Saved Font

Trước/20Sau

Bảo Bối ! Em Chọn Ai ?

Chương 11 : Thoát Nạn - Người Lạ Mặt - Cặp Song Sinh Oan Gia

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 11

Nguồn : sàn truyện

Lang thang trên đường , mệt mỏi , nào ngờ , nó lạc chân vào quán nước gần đó , nhưng khi bước vào trong quán thì khác hoàn toàn với vẻ giản dị và đơn sơ bên ngoài , thay vào đó là tiếng nhạc xập xình nhức óc , những ả bar uốn éo đủ kiểu . Đây là quán bar , nơi mà nó đã từng nghe qua tin tức , Nó sợ hãi , quay lại . Nhưng đã bị hai tên vệ sĩ băm trợn chặn đường không có đường lui . Nó ngồi vào góc bàn trong bar , ánh mắt đề phòng .

_Chào baby ! Sao em ngồi đây có một mình vậy ?Cô đơn à ? _ Một tên nào đó tiến đến , trên tay cầm hai li rượu , ánh mắt đầy " ham muốn " , ngồi kế nó .

Nó cẩn thận ngồi cách hắn , nhưng càng lùi ra chỗ khác thì hắn lại càng sấn tới . Nó đứng bật dậy . Nhưng đã bị hắn giữ lại .

_ Đi đâu sớm vậy ? Ở lại chơi với anh !

_ Buông tay tôi ra , cái tên biến thái _Nó hét lên nhưng vô dụng , tiếng nhạc đã át đi cả tiếng của nó . Nó cố gắng hất bàn tay hắn ta ra nhưng càng ngày hắn càng siết chặt bàn tay nó. Những ả điếm xung quanh nhìn nó cười nhạt , những tên đàn ông đang phê thuốc cười sung sướng .

_Biến thái à ? _Hắn chạm vào làn da mềm mịn của nó , cảm thấy hứng thú _Anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái và còn hơn thế nữa .

"Oái ! "

Hắn ta nhấc bổng nó trên vai một cách dễ dàng .Các kẻ trong quán bật cười , đã lọt vào đây thì " giữ " làm cái gì nữa !!

_Thả tôi xuống !

Nó đấm vào lưng hắn nhưng vẫn chẳng ăn thua gì .

~~ Đi đến một căn phòng , hắn buông nó xuống giường . Do bị thả ra một cách bất ngờ , nó loạng choạng kéo hắn té theo . Hậu quả là hắn nằm trên , nó nằm dưới . Hắn ấn người nó xuống , ánh mắt xảo hoạt hệt như " con cáo già " .

_Tránh ra ! _ Nó đẩy hắn .

Hắn cười gian . Một bên áo của nó đã bị tuột xuống để lộ chiếc xương quai xanh quyến rũ . Hắn hôn lên bên vai của nó , tiếp đến là cổ .

_Ưm

Nó nhăn mặt

" Chẳng lẽ mình lại chết ở đây sao ? Không đâu ! "

Nó dùng hết sức bình sinh cắn vào tai hắn khi hắn mải thưởng thức .

_ Đau ! _ Hắn ta buông nó ra , ôm lấy bên tai chảy máu .

Nó nhếch môi nhìn hắn , kéo bên áo mình lên , phóng nhanh ra ngoài cửa sổ ( cao có một mét à ) . Sau một màn "đáp " đất bằng mông , nó chạy hết tốc lực , cố gắng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt .

_Mẹ kiếp , tụi bây ! Đuổi theo con nhỏ đó !

_Mẹ kiếp , tụi bây ! Đuổi theo con nhỏ đó !

Nó hoảng sợ , chạy vội , nấp vào lùm cây .

_Kiểm tra xem nó có ở đây không ?

Xui thay , bọn ở bar lại tìm ngay chỗ nó mà nó đang nấp . Đang lúc lo lắng thì :

_Bụi cây , mày xem sao ? !

Tiếng chân càng lúc càng gần , tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực .

"Soạt "

_Không có ai ở đây cả

_Ra bên kia xem !

Cả bọn chạy đi chỗ khác .

_Ưm ..mm

_Im lặng !

Giọng nói mê hoặc cất lên , hơi thở ấm nóng phà vào cổ . Hai tai nó đỏ ửng , ngoan ngoãn ngồi trên cây , lo sợ nhìn bọn chúng đang lục soát bên dưới .

_Chết tiệt , con nhỏ đó thoát rồi , tụi bây , rút !

Khi chắc chắn bên dưới không còn ai , người đằng sau mới buông tay . Nó thở phào , vừa định quay đầu lại nhưng "người đó " đã vội nói :

_ Không được quay lại

Nó ngồi im .

" Người đó " nhảy xuống , ra hiệu cho nó . Nó hoảng sợ , khuôn mặt xanh mét , sao tự dưng chóng mặt vậy nè ?

" Hình như lúc nãy mình có uống một li nước , chẳng lẽ trong nước có thuốc ngủ!! "

Nó choáng váng , cơ thể không còn chút cảm giác . Nó ngã vào lòng " người đó " , ánh sáng hoàng hôn của mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh ta làm rõ những đường nét quyến rũ , khuôn mặt mờ mờ ảo ảo . Ánh mắt tím lạnh lẽo nhìn nó .

" Cô đã đánh thức giấc ngủ của tôi đấy ! Hoàng Bảo Lam ! "

" Cô đã đánh thức giấc ngủ của tôi đấy ! Hoàng Bảo Lam ! "

Nó mở mắt , ngồi dậy , thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng , nhìn trang phục trên người mình , cảm giác thấy là lạ .

" Đầm trắng sao ? "

Nó cố gắng nhớ lại , nó đâu có bao giờ mặc đầm trắng đâu ? Chẳng lẽ nó đã bị ...

Bước xuống giường , ánh mắt nhìn ra ngoài cửa số , một khu vườn tuyệt đẹp , còn có thác nước nữa . Đây là mơ chăng ? Nơi đây y hệt như một cung điện , còn hơn cả biệt thự

_Dậy ?

Nó giật mình quay người lại , là Dĩ Ngôn sao ?

_Âu Dĩ Ngôn ?!?

_Hello ! _ Một chàng trai từ đằng sau nhảy ra , cười ranh mãnh , vẫy tay chào với nó . Khuôn mặt y hệt Dĩ Ngôn . Nhưng tính cách cả hai hình như trái ngược

_Tôi đang ở đâu ?

_Nhà chúng tôi ! _ Dĩ Ngôn lãnh đạm đáp

_Tôi tên Dĩ Thiên , em trai sinh đôi của Dĩ Ngôn , người mà cậu cứu lúc sáng là tôi _Dĩ Thiên tiến tới , bắt tay nó một cách thân thiện . Nó cũng gật đầu .Bề ngoài thì hiểu , còn bên trong thì rối như mớ bòng bong .

Dĩ Thiên kéo anh trai mình là Dĩ Ngôn xuống lầu , để lại không gian riêng cho nó .

Ở dưới phòng khách

_Tiết lộ như vậy có được không ? _Dĩ Ngôn thư thả cầm tách trà , ánh mắt trầm ngâm nhìn Dĩ Thiên , đứa em trai đang chạy nhảy xung quanh nhà .

_Em thấy cậu ấy cũng tốt mà anh hai . Nếu không nhờ cậu ấy là em cũng đã không ở đây chơi với anh rồi , Dĩ Ngôn ! _ Dĩ Thiên mỉm cười , ngồi đối diện Dĩ Ngôn .

_Nhưng mà...

_Anh hai , ngoài cái tính mê tiền không bằng ai của anh thì anh còn là người không tin tưởng người khác _Dĩ Thiên thở dài .

_Nhưng anh vẫn thắc mắc người hôm qua đưa Bảo Bối đến đây là ai ????

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Thần