Saved Font

Trước/41Sau

Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thư ʍôиɠ không ngờ phòng làm việc Nguyên Triết bận rộn chuẩn bị bữa giờ lại nằm ngay cạnh bùng binh kia. Vậy nghĩa là ngày kia cô theo Nguyên Triết đi làm cũng có thể tham gia tụ họp.

So với việc tìm cớ để đi cùng Tiểu Bạch Hoét đen mà không khiến Nguyên Triết hoài nghi, phương pháp này hiển nhiên càng không dễ bại lộ thân phận. Thế thì cô phải báo trước cho bọn Tiểu Bạch mình sẽ tự đến. Trong đầu Thư ʍôиɠ nghĩ một lượt, nhanh chóng đóng ứng dụng, tắt điện thoại.

Không đến hai phút, tiếng nước bên trong ngừng lại. Nguyên Triết dọn đống rác trong bếp, rửa tay sạch sẽ đi về phòng ngủ, có vẻ chuẩn bị ngủ trưa. Thư ʍôиɠ có tật giật mình ngắm vẻ mặt anh, thấy không có gì khác thường mới thoáng thả lỏng.

Cô lo Nguyên Triết tỉnh nên ngồi phòng khách đợi hồi lâu. Ban ngày chắc giấc ngủ của anh không sâu, cô sợ tiếng mở cửa sẽ quấy rầy anh, đành nghe trộm bên ngoài một lát mới đánh bạo chuồn ra từ cửa sổ lần nữa.

Thư ʍôиɠ không thấy được, ngay khi cô đóng cửa lưới xoay người bay đi, Nguyên Triết ẩn sau bức rèm phòng ngủ lẳng lặng mà nhìn bóng cô bay xa.

***

Thời gian hai ngày trôi qua trong nháy mắt. Thư ʍôиɠ không nén nổi hưng phấn dậy tương đối sớm. Nguyên Triết rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đồ ăn như thường lệ. Cho đến khi chuẩn bị tất cả thỏa đáng cũng đã gần 8 giờ.

Nhưng nghe Nguyên Triết nói phòng làm việc khai trương lúc 9 giờ, nên từ đây lái xe qua đó không phải quá vội.

Vẫn ngồi trêи ghế phụ như cũ, lần này Thư ʍôиɠ ngoan ngoãn để đai an toàn thắt lại, không còn tâm trạng nhảy nhót lung tung như lần trước đến nhà cụ ông. Cả người cả tâm trí cô đều tập trung suy nghĩ liệu lát nữa có được đáp án mình muốn hay không, đến cả Nguyên Triết thừa dịp đèn đỏ nhìn cô mấy bận cũng không phát hiện.

Hôm nay ngày hành chính, bọn họ cũng coi như đi đúng giờ cao điểm. May là dọc đường không bị kẹt xe nghiêm trọng, lúc Nguyên Triết đỗ xe dưới bãi đậu cũng mới 8 giờ 40.

Lúc ra cửa Thư ʍôиɠ còn lo nếu Nguyên Triết đeo xích bạc cho mình thì phải làm sao, không ngờ đối phương thay Âu phục xong cũng chẳng có ý định đụng tới nó.

Đứng trêи vai Nguyên Triết vào thang máy, chờ màn hình nhảy tới số 20, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra. Đập vào mắt là logo thật lớn giàu tính sáng tạo, viết “Phòng làm việc Nguyên Triết”. Một cái tên cực kỳ mộc mạc đơn giản, nhưng theo giả thiết trong truyện, chỉ cần hai chữ “Nguyên Triết” này thôi cũng đã đủ vang dội.

Nếu Thư ʍôиɠ nhớ không lầm, lúc còn du học nước ngoài Nguyên Triết gặt được không ít giải thưởng về thiết kế, đồng thời nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty hàng đầu. Song anh nhất quyết về nước, còn thành lập phòng làm việc thiết kế tư nhân ngoài dự kiến của mọi người.

Làm một nhà thiết kế đơn thuần và làm sếp rốt cuộc là hai lĩnh vực khác nhau. Hay tin anh muốn mở phòng làm việc, thật ra rất nhiều người tỏ vẻ xem thường.

Nhưng những điều này không ảnh hưởng được suy nghĩ của Nguyên Triết. Khoảng thời gian trước anh hầu như mỗi ngày đều tới đây khảo sát tiến độ, tận đến hai ngày trước chính thức hoàn công.

Thư ʍôиɠ đậu trêи vai anh tò mò đánh giá bốn phía. Ngay khi Nguyên Triết đặt chân vào cửa chính, bắt gặp bốn vị nam nữ trẻ tuổi tức khắc đồng thời cúi chào: “Chúng em chào sếp ạ!”

Nguyên Triết: …

“Không cần thế đâu.” Nguyên Triết vẫy vẫy tay, từ chối hành vi vuốt ʍôиɠ ngựa của bọn họ.

Mới đầu Thư ʍôиɠ cũng hoảng, sau lại thấy buồn cười nên vô thức nhại lại: “Không cần thế đâu!”

Bốn người trẻ tuổi ngược lại hú hồn bởi con vẹt bất ngờ mở miệng, song phản ứng rất nhanh, thấy bản thân thế mà bị một con vẹt “ngồi trêи đầu” thì cười ầm lên.

“Sếp, đây là vẹt sếp nuôi ạ?” Một cậu chàng đánh bạo thò qua xem Thư ʍôиɠ, Thư ʍôиɠ cũng bình tĩnh để người nọ quan sát.

“Đáng yêu quá! Trêи đầu còn có nhúm lông ngộ chưa kìa!” Câu này do một cô bé mặc áo thun xanh lá nói. Có điều cô bé có vẻ hơi sợ Nguyên Triết, không dám tiến lên trước.

Nguyên Triết nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Anh trực tiếp hỏi cậu chàng đang kề sát mình: “Tình hình thế nào rồi?”

Nghe anh hỏi chuyện công việc, chàng trai quyết đoán không hề cợt nhả: “Đều xong xuôi rồi ạ. Có ba công ty tặng hoa chúc mừng, năm công ty chỉ gửi mail chúc mừng, ngoài ra còn hai nhà ngỏ ý muốn đích thân phái người tới trao đổi hợp tác.”

Dù sao cũng là phòng thiết kế, chính thức khai trương tất nhiên phải thông báo bên ngoài một tiếng, thế mới dễ hợp tác với các công ty cùng ngành.

Nguyên Triết nghe vậy gật đầu, không hỏi gì thêm.

Đi dọc một dãy hành lang dài treo đầy tranh, Thư ʍôиɠ còn chưa kịp xem kỹ đã tới văn phòng Nguyên Triết. Hơi khác với tưởng tượng của cô là cả căn phòng thiết kế cực kỳ đơn giản, không giống kiểu nghệ thuật màu mè hoa lá hẹ mà cô nghĩ.

“Thưa sếp, người đại diện hai công ty đã tới. Một từ GU, một từ Phong Động.” Chưa được vài phút, chàng trai vừa rồi tới gõ cửa thông báo.

“Đã biết.” Đáp lại một câu, Nguyên Triết nhìn Thư ʍôиɠ được anh đặt trêи bàn làm việc. Lấy ra một chung trà đáy nông từ ngăn tủ, đổ chút nước rồi đặt trước mặt cô: “Chơi trong đây chốc lát nhé, anh ra ngoài một chút.”

Ể? Cứ kệ cô hoạt động tự do thế luôn hả?

Thư ʍôиɠ hơi hoang mang, chỉ là chờ cô tỉnh táo lại, đã lẻn ngay đến bên cửa sổ. Thư ʍôиɠ nhìn ra ngoài, độ cao từ tầng 20 cô thật đúng chưa thử bao giờ. Thế là theo bản năng hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt bay ra ngoài.

***

Tần Ti Vũ không nghĩ tới công ty sẽ phái mình đại diện đến phòng làm việc của đàn anh Nguyên Triết ngày khai trương.

Trưởng phòng thiết kế của GU biết Nguyên Triết là đàn anh Tần Ti Vũ, bèn cố ý để cô đến, dường như muốn tạo cơ sở bền vững cho quan hệ hợp tác ngày sau.

Giờ phút này cô khá căng thẳng ôm ly trà nhân viên của Nguyên Triết rót cho, nhìn một người khác do Phong Động phái tới —— một người đàn ông trung niên khéo ăn nói đang trò chuyện hết sức vui vẻ với Nguyên Triết về mảng thiết kế.

Mà đàn anh Nguyên Triết ngoại trừ lúc mới vào lễ phép gật đầu với cô, thì chưa từng cho cô một ánh mắt khác.

Rõ ràng hôm nay đã chuyên môn trang điểm… Tần Ti Vũ không khỏi bực dọc cúi đầu nhìn chiếc váy OL trêи người mình. Khó coi thế sao?

[*Office Lady (OL): váy ôm]

Những thứ đàn anh và người đàn ông trung niên nói cô không phải nghe không hiểu, nhưng cô thực sự không thể tĩnh tâm mà nghe. Cô lẳng lặng nhấp một ngụm trà, nào ngờ người đàn ông bên cạnh đột nhiên nhắc tới mình: “Nghe nói cô Tần cũng là học sinh ưu tú trường T? Vừa vào nghề đã được công ty lớn như GU nhận, có muốn thảo luận với chúng tôi về cái nhìn với thiết kế không?”

Tần Ti Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, thấy đàn anh Nguyên Triết nhìn cô theo tầm mắt người nọ, nỗi lòng tức khắc kϊƈɦ động: “Tôi…” Cô lấy lại tinh thần, bắt đầu trình bày góc nhìn của bản thân.

Tuy mấy ý tưởng của cô xem ra khá non nớt với những vị thâm niên trong nghề, nhưng vẫn rất sáng tạo. Người đàn ông trung niên rất nhanh lộ nụ cười, không còn xem nhẹ cô gái xinh đẹp này như vừa nãy nữa.

Chẳng qua cô nói xong, phát hiện đàn anh Nguyên Triết vẫn không hề nhìn mình thêm cái nào, nói không mất mát là giả.

Nghĩ nghĩ, cô dứt khoát buông chén trà, thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi đi toilet, hai người cứ tự nhiên.” Nói xong liền đứng dậy, ra khỏi phòng tiếp khách.

Bên ngoài là khu vực làm việc của nhân viên. Một cô gái ngồi ngay bàn làm việc sát lối đi nghe thấy tiếng giày cao gót thì lập tức đứng lên, lễ phép hỏi: “Chị Tần công ty GU phải không ạ? Xin hỏi chị cần gì?”

Tần Ti Vũ lặng lẽ đánh giá cô nàng, đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Tóc ngắn bồng bềnh hơi xoăn phối với cặp kính tròn, chẳng những không già dặn, ngược lại càng có vẻ tinh nghịch đáng yêu. Tưởng tượng đối phương có thể ngày ngày làm việc cạnh Nguyên Triết, có thể được Nguyên Triết xem trong mắt, nỗi ghen tuông không thể khắc chế lại ào ra.

Nhưng cô làm gì được chứ? Chẳng lẽ dứt khoát từ chức chuyển tới dưới trướng đàn anh?

Trước không nói đàn anh có khả năng cao không nhận, mà trưởng phòng thiết kế GU còn có ơn tri ngộ rất lớn với cô. Cô tất nhiên không thể bỏ đi như thế. Tuy Nguyên Triết là bạch nguyệt quang cô hướng tới đã lâu, cô cũng sẽ không vì vậy đánh mất niềm tin và sơ tâm của mình.

“Tôi muốn đi toilet.” Tần Ti Vũ áp nỗi chua xót xuống đáy lòng trong nháy mắt ngắn ngủi, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói với cô gái.

Cô gái trẻ hiển nhiên không nhận thấy điều gì khác lạ, tỏ vẻ muốn đi ra dẫn đường: “Để tôi đi với chị.”

“Không, không cần đâu.” Tần Ti Vũ vội xua tay, làm vậy quá trịnh trọng: “Không cần phiền thế đâu, tôi tự đi được rồi.”

“Vâng, nó nằm bên tay trái cuối hành lang.” Cô gái nghe Tần Ti Vũ từ chối cũng không miễn cưỡng.

“Cảm ơn.”

Toàn bộ tầng 20 tòa cao ốc này đều thuộc phòng làm việc Nguyên Triết, dãy hành lang này được coi là đường giao thông quan trọng của họ. Tần Ti Vũ đi đến cuối đường, quả nhiên thấy hai ngã rẽ.

Vài phút sau, Tần Ti Vũ đi toilet sẵn dặm lại phấn bước ra, ma xui quỷ khiến nhìn sang ngã rẽ bên phải.

Khác với ngã trái ngắn thông tới toilet; đường bên phải có vẻ hơi dài hơn một chút, hơn nữa hai bên hành lang treo đầy ảnh đóng khung rất độc đáo.

Cô tốt xấu gì cũng xuất thân ngành mỹ thuật, gặp tranh vẽ tự nhiên cũng tò mò, thế là tiến lên quan sát.

Không ngờ cô thật sự phát hiện góc dưới bên phải bức tranh có ký tên, đúng là tên đàn anh Nguyên Triết. Tần Ti Vũ ngạc nhiên xem mấy bức khác. Phong cảnh, tĩnh vật đều có, cực kỳ hoàn mỹ. Cô vừa đi vừa nhìn, nhưng đến một bức vẽ người cũng không có.

Vậy ra bên này đều là tranh của anh Nguyên Triết? Thế đầu hành lang bên kia hẳn là văn phòng anh rồi. Đang lúc tò mò thì bức tranh cuối cùng đập vào mắt. Là một con vẹt Cockatiel sống động như thật. Xem thời gian vẽ, hình như chính vào hai ngày trước.

Đây là con vẹt đàn anh nuôi nhỉ? Anh luôn thích nó không nỡ buông, đi đâu cũng mang bên người. Có đôi khi Tần Ti Vũ thấy mình sắp ghen với một con vẹt. Một người còn thua cả chim, chắc không thể nào thảm hơn được nữa.

Đàn anh Nguyên Triết luôn rất dịu dàng với vẹt nhỏ, thậm chí là cười, trái ngược khi nhìn cô. Với cô, anh vĩnh viễn xa cách, cùng lắm chỉ tốt hơn người lạ một chút.

Đàn anh vẽ nhiều tranh như vậy mà đến một bức vẽ người cũng không có, tất cả đều là cảnh vật không sinh mệnh. Con vẹt này là tác phẩm duy nhất về sinh vật sống, lại được hoàn thành gần đây, đối lập hoàn toàn những bức trước đó.

Đàn anh Nguyên nhất định rất thương con vẹt này… Nghĩ đến đây, cô bất ngờ nghe thấy cánh cửa cuối hành lang phát ra tiếng vang kỳ lạ.

Đàn anh Nguyên còn ở phòng khách, vậy ai ở đây? Ban ngày thế này hẳn không phải trộm, chẳng lẽ là người nhà? Tha thứ lòng hiếu kỳ và nỗi chua xót không thể kìm nổi của cô. Tần Ti Vũ duỗi tay đẩy cửa.

Đang giao lưu với đại diện công ty Phong Động, di động Nguyên Triết đột nhiên vang lên. Anh cáo lỗi với đối phương, lấy ra nhìn, trêи màn hình là số điện thoại bàn quen thuộc.

Trong lúc nhất thời Nguyên Triết không nghĩ nhiều liền nhấn nghe. Thế nhưng đầu kia là một khoảng lặng.

“Alo?” Anh theo bản năng nhíu mày.

“… Alo?” Loa điện thoại truyền đến giọng nói anh không thể tưởng, nhưng không còn sống động và hoạt bát như trước, thậm chí có vẻ đang thoi thóp.

Nguyên Triết đứng bật dậy: “Manh Manh?”

Trước/41Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh