Saved Font

Trước/5Sau

[Bts | Jungkook] Fangirl! Qua Đây!

Chương 3: Gặp Gỡ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi dì Hoa ra về, chỉ còn mình cô ở lại tại căn bếp hào nhoáng rộng mênh mông này. Trời cũng đã về chiều, cần phải nấu ăn thôi. Mở cánh cửa tủ lạnh to chà bá ra, cô thất kinh với vô vàn thứ đập ngay trước mặt.

"Mỹ...mỹ phẩm hả???"

Cái gì mà lóc nhóc kem dưỡng da, mặt nạ, sữa rửa mặt...chất đầy cả một tủ như vậy cũng được sao? Mấy người này càng lúc càng không thể hiểu nỗi, làm cái nghề gì mà chăm chút vẻ bề ngoài lắm thế không biết?

Bây giờ nấu ăn kiểu gì với mớ chai nhựa này??

Đang rối thì điện thoại vang lên tin nhắn. Là của Miu.

[À, dì Hoa quên nói là sẽ có hai cái tủ lạnh nhé. Một cái chứa mỹ phẩm, cái còn lại ở khuất phía sau mới chứa thức ăn! Chúc may mắn!]

Thì ra là vậy!

....

Cánh tay Hân Nghiêng thành thục dọn đồ ăn ra, những món ăn tuy đơn thuần không xa hoa nhưng vô cùng bắt mắt, hương thơm cứ gọi là rủ nhau tràn kín phòng. Vì được mẹ dạy nấu ăn từ bé nên việc này không khó đối với cô

Đang say sưa trong giai điệu Let go- BTS, bỗng dưng có tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài khiến cô giật mình. Ánh mắt láo liên đôi chút lo sợ, cô rón rén bước lại gần không quên thủ theo cây chổi trong góc vì không thể loại trừ có trộm đột nhập.

Áp tai mình vào cửa chính, cô dóng tai nghe. Nhưng bên ngoài bỗng im lặng trở lại.

Bất chợt, cánh cửa tự động mở, tâm trí rối loạn nay lại bị công kích bất ngờ khiến cô nàng hoảng hốt vừa la to vừa cầm chổi quơ loạn xạ vào người phía trước.

"Aaaaaaaaaaa! trộm..."

"Nè, đau quá, dừng lại!"

Tên đó chộp lấy "vũ khí" trong tay cô. Hân Nghiêng từ từ bình tĩnh mở mắt ra và đập vào mắt cô là chàng trai có dung mạo rất giống...

"Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà chúng tôi?"

"Gì thế này? Sao lại có một cô gái?"

"Dì Hoa đem con gái theo à?"

" Nhìn giống con nít hơn í!"

" em đi lạc à?"

" mấy đứa có im lặng để cho cô bé nói không?"

Hãy làm ơn tát vào mặt cô vài cái để cô phải tỉnh táo không chìm vào mộng mị như lúc này. Dù giọng nói có giống thần tượng của cô đến đâu thì cũng không thể có những đầy đủ bảy con người với bảy khuôn mặt hoàn toàn là một.

Cô điên rồi.

"Rầm!"

Hân Nghiêng bất tỉnh.

***

Ánh sáng đập vào mắt làm cô nheo lại, toàn thân như không còn sức lực. Cô ngồi dậy và phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng, mùi hương của nó làm cô sực tỉnh táo và không biết mình đang làm gì?

"Em tỉnh rồi sao?"

Hân Nghiêng ngước mặt, cô hét lên một thanh âm nhỏ trong cổ họng và phải dùng hai tay chặn lại sự thảng thốt phát ra từ miệng mình.

Người trước mặt cô là Seok Jin, Kim Seok Jin, anh cả của BTS. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, cô vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ sao?

Nhận thấy người trước mắt vẫn còn kinh ngạc, Jin đặt tô cháo còn bốc khói nghi ngút lên bàn, tiến lại ngồi lên chiếc ghế đối diện cô.

