Saved Font

Trước/91Sau

12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận

Chap 44 Tòa Lâu Đài Cổ (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên Yết vừa đi chậm rãi vừa nhìn xung quanh , không quên cân nhắc người phía sau.

- Đừng chạm bất cứ thứ gì! Đi chậm lại , tôi không biết là tôi sẽ dừng khi nào đâu đấy!

- Biết rồi! - Thiên Bình chán nản nói.

Nhưng khổ nỗi lời nói của anh như " gió thoảng qua tai " vừa thấy bức tranh " mồ lá lì sa " cô đã đến xem thử và có cả chạm thử nữa . Vô số phi tiêu bay ra , Thiên Yết vội kéo Thiên Bình ra , không quên mắng cô.

- Tôi đã bảo em rồi cơ mà! Sao lại chạm vào chứ ?

Cô phồng má không nói nên lời . Bộ dạng đáng yêu thế này làm bao nhiêu từ mắng chửi trôi đi mất tiêu.

- Thôi được rồi!

Thiên Yết nhìn xung quanh rồi lấy tấm vải quàng trên người tên lính nọ buộc vào tay của cả anh và cô rồi anh nói.

- Xem em còn nghịch nữa hay không!

Xong anh kéo cô đi cùng mình . Bỗng dưng , anh chợt thấy gạch nền có gì đó khác lạ vì vừa rồi là một trắng , một đen giờ lại đen hết . Thiên Bình nhìn xung quanh sớm đã nhận ra điểm lạ mà Thiên Yết đang nghĩ tới . Chợt... cô cười ranh mãnh khi biết cách để đi.

- Thiên Yết! Anh theo những gì em nói mà đi nhé! - Thiên Bình lên tiếng.

- Được! - anh đáp lại.

- Ô thứ 3 từ trái đếm qua , nhảy sang ô thứ 4 từ dưới lên trên . Sang phải 3 bước , lên trên 1 bước , nhảy qua trái 1 bước lên 6 bước sang phải 2 bước , bước qua ô đầu đến đích!

Cô cùng anh nhanh nhẹn đi . Thoắt cái đã qua tới bên kia , anh tò mò nhìn cô hỏi.

- Sao em lại biết ?

- Nhìn lên trên! - Cô cười hí ha hí hởn nói.

Quả nhiên phía trên nền nhà là một dãy số cùng biểu hiện , chỉ cần vận dụng đầu óc có thể đưa ra kết quả thích đáng! Thiên Yết khẽ nở nụ cười nửa miệng rồi nói.

- Giỏi! Chúng ta đi tiếp thôi!

Bên cạnh đó , Ngạn Thiên đang chật vật đi trên con đường tối thui , miệng không ngừng lẩm bẩm sao bản thân lại xui xẻo quá trời! Đi một hồi anh cũng tìm được đường ra nhưng lại là chỗ cửa của tòa lâu đài cổ.

- Gì chứ! Đi nãy giờ mà lại ra đây... Đúng là xui xẻo , lại phải đi lại từ đầu rồi!

Vừa đi , anh không ngừng lảm nhảm chợt ý nghĩ nào đó len lỏi vào trong đầu anh . Ngạn Thiên bước ra ngoài , giương đôi mắt nhìn lên.

- há há! Ta thật là thông minh quá đi cơ!

Nói xong , anh vứt bỏ cây đuốc xuống rồi bước vào tư thế thi chuyển phép thuật.

- Ta là Lộ Ngạn Thiên! Kẻ nắm quyền tối cao xin hãy ban cho ta tấm thân nhẹ!!

Thi chuyển phép thuật , anh một bước nhảy lên cao . Mấy chốc đã lên tới tầng 4 của tòa lâu đài , anh rút cây kiếm của mình ra một nhát chém bay cửa sổ.

- Xong! Xem ra ta là người lên đây trước rồi . Không biết Bình nhi và Tiểu tử kia thế nào rồi!

oOo

Phòng hiệu trưởng...

- Giáo viên Tưởng! Học viên này từ đâu tới đây ? - Hiệu trưởng lên tiếng mặc dù đã từng gặp họ một lần.

- Là từ Học viện TKTQ! Có vấn đề gì sao , Hiệu trưởng ? - Tưởng Ưu Lệ chau mày hỏi.

- Huấn luyện cho tốt vào! Họ là những nhân tài giúp chúng ta khóa phong ấn vĩnh viển - Hiệu trưởng khẳng định nói.

- Đã rõ!

Tưởng Ưu Lệ nhẹ nhàng bước ra ngoài . Ánh mắt trong vô thức trở nên u mê , gương mặt ôn nhu , thánh thiện biến mất hoàn toàn vô cùng! Trong phút chốc , Tưởng Ưu Lệ biến mất tăm , mất tích.

Quay lại với Thiên Bình và Thiên Yết thì cả hai đã tới Sảnh chính của Tòa lâu đài cổ này! Ánh mắt Thiên Bình chao đảo nhìn xung quanh.

- Soát thử xem nhỉ ?

Thiên Yết chỉ gật đầu rồi tháo cộng dây ra . Mỗi người một hướng đi , Ngạn Thiên từ đâu xuất hiện nhìn hai người chằm chằm.

- ủa ? Sao đến nhanh quá vậy ? - anh hỏi

- Tại anh đến trễ , không phải tại chúng em lại nhanh! - Thiên Bình chau mày đáp lại.

- Thôi! Đã tìm ra nhiệm vụ của chúng ta là gì chưa ? - Ngạn Thiên vào vấn đề chính song anh tiến đến chỗ của Thiên Yết và Thiên Bình đang đứng.

- Vẫn chưa! - Thiên Yết đáp.

Rầm!!

Ahihi , dòng đời đưa đẩy anh Ngạn Thiên một lần nữa nếm thử cảm giác rớt xuống " hố " và lần nữa nếm trải việc phải chua xót quay lại vị trí ban đầu . 1 phút mặc niệm nào! Riêng hai người còn lại chỉ biết đứng nhìn , thở dài.

- Anh là khắc tinh của Ngạn Thiên hay sao mà nói với anh vài câu lại thành ra thế này rồi ? - Thiên Bình lên tiếng.

- Anh không biết! Chúng ta đi tìm tiếp thôi! - Anh đáp lại.

Thiên Yết đứng ngắm nghía xung quanh , xong anh quay qua nhìn cái chỗ ngồi dành cho ' vua ' , ánh mắt anh dừng lại rồi tiến tới đó xem thử . Còn Thiên Bình đang xem cái tủ đựng vô số bình hoa quý giá . Cô xoay từ bình này sang bình nọ cho tới cái bình cuối cùng quả nhiên có mật thất . Vừa xoay cái bình thì cái ghế mà Thiên Yết đang nhắm tới dịch qua một bên , anh trợn tròn mắt rồi quay qua nhìn Thiên Bình.

- Giỏi! Đi thôi! - Thiên Yết nở nụ cười mỉm rồi đi trước , Thiên Bình theo sau.

. . .

Trước/91Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế