, lại chịu đau đớn suốt nửa tiếng đồng hồ, chỉ vì không muốn mọi người lo lắng. Cô ấy ưu tiên việc sống còn cho bạn của mình? Hay thực ra đang muốn cho Song Tử không lo lắng đây? 

- Này, Bình, đừng có ngủ, này...này...!-Giọng của Thiên Yết kéo Bảo Bình lại thực tại. Nhìn qua chỗ Thiên Yết, đồng tử của Bảo Bình co lại, như đang sợ hãi điều gì đó. 

- Thiên...Nhi....-Bảo Bình lẩy bẩy gọi khẽ tên Thiên Bình 

- Mau đi, gọi cấp cứu mau đi. Bình, nhìn anh, đừng có ngủ, này, nhóc, mày hứa với anh rồi cơ mà, mày hứa sẽ không chết trước anh mà, đúng không? Hôm đó mày đã nói gì nào? Mày sẽ không chết nếu anh không cho phép, đúng không? Thế thì mở mắt ra-Thiên Yết gào lên vì sợ hãi. Đứa em gái ngốc nghếch...quá ngốc nghếch, em làm như vậy thì sẽ chỉ khiến mọi người lo lắng hơn thôi

- Tớ...tớ gọi cấp cứu rồi, họ sẽ tới nhanh thôi!-Ma Kết vội vã báo với Thiên Yết-Họ bảo giờ chúng ta phải giữ cho Thiên Bình tỉnh táo...

- Làm thế nào? Làm thế nào hả?-Bảo Bình rầm rầm phẫn nộ lại gần, hét ầm lên-Cô ấy biij như thế này, sao mấy người chỉ đứng đó chứ? Sao không ai làm gì đi? 

- Bình Nhi...-Nhân Mã bật khóc nức nở, khiến cho Cự Giải và Song Ngư cũng bật khóc theo. Nhân Mã nhìn Thiên Bình lo lắng, quỳ xuống lay lay Thiên Bình-Bình, tỉnh đi, Bình ơi...nếu cậu tỉnh lại, tớ sẽ hẹn hò với Sư Tử cho cậu vừa lòng, hu....Bình, tỉnh đi mà...-Nhân Mã nước mắt đầm đìa, nước mũi tùm lum chảy 

- Phải đó, cậu mà tỉnh dậy tớ sẽ tỏ tình đúng y lời cậu nói. Tớ sẽ không chần chừ nữa, dậy đi mà Thiên Bình-Ma Kết cũng quỳ xuống 

- Mọi người ồn ào quá-Thiên Bình mấp máy môi-Em chỉ muốn nghỉ một chút thôi mà...-Đôi môi nhợt nhạt động đậy 

- Mày...còn sống...-Thiên Yết chớp chớp nhẹ mắt, nước mắt từ từ rơi-Con quỷ, làm tao sợ hết hồn....

- Yết, anh của em là một người yếu đuối như vậy à? Mà anh không sợ máu nữa hay sao?-Thiên Bình nói xong câu này, Thiên Yết chợt nhận ra, liền ngất xỉu 

- Thiên Bình, đừng nói nữa. Nghe này, cậu đang mất rất nhiều máu. Đợi một chút, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi!-Song Tử nhẹ nhàng đỡ người Thiên Bình 

- Ừ...-Thiên Bình ừ nhẹ, rồi liếc sang chỗ Bảo Bình. Người gọi cô dậy là anh, nhưng sao bây giờ anh lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như vậy? Tại sao lại không nhìn cô chứ? 

- Bảo...Bình...-Thiên Bình mím môi, tay giật nhẹ áo Bảo Bình-Xin lỗi...-Rồi ngất đi 

- Xe cấp cứu đến rồi, đưa Thiên Bình với Kim Ngưu ra đi-Song Ngư gọi to 

- Được, được rồi, mau lên!-Bảo Bình vội vàng bế Thiên Bình lên chạy ra ngoài-"Trong khoảnh khắc này thôi, hãy để em là của tôi"

Thiên Bình và Kim Ngưu được đưa đến bệnh viện, vào ngay phòng cấp cứu. Kim Ngưu bị ngộ độc, do chất độc mà tác giả chưa nghĩ ra tên, phải rửa ruột. Cũng may là phát hiện sớm, được đưa vào chữa trị kịp thời, chậm vài giây nữa thôi là chết như chơi, không thì cũng liệt giường. Bạch Dương nghe xong tin thì thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời phật. Nhân Mã, Sư Tử, Cự Giải, Ma Kết và Song Ngư cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

- Thật may quá, Kim Ngưu không sao-Bạch Dương cầm lấy hai tay của bác sĩ 

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi, cứu được một mạng người là phúc phận lớn. Cô Kim Ngưu sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, mời người nhà ra làm thủ tục nhập viện

- V...vâng. Nhưng em sẽ vào thăm Kim Ngưu sớm được chứ ạ?-Bạch Dương nôn nóng 

- Sau khi chuyển về phòng hồi sức, đợi cho cơ thể quen với không khí phòng bệnh, người thân mới có thể vào

- Vâng, cảm ơn bác sĩ-Bạch Dương gập người, rồi đi theo bác sĩ ra làm thủ tục nhập viện. 

Vẫn còn vào người nữa. Song Tử và Thiên Yết cứ nhấp nhổm không yên, lòng như lửa đốt. Xử Nữ cũng ngồi đó thất thần chờ đợi. Người bồn chồn lo sợ nhất có lẽ lại chính là Bảo Bình. Nãy giờ, ánh mắt anh tuyệt vọng, cũng có cả hy vọng, nhìn vào phía đèn phòng cấp cứu. Thiên Bình vẫn đang trong phòng cấp cứu, mãi vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra, lại càng làm cho những người ở người lo lắng. 

- Được rồi, sẽ không sao đâu-Ông của Bảo Bình đi ra, cười xòa với cháu trai-Cô bé có sức sống rất mãnh liệt, một cô gái kiên cường. 

- Ông, Thiên Bình...thế nào rồi?-Bảo Bình nuốt nước bọt 

- Các cháu đừng lo. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Con bé không sao cả. Đã trở lại bình thường. Nhưng lần này gãy xương nặng nề quá. Con bé bị vỡ xương vai, có lẽ phải điều trị vật lý.

- S...sao ạ? Vỡ xương vai? Vậy...con bé sẽ không chơi thể thao được sao ạ?-Thiên Yết lắp bắp. Thiên Bình tuy rất lười, nhưng con bé lại thích tập bóng  rổ và bắn cung. Nếu vỡ xương vai, nó sẽ không thể tập được hai môn đó. 

- Sao khóa điều trị vật lý lại có thể cử động như thường. Nhưng phải biết giữ sức, không  nên tập quá nhiều hoặc quá nặng. Các con mau ra làm thủ tục nhập viện cho con bé. 

- Vâ...vâng-Bảo Bình gật lia lịa, nhanh chân chạy theo ông nội 

- Vậy là có thể yên tâm rồi nhỉ?-Song Tử thở phào. Cô ấy thực sự không sao. Giá mà Bảo Bình và Thiên Bình biết được tình cảm của nhau, có lẽ bọn họ sẽ không như bây giờ. 

- Nếu Thiên Bình tỉnh dậy...thì có lẽ mới yên tâm được-Thiên Yết thở ra một cái. Thiên Bình....nhất định phải tỉnh lại. 

Sáng hôm sau. Kim Ngưu mở mắt ra, trời cũng chưa sáng. À không, không phải là chưa sáng, mà là vì có một bóng người cao lớn đã che ánh sáng ấy cho cô. Kim Ngưu cố gắng gượng dậy, tựa lưng vào thành giường, đưa tay ra vuốt tóc của Bạch Dương. 

- Có lẽ cậu đã trực cả đêm bên cạnh tớ nhỉ? Cậu cứ như vậy...cứ ngây ngốc, cứ quan tâm tớ như vậy...tớ thực sự sẽ thích cậu mất thôi-Kim Ngưu mỉm nhẹ, đưa tay xuống mặt Bạch Dương, chạm nhẹ vào môi anh. 

- Thì tớ chỉ mong tới cái ngày mà cậu sẽ thích tớ thôi. Là thực sự thích tớ ấy-Bạch Dương cầm tay Kim Ngưu, rồi ngóc đầu dậy, ánh mắt mơ màng nhìn Kim Ngưu 

- La...Làm gì vậy?-Kim Ngưu ngượng ngùng, mặt đỏ rần rần rút tay ra 

- Cứ đưa tay đây-Bạch Dương nắm chặt tay Kim Ngưu-Đừng vội, tớ chưa cần cậu thích tớ. Tớ chỉ muốn cậu vui vẻ thôi, rồi sau đó hẵng chấp nhận tớ, rồi hẵng nghĩ đến việc có nên dành cho tớ tình cảm của cậu hay không? Cái tớ cần là một mối quan hệ chắc chắn, không phải là một mối quan hệ tạm thời, ràng buộc nhau bởi cảm xúc cá nhân-Sau đó đắm đuối nhìn Kim Ngưu 

- Hôn tớ đi-Kim Ngưu cười mỉm, hạnh phúc vô cùng

- Gì cơ?-Bạch Dương cũng lây bệnh, đỏ mặt không kém Kim Ngưu lúc ban nãy

- Tớ bảo...hôn tớ đi. Tớ chấp nhận cậu. Và tớ sẽ cố gắng...cố gắng để thích cậu. Cậu là bạn trai của tớ mà, phải không?-Kim Ngưu lại mỉm cười 

- Đưa mặt qua đây-Bạch Dương lí nhí 

- Ngại ngùng gì chứ?-Kim Ngưu bật cười, rồi nhắm mắt, đưa mặt lại gần. Bạch Dương nhổm lên, lấy hai tay giữ khuôn mặt Kim Ngưu, hôn môi cô. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào ấy như kéo Kim Ngưu vào một thế giới khác, không muốn buông rời. 

- E hèm...e hèm...-Sư Tử ho nhẹ vài cái, mặt hồng hồng 

- Hôn tớ đi-Nhân Mã cũng hùa vào

- Moa moa...-Rồi hai đứa chu môi ra, chọc tức hai con người đang đơ vì tức, đơ thì xấu hổ 

- Cút con mẹ chúng mày ra....-Bạch Dương cầm dép lên phi vào người Sư Tử. Sử Tử né được, quay ra lè lưỡi

- Ara ara, có vẻ từ ngày có người yêu, khả năng ném đồ của bạn Dương nhà mình bị giả...-Sư Tử chưa kịp nói hết, thì cái dép nãy Bạch Dương ném trượt va vào tường, bật lại đầu Sư Tử. Sau đó, vì cái đầu của Sư Tử có tình chất bật nảy và đàn hồi (ý nói ẻm não rỗng) đã bật lại cái dép vào đầu bàn Mã nhà mình. Hai con người đáng thương lăn ra ngất xỉu. 

Không khí trong căn phòng bỗng yên bình đến lạ thường..............

Bảo Bình đang đi loanh quanh trong trường với Song Tử và Thiên Yết, chợt nghe thấy tiếng cười nói

- Hy tỷ, chị thật quá xuất sắc. Hai con nhỏ đó phải nhập viện rồi. 

- Giờ thì chúng nó chết chắc. Một nhỏ không chết thì cũng gãy xương, một nhỏ thì khả năng chết rất cao. 

- Phải, có lẽ bọn họ cũng không nghĩ đến khả năng bị đầu độc để mà đưa đến bệnh viện đâu. 

- Hừ, mấy đứa quá khen rồi. Thiên Bình và Kim Ngưu ấy à, cũng chỉ là hai đứa nhóc tép riu cản đường tao thôi. 

- Phải phải, Hy tỷ, , tỷ chỉ cần một mưu kế mà đã có thể hạ được hai người cùng một lúc. 

- Phải đó, nếu không phải chị nghĩ ra kế sách bảo chúng em phải giấu tấm đệm của Thiên Bình và cho thuốc vào nước của Kim Ngưu thì bây giờ bọn chúng vẫn nhởn nhơ quyến rũ anh Bạch Dương, anh Bảo Bình, anh Thiên Yết và anh Song Tử rồi. 

Sau đó, bọn họ cười ha hả. Thiên Yết máu giận lên tận não, không thể điều khiển được nữa, Thiên Yết đùng đùng giận dữ, tiến tới nắm tóc hai con nhỏ tóc vàng và hồng 

- Ra là chúng mày hại em gái tao-Thiên Yết nắm tóc chúng, giật mạnh. Tóc của chúng đứt ra, đau đớn khiến hai đứa chúng nó khóc tu tu 

- Anh Thiên Yết, em xin lỗi, anh tha thứ cho em. Tất cả...tất cả là do Hy tỷ chỉ đạo-Con nhỏ tóc vàng quyến rũ Bảo Bình ôm chân Thiên Yết xin tha thứ 

- Đừng có ngụy biện, các cô là người đã nhờ chị ta làm vậy mà, không phải sao?-Bảo Bình cáu giận, giật tai nhỏ tóc đen lên- Các người muốn thế nào đây 

- Phải rồi phải rồi, làm tổn thương người của tụi này thì định chuồn đi đâu chứ?-Song Tử cười nguy hiểm, kéo mạnh tóc nhỏ tóc xanh về- Chủ mưu là mày đúng không?-Rồi dùng ánh mắt khát máu nhìn sang nhỏ còn lại

- Không có, là chúng nó bịa chuyện-Nhỏ đó xua tay 

- Không phải, thực sự là chị ta sai chúng em-Nhỏ tóc hồng quay sang bán đứng Hy

- Ara, cuộc nói chuyện kết thúc-Bảo Bình cầm lấy đầu nhỏ tóc đen và Hy, đập vào nhau khiến hai người họ choáng váng.

- Vậy là còn tôi tôi nhỉ?-Song Tử đạp mạnh người nhỏ tóc xanh xuống, châm một điếu thuốc, dí vào gần lưng cô ta-Sao đây? Cô có tin tôi sẽ hủy hoại nhan sắc của cô ngay bây giờ hay không? 

- Em van xin anh, em xin lỗi, em biết lỗi rồi-Cả năm đứa van xin gào khóc vì sợ hãi. Một người thì lăm le cầm điếu thuốc, một người thì lúc nào cũng có một đống ống nghiệm đựng axit, một người thì cầm dao. Hỏi sao chúng nó không sợ cho được. 

- Vậy thì cút khỏi đây, là tránh xa bọn tao ra. Đừng để bọn tao nhìn thấy mặt chúng mày, nếu không thì chết như chơi đấy-Bảo Bình hét to, rồi nhìn năm đứa kia cong đuôi chạy mất. 

Nộp đơn tố cáo cho nhà trường, đồn cảnh sát, năm nhỏ đó bị bắt vào trại tạm giam. Bảo Bình lúc này mới đến bệnh viện. Vào phòng của Thiên Bình, Bảo Bình thất vọng thở dài. 

- Sao cậu vẫn chưa tỉnh kia chứ? Cậu có biết tớ rất lo cho cậu hay không?-Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình-Này, cậu mà đang tỉnh thì có lẽ cậu đã vặn vẹo hỏi tớ rằng, sao tớ lại quan tâm đến cậu? Không lẽ tớ thích cậu nên mới quan tâm đến cậu?-Bảo Bình lại thở một cái, rồi nhìn máy đo nhịp tim của Thiên Bình-Bình thường, tớ sẽ nói không đâu, sẽ không đời nào tớ thích cậu. Nhưng bây giờ...Thiên Bình à, cậu đang ngủ say, tớ phải xin lỗi cả cậu và Song Tử...-Rồi hít một hơi thật sâu, như sợ rằng cơ hội sẽ biến mất-...tớ phải nói nhanh thôi, vì sẽ không còn cơ hội nào để tớ nói những lời này. Thiên Bình...tớ thích cậu...

Bảo Bình nói xong, định đứng dậy bỏ đi, thì bị một cánh tay nắm lấy. Bảo Bình quay lại nhìn, thấy Thiên Bình đang nắm lấy tay mình, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống. Bảo Bình hơi giật mình, lẽ nào Thiên Bình nghe thấy hết rồi? 

- Thiên Bình...cậu...nghe thấy những gì rồi?-Bảo Bình lúng túng nhìn quanh 

- Nghe tớ nói...-Thiên Bình nghẹn ngào-Tớ cũng có người để thích...-Câu nói xuyên vào trái tim Bảo Bình -...người đó đã ở cạnh tớ, âm thầm từ rất lâu rồi. Tớ luôn khuyên người khác phải nắm lấy cơ hội của mình, nhưng tớ lại không làm được. Tớ thậm chí còn không biết đó là cơ hội của mình. Cho đến khi người ấy hoàn toàn không để tâm đến tớ, tớ mới chợt nhận ra tớ đau như thế thế nào, tớ mới chợt nhận ra tớ thích người đó đến thế nào. Này Bảo Bình...cậu nghĩ đó là ai?

-...-Rơi vào khoảng không im lặng. Bảo Bình bối rối không biết phải trả lời thế nào nữa. Thiên Bình đang làm vậy, Thiên Bình đang cầm dao cứa vào tim anh.

- Tớ đã tỏ tình với người đó trước toàn trường, nhưng người đó lại không hề mảy may quan tâm đến tớ. Ấy vậy mà, cũng chính người đó lại vừa thổ lộ tình cảm với tớ. Bảo Bình, tớ thích cậu. Thì ra chúng ta đã cùng đơn phương thích nhau từ trước đến giờ?-Câu nói của Thiên Bình khiến Bảo Bình tròn mắt. 

- Thì ra trước giờ là hiểu lầm sao? Thì ra...chúng ta đã cùng đơn phương thích nhau? Thì ra...chúng ta đã dành tình cảm cho nhau sao?-Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế, tim như lệch mất vài nhịp, lòng bồn chồn như kiến bò trong bụng, thẫn thờ nhìn về khoảng không xa xăm-Thiên Bình, câu nói thật sao? 

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!