"Em sao rồi?"

"A...anh...anh!"

"Lúc nãy anh đã gọi điện lại xác nhận với dì Hoa, và dì ấy đã nói sự thật rồi, lẽ ra dì ấy phải nói sớm hơn mới phải!"

"Có thật...anh là...Kim, Seok Jin?"_Hân Nghiêng thực muốn xác nhận thêm lần nữa.

"Chứ em nghĩ là ai? Sao vậy? Bất ngờ quá à? Có ai như em đi làm thuê mà không rõ chủ nhân mình là ai không?"

Anh cười, nụ cười quả thực không khác gì trong những video mà cô hay xem.

Hân Nghiêng giờ thì cũng bình tĩnh lại:" Em....là Hân Nghiêng, em sinh ra và lớn lên tại Việt Nam!"

"Wow...thật à? Nhưng em nói tiếng Hàn rất tốt đấy, em không nói thì anh cứ nghĩ em là người bản xứ! Haha!"

Đúng thật là anh cả rồi, giọng cười chùi kính đó, chỉ có thể là anh.

"À, đúng rồi, em ăn cháo đi!"_Jin quay cầm tô cháo đưa cô.

"Vâng vâng, cảm ơn anh!"

"Em ăn đi, nếu còn mệt thì cứ nghỉ ngơi, tụi anh ăn xong tự dọn dẹp được!"

"Dạ!"

Sau khi anh rời đi, Hân Nghiêng đưa tay chạm nhẹ vào quả tim đang đập liên hồi và không có dấu hiệu chậm lại. Phải nói thế nào nhỉ? Còn hơn cả hạnh phúc nữa, thật muốn hét to lên với cả thế giới rằng cô đang ở chung nhà với BTS, cô đã gặp được họ, gặp được những con người mà cả thanh xuân chỉ dám ước hẹn qua màn hình điện thoại, hỉ nộ ái ố mộng tưởng của lúc trước giờ đây sẽ thành hiện thực.

Trương Hân Nghiêng, bây giờ mày có chết cũng thật cam lòng.

***

Cô di từng bước xuống nhà, đang mấp mé phía sau tường thì bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.

"Ôi mẹ ơi!"_Hân Nghiêng thói tim hét toáng lên, nhưng may là cô nói bằng tiếng việt nên Taehyung không hiểu, anh cũng hơi giật mình vì giọng cô không nhỏ.

"Em khoẻ rồi à?"

"Dạ...dạ vâng!"

Ôi thần thánh thiên địa ơi xuống đây mà xem, Kim Taehyung, chàng trai đẹp trai nhất thế giới đang đứng trước mặt cô, còn nở nụ cười hình chữ nhật chết người đó nữa.

"Em tỉnh rồi hả, Jin huynh, huynh đã đưa cháo cho em ấy chưa?"_JungKook bỗng gọi to hướng ra phía nhà bếp.

"Anh mày đã lo cho cô bé rồi nhé!"_Jin từ dưới nhà đi lên.

"Em biết anh không, anh là thiên thần Jimin xinh đẹp nè!"_Jimin từ đâu nhảy vô.

"Xê ra xê ra hết đi, mấy cái người này tính hút hết không khí của người ta à?"_Suga mặt khó ở, phủi phủi tay.

"Cái thèn này, chú mày nhỏ hơn anh đấy!"_Jin gào lên.

"Pleaseeee....để cho cô bé nghỉ ngơi giùm cái, tui thấy mấy người mà tui còn nhức đầu!"_RM đeo cặp kính đen đọc sách ở phòng khách cũng nghía vào.

"Để anh chiếu tia hi vọng vào em nhé, nhìn anh là hết mệt liền à haha!"_Hopi cười ha hả.

Quay lại khuôn mặt tắc ngơ của Hân Nghiêng. Có ai đó đưa bình dưỡng khí giúp cô được không? Tim cô ngừng đập rồi!

Trước/5Sau

Theo Dõi Bình Luận