Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 39: Tại Sao Lại Không Tin Tôi?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày hôm sau, tại một nhà hàng sang trọng. Song Tử bồn chồn, nửa muốn gặp, nửa không muốn gặp Thiên Bình. Muốn gặp vì mong rằng người đó không phải Thiên Bình, không muốn gặp vì sợ rằng Thiên Tiểu Thư kia lại chính là Thiên Bình.

Song Ngư vì cũng ngại ngùng, nên rủ Thiên Bình đi cùng, vì dù gì Thiên Bình cũng là người của Thiên Gia. Song Ngư mặc bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng, dài quá đầu gối, mang theo một chiếc ví cùng màu, đi đôi giày hàng hiệu cũng màu hồng. Thiên Bình hôm nay không phải nhân vật chính, chỉ mặc chiếc váy trắng dài không quá gối, đeo một chiếc túi bên hông màu trắng, đi đằng sau Song Ngư.

Bước vào nhà hàng sang trọng, Song Ngư có chút choáng ngợp, chùn bước. Thiên Bình nhìn vào trong, lại thấy một bóng người quen thuộc, cũng không biết nên bước vào nữa hay không.

"Hai vị đặt chỗ trước chưa ạ?"-Cô phục vụ lịch sự, nhỏ nhẹ cúi người trước Song Ngư

"Chúng em có hẹn với Song Gia"-Song Ngư thấy chị phục vụ đến, cũng phục hồi lại tinh thần

"Song Gia á?"-Thiên Bình mắt giật giật, nhìn vào bàn nơi Song Tử đang ngồi

"A, là Thiên Tiểu Thư của Thiên Gia phải không ạ? Mời đi lối này"

Song Ngư gật đầu, đi theo người phục vụ, còn Thiên Bình cứ ngẩn người, chậm rãi bước theo. Song Tử thấy có người đến gần, ngẩng đầu lên, liền thấy Song Ngư, nhưng nhìn sang bên cạnh, thấy Thiên Bình. Song Tử giận dữ, đứng dậy đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Thiên Bình mà hét:

"Cậu...cậu có là con người nữa không hả? Chỉ vì tiền tài của Thiên Gia mà đồng ý kết thân với Song Tử tôi à? Cậu vì tiền mà bỏ Bảo Bình à? Con gái các cậu thực dụng quá, tưởng rằng cậu khác với họ, nhưng không. Đều như nhau, cho dù đã có người yêu rồi, cho dù người đó mang đến cho cậu bao nhiêu hạnh phúc, cậu cũng sẵn sàng chà đạp lên tình cảm ấy để đổi lấy tiền tài, phải không? Cậu..được lắm, Thiên Kim Đại Tiểu Thư Thiên Bình. Tôi sẽ để Bảo Bình biết bộ mặt thật của cậu"-Song Tử nổi giận với Thiên Bình, không để Thiên Bình giải thích, liền bỏ về. Xung quanh là tiếng máy ảnh, máy ghi âm, tiếng xì xào bàn tán.

"Thiên Bình..để tớ giải thích cho Song Tử"-Song Ngư thấy Thiên Bình thất thần như vậy, thấy bản thân thật có lỗi

"Không, không cần đâu, cậu ta muốn nghĩ gì cũng được. Đây cũng là chuyện thường gặp, chúng ta..về thôi"-Thiên Bình cầm tay Song Ngư kéo ra ngoài

Thiên Bình gọi điện cho Thiên Yết, lúc này đang suy sụp vì không thể tìm thấy Song Ngư, nghe Thiên Bình bảo đến đón Song Ngư thì hí hửng như chưa từng có cuộc chia li, vội vàng cúp máy tới đón.

"Song Ngư.."-Thiên Bình mỉm cười một cái, rồi bảo-"Tớ gọi Thiên Yết tới đón cậu rồi, cũng nên làm lành đi. Lúc tớ gọi, Thiên Yết có vẻ lo cho cậu lắm, câu đầu tiên hỏi tớ là Song Ngư ở đâu cơ mà"

"Thiên Bình..cậu ổn không đó?"-Song Ngư tự dưng thấy chột dạ

"Ổn, đi mua chút đồ xin lỗi Bảo Bình ý mà. Cái này tế nhị, mua một mình thôi"-Thiên Bình miêu tả, tỏ vẻ ngượng ngùng, Song Ngư nghe ra cũng hiểu là cái gì

"Là cái đó à? Không biết hiệu thuốc có không?"-Song Ngư cười cười trêu chọc Thiên Bình-"Cẩn thận không Bảo Bình vào tù bóc lịch thì chết"

"Thiên Bình, Song Ngư"-Thiên Yết lái xe moto đến, thấy hai đứa đang cười đùa với nhau thì thở phào, lao xuống xe ôm chầm lấy Song Ngư-"Anh xin lỗi, xin lỗi. Làm tổn thương em mất rồi, anh xin lỗi"

Song Ngư bị bất ngờ, không biết trả lời thế nào, cũng chỉ giơ tay lên ôm lại Thiên Yết

"Sướng nhé, về đê về đê. Sau vợ chồng đóng cửa nhà mà bảo nhau, chứ đừng lôi em gái vào nữa đấy"-Thiên Bình trêu chọc, làm mặt Song Ngư đỏ lựng lên, Thiên Yết cũng gõ đầu Thiên Bình một cái

"Giờ mày định về kiểu gì?"-Thiên Yết nhìn xe của mình rồi nhìn sang Thiên Bình

"Em đang hơi bận, phải đi một chút, anh cứ về trước đi. Lát em gọi taxi về cũng được"-Thiên Bình mỉm cười hiền lành, Thiên Yết thấy có chút sai, nhưng không biết sai ở đâu, nên đành gật đầu dắt Song Ngư về trước.

Thiên Bình gọi cho Bảo Bình, chẳng phải là để thanh minh, mà là để kết thúc mọi thứ

"Gọi cho tôi để làm gì nữa?"-Bảo Bình đã nghe Song Tử kể chuyện, dù anh không muốn tin, nhưng cuối cùng đành phải tin

"Chúng ta, chia tay thôi"

"Chia tay? Phải, có tiền rồi thì phải chia tay chứ. Chia tay đi"-Nói rồi Bảo Bình cúp máy.

Thiên Bình mỉm cười, tưởng như sẽ ổn thôi

Nhưng..

Đúng là thời đại báo chí, công nghệ cao, tin tức lan truyền nhanh như bão. Tin tức về Thiên Bình sớm ở trên tất cả các mặt báo. Ở ngoài đường, cô đi đến đâu, bị người ta chửi rủa đến đó. Nước mắt chỉ biết chảy xuống, bây giờ cô thanh minh có ai chịu nghe không?

Ở bệnh viện, mọi người cũng nhanh chóng đọc được tin.

"Song Tử, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"-Nhân Mã lo cho Thiên Bình, liền hỏi kẻ có mặt ở đó, cũng là người gây ra cái cơ sự này

"Là cậu ta đã yêu Bảo Bình rồi, nhưng vì tiền mà bắt cá hai tay, vẫn muốn đính hôn với tao, nên tao mới nói thế"-Song Tử đứng cạnh Bảo Bình giải thích

"Mày biết cái quái gì mà ở đó nói vậy?"-Song Ngư vừa vào bệnh viện, nghe thấy Song Tử nói vậy, tức giận dằn mặt-"Tao nói cho mày biết, Thiên Tiểu Thư đó là Song Ngư tao, chứ không phải Thiên Bình. Tao là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Thiên Gia, là tao được họ bảo đến xem mặt, chứ không phải Thiên Bình. Thiên Bình là con của một cảnh sát trưởng, nói ra thì chỉ là một đứa cháu, họ lo cho con bé để làm cái gì? Người đến xem mặt với mày là tao đây này. Không tin, mày hỏi Bạch Dương với Thiên Yết xem"

Tất cả mọi người đổ dồn về phía Bạch Dương.

"Quả thực, Song Ngư là con gái nuôi của Thiên Gia"-Bạch Dương không hề nao núng

"Vậy tức là..giờ Thiên Bình ở đâu?"-Bảo Bình nghe xong cũng hiểu dần dần, bởi chính anh từ đầu đã không tin Thiên Bình là loại người như vậy

"Chia ra, tất cả đi tìm Thiên Bình"-Thiên Yết nghĩ rằng Thiên Bình có lẽ chưa đi được xa, liền bảo mọi người chia ra tìm

Thiên Bình đi trên đường, rẽ vào một ngõ tối, cười hận. Cô hận Song Tử, cô vừa thương hắn, nhưng lại vừa hận hắn. Vì sao lại luôn phải nghĩ xấu về cô như vậy? Có lẽ Bảo Bình cũng sẽ tin lời Song Tử, không phải sao?

"Này bé, đi một mình vào đây không sợ nguy hiểm sao?"-Một gã chặn Thiên Bình lại

"Xinh quá nhở"-Một tên nữa đứng đằng sau Thiên Bình, chạm nhẹ vào váy Thiên Bình

"Bỏ tay ra"-Thiên Bình gằn giọng-"Bẩn thỉu"

"Bẩn? Mày thì có tư cách nói ai? Con điếm yêu tiền thì chỉ có tư cách nằm dưới thân đàn ông thôi"-Hắn ta buông lời sỉ nhục

Thiên Bình nổi cáu, giơ tay lên định tát, nhưng bị hắn giữ tay lại

"Mày dám à? Mày, giữ nó lại"-Nói rồi thằng đằng sau bế Thiên Bình lên, giữ hai chân cô tách ra, thằng đằng trước giữ hai tay cô, tay còn lại luồn xuống dưới chân Thiên Bình-"Chỗ này, bây giờ..."

"Chúng mày cũng chỉ là lũ đàn ông thèm gái. Làm chuyện này với tao, trong khi gọi tao là con điếm thèm tiền à?"-Thiên Bình trong lòng run sợ, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn.

"Xem mày mạnh miệng được bao lâu"-Hắn ta kéo mạnh quần tất của Thiên Bình, rồi kéo quần trong của cô. Thiên Bình mắt run lên, nước mắt như rơi xuống, gào lên

"Bỏ ra, dừng lại đi. Bỏ tao ra"-Thiên Bình gào lên thất thanh-"Không, bỏ ra.."-Nước mắt Thiên Bình chảy xuống, rồi cũng nhận ra chẳng ai cần cô, đã không cần thì sao mà cứu được cô?

Ngay lúc bọn chúng chuẩn bị hãm hiếp Thiên Bình, thì bọn chúng đột ngột buông tay, ngã xuống. Song Tử đánh cho hai gã đó bầm dập, xong xuôi mới tiến lại chỗ Thiên Bình

"Thiên Bình, có sao không? Có sao không? Xin lỗi, xin lỗi, là tớ hiểu lầm.."-Song Tử ôm Thiên Bình lại, giữ cho cô không mất bình tĩnh, nhưng Thiên Bình lại đẩy anh ra

"Cậu muốn gì nữa? Cậu còn muốn gì nữa? Còn muốn sỉ nhục tôi à? Đạt mục đích của cậu chưa?"-Thiên Bình giọng nói nhỏ nhẹ, ban đầu tưởng như chẳng sao cả, nhưng càng về sau càng đáng sợ

"Không, không đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, không phải như cậu nghĩ đâu"-Song Tử nhìn bộ dạng này của Thiên Bình mà đau lòng, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà xin lỗi

"Không, đừng lại gần tôi. Cút đi, tôi không muốn gặp cậu"-Thiên Bình gào lên, nước mắt đầm đìa-"Ngu ngốc. Tôi ngu ngốc. Tôi không thể phân định được tình cảm, tôi không thể biết được rốt cuộc tôi thích cậu hay Bảo Bình. Nhưng mà, cả hai người các cậu đều làm tôi đau, đau ở đây này.."-Thiên Bình chạm vào trái tim của mình mà run rẩy-"Làm ơn, tránh xa tôi ra, để tôi yên đi"-Thiên Bình ôm đầu, giọng nhỏ dần

"Anh xin lỗi.."-Song Tử nhìn Thiên Bình, đau đớn từ từ lại gần, rồi ôm Thiên Bình lại, lúc này mới thấy cô không giãy ra nữa

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận