Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 41: Hoan Ái (H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc Trang Tâm Nghiên tỉnh dậy cũng đã là chuyện của ngày hôm sau. Mở đôi mắt đen láy ra, Trang Tâm Nghiên đảo mắt quanh một lượt nhìn mọi vật xung quanh.

Đây là phòng của Diệp Mặc Hạo? Anh đã đưa cô về Diệp gia? Nhưng mà Diệp Mặc Hạo đâu?

Trang Tâm Nghiên ngồi dây, đặt đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô định đứng dậy tiến vào phòng tắm. Nhưng hạ thân lại truyền đến những cơn đau nhức. Đôi chân liền trở nên bủn rủn không còn chút sức lực. Cố gắng men theo vách tường, Trang Tâm Nghiên nhăn nhó, lết người vào phòng tắm.

Nhìn những vết xanh tím trên cơ thể qua gương phản chiếu, mà không khỏi ai oán người tạo ra nó. Diệp Mặc Hạo - anh tốt cuộc là người hay quỷ vậy? Một đêm mà muốn cô đến hơn chục lần. Cô đã mệt lả đến ngất đi mà anh sức lực vẫn dồi dào, không chịu buông tha cho cô. Nghĩ đến đây cả người Trang Tâm Nghiên liền ớn lạnh. Vậy mà trước cô đã từng nghĩ anh bị gay đấy.....

Xả một dòng nước lạnh từ trên xuống dưới. Trang Tâm Nghiên thả lỏng người, chống tay vào thành bồn để làm điểm tựa. Thật là mệt chết cô mà.

Ngay lúc này, đằng sau có một vòng tay to lớn, vững chãi vòng qua eo nhỏ Trang Tâm Nghiên, tựa đầu vào hõm cổ cô. Hơi thở nam tính phả vài làn da mãn cảm của Trang Tâm Nghiên, anh thủ thỉ: "Bảo bối.....em sao rồi?"

Hừm....cái người này, chắc hẳn là tên đầu xỏ của mọi chuyện rồi. Trang Tâm Nghiên quay lại lườm người đàn ông không đứng đắn sau lưng mình. Quay lại đập một cái thật mạnh lên vai anh: "Anh còn nói. Nhìn thành quả của anh này. Em không đi nổi nữa rồi này"

"Em còn sức đánh anh tức là còn sức để tiếp tục được phải không?" Diệp Mặc Hạo dùng ánh mắt gian tà nhìn Trang Tâm Nghiên. Sau đó không kịp để cô phản kháng đã trực tiếp bế cô đi ra giường lớn.

Trang Tâm Nghiên hốt hoảng. Ôm lấy cổ Diệp Mặc Hạo làm điểm tựa. Ý tứ trong lời nói của anh, cô hiểu rõ chứ. Nhất thời trong lòng không khỏi run sợ mà kinh hô: "A. Diệp Mặc Hạo..... Buông em xuống."

Ngay sau đó Trang Tâm Nghiên đã an vị trên chiếc giường lớn giữa phòng. Kế tiếp là những tiếng la hét nhưng chỉ của mình Trang Tâm Nghiên. Khiến người ngoài nghe thấy không khỏi đỏ mặt.

"A...Diệp Mặc Hạo....anh là trẻ con sao suốt ngày bú vậy?"

"Này này, anh cũng có sao không tự sờ mình cứ nắn bóp của em thế?"

"Diệp Mặc Hạo....Tên biến thái này....Cút xuống khỏi người lão nương mau"

"Diệp Mặc Hạo.....lão nương sẽ ghi nợ......"

Đó là những tiếng la hét chào buổi sáng của đôi tình nhân trẻ ở Diệp gia. À.....không của mình chị nhà thôi. Sau đó thay vào là hàng loạt tiếng rên rỉ hoan ái của cả hai.

"A...ưm..." Trang Tâm Nghiên đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã trở nên mờ đục. Lý trí bị khoái cảm lấn át, cô uỡn thân hình đầy đặn theo từng động tác luôn động nhịp nhàng của Diệp Mặc Hạo.

Diệp Mặc Hạo hài lòng với biểu cảm của cô, cắn nhẹ vào bầu ngực của Trang Tâm Nghiên. Giọng nói nam nhân trầm khàn vang lên: "Nghiên nhi....Anh muốn em gọi tên anh"

Giọng nói của Diệp Mặc Hạo như một chất kích thích tác động vào thần kinh của Trang Tâm Nghiên. Cô khó chịu víu lấy bờ lưng anh. Giọng nói yêu kiều vang lên bên tai Diệp Mặc Hạo. Khiến cho anh không thể không phạm tội: "Ưm... Hạo......Nhanh....em muốn." 

Động tác Diệp Mặc Hạo đột nhiên chậm lại. Khiến cho Trang Tâm Nghiên có chút mất mát. Cô chau mày không vui nhìn anh. Nhận ra được sự khó chịu của cô gái nhỏ dưới thân mình. Diệp Mặc Hạo dứt khoát rút côn thịt của mình ra. Dùng hai tay mò vào nơi tư mật của Trang Tâm Nghiên, khuấy đảo, chêu ghẹo. Giọng nói mang theo chút trêu đùa: "Nghiên nhi....Nói anh nghe....Em muốn gì?"

Sự trêu ghẹo này quả thực khiến Trang Tâm Nghiên khó chịu. Hành động đó khiến cho ngọn lửa nóng rực trong người Trang Tâm Nghiên thêm bừng cháy. Cô nhìn anh tủi thân nức nở: "Hạo....ân.... Đừng đùa nữa.... Em khó chịu a..."

Mặc dù chính bản thân mình cũng khó chịu không kém gì cô. Nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi. Anh là vẫn muốn nghe chính miệng cô nói.....cô muốn anh. Đạo lực ở tay Diệp Mặc Hạo mỗi lúc một mạnh. Anh nhấn mạnh vào nơi nhạy cảm của cô. Khàn khàn nói: "Hửm? Nghiên nhi.... Nói đi? Nói....Em muốn gì?"

Đây giống như là một cực hình với Trang Tâm Nghiên vây. Vẫn là không chịu được sự trêu đùa của anh nữa. Trang Tâm Nghiên đành khuất phục nỉ non: "Hạo..... Người ta muốn cái đó lấp đầy...a..."

Phiếm má e thẹn ửng hồng. Đôi bàn tay mềm mại như con rắn của cô mò xuống cầm lấy côn thịt đã sớm căng cứng của anh xoa nắn. Hừ. Diệp Mặc Hạo khó chịu thở hắt ra một cái. Cô gái nhỏ này thật là lớn gan mà.

"Tiểu yêu tinh...em có biết đùa với lửa rất nguy hiểm không?" Diệp Mặc Hạo gỡ tay Trang Tâm Nghiên ra. Cố định hai tay cô trên đỉnh đầu. Hạ thân anh bắt đầu luân động, những tiếng va chạm xác thịt hoà cùng những tiếng rên mị hoặc. Trong không gian rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai thân ảnh trần trụi hòa nhập thành một.

Sau những lần luân động mạnh mẽ. Diệp Mặc Hạo gầm lên một tiếng, bắn tất cả tinh hoa của mình vào trong người cô. Mang tất cả mầm mống của anh, gieo trồng trong người cô. Anh muốn....cô mang trong mình dòng máu, cốt nhục của anh. Diệp Mặc Hạo yêu thương cúi xuống hôn lên cái trán trơn bóng của Trang Tâm Nghiên. Nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đã ngất đi từ lúc nào không hay vào trong nhà tắm.

Tắm rửa thay đồ cho Trang Tâm Nghiên rồi đặt cô lại giường đắp chăn cho cô. Sau đó Diệp Mặc Hạo mới trở lại phòng làm việc. Cũng chỉ định vào xem cô tỉnh hay chưa, ai ngờ không kìm được lại thèm muốn cô. Có trách cũng chỉ trách cô bắt anh chờ tới giờ mới cho anh ăn...nên anh mới không kìm được.

Đúng.....là tại cô hết.....không thể trách anh được.

...

"Bảo bối dậy ăn chút cháo đi. Đã hai ngày em chưa ăn rồi" Diệp Mặc Hạo bưng bát cháo vẫn còn nghi ngút khói vào trong phòng ngủ. Yêu thương, vuốt tóc nhìn cô gái đang lười nhác ngủ trên giường.

Thấy tiếng động ngoài cửa. Trang Tâm Nghiên khẽ trở mình, lười nhác mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt ai oán: "Là do ai khiến cái thân già này nằm liệt giường hai ngày hả?"

Cô gái nhỏ này, nhìn kiểu gì cũng đáng yêu quá đi. Xem xem...đến tức giận mà cũng khiến người ta yêu thích nữa. Diệp Mặc Hạo liền cười lớn ha hả. Chắp hai tay vào nhau cúi người xuống đầy thành khẩn: "Lão bà bà....Nô tài đã biết tội. Ba bà, tha lỗi cho nô tài ạ. Mời bà bà dùng bữa. Không nên để ảnh hưởng tới thân thể."

Trang Tâm Nghiên cười phá lên. Ai nói anh lạnh lùng băng lãnh....Không nha! Anh luôn biết cách làm cô vui vẻ đó. Trang Tâm Nghiên ngồi dậy, sau đó thì ngoan ngoãn ăn cháo. Không hơi đâu mà gây sự với tên ác ma này, để anh hành hạ tiếp cả. Kẻ thông minh chính là kẻ thức thời a. Và cô là người sáng suốt....

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Long Quy Nhất Quyết